4

Mặc dù đã là đêm khuya, ngoài Lục Thu ra thì rất ít khả năng có người khác xuất hiện ở tầng này của công ty, nhưng cậu Tưởng nhỏ đột nhiên cảm thấy chột dạ, anh ta đưa một tay đang siết lấy vòng eo của người tình lên che miệng anh.

Nào ngờ bông hoa nhài nhỏ bé có vẻ ngoài thuần khiết lại mất lý trí, thè chiếc lưỡi mềm mại ra, mê đắm liếm lấy lòng bàn tay ấm áp, ẩm ướt của anh ta.

Cảm giác tê dại truyền từ lòng bàn tay khiến phần dưới của anh ta ngày càng cứng hơn, thậm chí có xu hướng to ra.

Vẻ khiêu khích dâm đãng của người tình làm anh ta hài lòng, anh ta quyết định chấp nhận lời thách thức này.

Cựu thủ lĩnh nhặt chiếc quần lót ren đã bị vứt sang một bên, vò lại thành một cục và nhét vào miệng người tình, sau đó, với tư thế đang cắm vào, anh ta siết chặt lấy eo anh, chuyển từ tư thế nằm sang tư thế ngồi.

"A…" Người đẹp toàn thân mềm nhũn, chỉ có thể mặc người ta muốn làm gì thì làm.

Khoái cảm tấn công lý trí của anh, thần kinh thị giác đã mất tiêu cự, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Miếng vải nhỏ cũng không thể ngăn được tiếng than vãn từ sâu thẳm tâm hồn anh, nước bọt chảy ra từ miệng không thể khép lại.

Dù người tình có vẻ đáng thương như vậy, Tưởng Thế Long cũng không hề thương xót mà dừng lại một giây.

Chiếc eo thon gọn, mạnh mẽ không ngừng thúc lên, mang lại cho người tình những khoái cảm dồn dập.

Khi sắp đạt đến đỉnh điểm, anh ta kẹp chặt hai tay Cao Viễn, cố tình không cho anh đến gần mình, còn cố ý nói những lời kích thích anh:

"Đừng có nghĩ đến chuyện làm tôi bị thương, để anh dâu biết tôi ‘ăn vụng’ với em thì sẽ không xong đâu"

Chàng trai cảm thấy đầu óc mình đã thành một mớ hỗn độn, hoàn toàn không thể nghe lọt tai lời của anh ta, chỉ có thể lờ mờ tiếp nhận được vài từ như “quan hệ bất chính”, “ăn vụng”, “anh dâu”.

Trong khoảnh khắc đó, anh thực sự nghĩ rằng mình đang thèm muốn chồng của người khác, còn không biết xấu hổ mà quyến rũ và dâng hiến bản thân.

Sau khi cao trào, hai người không tách ra, vẫn giữ tư thế giao hợp. Chàng trai lười biếng áp mặt vào cổ anh ta, cảm nhận nhịp đập của anh ta dần dần khôi phục lại lý trí.

"Cậu Tưởng nhỏ ~" Giọng nói khàn khàn nhưng lại mang theo chút nũng nịu.

"Ưm…" cậu Tưởng nhỏ nhắm mắt nghỉ ngơi, xoa nhẹ gáy người yêu.

"Em có thể làm thư ký của tôi được không?" Người đẹp bị xoa gáy thì ngẩng đầu lên, si mê nhìn chằm chằm và chờ đợi câu trả lời.

"Ngoại truyện ‘Anh chủ háo sắc và cô gái lẳng lơ’ kết thúc nhanh vậy, giờ lại muốn quay phim ‘Sếp tổng bá đạo và thư ký xinh đẹp’ à"

Nếu Tứ Liên muốn lấn sân sang phim khiêu dâm, hai đề tài này sẽ là kinh điển, cậu Tưởng nhỏ không thể ngăn được suy nghĩ táo bạo của mình.

"Anh thích sao?" Chưa đầy ba câu, giọng điệu đe dọa đã xuất hiện.

Cậu Tưởng nhỏ mở mắt, khóe miệng nở nụ cười, cúi đầu nhìn đóa hồng trắng đầy gai trong lòng, cưng chiều đồng ý bất kỳ yêu cầu nào của anh.

Tuy nhiên, cậu Tưởng nhỏ luôn có yêu cầu cao đối với kịch bản và diễn viên nên đã đưa ra lời đề nghị của mình:

"Bân Bân, tôi nghĩ để đóng vai một thư ký cho tốt, đầu tiên phải bắt đầu từ trang phục. Giống như tối nay em đóng vai Viễn Viễn, váy trắng dài và đôi giày cao gót lỗi thời, thêm cả mùi nước hoa hoa nhài kia nữa, kín đáo mà lại giả vờ đứng đắn, thật là tuyệt vời. Nhưng em đóng vai thư ký, váy ngắn, quần tất đen và giày cao gót gót nhọn là không thể thiếu… Bân Bân, em đi đâu đó?"

Anh dâu họ Tưởng, Cao Bân, người đã giả vờ là Viễn Viễn ngoan ngoãn cả đêm, cuối cùng không thể chịu đựng được những lời khuyên về trang phục thiếu lãng mạn của anh ta nữa.

Anh kìm nén sự mệt mỏi trong cơ thể, cố gắng đứng dậy, đá văng đôi giày cao gót rẻ tiền đã đặc biệt mua ở Đường Phụ Nữ, loạng choạng đi về phía chiếc bàn làm việc lớn ở trung tâm văn phòng, rồi trút giận bằng cách hất tung những chồng tài liệu trên bàn.

Nói cho cùng, Cao Bân chỉ là khó chịu vì Tưởng Thế Long coi công việc quan trọng hơn cả anh, dành quá nhiều thời gian tăng ca mỗi đêm mà không có thời gian về nhà với anh.

"Em xin lỗi cậu Tưởng nhỏ, em làm rơi hết file của anh rồi, anh phạt Bân Bân đi."

Người đẹp nũng nịu vừa đòi bị đánh vừa cúi nửa người dán vào mặt bàn lạnh lẽo, khiến da gà nổi lên.

Anh làm vậy vẫn chưa đủ, còn chủ động vén váy dài lên đến eo, để lộ cặp mông nhỏ nhắn, tròn trịa, trần trụi.

Đôi mắt long lanh chứa chan tình ý cố gắng ngoảnh lại nhìn người đàn ông phía sau.

Cậu Tưởng nhỏ, người điều hành cả băng đảng lẫn công ty một cách có trật tự, nuốt nước bọt.

Anh ta nghĩ người thư ký này thực sự không ngoan, kêu em không được mặc váy qua đầu gối thì không nghe, kêu em sắp xếp tài liệu thì lại không biết làm.

Đã đến lúc phải dạy dỗ em thật tốt, may mà đêm nay còn dài, có rất nhiều thời gian để trừng phạt em.

Ba ngày sau. Cậu Tưởng nhỏ đã làm việc vất vả nửa tháng cuối cùng cũng có thể tan sở đúng giờ về nhà uống canh.

Chắc chắn Bân Bân sẽ rất bất ngờ. Anh ta thoải mái ngả người ra ghế sau xe, nhưng người lái xe lại không hợp tác cho lắm.

"Sao còn chưa lái xe?" Tưởng Thế Long tò mò hỏi,

"Từ Thái Lan về xong không biết đường à" Người vệ sĩ kiêm tài xế và bạn thân với vẻ mặt vô cảm nhưng ánh mắt u sầu nhìn sâu vào người đứng đầu nhà họ Tưởng phong lưu, lãng tử trong gương chiếu hậu, không nhịn được mà khuyên nhủ:

"Cậu Tưởng nhỏ, anh trêu ghẹo nhiều phụ nữ như vậy, có nghĩ đến Cao Bân không. Trước đây anh nói mấy người phụ nữ kia chỉ là bình phong, nhưng cũng đâu cần phải mang bình phong về công ty"

"Phụ nữ nào, bình phong nào? Thu, anh đang nói gì vậy?"

"Anh không cần chối, cả công ty và mấy anh em đều biết mấy đêm trước anh dẫn một người phụ nữ về office, còn làm ‘chuyện đó’ cả đêm"

"Chuyện không phải như vậy, anh nghe tôi giải thích…" Mặc dù nói vậy, nhưng cậu Tưởng nhỏ thực sự không có gì để biện minh.

Chẳng lẽ lại nói người đó không phải phụ nữ mà là Cao Bân sao, chuyện riêng tư của chồng chồng sao có thể kể cho người thứ ba, e là anh ta sống quá lâu.

Hơn nữa, họ thực sự đã “làm” cả đêm, khi mặt trời mọc, anh ta lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác đau lưng, trống rỗng.

Anh ta chỉ có thể lẩm bẩm:

"Không phải tôi đưa đến văn phòng, là ẻm tự tìm đến." Lục Thu không thể kiểm soát được cơ mặt của mình, để lộ một chút biểu cảm khinh thường tên "trai đểu".

Nhưng với tư cách là tay đấm vàng trung thành nhất của nhà họ Tưởng, cuối cùng anh ta vẫn tìm cho Tưởng Thế Long một lý do: làm gì có người đàn ông nào không "ăn vụng".

"Anh tự lo liệu đi." Lục Thu buông vài từ ngắn ngủi, không thèm để ý đến người đứng đầu ở ghế sau nữa, lặng lẽ lái xe về biệt thự.

Và trên suốt quãng đường, cậu tư cứ lặp đi lặp lại trong đầu rằng, cả mấy chục ngàn người trong công ty đều nghĩ mình làm bậy ở công ty, lần này thật sự phải cảm ơn anh dâu rồi!

Truyện đồng nhân được viết bởi: 花枝不是鱿鱼

Biên dịch bởi: Ego

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip