3
Một bên miệng Tưởng Thế Long vẫn đang nói những lời bẩn thỉu, một bên Cao Viễn đột nhiên giận dữ.
Cô đẩy mạnh người đàn ông đang dán chặt vào mình và khơi mào lửa tình, hai chân kẹp lấy eo anh ta, dùng một chút sức khéo léo đè anh ta xuống dưới, hai tay siết chặt lấy cổ anh, cảm nhận được mạch máu đang đập.
Bông hoa nhài nhỏ bé ngoan ngoãn bỗng biến thành đóa hồng trắng đầy gai.
Anh nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp trai của anh ta,
"Tưởng Thế Long, anh nói rõ cho em nghe, anh tối nào cũng không về nhà, có phải có người khác ở đây hầu hạ anh không! Hay là anh sớm đã muốn cưới vợ bé, vợ ba! Là ai? Cô diễn viên trẻ họ Trang? Chị Thủy? Anh còn cười! Em hỏi anh! Có phải không!"
"Hahaha, đừng đùa nữa anh dâu." Anh ta đã ép được yêu tinh hiện nguyên hình cười không ngừng, khiến yêu tinh nhỏ tức giận điên cuồng đấm vào lồng ngực săn chắc, rộng lớn của anh
"Đồ khốn nạn, chỉ biết giả bộ chọc em." Sau vài cú đấm, anh dâu không nỡ đánh nữa, cúi người dán chặt vào người cậu Tưởng nhỏ, uất ức tố cáo tội ác của anh ta.
"Thì không tìm em, tôi đi tìm người khác"
"Anh dám!"
"Sao không dám! Tôi hỏi em, bây giờ tôi muốn tìm Viễn Viễn, em có cho không."
Đôi tay của anh ta vẫn đang tà ác di chuyển dưới lớp quần áo. “Yêu tinh” biến mất, “bông hoa nhài nhỏ” lại xuất hiện.
Anh chống hai tay lên vai anh ta, hơi ngẩng đầu, đôi mắt to chớp chớp,
(Ê khúc này vô séc rồi đổi xưng hô lại nha mọi người, chứ tưởng tượng Cao Bân là nữ nhưng ở dưới ảnh lại có 1 chiếc chim lủng lẳng tôi thật sự không hứng không có nổi để dịch =)))
"Cậu Tưởng nhỏ nói rồi, phải giữ lời hứa đó, em cho anh tất cả rồi, anh đừng lừa em."
"Viễn Viễn ngoan như vậy, sao tôi nỡ lừa em." Anh ta nói lời ngon ngọt, nhưng tay lại không hề nương nhẹ.
Đôi tay với những đốt ngón tay rõ ràng siết chặt bắp thịt tròn trịa của vòng mông, khiến nạn nhân khẽ rên rỉ vì đau, chắc chắn ngày mai sẽ để lại vết bầm tím.
Kẻ gây án không hài lòng với điều đó, anh ta tiếp tục tiến lên, ngón tay nhẹ nhàng, linh hoạt xoay tròn, đâm vào rồi rút ra ở cửa hang.
Chỉ với sự kích thích nông như vậy đã khiến chàng trai trên người anh ta mềm nhũn, rên rỉ liên tục.
Cao Viễn gạt những sợi tóc dính trên mặt, không chịu thua mà bám lấy anh ta, thè lưỡi liếm yết hầu của anh.
Anh cũng không biết vì sao mình lại mê đắm người đàn ông dưới thân đến thế, chỉ là nhìn thấy anh ta, anh đã muốn bất chấp tất cả để thuần phục anh ta, đồng thời lại muốn được anh hoàn toàn kiểm soát.
Lối đi hẹp đã được nhét vào một, hai, ba ngón tay. Cao Viễn nhớ lại đôi tay của anh ta đẹp lạ thường, các khớp ngón tay thon dài, gầy gò, lòng bàn tay rộng lớn, ấm áp.
Đôi tay này dù là cầm thuốc lá hay cầm súng đều đẹp và tự nhiên đến mê hoặc, giờ đây anh giống như điếu thuốc hay khẩu súng trong tay anh ta, để anh ta tùy ý kiểm soát sự ở lại hay ra đi của mình.
"Nghĩ gì mà đến nỗi mất hồn vậy." Giọng nói trầm thấp đầy từ tính lạnh lùng vang lên, toát ra sự khó chịu.
Ngón tay đột nhiên dùng lực ấn vào một chỗ nào đó trong cơ thể người nằm trên.
Sự kích thích bất ngờ khiến Cao Viễn không kìm được ngẩng đầu lên rên rỉ lớn tiếng, "cây ngọc" cả đêm không được chăm sóc nhưng đã sớm cương cứng, giờ bị buộc phải bắn ra.
Người đàn ông rút ngón tay ra, tức giận đẩy người tình đã hoàn toàn mất hồn, gạt đi những giọt dịch trắng bắn tung tóe trên áo sơ mi, thô bạo đâm vào "cửa hang" đang nóng rực, co rút của chàng trai.
Cú thúc ra vào tàn nhẫn kích thích khiến chàng trai đang trong lúc trơ cảm thấy khó chịu mà la lớn, nước mắt không ngừng tuôn ra.
"Em xin lỗi cậu Tưởng nhỏ, Viễn Viễn biết lỗi rồi, em xin lỗi, anh đừng giận."
Mặc dù không biết tại sao anh ta nhiên nổi giận, nhưng xin lỗi và làm nũng luôn là lựa chọn đúng đắn nhất.
"Hừ!" Thái độ không đồng ý của anh ta khiến Cao Viễn lần đầu tiên trong đêm nay cảm nhận được rằng người đàn ông vạm vỡ, đẹp trai này vốn là của băng đảng lớn nhất Hồng Kông, sự tàn nhẫn và lạnh lùng là bản tính của anh.
Bông hoa nhài yếu ớt cố gắng ngồi dậy để xin lỗi lần nữa, nhưng cựu thủ lĩnh không cho anh cơ hội này, ngược lại còn nhấc đôi chân thon dài của anh lên, dang rộng sang hai bên, còn yêu cầu anh nắm chặt đầu gối không được khép lại.
Người tình nhỏ bé vẫn mặc chiếc váy trắng dài, nhưng bên dưới lại tạo dáng của một cô gái lẳng lơ, trên mặt tuy có vẻ ngại ngùng khó nhịn, nhưng trong mắt lại toát lên sự mong đợi đầy háo hức.
Sự tương phản lớn này khiến máu trong người Tưởng Thế Long sôi sục, cái nóng hừng hực ở bẹn anh ta đang nóng lòng được giải phóng.
Tuy nhiên, anh ta không hành động ngay lập tức, bởi vì anh biết rõ những món đồ ngon phải từ từ thưởng thức mới không phụ lòng mong đợi.
Trong ánh mắt khao khát của người tình nhỏ, anh ta chậm rãi, như một thước phim quay chậm, rút vạt áo sơ mi trắng ra.
Thắt lưng đã được tháo ra từ trước, nhưng anh ta không định cởi cả chiến quần tây, chỉ kéo khóa quần xuống và lấy ra vật to lớn cứng như sắt.
Trước khi chính thức "dùng bữa", cậu Tưởng nhỏ điều chỉnh lại nhịp thở dồn dập, cố gắng bình tĩnh lại.
Đáng tiếc là mọi nỗ lực đều tan thành mây khói ngay khoảnh khắc anh ta thực sự thưởng thức món ngon.
“Con dao thịt” vượt xa mức trung bình phá vỡ lối đi hẹp và nóng bỏng, đi thẳng vào sâu nhất, gần như muốn xuyên thủng chiếc bụng mỏng manh của người tình.
Túi “trứng” căng đầy và những sợi lông thô cứng cọ xát vào vùng da trắng mịn nhất giữa hai chân người tình.
Người tình bị buộc phải chịu đựng quá nhiều, khoái cảm ập tới quá nhanh, không có chỗ để giải tỏa, đành nắm chặt gối ôm trên đầu, miệng không ngừng phát ra những tiếng cầu xin đứt quãng.
Tiếng rên rỉ dâm đãng vang vọng khắp văn phòng, Tưởng Thế Long vô cớ lo lắng bên ngoài cũng có thể nghe thấy.
Truyện đồng nhân được viết bởi: 花枝不是鱿鱼
Biên dịch bởi: Ego
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip