1. Thay ảnh đại diện bằng ảnh của Giản ca
Sau khi công khai hôn nhau trước mặt thành viên nữ trong hội học sinh, chuyện Lý Ngọc là gay nhanh chóng lan ra khắp mọi trang mạng của trường.
Hot boy giáo thảo của trường thế mà lại là gay. Điều này làm bao nhiêu nữ sinh thích cậu đều cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Nghe kể lại theo lời cô gái kia, thì người yêu của Lý Ngọc rất đẹp trai, mị lực so với Lý Ngọc còn gấp mấy lần, dáng người cực kì hút mắt, lại còn giàu có, chính là người đàn ông trong mộng mà cô gái nào cũng mong ước được dựa vào.
Các nam sinh gay trong trường liền nhộn nhạo, truy tìm weixin của Lý Ngọc rồi inbox gạ gẫm.
Điều này làm Giản Tùy Anh khó chịu trong lòng...
Người của anh cứ đẹp như thế, khác gì miếng thịt cỡ bự cho người ta thèm thuồng chứ? Cứ tưởng làm vậy sẽ bớt hoa hòe bám đuôi bảo bối của anh, ai ngờ được lại còn đám nam sinh kia, hừ, của anh chính là của anh, đừng hòng dòm ngó!
- Lý Ngọc, em thay avt thành hình anh đi, anh khó chịu cái bọn ranh này lắm rồi! Để xem nó còn inbox không.
Mấy đêm liền weixin của Lý Ngọc liên tục reo inh ỏi, làm Giản Tùy Anh phiền lòng đến không thể phiền lòng hơn nữa. Cuối cùng chạy vào phòng đọc sách, leo lên đùi Lý Ngọc ngồi.
Lý Ngọc vốn đang có chút việc cần xử lí cho hội học sinh, thấy Giản Tùy Anh phụng phịu đi vào thì có chút ngoài dự tính. Ai lại chọc cho anh ấy ủ rũ thế này chứ?
- Đều theo ý anh, miễn anh vui là được, ngoan nào, giờ anh cầm máy tính của em đi xử lí đám nam sinh kia thế nào cũng được, em cũng khá bực mình...
Giản Tùy Anh tròn mắt nhìn bảo bối nhà mình, anh không bất ngờ nhưng mà cậu đừng nói không cần bạn bè luôn chứ? Anh không thể vì chút ghen tuông mà làm ảnh hưởng đến việc trường lớp của cậu được.
- Nào, sao lại nhìn em như thế? Anh lại làm sao à?
Lý Ngọc ngả lưng ra ghế, kéo theo Giản Tùy Anh ngả lưng lên ngực mình.
Tay cậu khẽ luồn vào mái tóc hơi dài của anh, một tay lại xoa bóp ở gáy cho anh. Kì thực sống chung với Giản Tùy Anh không hề khó như lúc đầu cậu nghĩ, anh thật ra rất dễ sống chung, nhiều lúc còn chiều cậu đến tận trời.
Trong chuyện này, nếu nói ra thì cũng phải kể đến sự nhún nhường của anh. Giản Tùy Anh vì cậu mà thay đổi đủ loại thói quen sống, dù không cam tâm lắm, nhưng Lý Ngọc cao tay hơn anh nhiều, thế nào anh cũng sẽ phải thỏa hiệp với cậu thôi.
Kì thực, Giản Tùy Anh chỉ có cái xác lớn thôi, còn trong tâm hồn vẫn luôn trẻ con như đứa trẻ 13 tuổi, cái tuổi đau lòng ấy, nó đã chôn theo mẹ của anh ấy rồi. Vốn là đứa trẻ thiếu thốn tình thương, buộc phải mạnh mẽ, chống đỡ lấy cả gia tộc, xong lại chẳng thể dựa vào ai.
Khi cầu hôn, Lý Ngọc đã hứa sẽ chăm sóc, bảo vệ, khiến anh hạnh phúc, cho nên những chuyện như thế này, cậu sẽ chiều ý cục cưng của cậu hết. Cái gì cũng không quan trọng. Để đi được đến ngày hôm nay, họ đã đánh đổi quá nhiều rồi.
- Thôi buông anh ra đi, để anh đi thay ảnh đại diện weixin của em, bọn ranh kia đừng hòng động vào vợ của anh!
Nói xong liền xách laptop của Lý Ngọc đi mất.
Cậu cười cười, lấy một chiếc laptop khác ra làm việc tiếp.
Giản Tùy Anh hì hục rep từng tin nhắn một, đều là mấy tin kiểu như "ông đây có bạn trai rồi", "biến", "cút mẹ mày đi",...
Sau một hồi thì anh tức tối đến mức nhịn không được nữa, lôi điện thoại ra chụp bừa một tấm rồi thay ảnh đại diện.
Ngồi nửa tiếng cũng không thấy ai dám ib nữa mới hài lòng tắt laptop của cậu, để lên bàn cạnh đầu giường rồi đánh răng, đi ngủ một giấc ngon lành.
Nhưng anh không ngờ...
Hôm sau Lý Ngọc lên trường liền có càng nhiều ánh mắt nhìn cậu, nhưng cậu cũng không biết vì sao tự nhiên cậu lại bị chú ý còn nhiều hơn lúc mới lộ tin có bạn trai.
Dù hơi khó hiểu nhưng cũng không muốn hỏi nhiều, cậu chỉ muốn đến trường học cho xong đi, dù sao cũng là chuyện nên làm.
Lúc về nhà, cậu mở weixin của mình lên, liền thấy một đống comment dưới ảnh đại diện của cậu.
~ ôi huhu hoàng tử của em, có ai biết danh tính của anh ấy không vậy?
~ đệt, nam nhân vừa quyến rũ vừa đẹp trai như thế này còn tồn tại sao?
~ giáo thảo Lý Ngọc đem so ra cũng không thể có sức hút bằng anh ấy!
~ này các anh chị em ơi, hình như đây là bạn trai của giáo thảo đó! Coi chừng cậu ta xử chết các người.
~ ảnh như thế này hình như là tiện tay chụp bừa, còn chẳng thèm chỉnh sửa kìa! Huhu đẹp chết mất!
~ tôi có từng nhìn qua anh ấy đón Lý Ngọc về, thực sự là còn đẹp hơn trong ảnh nhiều lắm á...
~ vậy thì quá hời cho giáo thảo rồi, không thể đồng ý được.
~ ể này, cái tóc tai lười biếng kia trông dễ thương quá trời ơi, muốn nựng một cái!
~ có phải các cô quên gì đó không, da anh ta trắng thế, vậy mà cái áo ngủ lộ ra dấu hôn tím cả vào, đệt, con cu vô hình của tôi cũng phải cương lên trời ơi!!
~ vừa muốn ngủ với anh ta, lại vừa muốn được anh ta ngủ, đàn ông như tôi sắp tâm thần phân liệt rồi.
~ đàn ông vừa đẹp, vừa có mị lực, lại biết kiếm tiền, ga lăng như anh ta liệu còn ngoài đời thực không chứ?
Lý Ngọc càng đọc càng tức giận, nghiến răng, siết chặt nắm đấm rồi đấm mạnh lên bàn.
Anh Anh bảo bối của cậu thế mà lại không nghĩ đến bản thân anh ta còn trêu hoa ghẹo nguyệt hơn cậu, lại còn tiện tay chụp bừa 1 tấm nữa chứ. Ôi trời, bây giờ chắc chắn không chỉ người ib đòi gạ gẫm cậu, còn rất nhiều người muốn dò tin tức của Giản ca, thật muốn tức chết mà.
Lúc Giản Tùy Anh đi làm về, không hiểu sao nhà cửa tối om, bây giờ mới 21h thôi mà, cũng đâu đến mức Lý Ngọc tắt đèn đi ngủ chứ. Cục cưng của anh lại làm sao rồi...
Đi làm cả ngày đã đủ mệt mỏi rồi, Giản Tùy Anh chỉ muốn đi tắm rửa thôi. Nghĩ là làm, tắm xong xuôi thì hắn đi thẳng vào phòng ngủ, phải dỗ tiểu Ngọc Ngọc nhà anh chứ.
Trong phòng tối om, Giản Tùy Anh theo trí nhớ lần mò lên giường, trên giường cũng có một cục tròn tròn nằm im sẵn rồi. Anh nằm cạnh cục tròn tròn ý, xong quay sang ôm cục tròn tròn kia vào lòng.
Giản Tùy Anh thở dài, dụi dụi dầu lên gáy cậu. Ấy vậy mà cậu vẫn cuộn tròn lại, không chịu quay sang ôm anh.
- Ai dám chọc em, để anh xử nó!
Lý Ngọc càng im lặng hơn, còn chẳng thèm nhìn đến anh, đều là bộ dáng ủy khuất đáng thương.
- Nào nào, em phải nói thì anh mới biết chứ, anh cũng mệt lắm rồi chứ bộ. Đừng có dỗi hờn nữa, anh đâu có làm gì đâu chứ?
Nghĩ nghĩ 1 hồi, Giản Tùy Anh cũng chỉ nghĩ đến chuyện anh thay ảnh đại diện của Lý Ngọc thành anh thôi, cơ mà cậu còn bảo anh cứ thay đi, muốn làm gì cũng được, miễn là anh vui. Bây giờ cậu lại làm sao nữa...
- Chuyện ảnh đại diện, nếu anh lỡ chụp xấu quá thì em cứ gỡ đi, ảnh hưởng đến mặt mũi của tiểu Ngọc Ngọc thì cứ gỡ, anh đều không sao cả. Hay là bạn bè em cười nhạo, không chơi với em nữa?
Lý Ngọc lúc này mới quay người lại, hai mắt đỏ hoe, ôm bảo bối của cậu vào lòng.
- Tại sao anh lại đẹp như thế này chứ? Đẹp đến mức em chỉ muốn giấu đi mà độc chiếm anh thôi. Cả thế giới đều không xứng, anh chỉ có thể là của em!
Giản Tùy Anh đầu vẫn rúc vào cổ cậu, cười cười cắn một phát lên cổ cậu.
- Còn không phải do gương mặt này mà em chấp nhận làm bạn tình của anh nửa năm trời sao.
- Thật ra cơ thể anh cũng rất quyến rũ, chỗ nào cũng nhạy cảm mê người, anh không biết người anh dễ ửng hồng đến như thế nào đâu, chọc người yêu thích, muốn làm anh cả đời.
Giản Tùy Anh như con mèo được nựng, rất hài lòng mà vênh váo.
- Anh đây chính là cực phẩm mĩ nam, chỗ nào cũng khiến người ta thương nhớ, tiểu tử nhà em chính là tích được 9 đời mới có cơ hội được anh yêu thương!
- Tùy Anh, anh lên weixin em xem đi, hiện tại em khá buồn nên không muốn xem.
Giản Tùy Anh trợn mắt, bọn nít ranh kia thế mà còn chưa buông tha cho cục cưng của anh, không phải anh thay ảnh đại diện thành ảnh chụp bừa của anh rồi sao? Lại còn làm phiền cái gì nữa chứ?
Giản Tùy Anh nhanh tay bê laptop lên giường, bật thẳng vào weixin, lần mò vào acc của Lý Ngọc.
Cậu ngồi thẳng dậy, bế Giản Tùy Anh vào lòng mình, yêu chiều sủng nịnh bảo bối trong lòng.
Thật là vừa đáng ghét lại vừa đáng yêu mà, Tùy Anh của cậu sẽ chỉ vô tình mà bộc lộ mặt mềm mại này trước mặt cậu thôi, đến mức mà anh còn chẳng biết mình đang làm nũng mà dẩu mỏ lên cãi là anh từ nhỏ đã không làm nũng rồi.
Nhìn từ đằng sau, cái gáy trắng nõn và cần cổ thon dài mịn màng, Lý Ngọc lại nhịn không được mà cúi xuống ngửi thử, liếm nhẹ một chút, nếm thử hương vị trên người Giản Tùy Anh. Rồi lại lỡ miệng cắn một cái, để lại vài dấu hôn đỏ chói trên vùng da lộ ra ngoài kia.
- Đệt, con mẹ nó điên rồi hay sao? Như này đã khen là đẹp đến chết đi sống lại, cái ảnh này anh còn hận không đem ném vào thùng rác thì thôi. Quần áo thì lôi thôi, tóc tai rũ rượi, cũng không trang điểm với dùng tí filter nào. Không phải mắt chúng nó có vấn đề hết rồi chứ?
- Anh định làm gì à?
Giản Tùy Anh cười cười, quay người cắn lên môi cậu một cái rồi buông ra.
- Muốn chụp một cái hẳn hoi để em set ảnh đại diện, sau đó cứ khóa comment lại cho chúng nó nghẹn chết đi, hừ, mị lực của anh đâu phải trò đùa chứ!
Lý Ngọc tức giận, kéo Giản Tùy Anh lại, đè xuống giường hôn cho một trận, nhân lúc anh không để ý, lén cầm điện thoại chụp một kiểu.
Giản Tùy Anh mơ mơ hồ hồ mà không biết chuyện gì, cứ thế bị Lý Ngọc đè ép làm tình cả một đêm.
Vài ngày sau, Giản Tùy Anh có buổi gặp mặt đối tác ở gần trường Lý Ngọc, trời xui đất khiến thế nào, anh lại muốn rẽ vào gặp tiểu Ngọc Ngọc nhà anh.
Lúc vừa xuống xe, lập tức học sinh cả trường, nam nữ sinh đều hú hét ầm ĩ, lôi điện thoại ra quay chụp đủ phía làm anh vốn không biết ngại cũng cảm thấy hơi mất tự nhiên, lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nghĩ nghĩ một hồi cũng chỉ nghĩ ra vụ anh thay ảnh đại diện của Lý Ngọc thành ảnh mình. Á à, thế thì càng phải cho bọn trẻ thấy sức hút của anh rồi!
Giản Tùy Anh cởi áo vest khoác ngoài, ném vào xe, trên sống mũi cao thẳng còn treo gọng kính vàng thanh lịch. Mái tóc hôm nay cũng không được vuốt kĩ mà hơi lộn xộn, đậm vị hoang dã lại trẻ trung.
Vóc người anh luôn hoàn mĩ, Giản Tùy Anh luôn tự hào về dáng dấp của mình, từ gương mặt bảo bối, cơ bụng cơ ngực, hay đôi chân thon dài đều làm anh vô cùng ưng ý. Chịu thôi, là do mẹ anh sinh ra anh quá tuyệt vời.
Nhanh chóng đem tay áo xắn lên một chút, lộ ra cổ tay trắng mịn, khớp xương nam tính nhưng lại khá tinh tế.
Sợ bản thân còn chưa đủ quyến rũ, Giản Tùy Anh kéo thấp gọng kính xuống, nháy mắt một cái khiến đám người xung quanh còn reo hò ầm ĩ hơn nữa.
Thấy bản thân được người ta ngưỡng mộ như thế, khóe môi anh không giấu mà khẽ nhếch lên, ánh mắt phảng phất gió xuân khiến người nhìn không nhịn được càng trầm trồ.
Lý Ngọc đi từ đám đông, cậu vốn làm trong hội học sinh, vừa được nhà trường nhắc nhở đi xuống giải quyết chỗ mọi người đang tụ tập.
Lúc nhìn thấy Giản Tùy Anh, cậu còn không khỏi bất ngờ. Tại sao anh ấy lại đến đây?
Giản Tùy Anh cười tươi, nhìn cậu đầy cưng chiều:
- Tiểu Lý tử, có vui không?
Lý Ngọc gượng cười, nhìn thấy đám ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống bảo bối nhà cậu của đám học sinh, lòng âm thầm nghiến răng, muốn đem anh về nhà cất đi!
- Tùy Anh, anh không báo trước với em mà đến làm gì?
Giản Tùy Anh chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn cậu:
- Tiểu Ngọc Ngọc, em không vui cái gì à? Đứa nào dám bắt nạt em, lôi nó ra đây để anh xử hết!
Lý Ngọc trong lòng một bụng ấm ức, nhưng nhìn đến anh là lại không thể nào tức giận nổi. Giản ca xứng đáng được nuông chiều, bảo vệ, sủng ái!
Học sinh xung quanh đứng hú hét càng lớn hơn. Không ngờ lại có cơ hội chứng kiến cả hai người chung một chỗ như thế này.
- Giản ca, ngoan nào, về nhà em sẽ nói chuyện với anh được không? Giờ thì về đi, chờ em!
Lý Ngọc nắm lấy tay của anh, chậm rãi gãi gãi nhẹ vào lòng bàn tay như thể lấy lòng.
Giản Tùy Anh vẫn hậm hực lắm, đã mất công tạo bất ngờ cho cậu, lại còn bị đuổi về, từ lúc ở bên nhau đến giờ, em ấy cũng không có làm vậy với anh. Hay là sợ người ngoài biết được quan hệ của hai người? Tên nhóc này con mẹ nó dám giấu giếm ông đây với bạn bè à? Không thể được, nhất định không được!
Nghĩ nghĩ một lúc, Giản Tùy Anh nhón chân lên, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ.
Lý Ngọc lập tức đỡ lấy gáy của Giản Tùy Anh, kéo anh vào một nụ hôn sâu, môi lưỡi trêu chọc lẫn nhau.
Lúc này Giản Tùy Anh như con mèo được thỏa mãn, liền nghe lời mà lui đi. Ánh mắt anh đong đầy ý cười, vẫy tay với Lý Ngọc rồi lên xe đi mất.
Các học sinh trong trường sợ hãi đến đổ rạp lên nhau, đúng là sống đủ lâu thì chuyện gì cũng có thể thấy, thật con mẹ nó kích thích mà!
Người yêu của giáo thảo Lý Ngọc đúng là cực con mẹ nó phẩm, quá đẹp trai rồi, lại cực kì dụ người.
Tất nhiên tin này đã được công khai trước trường, các Conffession được tạo ra, cũng tạo luôn siêu thoại cho Lý Ngọc và người yêu bí ẩn của cậu ấy.
Trong trường có rất nhiều con ông cháu cha, quanh quẩn trong Thái tử đảng của hội Giản Tùy Anh, chẳng mấy chốc đều tra ra đủ thứ về hai người, đặc biệt là chuyện tình đẫm máu và nước mắt để đến bên nhau của hai người đã phải trải qua như thế nào.
Phe Lý Giản và Giản Lý cạnh tranh nhau gay gắt, họ thế nào cũng không thể khẳng định được rốt cục ai là 0, ai là 1.
Lý Ngọc thở dài nhưng khóe miệng cũng dần cong lên, Giản Tùy Anh nhà cậu vốn nên là của riêng cậu mà thôi.
--------
02082021
#toka
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip