Nhất Tích Lệ Hoạt Lạc - 12
Một quyển thư tịch đặt trên án thư, không đề tên. Lam Hi Thần vừa dừng bút, nghỉ tạm một khắc, lật xem.
“ Rằm tháng Tám năm thứ nhất, một mình đơn độc viễn phương. Nhà nhà vui vẻ đoàn viên, nhưng bên cạnh ta một người cũng chẳng có. Y giờ này, hẳn đang vui vẻ bên nàng...”
Thời gian đó, là khi Kim Quang Dao đến đây được một tuần, còn chưa quen thuộc thôn dân.
“ Đêm Trừ Tịch năm thứ hai, đèn lồng đỏ treo trước cửa nhà, thôn dân vui vẻ đến chúc Tết, nhưng ta không vui... Họ không phải gia đình của ta, cũng không phải người ta trông đợi... Người ta trông đợi, y sẽ không đến...vĩnh viễn cũng không đến... Mong nàng, ít nhất sẽ tự tay nấu cho y một bữa cơm sum họp...”
Thôn dân nhiệt tình yêu mến vị công tử từ viễn phương, biết hắn chỉ có một mình, nên cùng nhau sang thăm hỏi, không để hắn cô đơn trong thời khắc ai ai cũng vui vẻ. Nhưng mà...hắn chỉ cảm thấy mình lạc lõng giữa họ thôi... Kết thúc gia yến Lam thị, Kim Quang Dao mỗi năm đều tự nấu một bữa cơm cho mái nhà nhỏ của hai người. Đó mới là cảm giác ấm áp nhất...
“ Nguyên Tiêu năm thứ hai, thôn dân cùng nhau thả hoa đăng, nguyện ước mùa màng bội thu, hạnh phúc viên mãn. Nhưng ta...chỉ cầu y ở tại viễn phương, yên vui mà sống...”
Hắn nơi cuối trời, y không còn có thể nhìn thấy, làm sao yên vui? Ước nguyện của hắn, không thành hiện thực rồi...
“ Đoan Ngọ năm thứ ba, ta gói thật nhiều bánh nếp, nhưng một cái cũng không ăn...”
Mỗi năm Đoan Ngọ đến, Kim Quang Dao đều tự tay gói bánh nếp, chia cho mọi người trong Vân Thâm Bất Tri Xứ cùng thưởng thức... Chỉ là, ba năm qua chẳng còn ai làm thế nữa rồi...
“ Hạ chí năm thứ ba, ta gặp lại y, Tử Đằng khai hoa... Không biết vì sao y đến được nơi này, nhưng y bị thương rồi... Y thật kì lạ, rõ ràng bên cạnh đã có nàng, cớ gì đi tìm ta...? Ta không muốn nhìn thấy y nữa...”
Giọt nước từ đâu khẽ rớt rơi, thấm ướt trang giấy mỏng. Từng nét bút mềm mại đề xuống, toàn bộ tình cảm tựa máu đầu tim, theo đó tuôn ra.
“ Rằm tháng Tám năm thứ nhất, trăng sáng hoa nở, y một mình ở tại Đế Đô, uống tách trà nóng, chờ ngươi cùng cắt bánh đoàn viên... Chờ đến trăng tàn sao mờ, ngươi vẫn không đến...”
Đế Đô phồn hoa, đèn giăng khắp chốn, múa lân nhộn nhịp, người người vui vẻ. Duy chỉ một vị khách viễn phương, lẳng lặng ngồi trên đài cao, chờ cố nhân đến... Hắn từng nói, muốn ở nơi này đón Trung Thu...
“ Đêm Trừ Tịch năm thứ hai, Quảng Lăng hoang vắng, ngôi nhà cũ đổ nát năm đó được y tự tay dựng lại, câu đối đỏ treo lên, ngươi vẫn chưa trở về... Y mỉm cười chờ đợi, tự nói với chính mình: Ngươi nhất định sẽ đến”
Nhưng mà, y càng trông đợi, lại càng thất vọng... Một bàn cơm đạm bạc, chén nhỏ đầy ắp thức ăn hắn thích, vẫn không vơi hao một chút. Y khẽ cười: A Dao, nguội rồi, đệ mau trở về ăn đi...
“ Nguyên Tiêu năm thứ hai, hoa đăng rực rỡ mặt sông, y ở tại viễn phương, mong ngươi tha thứ...”
Sông lớn Giang Châu, hoa đăng y thả nhẹ trôi theo dòng. Giấy đề ước nguyện, bốn chữ ngay ngắn, chẳng hiểu sao nhanh chóng bị gió cuốn xuống mặt sông.
“ Đoan Ngọ năm thứ ba, Vân Trung trấn, mọi người cùng uống rượu Hùng Hoàng. Khách trạm năm đó, y một mình uống say khó tỉnh...”
Nhưng chẳng còn ai cản y, cũng chẳng còn ai nấu canh giải rượu cho y...
“ Hạ chí năm thứ ba, y từ Thù Nhai vạn trượng, tự nguyện nhảy xuống... Y biết ngươi đã từng ở nơi này, nhưng ngươi không muốn nhìn thấy y nữa, cũng không tha thứ cho y nữa... Nếu vậy, y sẽ ở đây, chờ đến khi ngươi muốn gặp y... Vì y biết, ngươi sẽ không trốn tránh y mãi...”
“ A Dao, xin lỗi...”
Cuốn thư sách tự tay Kim Quang Dao viết, Lam Hi Thần lật từng trang từng trang, đọc kĩ từng chữ từng chữ. Hóa ra ba năm kia, không phải y đơn phương nhớ mong...
So với Lam Hi Thần, Kim Quang Dao chẳng lẽ vui vẻ sao? Tự dày vò chính mình, hiểu lầm lại hiểu lầm, hắn làm sao có thể thanh thản? Vẫn luôn cho rằng y đã có người mới bên cạnh, có một gia đình hạnh phúc đông đủ, sớm đã không quan tâm đến sự tồn tại của hắn... Tự khiến chính bản thân đau khổ, nhưng không cách nào có thể thoát ra...
Kim Quang Dao tàn nhẫn, không sai. Hắn có thể hủy đi dung nhan Dẫn Uyên Liễu cơ mà? Nhưng hắn không giết nàng. Vì nàng còn một hài nhi... Hơn nữa, hắn không muốn thiên hạ vấy bẩn thanh danh y, không muốn bùn đen bám trên người y, khó mà rửa sạch. Hắn giết nàng rồi, người bị chỉ trích nhiều nhất là y...
Không cam nguyện giao Lam Hi Thần cho người khác thì thế nào? Lam Dật không còn, đời sau của Lam thị, ai kế tục? Nếu vậy, y sẽ bị thế nhân lời ra tiếng vào, nói y bất hiếu, vô trách nhiệm, không biết suy nghĩ, mù quáng, làm loạn...
Lam Hi Thần khẽ khép mắt, suy nghĩ trong ba năm qua, đến cùng là giữa hai người đã xảy ra chuyện gì? Y cứ luôn cảm thấy mơ hồ không rõ... Y chỉ biết tìm hắn, tìm thật lâu, cũng chỉ biết xin lỗi hắn, muốn giải thích rõ ràng với hắn, lại chẳng có cơ hội...
Tiếp tục đề bút viết một bức thư, kẹp vào giữa quyển thư sách... Mong hắn sớm đọc được...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip