8. '9 giờ 30'
Lại là một đêm khó ngủ...
Lý Ngọc bị cơn ác mộng quấy rầy cả đêm, lúc tỉnh dậy thì thấy trời vẫn tối om, với tay lấy điện thoại xem thì thấy mới 2 giờ sáng. Giản Tùy Anh vẫn đang nằm trong vòng tay cậu, nhịp thở đều đều, an tâm mà say giấc.
Từ ngày cậu bắt anh bỏ hút thuốc, có thể anh không biết, nhưng cậu cực kì để ý mấy cái chuyện lặt vặt, trong khẩu phần ăn thường hay bổ sung vitamin C và chất bổ máu, giờ môi anh cũng đỏ hơn thời điểm thường xuyên hút thuốc. Cũng không biết có phải do cơ địa không, hay là chính bản thân anh cũng có quan tâm qua, mà môi anh ngay từ lúc vẫn còn hút thuốc cũng không bị thâm so với mấy người ngoài kia, răng cực đều, còn trắng nữa, nhìn thế nào cũng cực kì đẹp.
Đương nhiên Lý Ngọc không phải làm chuyện ấy để giúp anh có vẻ ngoài đẹp hơn, mà cơ bản là sức khỏe của anh. Tùy Anh vốn dĩ đã hoàn hảo lắm rồi, nào đến lượt cậu phải chăm lo cho vẻ ngoài của anh chứ?
Lý Ngọc khẽ siết chặt vòng tay, kéo Giản Tùy Anh đang ngủ say kia sát lại gần mình, tựa như chỉ có làm cho anh phụ thuộc vào mình mới có thể giữ anh bên cạnh vậy.
Cậu không muốn anh đi quá 9h30 tối là vì không muốn anh gặp nguy hiểm hay vướng vào mấy cái rắc rối không đáng có. Cậu biết bản thân hay lo được lo mất, cũng có thói ghen tuông, nhưng đã ở bên nhau lâu như vậy, cậu tin anh sẽ không phản bội mình. Hơn nữa, nghe có vẻ tự luyến, nhưng cậu cảm thấy bản thân còn không phải người tình hoàn mĩ nhất của anh sao? Thế thì anh làm sao có thể nhìn đến ai khác ngoài cậu chứ?!
Và sự thật chứng minh, chuyện về nhà trước 9h30 theo lời Lý Ngọc là không hề thừa thãi hay đáng buồn cười ở đây.
Hôm ấy cậu còn nhớ đã 10 giờ cũng chưa thấy Giản Tùy Anh quay về, gọi điện hỏi thăm bạn bè Giản Tùy Anh cũng đều trả lời là không biết. Còn tưởng tên đó sợ "vợ" nên về từ 9h30 rồi chứ?
Lý Ngọc lúc này cực kỳ lo lắng, cảm xúc tiêu cực tràn ngập bộ não, liệu anh có xảy ra chuyện gì không?
Liệu chuyện Giản Tùy Lâm làm ra ngày ấy sẽ lặp lại...
Chỉ nghĩ tới đây, Lý Ngọc càng không thể để nó xảy ra thêm lần nào nữa. Cậu thế mà lại tới muộn... Ngày hôm ấy, tôn nghiêm cả đời Giản Tùy Anh cứ vậy bị dẫm đạp không thương tiếc, cũng là dứt khoát buông tay với cậu.
Lý Ngọc vội vã cầm theo áo khoác đi đến địa điểm Giản Tùy Anh có hẹn đối tác tối nay. Trong lòng nóng như lửa đốt, chắc chắn Tùy Anh của cậu có chuyện rồi. Chỉ mong linh cảm của cậu sai, anh đừng xảy ra chuyện gì.
Lúc đến nơi, cũng đã gần 10 rưỡi, đi vòng quanh khách sạn đều không tìm thấy anh ở chỗ nào, đàu óc bây giờ hoàn toàn rối bời, không thể nghĩ được gì.
Nam phục vụ của khách sạn hình như biết quan hệ của Giản Tùy Anh với cậu sau mấy lần đi ăn ở đây, gương mặt cũng khá hoảng hốt, nói với cậu:
- Giản tổng hôm nay bị chuốc rượu rất say, cầm điện thoại đi vào nhà vệ sinh, hình như muốn gọi cho ai đó. Một người đàn ông trông khá trẻ, tầm ngang tuổi cậu cũng đi vào theo sau Giản tổng.
- Tiếp theo thế nào? Giờ anh ấy đang ở đâu?
Nam phục vụ không dám nhìn thẳng vào Lý Ngọc, cảm giác như thể anh ta đang che giấu gì đó, nhưng vẫn rất muốn nói với cậu.
- Chuyện này...
Lý Ngọc trong lòng thật sự đã không còn chút nghi ngờ gì nữa, Giản Tùy Anh đang chờ cậu đến cứu.
- Anh theo tôi vào nhà vệ sinh, tôi có chút việc muốn nhờ.
Lý Ngọc hiểu ý người này, rõ ràng là sợ tai mắt của người kia, muốn tìm chỗ kín để nói.
- Anh nói đi.
- Người kia là con trai của Lưu tổng, cậu ta lúc đầu còn nói với bố mình là rất thích Giản tổng, bảo bố mình thử ra điều kiện hợp tác, ép Giản tổng nghe theo lời họ. Cuối cùng tất nhiên là Lưu tổng không đồng ý, ông ta bảo chỗ Giản tổng là chỗ đối tác quen của ông, quan hệ rộng, lại còn công ty lớn mạnh, không thể khinh nhờn làm xằng bậy như mấy người trước.
Lý Ngọc vẫn im lặng, cậu biết con trai lão này, tên ngu xuẩn vô dụng, một đồng cũng không thể tự kiếm ra, chính là kiểu phú nhị đại kiêu căng dốt nát. Mấy lần trước có cậu đi cùng, tên này không dám manh động, nhưng vẫn dùng ánh mắt hứng thú nhìn Giản Tùy Anh nhà cậu. Thật không ngờ lại còn dám làm ra cái trò khốn nạn này, quả là mở mang tầm mắt.
- Lưu thiếu gia có bảo đồng nghiệp của tôi bỏ thuốc vào ly rượu của Giản tổng, còn dọa nếu nói ra thì sẽ bị đuổi việc. Tôi cũng rất sợ mất việc, nhưng Giản tổng là người quen của khách sạn chúng tôi, mà chuyện này cũng là chuyện phạm pháp, tôi thà rằng mất việc còn hơn tiếp tay cho những kẻ phạm tội.
- Anh còn biết gì nữa?
- A, tên Lưu thiếu gia có gọi điện cho một vài người bạn nữa, cái gì mà đến biệt thự ở khu XXX của cậu ta, có hàng ngon đảm bảo kích thích đây.
Lý Ngọc tức đến đỏ mắt, nắm tay cũng siết đến nổi cả mạch máu, nhưng rồi vẫn giữ trên mặt thái độ bình thường nhất có thể, đưa cho người phục vụ kia một tấm danh thiếp.
- Chắc chắn sau lần này, anh sẽ gặp rắc rối, nhưng mau chóng nghỉ việc ở đây, công ty tôi sẽ cân nhắc cho anh vài vị trí thích hợp. Chuẩn bị hồ sơ đến đấy, tự khắc sẽ có thư ký của tôi giúp đỡ. Cảm ơn anh.
- A, không có gì. Tôi cũng cảm ơn...
Nhưng thời gian không cho phép cậu đứng lại dông dài, lao nhanh ra xe rồi phóng đi mất hút.
Từ đây đến khu tên Lưu thiếu kia đang chơi đùa với bạn bè cũng phải mất 20 phút, cậu không còn cách nào ngoài việc đạp chân ga đi với tốc độ nhanh nhất.
Giờ có cảnh sát giao thông cũng không thể cản đường cậu, càng không có thời gian trình bày với họ. Nếu Tùy Anh mà có chuyện gì, cả đời này cậu cũng không thể sống tiếp nữa, lại không còn cách nào đối diện với anh. Tôi lại bất lực một lần nữa ư?
Dù đã đi nhanh nhất có thể, nhưng Lý Ngọc cũng không quên gọi cảnh sát, báo có người bắt cóc Giản Tùy Anh, nếu có xảy ra xô xát cũng chỉ là phòng vệ chính đáng để cứu người ra. Nhưng vẫn mong cảnh sát sẽ đến giúp đỡ mình.
Cậu sợ... cậu sợ mình sẽ lại giết người... mà Giản Tùy Anh sẽ không đời nào tha thứ cho lỗi lầm lần này. Mất bao nhiêu công sức mới cứu được cậu an toàn trở về Bắc Kinh, giờ lại tự đào hố chôn mình, chôn cả sự bao dung mà anh dành cho cậu.
Đèn đường sáng cứ thế như những đốm sáng nho nhỏ vụt qua kính xe đang lao nhanh trên đường. Lý Ngọc biết rằng cho dù có lo lắng cũng không làm được gì lúc này, chỉ hi vọng lần này sẽ cứu được anh...
Lúc đến nơi, có tầm 4 người bảo tiêu đang đứng canh ở cửa, thấy Lý Ngọc hùng hùng hổ hổ đi tới, liền đưa tay chặn cậu không cho vào. Cũng không ngờ được Lý Ngọc không thèm để tâm tới, đánh chưa tới 3 phút đã ngã rạp hết xuống đất. Cậu thuận lợi tiến vào trong biệt thự.
- Lưu Huân, con mẹ nó, đến Giản tổng mày cũng dám chơi, lần này không chỉ động vào nhà họ Giản mà còn dính cả vào nhà họ Lý rồi, bố mày mà biết sẽ không tha cho mày đâu.
Lưu Huân cực kì coi nhẹ lời cảnh báo của bạn bè, đem khăn đen buộc kín mắt của Giản Tùy Anh, một tay cầm sẵn soi da, một tay cởi cúc áo Giản Tùy Anh.
Giản Tùy Anh vô lực bị trói lại trên ghế, vừa say lại vừa trúng thuốc, dù khỏe như Lý Ngọc đi chăng nữa thì trường hợp này cũng chịu thua mà thôi. Nhưng dù không thấy gì, giọng của người đối diện cũng không khó nhận ra.
- Lưu thiếu?
- Chậc, quả thực là Giản tổng, tai rất tốt nha. Mà không chỉ tai...
Nói đến đây, Lưu Huân cười cực kì đê tiện, cúc áo đang cởi dở chuyển sang xé luôn, lộ ra một cơ thể vừa mạnh mẽ, vừa tinh tế với những khối cơ bắp, trắng mịn như muốn phát sáng dưới ánh đèn.
- Cả thân thể này cũng rất tốt.
Giản Tùy Anh cười nhạt, miệng không nhịn được mà châm chọc:
- Cũng chỉ là đám con nít ranh mà cũng đòi bày trò động vào ông đây, nhưng khá khen cho cậu, Lưu thiếu ạ. Chỉ cần Giản Tùy Anh này ra khỏi đây, tôi sẽ cho cậu nếm mùi đời là thế nào.
Lưu Huân vừa nghe đến lời đe dọa của Giản Tùy Anh, trong lòng hưng phấn lạ thường. Đây mới là người đàn ông cao cao tại thượng, không biết khuất phục mà cậu hằng để mắt tới. Chỉ cần chinh phục được anh ta, cho dù bị bố phạt thì cũng cam lòng.
- Miệng của người đẹp mềm như vậy sao có thể để nói mấy cái này chứ? Nó sinh ra vốn là dành để ngậm dương vật của tôi.
Giản Tùy Anh đau đầu đến mức lười cãi, nhưng thực sự anh cực kì sợ hãi. Giản Tùy Lâm thực sự là ác mộng đời anh, bây giờ tình huống cứ thế lặp lại, thật sự không dám tưởng tượng.
Lần Giản Tùy Lâm dở trò, anh cầu cứu Lý Ngọc, cuối cùng cũng vô ích, đến nơi vào ngày hôm sau thì thật sự là tâm anh chết lặng rồi. Nhưng lần này anh đặt lòng tin ở Lý Ngọc, cậu nhất định sẽ tới cứu anh.
- Mày nghĩ là thứ đồ chơi tí hon cho trẻ con nó còn chê, lại đem ra để so với cái miệng của ông đây, thật thiểu năng!
Lưu Huân giơ tay tát mạnh vào mặt của Giản Tùy Anh. Người đẹp mà không nghe lời thì đều phải bị trừng phạt.
Gã liếc sang mấy người bạn đang đứng quay phim chụp ảnh ở bên cạnh, liền hiểu ý nhau, cởi hết đồ trên người Giản Tùy Anh ra.
Một tên cực kì lưu manh, cởi tất ra, nhìn thấy bàn chân xinh đẹp kia liền đặt xuống một nụ hôn vào lòng bàn chân.
Giản Tùy Anh hơi run rẩy, cố rụt chân về, trong đầu liên tục niệm câu thần chú, mong Lý Ngọc sẽ đến cứu mình.
Bên mặt bị tát khá đau, Giản Tùy Anh cảm thấy hình như nó đang sưng lên, vừa nóng vừa rát.
- Ồ, mặc vest nhìn đẹp như vậy, không ngờ dáng dấp đều là hàng cực phẩm nha. Đó giờ tôi chơi đám thiếu gia kia đều không có đẹp như vậy.
- Ha ha, cậu thật có mắt nhìn đó. Chân dài thế này, lúc làm tình đảm bảo kích thích.
Giờ Giản Tùy Anh mới hiểu được cảm giác ngày mình lợi dụng Lý Ngọc lúc say mà blow job, hôm sau tỉnh rượu liền đánh cho anh một trận mà ruột gan muốn đảo lộn hết cả lên. Bây giờ anh cực kỳ muốn đấm cho mỗi thằng nhóc này một trận, chỉ tiếc...
Lưu Huân từ lúc nào đã tiến lại sát người anh, hơi thở có chút dồn dập, liếm lên tai của anh. Giản Tùy Anh vốn ở nhà được Lý Ngọc nuông chiều, nuôi từ bàn ăn đến giường ngủ, cơ thể vốn nhạy cảm lại càng nhạy cảm hơn. Anh nhịn không được mà run rẩy, lại càng đúng ý của Lưu Huân.
Gã biết đêm còn dài, vẫn là nên cho Giản Tùy Anh thử mấy trò SM thú vị rồi mới đến món chính.
Vút một tiếng như xé gió, roi da quật vào người của Giản Tùy Anh, làn da trắng mịn cũng hằn lên vết roi đỏ. Nhưng anh không hé miệng nửa lời, nếu bọn nhãi này muốn, anh sẽ chơi đến cùng.
Quất lên người anh tầm 10 cái, thấy chẳng có gì thú vị, Lưu Huân ném roi cho bạn, chuyển sang trực tiếp cầm lấy vật nằm giữa háng của Giản Tùy Anh.
Giản Tùy Anh lập tức căng thẳng, các giác quan bây giờ cực kỳ nhạy bén, trước mắt tối sầm, cơ thể luôn cảm thấy bất an, không biết mình sắp bị làm sao.
Nhưng có vẻ cuộc vui đã đến lúc tàn. Giản Tùy Anh dù trúng thuốc, thời gian bắn cũng không hề nhanh, mất 10 phút mới bắn ra. Mà gã vừa mất kiên nhẫn, cởi quần áo còn chưa xong, Lý Ngọc đã đạp cửa xông vào, đè gã xuống đất, đánh cho một trận.
Lưu Huân vốn là công tử bột, ngay cả Giản Tùy Anh cũng có thể vung một đấm là đủ hạ gã, cho nên mới phải bày đến loại mưu hèn kế bẩn này.
Lý Ngọc không quên đám bạn trong nhà đang tìm cách chạy trốn, với tay lấy mấy cái dây thừng bọn chúng để ở cạnh chỗ trói Giản Tùy Anh, đi tóm từng người.
Lưu Huân bị đánh có vài đấm đã không còn sức mà chạy trốn, chỉ lết lết bò bò đến chỗ điện thoại trên bàn, chưa kịp bấm gọi cho bố đã thấy hung thần Lý Ngọc tóm đủ 4 thằng bạn của gã, đang đứng yên một chỗ nhìn gã làm trò.
- Mày dám gọi cho người khác đến đây thì cũng vậy thôi, không ai có thể cứu được mày đâu.
Lý Ngọc chậm rãi nói, giọng nói rất thản nhiên, nhưng cực kỳ có tính áp bức, rõ ràng không phải loại uy hiếp của một tên sinh viên đang đi học có thể có được.
Nhưng cực kỳ có tâm trạng mà bẻ khớp vai của 4 tên đồng bọn ngu dốt này.
- Có chụp ảnh hay quay phim không?
- A, cậu tha cho chúng tôi, để tôi đưa cho cậu hết.
Lý Ngọc đưa tay nhận lấy, đút toàn bộ vào túi áo khoác. Tất nhiên là không bỏ qua rồi, mỗi tên ngu dốt này xứng đáng được gãy hai cái xương sườn. Cũng chẳng nặng gì, cùng lắm là đi nằm viện giải trí một thời gian.
Lưu Huân thấy đám bạn mình bị đánh đến mức không nhận ra nổi mặt mũi chúng nó, nghe tiếng xương nứt ra mà trong lòng chỉ có thể sợ hãi mà đứng nhìn.
Lý Ngọc quay sang Lưu Huân, thở dài. Cậu khẽ xoay xoay cổ tay, mặc kệ lời cầu xin của tên thỏ đế Lưu Huân này, đánh cho cậu ta không còn kêu cứu được nữa.
- Lý Ngọc! Dừng tay, đệt mẹ, em định đi tù à!
- Không có, em đâu có giết người, cùng lắm là giúp chúng nó đi viện thôi...
Dù nói vậy nhưng Lý Ngọc vẫn rất nghe lời, vẻ mặt hung thần muốn giết người cũng đã dịu lại, cực kỳ cẩn thận cởi trói cho Giản Tùy Anh.
- Chúng nó đã làm gì anh?
- Chưa có, may là em đến kịp. Anh thật sự rất vui, lần này em đã cứu được anh rồi...
- Tùy Anh, đừng có đánh trống lảng, em nói cho anh biết, lần sau đừng có đi đâu mà không có em. Nhất là ban đêm thế này, đừng uống say nữa. Có phải anh không chịu nghe lời em đúng không?
Giản Tùy Anh biết lỗi của mình, cực kì im lặng nghe Lý Ngọc trách móc.
- Em gọi cảnh sát rồi, anh mặc đồ vào rồi vào trong xe ngồi trước, để em nói chuyện với cảnh sát.
Cảnh sát rất nhanh cũng đã đến, nghe Lý Ngọc trình bày, còn nghe cậu đi kiểm tra xem trong nhà còn camera hay thiết bị nghe lén không. May là cũng không có, vì biệt thự này cũng chỉ là mới xây, chưa có người ở, nên camera cũng chưa có lắp.
Sau hôm ấy, Giản Tùy Anh càng nghe lời Lý Ngọc hơn, tới một chén cũng đừng hòng anh động vào. Anh biết bản thân đang bảo vệ chính mình, cũng là giúp Lý Ngọc an tâm, anh không thể để bảo bối nhà mình đi học cũng phải lo lắng cho anh nữa.
Từ ấy, không ai nhắc tới chuyện đó nữa, nhưng Lý Ngọc vẫn quyết định bày trò hại Lưu Huân và bố của gã, nhất quyết khiến Lưu Huân và đám bạn kia vào tù.
Nhưng cũng từ hôm ấy, đêm nào Lý Ngọc cũng gặp ác mộng mất đi Giản Tùy Anh, cực kỳ khó chịu trong người, nhưng cũng không tiện nói ra, chẳng muốn anh nhớ lại mấy cái kí ức ấy.
Mà lâu dần nó thành bệnh, cần phải trị, cũng không giấu được anh nữa. Cuối cùng nghe theo anh, đến viện điều trị, sau đó vừa dịp nghỉ đông liền đi nước ngoài du lịch, để tâm trí được thư giãn. Công việc đều để Bạch Tân Vũ xử lý hộ, còn trường hợp khẩn cấp thì lại họp online là xong.
Cũng phải mất một thời gian, Lý Ngọc mới có thể an giấc trở lại.
Giản Tùy Anh càng thêm nghe lời Lý Ngọc, không muốn cậu phiền lòng thêm, rồi bệnh lại tái phát.
Đôi khi, Giản Tùy Anh chợt có suy nghĩ, có lẽ phải trải qua nhiều chuyện, ta mới có thể thấu hiểu đối phương, hiểu được bản thân, nắm chặt lấy tay nhau, cùng nhau trưởng thành.
Nếu một đời một kiếp không đủ, hẹn kiếp sau tái ngộ.
----------
25/12/2021
#toka
Sắp sinh nhật tiểu Ngọc Ngọc nên năng suất một chút :>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip