6

Tưởng Thế Long đang trên một chuyến bay rất dài. Khi nhận được điện thoại của nhỏ em gái lớn Tưởng Thiên Hà, anh ta đã biết lần này không thể thoái thác.

Sau khi suy nghĩ một đêm, anh ta báo cho Tưởng Thiên Hà rằng mình sẽ về Hồng Kông. Tưởng Thế Long chỉ thu dọn vài món đồ đơn giản rồi vội vã lên đường.

Trên máy bay, anh ta cứ trằn trọc nghĩ suy xem phải đối mặt với những đứa em gái chưa từng gặp mặt này ra sao.

Năm năm trước, sau khi Tưởng Định Bang đến gặp anh ta, ngoài việc dúi cho một khoản tiền bồi thường tổn thất tinh thần thì rõ ràng ông ta không muốn có bất kỳ dính líu nào với anh.

Ngược lại, việc ba cô em gái chủ động liên lạc khiến Tưởng Thế Long vô cùng bất ngờ. Năm năm qua, họ vẫn thường xuyên thư từ, hỏi thăm và gửi quà lễ Tết, quan hệ xem như khá vui vẻ.

Chỉ là, Tưởng Thế Long và các em gái chưa bao giờ đề cập đến chuyện gặp mặt. Tưởng Thế Long cho rằng Tưởng Định Bang chắc chắn sẽ không vui khi con gái mình qua lại với anh ta, mà bản thân anh cũng không có ý định trèo cao bám víu vào nhà họ Tưởng, giữ khoảng cách là lựa chọn tốt nhất.

Nào ngờ người tính không bằng trời tính, lần đầu tiên họ gặp nhau lại là để về chịu tang. Khi Tưởng Thế Long nghe thấy giọng nói khàn đặc của Tưởng Thiên Hà trong điện thoại:

"Ba và hai anh đều mất rồi, tai nạn xe hơi," lòng anh ta ngổn ngang trăm mối. Anh đối với người cha và hai người anh trai này chắc chắn không có tình cảm, họ chỉ gặp nhau một lần, đến bạn bè còn không phải, thì lấy đâu ra tình nghĩa?

Tuy nhiên, giờ đây ngay cả những người thân trên danh nghĩa anh ta cũng đã mất đi, phải chăng cũng có chút bi hài?

Tưởng Thế Long nắm chặt điện thoại, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Lớp sơn trắng lốm đốm đã nhuốm bụi bẩn biến thành từng mảng loang lổ, giống như chính bản thân anh ta đã bao năm lăn lộn bươn chải khắp nơi.

Anh ta ngồi ngây người ra cả một tiếng đồng hồ rồi mới đứng dậy thu dọn hành lý, đặt một vé máy bay nhanh nhất, anh phải trở về Hồng Kông.

Trước khi đi, Tưởng Thế Long nhìn quanh căn hộ của mình, anh ta không biết khi nào mới có thể trở về.

"Hà..." Anh bật ra một tiếng cười khẩy rồi tắt đèn. Sau chuyến bay kéo dài gần hai mươi tiếng, Tưởng Thế Long đau ê ẩm cả lưng, cả người thấm đẫm cái lạnh từ điều hòa trên máy bay khiến anh ta buồn ngủ rũ rượi.

Thế nhưng, vừa bước ra khỏi khoang máy bay, anh ta đã lập tức tỉnh táo hẳn bởi luồng không khí nóng ẩm ập tới.

Anh ta kéo hành lý đi vào sảnh chờ nhập cảnh. Trên đường tới đây, Tưởng Thế Long chợt nhớ đến cậu trai tóc trắng đã từng cùng anh uống cà phê đá bên đường năm năm trước.

Trong những lần trò chuyện với các em gái, anh ta đã không ít lần nghe họ nhắc tới người tên Cao Bân này. Đối với em gái lớn và em gái thứ, đó là một cộng sự đáng tin cậy, còn nhỏ em út thì xem anh như một người anh trai dịu dàng.

Còn Tưởng Thế Long, khi nhớ lại, chỉ toàn là hình ảnh một Cao Bân ngơ ngác với vẻ tò mò xen lẫn thấp thỏm trên đường phố nước Mỹ, và cả dáng vẻ lúc đang liếm kem.

Anh ta tự nhận mình không phải hạng người thanh cao gì, lần đầu tiên nhìn thấy Cao Bân, phản ứng theo trực giác của anh ta là cậu trai này chắc hẳn là đồ chơi của anh hai, trong lòng còn thầm tấm tắc gu của thằng anh mình cũng không tệ, vừa trẻ trung, dễ thương lại có vẻ ngoan ngoãn.

Tiếng bánh xe vali kéo trên sàn gây ra những âm thanh nho nhỏ khiến Tưởng Thế Long càng thêm tỉnh táo.

Anh ta dùng bàn tay còn rảnh rỗi sờ lên cằm, những sợi râu mới nhú lún phún đâm vào tay. Anh hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lại trạng thái.

Từ xa trong sảnh chờ, anh ta đã nhìn thấy Tưởng Thiên Hà đang dẫn theo vài người đứng đợi. Trong số đó quả nhiên có cậu trai tóc trắng kia.

Giờ nhìn lại đã không còn là một cậu trai nữa, anh đứng sau lưng Tưởng Thiên Hà, trông ra dáng một vệ sĩ thực thụ.

Khi Tưởng Thế Long và người nhà họ Tưởng mặt đối mặt, Cao Bân liền bước lên ngang với Tưởng Thiên Hà, mỉm cười nhìn anh ta, cung kính nói:

"Mừng anh đã trở về, cậu Tưởng nhỏ."

"Anh tư!" Đây là lần đầu tiên Tưởng Thiên Hà gặp mặt Tưởng Thế Long, vành mắt cô bất giác đỏ hoe. Người thân hơn ba mươi năm chưa từng có cơ hội gặp mặt đã trở về, cô không giấu được sự xúc động.

Trái với phong thái điềm tĩnh thường ngày, cô bước tới ôm chầm lấy Tưởng Thế Long, dường như để xác nhận xem anh ta có phải là người thật không.

"Cảm ơn anh đã về"

"Đừng khách sáo, em lớn." Tưởng Thế Long dịu dàng đáp lời, đôi mắt mệt mỏi của anh ta cũng hoe đỏ.

"Anh tư, đây là cậu, Cao Bân và Lục Thu." Tưởng Thiên Hà nắm tay anh trai, lần lượt giới thiệu những người bên cạnh.

Tưởng Thế Long nhìn thấy Cao Bân thì bất ngờ cảm thấy vô cùng vui vẻ, anh ta nháy mắt cười với anh một cái rồi mới quay sang chào hỏi hai người còn lại.

Lữ Gia Xương nhiệt tình dùng cả hai tay nắm lấy tay Tưởng Thế Long:

"Về là tốt rồi, về là tốt rồi." Lục Thu đứng bên cạnh Lữ Gia Xương, hai mắt cứ nhìn Tưởng Thế Long không chớp.

Anh ta vô cùng tò mò về cái cậu tư từ Mỹ trở về vốn chỉ tồn tại trong lời kể của mọi người. Tối qua anh ta đã hỏi Cao Bân cậu Tưởng nhỏ là người thế nào?

Rốt cuộc chỉ có Cao Bân từng gặp anh ta, ba người còn lại cùng đi Mỹ lúc đó đều không còn nữa. Lục Thu là một người tính tình cứng cỏi lại thẳng thắn, anh ta tuyệt đối sẽ không để lộ sự tò mò muốn tìm hiểu tường tận của mình ra ngoài.

Anh ta chỉ cần giữ bộ mặt lạnh tanh đứng sau lưng nhà họ Tưởng là được. Dĩ nhiên đó chỉ là Lục Thu nghĩ vậy.

Lúc này anh ta đang dùng ánh mắt như nhìn thú quý hiếm mà dán chặt vào Tưởng Thế Long. Cao Bân nấp sau lưng Tưởng Thiên Hà, nghiêng đầu cười lén.

Khả năng quản lý biểu cảm của Lục Thu đã hoàn toàn thất bại.

"Anh tư, anh cũng mệt rồi phải không, về nhà nghỉ ngơi trước đã"

"Anh... anh đặt khách sạn rồi." Tưởng Thế Long nói với vẻ hơi áy náy:

"Để anh đến khách sạn checkin trước đã." Cậu Lữ Gia Xương đứng bên cạnh Tưởng Thiên Hà rõ ràng không mấy vui vẻ với việc Tưởng Thế Long ở khách sạn, ông ta vừa định lên tiếng thì đã bị Tưởng Thiên Hà kéo tay lại:

"Thôi được rồi, anh tư cũng cần chút không gian riêng, không cần vội về nhà." Cô vỗ vai Lục Thu:

"Để Lục Thu đưa anh đến khách sạn nha"

"Rõ!" Lục Thu khẽ cúi người chào Tưởng Thế Long, không ngờ anh ta lại lắc đầu nói:

"Để Cao Bân đưa anh đi." Cả Cao Bân và Lục Thu đều sững người, Tưởng Thiên Hà cũng khựng lại một chút rồi mới nói:

"Cũng được, hai người trước đây đã gặp nhau nên quen hơn"

"Tối nay về nhà ăn cơm được không anh?"

"Dĩ nhiên rồi, anh cất hành lý, tắm rửa rồi sẽ về." Tại khu vực chờ xe, Tưởng Thế Long lần lượt tạm biệt mọi người rồi lên xe của Cao Bân.

Sau khi đọc địa chỉ khách sạn, anh ta tựa đầu vào lưng ghế sau, tay xoa xoa thái dương, trông có vẻ đã mệt thật rồi.

"Tôi ngủ một lát được không?" Giọng anh ta rất khô khàn, có lẽ là do chuyến bay dài.

"Anh cứ nghỉ đi, tôi biết vị trí khách sạn rồi. Trên xe có nước, anh uống một chút đi cho dễ chịu"

"Cảm ơn." Tưởng Thế Long cầm chai nước lên uống ừng ực. Qua gương chiếu hậu, Cao Bân có thể nhìn thấy yết hầu của anh ta đang chuyển động.

"Anh không cần phải khách sáo với tôi như vậy." Anh ta vặn chặt nắp chai, ngả người lại vào ghế, ánh mắt dừng trên gương chiếu hậu bên phía ghế lái.

Ánh mắt Cao Bân chuyển về phía trước, nói: "Tôi biết rồi, cậu Tưởng nhỏ."

Tưởng Thế Long mỉm cười như thể đang thở dài rồi nhắm mắt lại. Lái xe từ sân bay đến khách sạn mất khoảng một tiếng đồng hồ, giao thông ở Hồng Kông lúc nào cũng rất tệ.

Khách sạn mà Tưởng Thế Long ở nằm trong một con hẻm ở khu phố sầm uất, là một căn hộ dịch vụ giá rẻ. Xung quanh người qua kẻ lại rất náo nhiệt, tập trung nhiều khách du lịch.

Đến tối, những góc khuất ở đó cũng là nơi lui tới của đám khách làng chơi. Cao Bân hơi không hài lòng về nơi ở của Tưởng Thế Long, khu vực đó không được an toàn cho lắm, nhưng xét đến vấn đề chi phí thì cũng có thể hiểu được.

"Thật ra nhà họ Tưởng không thể nào để anh ta tự trả chi phí đi lại được," Cao Bân thầm nghĩ. Nhưng rồi anh lại nghĩ khác, nơi này đông người, rồng rắn lẫn lộn, nếu Tưởng Thế Long muốn có chút không gian để làm việc riêng của mình thì quả thực rất thích hợp.

"Anh không có gì muốn hỏi tôi sao?" Tưởng Thế Long nhắm mắt lên tiếng. Chiếc xe vừa hay dừng đèn đỏ, Cao Bân nắm chặt vô lăng:

"Không có"

"Nhà họ Tưởng vội vàng gọi tôi về là muốn tôi làm gì?"

"Lát nữa cô hai sẽ nói chuyện với anh"

"Anh không thể tiết lộ một chút trước sao?" Tưởng Thế Long mở mắt, nhìn vào gương chiếu hậu với ý cười.

"Tôi nghĩ chắc là anh cũng đoán được rồi"

"Hà! Làm một bộ mặt đẹp... đúng không." Cao Bân không trực tiếp trả lời câu hỏi này, ngón tay đang nắm vô lăng của anh khẽ động đậy.

"Đúng là tin tưởng tôi thật đó. Anh nghĩ tôi làm được không?" Cao Bân khẽ nghiêng người, quay nửa đầu lại cười nói:

"Với ngoại hình của anh, tôi nghĩ không thành vấn đề." Đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh, Cao Bân nhấn ga, chiếc xe lại vững vàng tiến về phía trước.

Tưởng Thế Long phá lên cười ha hả:

"Tôi cứ coi như đây là một lời khen và xin nhận vậy." Cao Bân từ trong gương chiếu hậu thấy người đàn ông đang cười nhìn mình, anh cũng bật cười theo:

"Tập sách giới thiệu về nhà hát, tôi xem xong rồi." Tưởng Thế Long sững người một lúc, ngẫm nghĩ rồi mới nói:

"...Anh thích nó không?"

"Ừ, khá thú vị. Thật đáng tiếc vì đã không đến tham quan nhà hát của anh"

"Vậy sao...?" Lúc này, Tưởng Thế Long nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Khung cảnh đường phố lướt qua trước mắt, tốc độ xe trong thành phố không nhanh, giống như đang xem một đoạn phim được tua nhanh gấp hai lần.

Đối với anh ta, Hồng Kông không hẳn là quê hương mà giống một nơi không có thật mà anh chỉ thấy trong phim ảnh hơn.

Anh ta rất thích phim Hồng Kông, và sự yêu thích này chẳng qua là vì lúc nhỏ, các sơ đã nói với anh rằng anh đến từ Hồng Kông.

Nực cười là khi đó họ vẫn đang nói tiếng Anh, còn tiếng Quảng Đông và tiếng Phổ thông đều là sau này anh ta mới học.

Sau khi Tưởng Thế Long xem vô số bộ phim Hồng Kông, anh ta đã cố gắng tìm kiếm cội nguồn của mình trong những thước phim ấy.

Anh ta đã vẽ nên một thế giới không có thật và gọi đó là quê hương, cho đến khi thực sự đặt chân đến Hồng Kông, anh mới nhận ra nơi đây cuối cùng vẫn thật xa lạ, hoàn toàn không tồn tại trong thực tại của mình.

Phải rồi! Đối mặt với thực tế đi, mày không có quê hương, anh ta đã tự nhủ với bản thân như vậy. Lần này trở về chịu tang không phải là lần đầu tiên Tưởng Thế Long đến Hồng Kông.

Nhiều năm về trước, từ rất lâu trước khi Tưởng Định Bang tìm thấy anh ta, Tưởng Thế Long đã từng tới đây. Anh không có bất kỳ cảm giác thân thuộc nào với nơi này, giống như một du khách bình thường, điều duy nhất khiến người ta phấn khích chỉ là có thể tận mắt nhìn thấy những bối cảnh trong phim Hồng Kông mà thôi.

"Hồng Kông là một nơi ấm áp..." Tưởng Thế Long im lặng một lúc rồi nói. Cao Bân không chắc liệu câu này có phải là đang nói với mình không, anh chỉ khẽ đáp một tiếng:

"Ừ! Mùa hè rất nóng." Chiếc xe rẽ vào một con hẻm rồi dừng lại bên đường. Cao Bân tháo dây an toàn, quay người nhìn Tưởng Thế Long:

"Cậu Tưởng nhỏ, đến nơi rồi." Cao Bân xuống xe trước, vốn định mở cửa xe cho Tưởng Thế Long nhưng anh ta đã tự mình bước xuống theo.

Tưởng Thế Long đóng cửa xe lại, tựa người vào xe rồi nói đùa:

"Anh không cần phải hầu hạ tôi như cậu chủ thật đâu." Cao Bân lè lưỡi:

"Thì tôi là người của nhà họ Tưởng mà..." Anh tiện tay mở cốp sau, lấy hành lý của Tưởng Thế Long ra.

"Ồ... người của nhà họ Tưởng à." Tưởng Thế Long nghiêng đầu, nhếch mép một cách đầy ẩn ý. Ánh mắt đó của anh ta khiến Cao Bân thấy lạnh sống lưng:

"Sao vậy?"

"Không có gì"

"Đi thôi! Tôi đưa anh vào khách sạn, cậu Tưởng nhỏ." Cao Bân kéo vali đi vào trong hẻm. Khách sạn Tưởng Thế Long đặt nằm trong một con hẻm, môi trường khá khuất.

Trên bức tường xi măng bong tróc sơn treo một tấm biển đèn ghi "Khách sạn Hoa Viên", chỉ có điều đèn neon chỉ sáng hai chữ "Hoa" và "Khách".

Lối vào chỉ có hai cánh cửa sắt vừa tồi tàn vừa hoen gỉ. Tấm kính mờ gắn trên cửa không biết đã bao lâu không được lau chùi, bụi bám dày cộp đến mức gần như không thể nhìn thấy bên trong.

Cao Bân đẩy cửa để Tưởng Thế Long đi vào trước. Lúc làm thủ tục checkin, anh lặng lẽ đứng đợi một bên. Đợi Tưởng Thế Long lấy được thẻ phòng, anh mới đi theo sau, luôn giữ khoảng cách một bước chân với đối phương.

Tưởng Thế Long nghiêng đầu nhìn Cao Bân:

"Thật sự không cần xem tôi như ông chủ đâu, như vậy khiến tôi thấy khó xử quá." Cao Bân với đôi mắt to sáng long lanh nhìn Tưởng Thế Long cười rạng rỡ, dường như không có ý định dừng lại.

Tưởng Thế Long lắc đầu, lúc mở cửa phòng ra có cảm giác như mình đang bị chọc ghẹo. Anh ta dứt khoát mặc kệ đối phương, thầm nghĩ chi bằng cứ sai anh dọn dẹp phòng, treo quần áo cho mình là được.

Một mùi ẩm mốc đặc trưng của khách sạn giá rẻ xộc vào mũi Tưởng Thế Long. Đây là mùi hương mà anh ta vô cùng quen thuộc.

Khi Tưởng Thế Long bước vào phòng nhìn quanh vài lượt mới để ý thấy Cao Bân không đi theo vào. Anh ta quay đầu lại, thấy Cao Bân đang đứng ở cửa, vali đã được đẩy vào phòng và đặt ngay ngắn sát tường.

Chàng thanh niên với vóc người dong dỏng cao đã thay nụ cười có phần ngây ngô bằng một dáng đứng nghiêm chỉnh nhìn anh ta.

Ánh đèn vàng vọt của hành lang khách sạn rọi lên mái tóc trắng của Cao Bân, thứ màu sắc tựa như ánh đèn neon khiến anh trở nên vừa lộng lẫy vừa xa cách, hình như như đã lớn thêm vài tuổi.

Tưởng Thế Long nhìn Cao Bân, ánh mắt như đang hỏi: Không vào sao? Cao Bân lịch sự nói:

"Cậu Tưởng nhỏ, anh nghỉ ngơi trước đi, tối sáu giờ tôi sẽ đến đón anh." Anh làm ra vẻ không làm phiền sự riêng tư, khẽ cúi chào Tưởng Thế Long rồi quay người rời đi.

Tưởng Thế Long thấy người đã đi khuất liền mím môi cười:

"Ô, vốn còn tưởng sẽ có người dọn dẹp giúp mình chứ." Anh ta kéo vali vào phòng rồi đóng cửa lại, tiện tay vứt hết đồ đạc mang theo người lên giường rồi cũng ngã người lên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip