20. Huấn luyện viên quyền anh
Thực ra mối quan hệ mập mờ của Giản Tùy Anh và Lý Ngọc chưa từng thoát được con mắt của người đã có gia đình như huấn luyện viên quyền anh ở trường cậu.
Huấn luyện viên tuổi đời không lớn nhưng cũng không còn trẻ trung gì nữa, hoàn toàn đã trải qua giai đoạn giống như học trò của mình rồi. Chỉ là hai người họ một mực không nhận mà thôi. Mỗi lần gã kéo Giản Tùy Anh đang ngồi ở một góc chờ đợi Lý Ngọc ra nơi khuất tầm mắt cậu để hỏi chuyện thì y như rằng Giản Tùy Anh chỉ cười cười cho qua chuyện.
- Lý Ngọc đang cần tập trung để luyện tập, tôi thấy cậu cũng hơn nó mấy tuổi, bộ dáng này hẳn cũng phải đi làm một thời gian không ngắn rồi. Cậu lớn như vậy mà còn chơi trò mập mờ với thằng bé kia à? Nó mới 19 tuổi thôi ấy...
- Tôi hiểu mà, tôi chỉ là người quen được anh trai em ấy nhờ giúp đỡ chăm sóc thằng bé mà thôi, anh huấn luyện viên không thể buộc tội tôi được. Với lại anh không phải không thấy thằng nhóc này đánh người tàn nhẫn như thế nào, thế thì đâu phải lo lắng thằng bé bị người khác ép buộc điều nó không muốn làm chứ?
Huấn luyện viên biết mình đang đuối lý, nhưng lại không có bằng chứng gì cho thấy anh ta đang nói dối, nhất thời cứng họng không đáp lại được.
- Huấn luyện viên, thầy vẫn đứng ở đây làm gì, xem em tập luyện đã ổn chưa đi, giờ cũng muộn rồi, vợ con còn chờ đợi thầy đấy.
Lý Ngọc không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng huấn luyện viên khiến gã cả người đều không chỗ nào là còn thấy ổn nữa, thực sự mỗi lần nói chuyện này thì gã cũng áp lực lắm chứ, vì gã biết tên nhóc này sẽ đi theo họ và đánh giá câu hỏi mà gã hỏi người đàn ông này.
Lý Ngọc biết, Lý Ngọc thừa hiểu ánh mắt và thái độ của cậu có sức ảnh hưởng đến tâm lý người xung quanh như thế nào. Chính là cảm giác một người sinh ra đã kiêu ngạo và có căn cứ để kiêu ngạo hơn người khác, dù có cố tình hay không, cậu ta vẫn luôn tỏ ra mình hơn hẳn người khác, cho nên cũng tự cho rằng mình có quyền đánh giá và tạo áp lực cho người đối diện.
Huấn luyện viên vốn hơn cậu ta phải đến 15 tuổi nhưng cũng chẳng thoát được con mắt đánh giá của tên nhóc này. Tính cách này của cậu, gã thừa hiểu, nhưng gã từng trải qua, gã hiểu được sẽ chẳng có cách nào khiến Lý Ngọc thay đổi trong ngày một ngày hai cả, chỉ có để cho cậu ta trả giá thì mới làm được điều ấy.
Bẫng đi vài tháng sau huấn luyện viên không còn thấy người đàn ông đẹp trai ăn mặc sành điệu hay cầm nước và quần áo cho Lý Ngọc ngồi chờ ở góc đến tận khuya nữa. Gã thấy cậu đôi khi tập luyện rất mệt mỏi rồi, theo thói quen vẫn nhìn về phía ấy, nơi mà 'người anh' kia hay ngồi, chuyện này cứ lặp đi lặp lại cả tháng trời khiến gã lại phải nhúng tay vào chuyện chẳng liên quan đến mình.
- Lý Ngọc, nghỉ đi, cũng hơn 20 giờ rồi, hôm nay em làm tốt lắm.
- Cảm ơn huấn luyện viên.
Lý Ngọc cười nhẹ, khá là thích được người lớn khen ngợi mình nên tâm trạng tốt hơn hẳn.
Cậu lấy khăn lau mồ hôi, quay ra góc cất balo để lấy quần áo đi tắm.
- Gần đây em với người anh kia của em có xích mích à? Xin lỗi vì tọc mạch, dù sao tôi cũng chỉ quan tâm đến tâm trạng của em thôi, nó cũng ảnh hưởng tới tinh thần luyện tập mà. Nếu em không muốn nhắc tới thì cứ coi như tôi chưa từng hỏi gì đi.
- Anh ta... và em hết rồi, bọn em sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa.
Lý Ngọc khựng lại một lúc mới trả lời, ít nhất là thằng bé còn chịu nói ra cho gã biết.
- Là cậu ta nhỉ? Chuyện đến mức này là do cậu ta đúng không?
- Do em, nhưng cũng xong rồi, nó vốn không phải loại quan hệ ấy, em chỉ đưa nó về đúng quỹ đạo mà nó nên là thôi.
Lý Ngọc trả lời khiến gã rất sốc, gã còn cho rằng giả thuyết của mình đúng là bọn họ đã trong mối quan hệ mập mờ thì người chấm dứt nó phải là tên kia, dù sao trông cái vẻ ngoài bóng bẩy ấy không thể tin cậu ta không trăng hoa được...
- Thôi tôi về nhé, mong em hài lòng về quyết định của mình và hãy sống thoải mái, nó là điều em lựa chọn mà phải không?
- Cảm ơn huấn luyện viên.
Câu chuyện tối ngày hôm ấy còn khiến gã suy nghĩ mãi, thậm chí còn trăn trở không ngủ được. Gã cảm thấy có điều gì nghiêm trọng lắm đã và sắp xảy ra nhưng lại không biết được nó là chuyện gì.
Và rồi chuyện ấy cũng đến...
Lý Ngọc đã không đến tham gia cuộc thi mà gã cùng cậu luyện tập biết bao nhiêu ngày tháng. Lúc ấy gã đã gọi cho cậu không biết bao nhiêu cuộc, phần nhiều là tức giận vì cậu đã bỏ thi nhưng không có lí do gì, phần khác lại lo lắng vì gã hiểu cậu đam mê quyền anh đến thế nào, cũng không vô trách nhiệm đến mức không thèm nghe máy của huấn luyện viên chứ?
Gã lo cho Lý Ngọc đã xảy ra chuyện, nhưng bất lực trước tình huống này của cậu.
Đến tận tối ngày hôm ấy Lý Ngọc mới liên lạc lại với gã, đồng thời kỷ luật của trường mất một thời gian khá dài.
- Lý Ngọc, em rốt cục bị cái gì vậy? Sao em lại bỏ thi chứ? Em có biết để chuẩn bị cho cuộc thi này đã tốn bao nhiêu công sức của mọi người không? Mà ấy cũng chỉ là một chuyện thôi, em chỉ có một cơ hội này thôi, trường sẽ còn các cơ hội khác vào những năm tới, nhưng em thì hết rồi đấy.
- Em xin lỗi.
- Xin lỗi thì có ý nghĩa gì chứ? Em hãy nói cho rõ ràng đi! Chuyện này là sao hả Lý Ngọc? Tôi biết em không vô trách nhiệm với đam mê và công sức của mình như vậy, cho nên tôi vẫn muốn cho em cơ hội nói thật, chuyện này do ai gây ra?
Lý Ngọc dường như cảm thấy bản thân rõ ràng là oan ức và cũng tức giận điều gì đó, nhưng lại nhất quyết không chịu nói nguyên nhân ra, làm cho huấn luyện viên tức đến mức muốn đấm thẳng vào mặt cậu.
- Nguyên nhân dài lắm, nhưng em là bị người ta hại, em không muốn nói chi tiết nhưng thầy hiểu mà. Phạt thì em sẽ chịu hết, dù sao cũng không thay đổi được gì nữa. Em xin lỗi vì đã làm thầy thất vọng, em cũng cảm ơn thời gian thầy đã bỏ ra để huấn luyện em.
- Là cậu ta à?
Lý Ngọc rõ ràng hiểu lời gã nói, nên gật đầu, nhưng cũng quay đi mà không nán lại kể bất cứ điều gì nữa.
Dù câu chuyện về Lý Ngọc và người đàn ông đẹp trai kia đã trôi qua được một thời gian dài, nhưng gã vẫn không thể quên đi được hai người trong câu chuyện trớ trêu ấy. Vì yêu vì hận mà làm tới vậy sao? Gã không hiểu, và cũng tự biết bản thân sẽ chẳng bao giờ hiểu được, bởi lẽ gã đã và sẽ chẳng phải trải qua cái cảm giác cầu mà không được trong chuyện tình cảm.
Gã không dám đánh giá ai đúng ai sai trong chuyện này, chỉ là biết được đến đâu thì hay đến đấy. Chính gã cũng nào đâu hiểu được nội tình chứ, có chắc cậu học trò gương mẫu kia đã đúng không, mà cũng không khẳng định được người đàn ông kia đã làm sai hoàn toàn trong chuyện đã xảy ra. Nhưng gã dám khẳng định, cậu ta là người gây ra chuyện bỏ thi của Lý Ngọc, còn nguyên nhân vì sao thì gã không biết.
Sự tình ngày ấy cứ lởn vởn mãi trong tâm trí của gã, cho tới hai năm sau, cái ngày gã tan làm sau buổi huấn luyện như thường lệ, gã đã gặp lại Lý Ngọc và người đàn ông kia.
Lý Ngọc vẫn mặc áo khoác đồng phục nhưng gương mặt cùng khí chất đã cho thấy cậu ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều, bộ dáng cũng biết chăm chút hơn, mỉm cười đầy hạnh phúc khi được ôm lấy người đàn ông vừa bước từ trong xe hơi ra.
- Hôm nay có mệt không?
- Không, chỉ đi bàn bạc một chút với sếp Lưu bên kia, cũng không có uống chút rượu nào cả, em xem nè, có phải là làm đúng nguyện vọng của em không?
Vừa nghe chất giọng nam Bắc Kinh là huấn luyện viên liền nhớ ra người đàn ông mập mờ với Lý Ngọc ngày trước, cũng là người gây ra chuyện tày trời làm Lý Ngọc mất cơ hội được đi thi 2 năm trước.
- Ngoan lắm, đúng là chồng của Lý Ngọc em.
- Hừ, còn không phải em nên chứng tỏ tình yêu dành cho chồng mình sao? Anh đã nghe lời em như vậy rồi cơ mà.
- Về thôi, về em sẽ thể hiện hết, ở ngoài này rét lắm, anh vừa mới khỏi bệnh mà, không chịu giữ sức khỏe thì sẽ bị bệnh lại đó.
Gã thấy hai người bọn họ ngọt ngào ân ái như vậy thì cũng chỉ biết cười thôi, đúng là oan nghiệt, đi một vòng làm khổ nhau để rồi quay lại bên nhau. Có lẽ họ đã đánh đổi lấy nhiều thứ hơn người ngoài nghĩ, nó không đơn giản chỉ là đi một vòng mà khiến cho Lý Ngọc trở thành bộ dáng hiện giờ.
Dù sao Lý Ngọc và người đàn ông kia hiện tại rất hạnh phúc, và gã cũng cảm thấy nếu không phải là người ấy, Lý Ngọc nhất định cũng sẽ không tìm được ai hợp với cậu ấy hơn nữa.
Hi vọng họ sẽ hạnh phúc và ở bên nhau thật lâu, thật lâu hơn nữa, ai thì cũng có quyền được hưởng hạnh phúc mà, dù họ có sai lầm đến mức nào đi chăng nữa, nếu người trong cuộc có thể bỏ qua và chấp nhận đi tiếp thì người ngoài nên chúc phúc họ thôi.
-----------------
21/06/2023
#toka
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip