3

Vài giây do dự này khiến Trương Tế Luân càng thêm tủi thân. Người đàn ông cao mét tám sáu cuộn mình trên chiếc ghế sofa đơn, giống như một chú choa con bị thương, ngồi dưới cơn mưa tầm tã, vẫy đuôi cầu xin được cưu mang.

Hãy cưu mang anh ấy đi. Trái tim Cao Bân đang giằng xé. Không, không thể ở quá gần ảnh.

"Nếu khó quá, tôi có thể đi tìm Chỉ San thử lại..."

"Tìm cô ấy làm gì!" Cao Bân đột nhiên ngắt lời anh.

"Anh còn muốn kéo ai vào nhiệm vụ nằm vùng của chúng ta nữa? Thêm một ẩn số là thêm một phần nguy hiểm! Nói đi, tôi phải giúp anh thế nào."

Quả nhiên, ghen tuông là hiệu quả nhất. Trương Tế Luân lại gần hơn, nói:

"Tôi đã nói là anh Bân diễn giỏi mà, trước đây khi chúng ta quay, anh đã đưa tôi nhập vai, nên tôi không cảm thấy mắc ói. Diễn xuất của Chỉ San quá tệ, tôi cứ nghĩ đến người khác. Hay chúng ta thử lại một lần nữa nha?"

"Anh nghĩ đến ai?" Cao Bân nặn ra một nụ cười, để bản thân trông như đang tò mò chứ không phải ghen tuông.

"Chị Thủy ở Tiêm Đông? Hay đại minh tinh Trang Minh Lệ?"

"Anh nói nhiều thật đó." Trương Tế Luân không cho anh chút cơ hội chuẩn bị nào, một tay giữ lấy gáy anh luôn, hôn tới.

Tóc của Cao Bân rất mềm, sau khi tẩy nhuộm lại càng mỏng manh hơn, giống như một chú mèo con được nuôi trong nhà.

Cao Bân rất ngoan, khi hôn sẽ nghe lời thè lưỡi ra, mặc cho người khác liếm môi, nhưng không cắn.

Eo của Cao Bân sao lại nhỏ đến vậy, eo của một người đàn ông vừa nhỏ lại vừa săn chắc, sờ vào chỉ là một lớp cơ mỏng.

Trong căn phòng trống chỉ có tiếng nước của những nụ hôn, bốn cánh môi dính vào rồi lại tách ra.

Trương Tế Luân không biết từ lúc nào đã đè Cao Bân xuống chiếc ghế sofa đôi.

Ghế sofa không dài, một chân Cao Bân đạp trên sàn, đầu gối của chân còn lại gác lên tay vịn ghế, còn Trương Tế Luân thì đè cả người lên anh.

Họ hôn nhau, như thể không bao giờ muốn dừng lại. Trương Tế Luân không hề hô kết thúc, Cao Bân cứ thế coi như vẫn đang giúp anh ta trị liệu, sau vài hơi thở gấp gáp lại tiếp tục dán môi vào.

Anh đâu nỡ kết thúc, Trương Tế Luân dường như có một ma lực bẩm sinh, có thể khiến nhiều cô gái phải phát cuồng vì anh ta.

Và cũng có thể khiến Cao Bân phải phá giới vì anh ta. Ghen tị trong bảy mối tội đầu, Cao Bân nghĩ, anh hình như đã không chỉ phạm một tội trong bảy đại tội.

"Làm sao đây," trong khoảng nghỉ của nụ hôn, Trương Tế Luân lẩm bẩm, "hình như tôi chỉ hôn anh thì không thấy khó chịu."

"Đó là chuyện tốt mà." Cao Bân nghe thấy mình trả lời như thế, rồi lại bị đối phương bịt kín môi.

Cuối cùng, Trương Tế Luân mệt đến thở hổn hển, cơ bắp cánh tay bắt đầu âm ỉ nhức mỏi, anh ta nằm thẳng xuống một bên Cao Bân, dùng bờ vai rộng lớn và lưng ghế sofa để khóa chặt người bên cạnh.

"Anh Bân, tôi muốn thử làm những chuyện thân mật hơn xem có bị buồn nôn không. Anh giúp tôi được không?"

Được không? Cao Bân mãi mãi không thể từ chối Trương Tế Luân, từ việc mặc đồ con gái cho đến một viên đạn, từ việc đốt gậy long đầu cho đến chuyện đồng tính trên đỉnh núi.

Lần nào Cao Bân cũng là người đầu tiên phản đối, nhưng lần nào cũng điên cùng anh ta, rồi lại âm thầm bảo vệ anh, ngăn không cho anh tự tìm đường chết.

"A Luân," Cao Bân hơi nghiêng người, nhìn người đang nhẹ nhàng vuốt ve tóc mình.

"Làm gì có cô dì nào đưa anh đi xem cá vàng"

"Nhưng tôi chính là không muốn hôn Chỉ San," Trương Tế Luân nói một cách chậm rãi, như thể biết chắc Cao Bân sẽ không đánh mình, mà sẽ kiên nhẫn đợi anh ta nói hết.

"Tôi chỉ muốn hôn anh thôi." Trương Tế Luân hôn nhẹ lên vành tai đỏ ửng của Cao Bân.

"Ý tôi là, cả đời này." Cao Bân đột nhiên cười, nhưng không để Trương Tế Luân thấy biểu cảm của mình, cúi đầu đứng dậy, tiện thể đẩy người bên cạnh ra, mở miệng với giọng điệu cà lơ phất phơ:

"Haha haha, không chơi với anh nữa, Tế Luân, mau thoát vai đi. Diễn xuất của anh dạo này càng ngày càng tốt rồi, đợi nhiệm vụ kết thúc chắc chắn có thể làm nam chính, thậm chí đoạt giải Ảnh đế cũng được..."

Trương Tế Luân nhường đường, lặng lẽ nhìn Cao Bân đứng lên.

"Được rồi, tôi phải đi ngủ đây, anh mau về nhà họ Tưởng đi, đừng để Lục Thu đợi lâu"

"Trước khi tôi lên đây, tôi đã nói với Lục Thu là anh ấy cứ về trước đi." Cao Bân đứng quay lưng lại với anh ta, vai anh hình như đang run lên.

Anh đang cố kìm nén điều gì? Mái tóc trắng được ánh trăng chiếu qua cửa sổ làm cho càng thêm mềm mại, giống như... một bức tượng cổ điển, hay một bức tranh sơn dầu quý giá và tinh xảo.

Trương Tế Luân cũng đứng dậy, trong không gian yên tĩnh và chật hẹp chỉ có tiếng kẽo kẹt của chiếc ghế sofa da.

"Cao Bân, anh thực sự muốn tôi đi sao?" Trương Tế Luân chầm chậm bước tới.

"Chúng ta thử một lần được không? Cứ coi như giúp tôi trị dị ứng, làm ơn đi, sir Cao."

"Chỉ lần này thôi." Cao Bân như người tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, thô bạo túm lấy cổ áo Trương Tế Luân, ném anh ta lên giường trong phòng ngủ, suýt nữa thì vấp ngã.

Anh điên cuồng cởi quần áo của Trương Tế Luân, mặc cho anh ta lột bộ đồ ngủ của mình, chiếc áo len trắng bên trong cũng bị cởi ra, vứt xuống sàn.

Trương Tế Luân cảm thấy mình nghiện Cao Bân rồi, tại sao hôn mãi mà vẫn không đủ?

"Bân Bân, có phải em đã cương cứng từ lâu rồi không... Ý tôi không phải là nắm đấm đâu"

"Câm miệng."

"Bân Bân, tôi đã nghĩ kỹ rồi, tôi không cần những bức hình với Chỉ San nữa."

Trương Tế Luân nâng mặt anh lên, nhìn vào mắt anh một cách nghiêm túc, chắc chắn.

"Tôi muốn công khai mối quan hệ của chúng ta với các chú bác. Bất kể thái độ của họ ra sao, tôi cũng sẽ không rời khỏi Tứ Liên Bang, hay Hồng Kông, em cũng vậy."

Cao Bân đang run rẩy. Anh đột nhiên cảm thấy người trước mặt không còn là gã diễn viên quần chúng với chiếc khăn quàng cổ và mái tóc bồng bềnh nữa.

Anh đang đối mặt với thủ lĩnh thực sự của Tứ Liên Bang. Anh ta đang diễn kịch sao?

Hay, anh ta đã không còn phân biệt được vai diễn và hiện thực? Cao Bân nghĩ thầm, chẳng phải chính mình cũng chưa bao giờ phân biệt rõ ràng sao?

Tốt nhất, mọi chuyện đều là sự thật.

Truyện đồng nhân được viết bởi: ACH @Lofter

Biên dịch bởi: Ego

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip