94

Anh ngồi xe lăn, đã được bảo hộ cẩn thận, rồi được y tá đẩy vào ICU. Thực ra, từ lúc còn ngoài cửa kính, anh đã thấy rõ người nằm trên giường bệnh. Chỉ một cái nhìn ấy thôi, tim anh đã như bị ai đó bóp nghẹn. Khi được đẩy chầm chậm đến gần giường bệnh của Tưởng Thế Long, anh mới thực sự cảm nhận được nỗi đau tựa dao cắt thấu tâm can. Trong phòng, những thiết bị y tế vẫn kêu “tít tít” đều đặn, nhưng trong tai Cao Bân, âm thanh ấy tựa như đâm xuyên màng nhĩ.

Tưởng Thế Long bị vây quanh bởi máy móc, dây nhợ, màn hình hiển thị các chỉ số sinh tồn như đang cố gắng níu lấy một sinh mạng chực chờ rơi xuống vực thẳm. Cao Bân cảm thấy cổ họng nghẹn đắng, dạ dày như bị vặn xoắn từng vòng, cảm xúc chua xót dâng trào lên mũi, tiếng nấc như sắp bật ra khỏi cổ. Anh phải gồng mình lắm mới kìm nén được nỗi bi ai sau lớp răng cắn chặt.

Anh chớp mắt liên tục, cố gắng xua tan làn sương mỏng phủ trên ánh nhìn của mình. Trong ký ức của anh, Tưởng Thế Long luôn là một người mạnh mẽ, cường tráng. Thậm chí lần bị bắn trước kia, anh ta cũng hồi phục rất nhanh. Anh từng thấy những vết sẹo chằng chịt trên lưng anh ta, và cả vết dao mổ sâu hoắm bên dưới bụng, vết thương mà sáu năm nằm vùng anh cũng chưa từng trải qua, ấy vậy mà Tưởng Thế Long vẫn sống rất kiên cường.

Anh ta mạng lớn, Cao Bân chưa bao giờ tưởng tượng ra được dáng vẻ anh ốm yếu, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ngừng thở mà ra đi mãi mãi. Tưởng Thế Long lúc này vẫn còn trong trạng thái hôn mê do thuốc, nằm trên giường, bị bao phủ bởi hàng loạt thiết bị lạnh lẽo và dây dẫn y tế, tất cả đều để duy trì và giám sát sinh mạng mong manh ấy. Trên mặt anh đầy những vết bầm và sưng đỏ, ống thở nối vào máy hô hấp được cố định bằng băng y tế, luồn sâu vào miệng để giữ cho anh còn thở được…

Anh ta nằm nghiêng đầu, trên người chỉ đắp một lớp chăn mỏng, phần tóc sau gáy đã bị cạo sạch sẽ. Nếu là ngày thường, kiểu đầu chỉ còn nửa phần tóc thế kia ắt sẽ bị người ta cười đến chết, vậy mà Cao Bân lại chẳng có lấy chút buồn cười, chỉ thấy tim mình đau đến như thể có mảnh xương gãy đang đâm xuyên lồng ngực. Vết thương trên đầu anh được băng bó kín mít bằng lớp gạc dày, vài ống dẫn xuyên ra từ lớp gạc, nối vào túi dẫn lưu bên cạnh.

Cao Bân không dám tưởng tượng cảnh tượng dưới lớp vải ấy là gì, nhưng trong đầu lại cứ hiện lên từng hình ảnh rõ mồn một, một chiếc ống xuyên qua hộp sọ đã bị khoan mở, dẫn thứ máu tụ đã bị thuốc làm tan chảy từ trong não ra ngoài… Toàn thân Cao Bân như hóa băng, không rõ là do cảnh tượng trong đầu quá đáng sợ, hay vì nhiệt độ thấp đặc trưng của phòng ICU.

Anh thấy đầu óc mơ hồ, rồi theo bản năng đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Tưởng Thế Long. Bàn tay ấy có vài vết xước nhỏ, tái nhợt, lạnh lẽo, lạnh đến mức như tay của người đã khuất. Chính lúc ấy, những âm thanh điện tử "tít tít" mà ban đầu anh từng thấy nhói tai lại trở thành chút an ủi mong manh giữa nỗi sợ, bởi đó là dấu hiệu duy nhất cho thấy Tưởng Thế Long vẫn còn sống.

"Anh ấy sẽ thấy lạnh không?" Câu hỏi thốt ra khiến cả lồng ngực anh như đau nhói, như thể mỗi âm tiết đều kéo theo cơn đau rát. Mà rõ ràng người bị thương nơi xương sườn là Tưởng Thế Long mới đúng. Cô y tá đẩy anh vào phòng có vẻ hơi khó xử, đáp nhẹ:

"Cái này… nhưng giữ nhiệt độ thấp sẽ giúp anh ấy hồi phục tốt hơn." Cao Bân khẽ gật đầu, rồi nhẹ nhàng nâng bàn tay của Tưởng Thế Long, đặt trong lòng bàn tay mình, như thể muốn sưởi ấm đôi tay đã lạnh đến thấu xương ấy.

"A Long… anh có nghe thấy em nói gì không? Anh khờ lắm… tại sao lại nhào qua chắn một gậy đó chứ? Đầu em cứng lắm, bị đập bao nhiêu lần cũng không sao mà. Giờ thì hay rồi, anh xem, chính mình lại nằm thế này…" Lời anh nói không hề có chút logic nào, dù sao thì mỗi lần bị đánh đâu có giống nhau, lực mạnh nhẹ cũng khác, nhưng lúc này đây, lý trí đã không còn chỗ đứng. Anh hoàn toàn là một kẻ bị cảm xúc dẫn dắt, trái tim vỡ vụn làm gì còn chỗ cho suy nghĩ hợp tình hợp lý nữa.

"Bác sĩ nói tình trạng của anh khá ổn định, nên anh phải cố gắng vượt qua đó. Em còn giữ giấy nợ của anh, anh còn nợ em ba việc phải làm, anh không được nuốt lời!" Anh lẩm bẩm nói, hơi nước trong mắt tan rồi lại đọng, anh cố gắng kìm để không rơi nước mắt. Nhưng Tưởng Thế Long vẫn nằm đó, không hề có chút phản ứng nào. Không phải ai cũng mong Tưởng Thế Long sống như người nhà họ Tưởng, còn một bộ phận đáng kể những người lại mong anh ta tắt thở.

Chẳng hạn như Tang Chung, nếu Tưởng Thế Long chết thì hắn sẽ rất vui mừng. Hôm đó, sau khi Tưởng Thế Long nhập viện, gần như đã gây ra một làn sóng chấn động trong Tứ Liên Bang. Tưởng Thiên Hà nhận được điện thoại vội vàng đưa Lữ Gia Xương đến bệnh viện, ánh mắt sắc lạnh như muốn xé xác Tô Vỹ Thần, trước khi đi còn không quên dặn dò thuộc hạ nhà họ Tưởng, canh giữ tất cả mọi người, không được để ai đi, đặc biệt là người của Liên Hưng Thắng.

Khoảng một giờ sau, cô ấy và Lục Thu đã quay lại. Lúc đó Thiết Đầu cũng đã về cuộc họp tông tộc, khóe miệng và sống mũi vẫn còn vết bầm. Tưởng Thiên Hà và Lục Thu vừa vào cửa nhìn thấy Thiết Đầu, lập tức hai luồng pheromone Alpha nồng nặc gần như bốc lên tận trời, như muốn lật tung mái nhà. Lúc này, người của Tứ Liên Bang mới biết Tưởng Thế Long bị thương ở đầu, hơn nữa theo lời bác sĩ, vết thương này có thể là do trước khi xảy ra tai nạn xe hơi, hiện tại tình hình nguy kịch, thậm chí không biết có thể sống sót rời khỏi phòng phẫu thuật hay không. 

Tưởng Thiên Hà và Lục Thu vốn dĩ định đến hỏi tội Tô Vỹ Thần và Thiết Đầu, vừa vào cửa đã nhìn thấy hắn, lập tức nóng lòng muốn động thủ ngay tại chỗ. Nhưng may mắn là lúc đó còn có một nhóm cha chú ở đó, theo diễn biến sự việc, đã không để hai phe lật tung hội tông tộc. Sau khi Thiết Đầu trở về, hắn đã bí mật kể lại diễn biến sự việc cho Tô Vỹ Thần, còn ông ta làm việc khôn khéo, rất giỏi dùng lời nói đánh lừa.

Ổng một mực khẳng định rằng ổng và Thiết Đầu khi đó trói Tưởng Thế Long và Cao Bân chẳng qua là vì lo lắng anh ta là giả, nghi ngờ anh có ý đồ xấu, hai người họ đã cố gắng chống cự, nên anh em thuộc hạ đành phải ra tay. Nhưng việc gậy đánh vào gáy Tưởng Thế Long hoàn toàn là do lúc đó anh đã lao vào che cho Cao Bân. Còn những va chạm sau đó cũng là do hiểu lầm, Thiết Đầu vốn định dùng dao cắt dây trói cho Cao Bân, nhưng có lẽ Tưởng Thế Long lúc đó đã phán đoán sai lầm do chấn thương não, đột nhiên cố gắng tấn công Thiết Đầu, lúc đó hắn tự vệ nên đã đá ngã anh, nhưng cũng không cố ý làm anh bị thương.

Còn về vụ tai nạn xe, thì càng không liên quan gì đến họ. Việc trói và tra tấn trước đó, cũng là do Thiết Đầu quá lo lắng, nhưng hắn không hề có ý định làm Tưởng Thế Long mất mạng. Cao Bân bị mất máu quá nhiều chẳng qua là do hắn nhất thời sơ suất dẫn đến sai lầm. Tình huống hiện tại, người có thể làm chứng chỉ có người của Liên Hưng Thắng, dù sao Cao Bân và Tưởng Thế Long vẫn đang trong phòng cấp cứu.

Tưởng Thiên Hà tức đến mức run rẩy khắp người, nhưng Tô Vỹ Thần bây giờ tuy không thể rũ bỏ hoàn toàn trách nhiệm của hai cha con họ, nhưng cũng đã bớt phần lớn tội lỗi, tự nói mình và con trai là những trung thần nhất thời hồ đồ trong lúc cấp bách, tuy có lỗi phải chịu phạt nhưng không đến mức làm họ tổn thất nặng nề. Tô Vỹ Thần cuối cùng còn đề xuất, để bày tỏ lời xin lỗi sẽ liên tục ba tháng giao một nửa thu nhập của Liên Hưng Thắng cho nhà họ Tưởng.

Ông ta quả thực đã tính toán rất kỹ, lời nói thật giả lẫn lộn, vẫn khá giỏi trong việc gạt người. Còn về Tưởng Thế Long, ổng mong anh ta cứ thế mất mạng, hoặc xảy ra chuyện gì đó như mất trí nhớ chẳng hạn. Ngay cả khi Tưởng Thế Long và Cao Bân đều bình an vô sự, ổng cũng có thể viện cớ rằng Tưởng Thế Long lúc đó bị thương ở não nên suy nghĩ và phán đoán bị ảnh hưởng, còn Cao Bân thì do mất máu nên ý thức không rõ ràng, từ đó phủ nhận những lời Thiết Đầu đã lỡ miệng nói.

Dù sao chỉ cần những người khác có mặt thống nhất lời khai, thì những lời đại nghịch bất đạo của Thiết Đầu có thể coi như chưa từng tồn tại. Nhưng đúng như cảm giác trước đó của Cao Bân, Tưởng Thế Long quả thật mạng lớn, không như ý muốn của Tô Vỹ Thần. Anh ta sống sót rời khỏi phòng phẫu thuật, và cuối cùng đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm một cách an toàn. Để đảm bảo an toàn cho Tưởng Thế Long và Cao Bân, một vài người thân tín của nhà họ Tưởng do Lục Thu đứng đầu đã thay phiên nhau canh gác ở cửa phòng bệnh của hai người họ.

Việc các thành viên bang hội túc trực suốt ngày như vậy thực ra rất dễ gây phiền toái cho bệnh viện, nhưng những người này ít ra cũng ngoan ngoãn và nghe lời, chỉ yên lặng đứng canh ở cửa, không bao giờ gây rắc rối. Hơn nữa, bệnh viện cũng biết rõ thế lực của nhà họ Tưởng, cuối cùng cũng đành để họ làm theo ý mình. Vào ngày thứ tư sau phẫu thuật, sau khi bác sĩ đánh giá lại tình trạng hiện tại của Tưởng Thế Long, họ quyết định rút ống truyền dịch và có thể để anh ta thoát khỏi tình trạng hôn mê do thuốc.

Tuy nhiên, anh ta vẫn cần được theo dõi sát sao để tránh xuất huyết lần hai, và điều này cũng không có nghĩa là anh có thể hoàn toàn tỉnh lại từ cơn hôn mê sâu. Ngay cả khi anh có thể tỉnh lại, cũng có thể để lại di chứng tạm thời hoặc vĩnh viễn. Chấn thương não của anh nằm ở thùy chẩm và thùy trán, có thể cuối cùng sẽ hồi phục hoàn toàn, hoặc có thể tạm thời hoặc vĩnh viễn xuất hiện các triệu chứng như rối loạn ngôn ngữ, rối loạn thị giác, rối loạn vận động, gây động kinh, xuất hiện vấn đề về cảm xúc và thay đổi tính cách...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip