97
Vừa rồi nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của Cao Bân và những âm thanh ồn ào khác, anh ta gần như lập tức xông vào phòng, rồi nhìn thấy Tưởng Thế Long đang giãy giụa được Cao Bân từ từ an ủi.
"Anh bị thương ở đầu, nằm yên đi, đừng cử động đầu mạnh quá!" Cao Bân nhẹ nhàng nói. Anh cảm thấy trái tim mình đập mạnh, dường như có một thứ gì đó ấm áp và chua xót đang dâng trào từ trong tim, tràn ngập lồng ngực. Bàn tay anh vẫn đặt trên má Tưởng Thế Long, như thể chỉ có chạm vào mới khiến anh biết rằng tất cả những điều này là thật. Anh thở ra một hơi dài, cổ họng bắt đầu nghẹn lại, như thể bị tắc nghẽn.
Anh không tự chủ được mà mỉm cười, đôi mắt tràn ngập niềm vui, ánh mắt đặt thật lâu trên người Tưởng Thế Long, một khoảnh khắc cũng không nỡ rời đi.
"Đồ khỉ! Anh đã hôn mê mười hai ngày rồi! Làm em lo muốn chết!" Anh thấy Tưởng Thế Long dường như hơi bối rối, rồi từ từ vươn tay về phía mình. Anh cảm thấy những ngón tay ấm áp của anh ta chạm vào má mình, dường như có chút vụng về nhẹ nhàng lau đi gì đó. Anh nhìn thấy Tưởng Thế Long dường như có phần bối rối, rồi chậm rãi vươn tay về phía mình. Anh cảm nhận được những ngón tay ấm nóng của anh ta khẽ chạm lên má, vụng về lau đi thứ gì đó.
"Đừng… đừng buồn." Tưởng Thế Long lắp bắp nói. Lúc ấy, Cao Bân mới nhận ra, nước mắt mình đã tràn mi. Anh vội vàng đưa tay quệt vài cái lau nước mắt, rồi ngồi trở lại vào xe lăn.
"Em… em… không sao chứ?" Tưởng Thế Long cố gắng điều khiển chiếc lưỡi nặng trịch, cứng ngắc của mình, từ trong trí nhớ lục lọi những âm tiết hợp lý để nói ra thành lời.
"Không sao!" Cao Bân lắng nghe anh ta nói chuyện lắp bắp, không rõ ràng. Dẫu đã được bác sĩ dặn trước rằng sau khi tỉnh lại có thể sẽ xuất hiện di chứng, nhưng tận tai nghe, tận mắt thấy, lòng anh vẫn không khỏi nhói đau. Rõ ràng bản thân còn đang khốn đốn thế này, vậy mà người kia vẫn còn tâm trí để lo cho anh ư? Cao Bân nuốt xuống một ngụm đắng nghẹn trong cổ.
"Để tôi gọi bác sĩ nha?" Lục Thu thấy thần trí của Tưởng Thế Long hình như không đến nỗi rối loạn, có thể nhìn, có thể nghe, có thể nói, cuối cùng cũng nhẹ nhõm đôi phần. Lúc ấy Tưởng Thế Long mới chuyển ánh mắt sang anh ta. Lục Thu cảm nhận được ánh nhìn đó, tưởng anh có điều muốn dặn dò, liền bước lên vài bước.
"Cậu Tưởng, anh muốn nói gì sao?" Nhưng Tưởng Thế Long chỉ nhìn anh ta, gương mặt dường như thoáng hiện vẻ mơ hồ. Tim Lục Thu khẽ lỡ một nhịp,
"Cậu Tưởng… anh còn nhận ra tôi không?" Tưởng Thế Long hơi nhíu mày, theo bản năng muốn lắc đầu, song lại chần chừ, rất nhẹ và rất chậm rãi gật đầu, anh ta vẫn còn nhớ lời dặn của Cao Bân, không được cử động mạnh vùng đầu. Anh biết mình có quen người này, khuôn mặt ấy rất thân thuộc, anh ta là vệ sĩ thân tín bên cạnh anh, đồng thời cũng có thể xem như bạn bè.
Nhưng anh ta lại không sao nhớ ra được tên người đó. Cái liên kết giữa con người này và tên gọi dường như đã đứt đoạn trong đầu Tưởng Thế Long, khiến anh không khỏi hoang mang và bối rối.
"Để tôi đi gọi bác sĩ!" Lục Thu nhíu mày, quay người bước nhanh ra khỏi phòng bệnh. Tưởng Thế Long quả nhiên đã xuất hiện di chứng như bác sĩ dự đoán. Khả năng ngôn ngữ của anh ta suy giảm, tầm nhìn mờ nhòe, thậm chí còn xuất hiện chứng homonymous hemianopia, anh tạm thời mất đi một đoạn ký ức ngắn đúng vào thời điểm tai nạn xảy ra. Trong những ngày đầu tỉnh lại, anh dễ rơi vào trạng thái kích động, mà trong khoảng thời gian đó, bộ não vẫn còn hỗn loạn khiến anh gần như không thể gọi đúng tên những người quen.
Thế nhưng, Cao Bân luôn có thể xoa dịu anh ta. Tựa như mang theo một thứ ma lực vô hình, chỉ cần anh ta nhìn vào ánh mắt Cao Bân, lắng nghe giọng nói của anh hoặc chạm vào anh, anh ta liền dần dần bình tĩnh lại. Vết thương ngoài da của anh hồi phục khá nhanh, nhưng chấn thương não thì lại là một quá trình dài đằng đẵng, thậm chí có thể để lại di chứng vĩnh viễn.
Song Tưởng Thế Long là người may mắn, não của anh ta dần dần hồi phục. Trong những ngày anh bắt đầu có thể nhận ra người này người kia một cách chính xác, người nhà họ Tưởng gần như thi nhau hỏi anh về tên của họ, như thể một trò chơi không biết chán. Đoạn ký ức đã mất cũng nhanh chóng trở về. Sự bực bội nơi đáy lòng anh cũng theo đó mà dịu xuống từng chút một.
Chứng rối loạn ngôn ngữ hồi phục sớm hơn vấn đề thị lực, phát âm mơ hồ, thiếu chính xác là triệu chứng đầu tiên có chuyển biến tốt. Khi tầm nhìn dần rõ ràng, tật nói lắp của anh ta cũng bắt đầu thuyên giảm, những mảng tối trong tầm mắt cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất. Xương cẳng chân của Cao Bân chỉ bị nứt nên bình phục sớm hơn anh ta, song dù đã có thể tự do hoạt động, anh vẫn luôn dành phần lớn thời gian ở bên cạnh Tưởng Thế Long.
Tứ Liên Bang vì chuyện của Tưởng Thế Long mà đã triệu tập thêm vài cuộc họp. Thế nhưng mỗi lần bị hỏi rốt cuộc giữa họ đã xảy ra chuyện gì, Cao Bân đều giữ im lặng, chỉ liếc mắt nhìn Tô Vĩ Thần bằng ánh nhìn đầy ẩn ý, rồi đẩy lời đợi Tưởng Thế Long bình phục hoàn toàn, để anh ta tự mình nói rõ. Suốt ba tháng sau khi Tưởng Thế Long bị thương, cả Tứ Liên Bang đều dõi theo nhất cử nhất động của cha con Tô Vĩ Thần, đặc biệt là nhà họ Tưởng.
Tưởng Thiên Hà, tuy vốn không hứng thú với chuyện bang hội, nhưng giờ đây tạm thời đảm nhiệm vị trí long đầu, lại xử sự cực kỳ cương quyết. Tô Vĩ Thần chí ít trên mặt vẫn phải án binh bất động, bởi nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, thì chẳng khác nào thừa nhận tội danh “phản nghĩa, nghịch đạo”. Suốt ba tháng này, đúng như lời đã hứa, ông ta đã nộp cho nhà họ Tưởng một nửa thu nhập từ Liên Hưng Thắng để chuộc lỗi.
Nhưng đó chỉ là khoản ghi trong sổ sách công khai. Ổng vẫn còn một cuốn sổ ngầm khác, ghi lại những khoản thu từ các giao dịch buôn lậu và buôn bán một loại dược phẩm nào đó. Ba tháng đủ để Cao Bân làm nhiều việc, chẳng hạn như lôi Tang Chung vào đường dây buôn lậu, hoặc khiến tay chân thân tín của hắn là Sinh Phiên mắc nợ cờ bạc chồng chất. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, chỉ chờ Tưởng Thế Long hồi phục và trở lại.
Cao Bân cân nhắc thời cơ, tìm cơ hội nói với Tưởng Thế Long rằng hung thủ giết Cố Vinh Chương là người khác. Dù sao, bác sĩ cũng nói rằng việc suy nghĩ nhiều sẽ giúp tế bào não hoạt động tích cực hơn, có lẽ sẽ có lợi cho sự hồi phục của anh ta. Khi đó, Tưởng Thế Long ngoài việc điều trị y tế hàng ngày, còn thỉnh thoảng làm một số bài kiểm tra kỳ lạ do người nhà họ Tưởng đưa, hoặc xem những bộ phim anh thích.
Tóm lại, nhà họ Tưởng gần như đã làm mọi thứ có thể để tạo ra ảnh hưởng tích cực đến anh ta, nhưng anh cũng khó tránh khỏi cảm thấy chán nản, trong lòng bắt đầu lo lắng cho Tứ Liên Bang và nhiệm vụ. Cao Bân đã nói cho anh biết vào đúng thời điểm đó. Anh lập tức lấy lại tinh thần, ấp úng cùng Cao Bân phân tích vụ án. Không biết là anh thực sự có vài phần thiên phú hay do xem nhiều phim, anh đã nghĩ ra đủ loại khả năng kỳ cục nhưng lại có lý.
Cao Bân tâm đắc nhất là khả năng sau. Âu Kiến Đức từng nói rằng lúc đó Tư Đồ Tín tình cờ đã điều tra ra chuyện số điện thoại, vì vậy ông ta quyết định đổ tội ba cha con nhà họ Tưởng cho Cố Vinh Chương. Ổng nghe Tưởng Định Bang kể về giao dịch giữa Tưởng Định Bang và Cố Vinh Chương, nên đã dùng hacker khôi phục một phần lịch sử liên lạc của họ, rồi giả mạo tin nhắn thuê giết người, đặt những thứ này vào một chiếc điện thoại.
Ông ta hẹn gặp Cố Vinh Chương trước, muốn nhân cơ hội này để đặt điện thoại vào nhà ổng. Nhưng khi đến nơi vào ngày hôm đó, ông ta phát hiện Cố Vinh Chương không có ở nhà, nhà ổng cũng mất điện, camera giám sát không hoạt động, vì vậy ông ta quyết định lẻn vào, đặt điện thoại vào ngăn kéo bàn làm việc của Cố Vinh Chương.
Tuy nhiên, cảnh sát không tìm thấy chiếc điện thoại này, mà lại tìm thấy lịch sử liên lạc của Âu Kiến Đức được lưu trong máy tính.
Trên hung khí bị vứt ở một góc khuất camera giám sát không xa đó tìm thấy dấu vân tay không đầy đủ của Âu Kiến Đức, và có người tận mắt nhìn thấy Âu Kiến Đức ra vào nhà Cố Vinh Chương. Nhưng Âu Kiến Đức thân là cảnh sát lại để lại dấu vân tay trên hung khí thì quả thật quá kém cỏi, hơn nữa chiếc điện thoại ông ta nhắc đến không có ở hiện trường, và nguồn điện cũng đã bị cắt.
Tổng lại, nếu thực sự có người khác, thì đối phương lúc đó có thể đã trốn trong nhà, dù sao Âu Kiến Đức cũng không đi kiểm tra từng phòng. Kẻ có thể lấy được dấu vân tay của Âu Kiến Đức và gài bẫy thành công cho thấy người này hẳn đã tính toán kỹ lưỡng và chuẩn bị từ trước. Cả Cao Bân và Tưởng Thế Long đều nhất trí liệt Tô Vỹ Thần vào danh sách nghi phạm. Chỉ là họ vẫn chưa có bằng chứng nào liên quan đến ông ta.
Tưởng Thế Long cho đến khi hoàn toàn bình phục và xuất viện vẫn tìm cách tìm kiếm manh mối, thậm chí đêm đó anh ta tắm cũng còn suy nghĩ chuyện này.
"Bân Bân à, tôi nghĩ ra một cách rồi —" Tưởng Thế Long mặc áo choàng tắm, vẻ mặt kích động bước ra khỏi phòng tắm. Còn Cao Bân, đã tắm xong trước đó, đang khoanh chân ngồi trên giường, ngắt lời anh ta:
"Khoan nói chuyện đó đã, anh còn nhớ em nói sẽ bù quà cho anh không!" Tưởng Thế Long đón sinh nhật trong bệnh viện, lúc đó Cao Bân không tặng quà gì cho anh ta, nói là sẽ bù sau khi xuất viện. Tưởng Thế Long nghe vậy mắt sáng rực, nhanh chóng trèo lên giường, vui vẻ nhìn Cao Bân, ánh mắt đầy mong đợi:
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip