99

Anh ta gần như có ảo giác, thứ được liếm vào khoang miệng không phải máu mà là mật hoa. Anh cắn vào đầu lưỡi mình, lưỡi liếm qua vết thương của Cao Bân, hai dòng máu hòa vào nhau, giống như hai người họ đang hòa quyện. Anh hết lần này đến lần khác liếm láp vết thương, miệng khẽ ngậm lấy phần da thịt đó. Anh gần như cảm thấy trong máu ở chỗ đó cũng lẫn mùi hương hoa.

Toàn thân anh như bốc cháy, đầu khấc bắt đầu dần sưng to, anh mạnh mẽ thúc vào, khẽ chạm đến cửa khoang sinh sản của Cao Bân, cảm giác đau nhói khiến anh bật ra tiếng nức nở. Bản năng của Alpha thúc đẩy anh ta mạnh mẽ đẩy tung lối vào nhỏ hẹp đó, để kết nút và xuất tinh vào khoang sinh sản của anh, hoàn toàn chiếm hữu Omega trong vòng tay.

Anh ta gần như bị dục vọng bóp nghẹt cổ họng, nhưng lại vô thức nhớ đến ngày hôm đó Cao Bân gần như nức nở van xin anh đừng vào chỗ đó. Anh gần như cắn nát răng hàm, thái dương nổi gân xanh, cố gắng kìm chế bản năng của mình, đưa tay đỡ mông Cao Bân, cố gắng rút mình ra. Cao Bân cảm nhận được hành động của anh, lại đưa tay giữ vai anh, ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh.

Khóe mắt Cao Bân vương những vệt nước mắt, đuôi mắt ửng hồng, đôi mắt mơ màng tràn ngập dục vọng nhưng lại toát lên vài phần kiên định.

"Vào đi. Em đã uống thuốc tránh thai rồi!" Giọng Cao Bân trong sự thúc đẩy của tình dục mang theo chút nũng nịu. Tưởng Thế Long cảm thấy như bị một làn sóng hoan ái cuồn cuộn vỗ mạnh, tất cả cảm xúc dường như hóa thành thứ gì đó ấm áp, hơi chát và nóng bỏng hòa vào máu, được bơm khawsp cơ thể, hạnh phúc đến gần như muốn vỡ tung cơ thể anh ta. Anh biết câu nói này có ý nghĩa gì, anh gần như nghi ngờ mình có phải đang trong một giấc mơ quá đỗi viên mãn không.

Anh ta bèn hôn Cao Bân dữ dội, như muốn cướp đi hơi thở của Cao Bân.
Anh thúc mạnh vào bên trong, nơi nóng bỏng, lầy lội của Cao Bân, cuối cùng xuyên qua lối vào đó. Khi cuối cùng cũng vào khoang sinh sản của Cao Bân, anh cảm thấy cơ thể trong vòng tay mình đột nhiên cứng đờ, khẽ run rẩy. Anh biết việc mở khoang sinh sản thường đi kèm với đau đớn, nhìn khuôn mặt Cao Bân hơi tái đi, anh ta không nhịn được nhẹ nhàng hôn lên trán anh.

Vật thô dài đâm vào bên trong Cao Bân, cọ xát và nghiền nát tất cả các điểm nhạy cảm của anh, anh lại một lần nữa bị làm cho đạt đến cực khoái, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ biến điệu dâm đãng. Cuối cùng, anh ta thắt nút trong khoang sinh sản của Cao Bân, rót dịch lỏng của mình vào bên trong ấm áp.

"Tôi yêu em." Anh ta nhẹ nhàng hôn đi giọt nước mắt nơi khóe mắt Cao Bân, giọng điệu dường như hòa quyện tất cả sự dịu dàng và kiên định trên thế gian.

"Tôi yêu em." Khóe mắt anh ta cay sè, mắt phủ một lớp hơi nước mờ ảo, nhưng ánh mắt lại tràn đầy tình yêu nồng nàn, sâu sắc đến mức dường như muốn khắc Cao Bân vào linh hồn mình.

"Tôi yêu em." Anh ta ôm chặt lấy anh, trái tim hạnh phúc đến mức gần như hơi đau. Lồng ngực họ dán chặt vào nhau, nhịp tim va đập vào xương sườn, anh ta biết cả trái tim mình đều thuộc về Cao Bân, hận không thể xuyên qua da thịt mà rơi vào lồng ngực anh

"Em cũng yêu anh." Anh ta nghe Cao Bân đáp lại như vậy. Anh nhìn thấy trong đôi mắt long lanh của Cao Bân dâng lên một thứ gì đó nồng nhiệt nhưng cũng dịu dàng. Anh biết đó là tình yêu. Tưởng Thế Long và Cao Bân đã ngủ nướng. Sáng sớm, Lục Thu đến gọi hai người dậy ăn cơm, nhưng gõ cửa gọi mãi không nghe thấy bất kỳ tiếng trả lời nào. Anh ta nhất thời hơi lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra không, định áp tai vào cửa nghe xem có gì bất thường.

Anh ta áp mặt vào cửa, trong phòng không có bất kỳ tiếng động lạ nào. Nhưng một lát sau, anh ta ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ lọt ra từ khe cửa. Là một Alpha, anh ta khá nhạy cảm với pheromone. Mùi thuốc súng nồng nặc và mùi hoa hồng ngọt ngào hòa quyện vào nhau, rất thoang thoảng, nhưng lại xen lẫn một cảm giác dính nhớt khác thường. Lục Thu gần như ngay lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, mặt đỏ bừng nhanh chóng bật ra, có chút hoảng loạn chạy xuống lầu.

Tưởng Thế Long mãi đến gần trưa mới ra khỏi phòng. Hôm đó đúng vào cuối tuần, mọi người đều ở nhà. Thấy Tưởng Thế Long xuống lầu, Tưởng Thiên Hà không nhịn được hỏi:

"Cao Bân đâu rồi?" Tưởng Thế Long lập tức đỏ tai:

"Vẫn còn ngủ." Thể lực và "khả năng" của một Alpha luôn rất đáng nể, anh ta gần như hành hạ cả đêm, mãi đến gần sáng mới tha cho Cao Bân. Lúc đó, mặt Cao Bân đã đầy nước mắt, giọng khản đặc, thể lực cạn kiệt đến mức hoàn toàn ngất lịm, ngay cả việc tắm rửa cũng do Tưởng Thế Long giúp. Tưởng Thiên Hà, cũng là một Alpha, mỉm cười đầy ẩn ý, nhìn anh với ánh mắt tán thưởng.

Tưởng Thế Long có cảm giác rằng nếu Tưởng Thiên Hà đang nói chuyện, chắc hẳn sẽ là: "Dữ luôn, anh tư." Khóe miệng Tưởng Thế Long gần như không thể kìm được mà nhếch lên, nhưng lại hơi ngượng ngùng ho khan một tiếng, ánh mắt láo liên khắp nơi:

"Trưa nay ăn gì vậy? Anh mang lên cho Bân Bân." Trưa đó, Cao Bân ăn cơm ngay trên giường, ăn xong lại ngủ thêm hơn hai tiếng mới lấy lại đủ sức xuống lầu. Anh và Tưởng Thế Long đã sớm giả vờ là một cặp, thân phận Omega cũng đã được công khai từ lâu, nên những dấu vết trên cổ cũng không cố ý che đậy, cứ thế mặc áo sơ mi xuống lầu. Xuống lầu gặp Lữ Gia Xương, anh thấy ánh mắt đối phương đầy ẩn ý nhìn vào cổ mình. Do cổ áo sơ mi che khuất, chỉ có thể lờ mờ thấy vài vết thương, những vết bầm tím và vết cắn ẩn hiện dưới cổ áo.

"Cao Bân à, cậu biết hai đứa lâu rồi không 'ấy' gì, còn trẻ mà, sức sống tràn trề, nhưng Thế Long vừa mới bình phục không lâu, vẫn nên tiết chế một chút thì hơn." Cao Bân nghe xong câu ấy, mặt lập tức đỏ bừng, theo phản xạ đưa tay che vết thương sau cổ.

"Biết… biết rồi mà, anh Xương."

"Ê, phải gọi là cậu mới đúng chứ!" Mặt Lữ Gia Xương hiền hòa. Cao Bân sống ở nhà họ Tưởng đã lâu nhưng vẫn chưa chịu đổi cách xưng hô. Thế nhưng nhìn cái kiểu dính nhau như keo của hai đứa này bây giờ, e rằng chậm nhất là nửa năm nữa nhà họ Tưởng sẽ phải bày tiệc cưới mất thôi. Thà cho thằng nhỏ đổi cách xưng hô sớm chút, để mình cũng được hưởng tí niềm vui, thay cho chị gái và anh rể đã khuất mà uống chén “trà dâu hiền”.

Mặt Cao Bân càng đỏ hơn:

"Dạ cậu… cậu"

"Bân Bân! Em lớn có việc tìm tụi mình!" Tưởng Thế Long từ phòng khách đi ra.

"Sao mặt em đỏ dữ vậy? Không khỏe hả?" Anh ta lo lắng hỏi, sợ rằng hôm qua lỡ làm đau Cao Bân, hoặc để anh bị cảm.

"Không sao đâu!" Cao Bân vừa đẩy Tưởng Thế Long về phía phòng khách, tim đập thình thịch không yên. Kể từ khi Tưởng Thế Long dưỡng thương, phần lớn chuyện nhà họ Tưởng và Tứ Liên bang đều do Tưởng Thiên Hà xử lý. Trước khi bị thương, Tưởng Thế Long đã bắt đầu ra tay chèn ép hai bang Liên Vượng Thắng và Liên Hưng Thắng, và trong khoảng thời gian tạm thay anh ta ngồi ghế long đầu, cô cũng tiếp tục trông chừng hai bang này.

Hễ phát hiện ai manh nha gây rối là cô lại thẳng tay trấn áp, khiến cho tình hình tạm thời giữ được yên ổn. Tuy vậy, Tô Vĩ Thần lại là một con cáo già tinh quái, có một số chuyện vẫn có thể qua mắt được Tưởng Thiên Hà. Cùng lúc ấy, cô cũng tiếp tục thúc đẩy việc hợp pháp hóa các hoạt động kinh doanh của nhà họ Tưởng, điều mà cả bốn anh em trong nhà đều đồng lòng theo đuổi.

Vài ngày trước, Tưởng Thế Long đã nhờ cô tìm người kiểm tra lại tài khoản mà trước đó lấy được từ Ứng Cầu, lần này đề nghị truy ra toàn bộ lịch sử giao dịch. Tưởng Thế Long đã cân nhắc kỹ suốt mấy ngày trời, cuối cùng nhận ra chỉ có hai con đường có thể lần ra manh mối: Một là dựa vào những thông tin đã biết để tra ngược, hai là tận dụng thân phận long đầu của mình.

Vì vậy, vài ngày trước, anh ta bảo Tưởng Thiên Hà bắt đầu điều tra tài khoản ấy. Còn chuyện tận dụng vai trò long đầu để làm gì tiếp theo, chính là kế hoạch mà anh vừa mới nghĩ ra khi đang tắm hôm qua. Lần này, Tưởng Thiên Hà tìm đến Tưởng Thế Long và Cao Bân nói chuyện là bởi vì cô đã có được bản sao kê của tài khoản đó.

"Cái tài khoản này… vài ngày trước khi ba mất có nhận được 17 triệu, hai ngày sau thì số tiền đó bị chuyển đi, và đến ngày thứ ba, chính là ngày ba với anh hai, anh ba qua đời." Tưởng Thiên Hà hạ giọng nói, đồng thời đưa bảng sao kê cho Cao Bân và Tưởng Thế Long xem.

"Tài khoản nhận tiền cũng đã được em cho người điều tra… có lẽ đó là tài khoản trung gian. Nhận xong 17 triệu thì chuyển khoản cho Thần gia, mà tài khoản gốc thì lại đứng tên Cố Vinh Chương." Trước khi bắt tay vào điều tra, cô cũng không ngờ vụ này lại kéo theo lắm cái tên đến vậy. Khoản tiền 17 triệu đó thật sự rất đáng ngờ, thời điểm chuyển khoản gần như trùng khớp với ngày mà ba và hai anh của cô bị ám sát.

Không thể không khiến người ta suy nghĩ sâu xa hơn. Mà Cố Vinh Chương thì liên quan gì trong đây? Rõ ràng tang vật tìm được tại nhà ông ta cho thấy Âu Kiến Đức là người thuê sát thủ gây án. Cảnh sát thời đó cũng kết luận là: “nghi ngờ hai bên nảy sinh mâu thuẫn sau khi nắm được bằng chứng thuê giết người, nên cuối cùng bị giết để bịt đầu mối.”

Lời bạt của tác giả:
Trong truyện này, trực tràng được kết nối với ống dẫn bên trong của Omega. Bình thường, lối này đóng lại và chỉ mở ra khi đến kỳ phát tình hoặc khi sinh nở. Alpha sẽ "quan hệ" qua ống dẫn này. Phần trên của ống dẫn được nối với khoang sinh sản. Cửa khoang này cũng thường đóng kín và cần được Alpha "đẩy" mở ra hoặc mở khi sinh nở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip