14. Nhớ
(Thời điểm Lý Ngọc ở vùng duyên hải)
---------
Kể ra thì cũng thật nực cười làm sao, thằng sói mắt trắng Giản Tùy Lâm kia cướp công ty bao công sức gây dựng rồi cưỡng bức anh một lần cũng đã đủ khiến anh khủng hoảng tinh thần một thời gian, thế mà đi một vòng, cuối cùng lại đến tay anh phải lo toan cho nó.
Chuyện Giản Tùy Lâm lái xe đâm Lý Ngọc ngày ấy, anh đến giờ vẫn còn mường tượng lại được cái cảm giác trái tim như bị siết chặt lại ấy rõ mồn một. Anh rất sợ... sợ rằng Lý Ngọc sẽ chết ngay trước mắt mình.
Người ngoài có thể nói rằng Giản Tùy Anh là kẻ lụy tình cũng được, nhưng lúc ấy anh dường như bị bức tới cực hạn, cũng bi ai mà đối diện với sự thật rằng Lý Ngọc là người đầu tiên anh đặt trọn tình yêu và sự tin tưởng kể từ khi mẹ anh qua đời, và có lẽ cả đời này anh cũng sẽ chẳng yêu ai trọn vẹn được như yêu cậu trai 18 tuổi tràn đầy sức sống xuất hiện ở phòng khách nhà anh chiều hôm ấy.
Nếu Lý Ngọc chết đi trước mắt anh, anh cũng chẳng biết bản thân phải đối diện như thế nào nữa. Anh nghĩ rằng bản thân mình không còn gì nữa để mất, cũng chẳng còn mấy ai thương anh thật lòng. Nếu anh chết thay Lý Ngọc, ấy là 'nếu', thì có mấy ai vì cái chết này mà đau lòng chứ?
Mà Lý Ngọc thì khác, cậu ấy còn cả một gia đình, một gia đình mà ai nấy đều yêu thương, chiều chuộng cậu như bảo bối, rồi còn bạn bè, chuyện học hành hay sự nghiệp rộng mở phía trước... Lý Ngọc còn trẻ, còn tương lai, và có lẽ rằng khi Giản Tùy Anh chết thay cậu, ít nhất anh có thể còn tồn tại trong kí ức cậu có chút ý nghĩa...
Suy nghĩ tưởng chừng như quyết định sinh mệnh của bản thân ấy thực ra Giản Tùy Anh chỉ nghĩ đến trong giây lát. Chiếc xe lao đến nhanh tới mức anh kịp chạy đến đẩy Lý Ngọc ra thì cũng đã là kì tích.
Anh nhắm mắt đón nhận cái chết, nhưng thật kì lạ, anh và Lý Ngọc đều lành lặn, chỉ nghe thấy tiếng xe hơi đâm mạnh vào cây cổ thụ ở một góc gần đó, rồi tiếng động cơ phát nổ.
Giản Tùy Anh vừa thở phào một hơi thì lại có mối bận tâm mới. Thà rằng người gặp tai nạn là anh, thì mấy chuyện rách việc người sống kẻ chết, ân oán kiếp này cứ coi như ném xuống mộ anh. Mảnh đất bên cạnh mộ mẹ cũng được anh tính hết rồi, ít nhất khi chết anh cũng còn được nằm xuống bên cạnh người phụ nữ yêu anh nhất trên đời. Tới lúc đó xem còn ai dám nói Giản Tùy Anh là thằng vô học không được mẹ dạy dỗ nữa...
Anh thừa thận bản thân mình chẳng phải thánh thần phương nào hết, nhưng anh cũng không thể không cứu Giản Tùy Lâm được. Lúc cậu nằm trong phòng cấp cứu, Triệu Nghiên khóc gào ầm ĩ, thương con trai bảo bối gặp nạn mà ngất đi, Giản Đông Viễn cũng vì kích động mà lên cơn đau tim, cả hai cứ thế mà vào nhập viện luôn.
Giản Tùy Anh đành phải thay họ làm thủ tục, giấy tờ cho cả ba người. Xong xuôi lại một mình, lặng lẽ ngồi xuống hang ghế ngoài hành lang bệnh viện, dựa lưng vào tường, xung quanh chỉ toàn màu trắng xóa của bệnh viện.
Giản Tùy Anh nhắm mắt, trong lòng rối như tơ vò. Kẻ làm bố mẹ nào mà chả thương con mình, Giản Đông Viễn thương con cũng là lẽ thường tình. Chỉ là anh tự hỏi, nếu kẻ nằm trong kia là anh, 'kẻ làm bố' kia có đau lòng không.
Đã lâu lắm rồi, Giản Tùy Anh cũng không biết được mẹ thương thì sẽ có cảm xúc gì. Mà lúc ấy nghĩ lại, trong long lại dâng lên một cỗ hương vị chua xót, anh không thể chấp nhận Triệu Nghiên đã bày trò khiến mẹ anh mất mạng, nhưng... anh vẫn để họ sống trong căn nhà mẹ anh bỏ tiền ra xây nên, cũng nuôi luôn cả họ, ngoài mặt hay trong thâm tâm chẳng muốn chấp nhận, mà có lẽ lâu rồi, tựa như thói quen khó bỏ, Giản Tùy Anh đã cho phép hai kẻ kia bước vào nhà họ Giản, coi Giản Tùy Lâm là em trai mà đối đãi.
Tiếc là lòng người... mẹ con họ quá tham lam, cũng thật độc ác.
Chẳng biết có phải do nghiệp đời mẹ để đời con gánh hay không, Giản Tùy Lâm bị như thế này hẳn là bà ta cũng tự xem xét lại bản thân đã tiêm nhiễm gì vào thằng con mình.
Khổ nỗi anh vẫn thấy rằng: Nếu chỉ có thể giữ được một cái mạng, anh sẽ không chần chừ gì mà giữ lại một cái mạng của nó.
Có lẽ hôm nay là ngày mệt mỏi nhất trong đời Giản Tùy Anh, từ thể xác đến tinh thần, cho nên ngồi một lát cũng chìm dần vào giấc ngủ.
Không biết là mơ hay thật, mà lúc ngủ anh cảm thấy có ai đó ngồi cạnh mình, thở rất nhẹ, cũng không gây tiếng động gì, tựa như sợ khiến anh thức giấc. Người đó nhẹ nhàng đưa vai mình ra, đặt đầu của anh lên, rồi ngồi yên như thế một lúc lâu. Anh biết, nhưng anh quá mệt mỏi để quan tâm rồi.
Người đau chân sẽ quan tâm cái chân đau của họ hơn là cái chân đau của người khác. Ước gì anh cũng dứt khoát được như họ, được vậy thì bao chuyện rắc rối cũng chẳng kéo đến như vậy.
Đợt ấy Giản Tùy Anh và Lý Ngọc chính thức nói thằng quan điểm để đường ai nấy đi, sau này đừng dây dưa đến nhau nữa.
Kì thực nói ra được những lời ấy, lồng ngực của anh cũng đau lắm, nhưng anh phải nghĩ cho tương lai của bản thân, cũng là vì Lý Ngọc, cho nên chấm dứt lúc ấy cũng là điều tất yếu.
Ngày hôm ấy Lý Ngọc khóc, khóc đến thê lương, nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, họ đã chấm dứt thật rồi.
Lúc Lý Ngọc ôm lấy anh mà khóc, anh cảm giác có trăm ngàn mũi tên đâm vào tim mình, khóe mắt anh ươn ướt, tầm nhìn cũng nhòe đi, nhưng anh cố gắng trừng mắt nhìn lên trần nhà để không rơi giọt lệ nào xuống. Anh phải mạnh mẽ, mà kẻ mạnh mẽ thì không được rơi lệ.
Ngoài việc chăm sóc người trong viện, công ty của Giản Tùy Lâm đành quẳng hết cho anh gánh, lại thêm công ty bảo hiểm của anh và Lý Văn Tốn, cùng với một công ty mới mở riêng đang bước vào quá trình hoạt động, dù là tài chính hay tinh thần đều là áp lực vô cùng lớn, lại chẳng có ai gánh vác cùng. Giản Tùy Anh ăn không nổi, tâm trí đều là công việc, người từ 70kg gầy xọp hẳn, hình như lúc ấy có thời điểm anh chỉ còn 62kg mà cũng chẳng bận tâm.
Do phải giải quyết vấn đề tiền vốn và các dự án, Giản Tùy Anh liên tục phải đi tiếp rượu với mấy vị sếp lớn. Thư ký Lương cực kì lo lắng cho anh, nhưng cũng chẳng làm gì được.
Cô còn con nhỏ ở nhà, còn chồng nấu cơm sẵn đợi vợ về cùng ăn. Cô còn một gia đình cần mình, nhưng vẫn rất muốn để tâm đến Giản Tùy Anh một chút. Anh và cô làm việc với nhau cũng đã được 7 8 năm rồi, từ cái thời Giản Tùy Anh còn trẻ lắm, hừng hực quyết tâm kiếm tiền. cũng chẳng biết có phải có duyên không, cô sinh viên trẻ ngành kinh tế đã quyết định vừa đi học vừa đi làm dưới quyền của anh.
Hai người tuổi tác cũng xấp xỉ nhau, nói chuyện rất hợp, có thể cùng nhau làm ăn lâu dài được. Tính ra người được chứng kiến quá trình Giản Tùy Anh thất bại, rồi lại vực dậy biết bao lần, chính là cô. Mà anh đối xử với cô rất tốt, ngày cưới cũng đến chúc mừng, còn tận tay tặng cô một phong bao đỏ dày, nhưng không phải là cấp trên cấp dưới mà là những người bạn. Điều này khiến cô ghi nhớ đến tận bấy giờ.
Rồi chuyện sau này, khi mà Giản Tùy Anh bắt đầu quen nhau, cho đến lúc xung đột rồi chấm dứt, cô đều chứng kiến tất cả, nhưng cũng chưa từng kể cho ai, càng không can thiệp vào chuyện của sếp, khiến anh cực kì biết ơn.
Trước đây từng có thời gian Giản Tùy Anh bị ốm, đều là cô bớt chút thời gian đến mua thuốc với nấu chút cháo cho anh. Anh trông lớn thế này rồi, kì thực kĩ năng sống tự lập vẫn cực kì kém, nấu ăn thì không biết, bị bệnh thì chủ quan rồi sẽ tự khỏi, hay nhập viện mấy lần vì đau dạ dày vẫn hừng hực khí thế đi uống rượu...
Lần này cũng vậy, nhưng mà có lẽ không đơn giản như những lần khác...
Một đám côn đồ từ đâu đến gây sự với cô ngay ở bãi đậu xe nhà hàng, khiến cô không thể đi vào trong đưa Giản Tùy Anh về được.
Giản Tùy Anh có lần bảo cô nhờ trưởng phòng Đường đưa anh về cũng được, phụ nữ đi ra ngoài buổi tối thế này nhỡ có chuyện gì, sao anh có thể đối diện với chồng con cô được. Cô cũng biết vậy, mà nhà anh Đường hôm ý cũng có người gặp tai nạn, cô đành phải đi một mình. Cuối cùng lại xui xẻo bị đám côn đồ kia chặn lại trêu chọc.
Đang lúc không biết phải làm sao, đột nhiên có bóng người cao lớn từ đâu sải bước đi đến chặn trước mặt cô, lạnh giọng nói:
- Để yên cho chị ấy đi đi nếu chúng mày muốn giữ lại cái mạng chó của mình.
Vừa nghe giọng, thư ký Lương liền biết cậu ta là Lý Ngọc, trong lòng thầm cảm tạ trời đất. Nếu không có Lý Ngọc đến kịp thì đêm nay có thể có rắc rối lớn xảy ra với cô rồi.
- Thằng ranh này là đứa nào? Em trai con ả này hả?
- Nói chuyện cũng hay quá nhỉ? Mày thì làm được gì bọn tao?
- Ha ha, thằng mặt trắng này trông đần vãi, chả biết đã cai sữa mẹ chưa ha ha ha...
Lý Ngọc không nói nhiều với lũ này làm gì, cơ bản trong mắt cậu, mấy tên côn đồ ngu dốt này cũng chẳng bằng cỏ rác. Cậu bước đến đấm một tên ở gần nhất, chỉ hai ba đòn đã nằm rạp ra đất. Mấy tên còn lại sợ đến mức chạy mất dép, bỏ lại người anh em đau đớn không bò dậy nổi.
Lý Ngọc đi đến gần chỗ tên nó đang nằm, từ trên cao nhìn xuống gã, nở một nụ cười lạnh thấu tim gan. Cậu đưa chân mình đặt lên đùi gã, dùng sức mà đạp mạnh xuống một phát.
Tên kia đau đến tái mặt, không thốt nổi lời nào nữa, hình như gã nghe thấy xương mình nứt ra rồi...
- Tao đã nói rồi, đừng chọc đến tao, thằng đần nên về bú sữa mẹ phải là mày đấy.
Nói xong Lý Ngọc thong thả sải bước đi vào nhà hàng, không thèm để tâm tới gã nữa.
Thư ký Lương dù sao cũng là phụ nữ, Giản Tùy Anh dù thời điểm ý sụt cân rất nhiều nhưng cô vẫn phải rất mệt mỏi đỡ anh ra được một đoạn.
Giản Tùy Anh say đến trời đất quay cuồng, lại còn đau dạ dày nữa, thực sự là thách thức đối với cô.
Lý Ngọc vừa thấy bóng dáng người mình từng giây từng phút nhung nhớ, khao khát xuất hiện, nhất thời đứng khựng lại. Cậu không biết mình xuất hiện lúc này có khiến anh tức giận không, dù sao anh đã không muốn dây dưa, mà cậu lại còn đang làm 'chuyện không nên', cho nên ít nhiều cũng thấy không xứng với anh.
- A Lý Ngọc, cậu lại đây đỡ Giản tổng về hộ chị với, này là chìa khóa nhà của anh ấy. Dù hai người có chia tay rồi thì cũng không sao cả, chị tin cậu sẽ không làm hại Giản tổng, hiện giờ cũng muộn rồi, gặp em thật sự rất may mắn, chị cũng cảm ơn em về chuyện lúc nãy...
- Không có gì đâu chị, cặn bã xã hội thì làm gì chúng nó cũng là đang giúp ích cho đất nước.
- Còn chuyện đưa Giản tổng về... em có phiền không? Nếu phiền...
Lý Ngọc vội ngắt lời cô:
- Em rảnh mà, chị cứ để em đưa anh ấy về.
- Được vậy thì tốt quá, cảm ơn em!
- Chị đi về cẩn thận nhé.
- Ừ, em cũng vậy.
Giản Tùy Anh được Lý Ngọc đỡ lấy, toàn thân say mềm dựa hết vào người cậu. Hai hàng lông mày xinh đẹp cau lại, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, hình như lại đau dạ dày rồi.
Giản Tùy Anh này vừa quen thuộc vừa xa lạ, khiến Lý Ngọc thấy mũi mình hơi cay cay, anh ấy nhẹ quá... Chắc lại chẳng ăn đủ bữa, đi tiếp rượu liên tục đây mà.
Cậu thở dài, bế ngang anh lên rồi đi thẳng lên xe. Cậu dám chắc lúc này nếu anh biết mình bị bế thế này nhất định sẽ giãy đành đạch đòi xuống cho mà xem, cái con mèo nghịch ngợm thích sĩ diện này...
Nghĩ đến đây Lý Ngọc khẽ cười, quay sang nhìn Giản Tùy Anh đang ngồi dựa cả người ở ghế phụ lái, dừng một chút, đắn đo mãi mới vươn qua hôn lên đôi môi đã lâu ngày cậu nhớ nhung.
Giản Tùy Anh như được bật công tắc, liền mở mắt ra nhìn Lý Ngọc.
Cậu chột dạ, sợ bị anh đuổi đi nên định ngồi về chỗ ghế lái của mình thì bị một lực kéo lại.
- Lý Ngọc, em đừng đi...
Lý Ngọc nghe Giản Tùy Anh đang ôm lấy mình thủ thỉ, hình như say thật nên mới dám nói như vậy.
- Em không đi đâu, em luôn ở cạnh anh mà.
- Em sẽ đi...
Giản Tùy Anh bĩu môi ra vẻ chẳng tin đâu, điệu bộ làm nũng ra mặt khiến Lý Ngọc mềm đến tim luôn rồi.
- Không có, chẳng phải em ở đây rồi sao?
- Anh nhớ em... Nhưng mà... không được, chúng ta chia tay rồi.
- Nào, anh nhớ em thế nào, anh nói em nghe đi.
Lý Ngọc cười, vươn tay xoa xoa mái tóc rối còn ướt mồ hôi của anh.
- Anh đi ngủ cũng mơ thấy em, lúc tỉnh đều phải làm việc hết công suất để không có thời gian nghĩ ngợi linh tinh nữa, mà cứ hễ rảnh một chút lại nhớ em. Chắc chắn em bỏ bùa anh rồi, đồ hồ ly tinh này, hừ hừ...
- Em cũng nhớ anh, mỗi phút mỗi giây trôi qua em đều nhớ anh, lúc bị đánh cho thương nặng vẫn nghĩ đến anh, nhưng nghĩ đến anh liền cảm thấy mình có sức sống hẳn, dù có nguy hiểm đến đâu cũng đáng giá. Chỉ cần anh còn yêu em, muốn em đi chết cũng được.
Giản Tùy Anh đưa tay chạm vào má của Lý Ngọc, đôi mắt nhắm lại, không rõ là tỉnh hay mê, nói với cậu:
- Em mà chết chính là có lỗi với anh, anh đã phải liều mạng cứu em hai lần rồi, em còn định làm mấy chuyện dại dột ý nữa sao? Thế thà rằng em giết anh đi...
- Nào, sao anh lại nói chuyện ngốc nghếch vậy, anh phải sống thật tốt, phải chờ em kiếm đủ tiền quay về, lúc ấy cũng không còn xa nữa... Anh tin em đi.
Giản Tùy Anh không biết đã ngủ từ lúc nào, Lý Ngọc đưa anh về đến nhà, thay quần áo sạch sẽ, còn nấu cháo cho anh.
Giản Tùy Anh bị gọi dậy nhưng vẫn còn say, cho nên cực kì nghe lời, Lý Ngọc đút được mấy thìa liền đòi tự bê bát ăn.
Lý Ngọc lục trong ngăn kéo tủ cạnh giường liền thấy còn mấy viên thuốc dạ dày trong vỉ, bóc ra đưa cho anh uống.
Xong xuôi thì cậu lên giường nằm ôm lấy Giản Tùy Anh đang ngủ. Cảm giác quen thuộc này tựa như đưa cậu về lại khoảng thời gian dây dưa mập mờ lúc mới quen nhau, cậu cũng từng nằm trên chiếc giường này, cũng từng đường đường chính chính ôm lấy người bên cạnh mà ngủ. Mà quanh đi quẩn lại chỉ hơn một năm, hai người từ không quen thành quen, từ quen thành người xa lạ.
Giản Tùy Anh rúc vào vòng tay của Lý Ngọc, ngủ một giấc ngon lành đến sáng.
- Anh Giản, hãy chờ em...
Lúc tỉnh dậy vào buổi sáng hôm sau, Giản Tùy Anh khẽ day day thái dương, còn dư vị của cơn say ngày hôm trước.
Anh nhìn bộ đồ ngủ được thay mới trên người, trầm ngâm suy nghĩ liệu giấc mơ Lý Ngọc đến gặp anh ngày hôm qua là mơ hay thật... có lẽ suy nghĩ nhiều quá, đây cũng chỉ là ảo giác mà thôi...
Anh không dám đối diện, càng không muốn thừa nhận mình còn yêu cậu, mà càng muốn giấu thì nó càng dễ lộ ra.
Phàm là thứ khắc sâu vào máu thịt, trở thành tâm can mình, dù có xả thịt róc xương thì nó vẫn còn nguyên vẹn ở đó...
Lý Ngọc, anh yêu em.
----------
04/04/2022
#toka
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip