Vô Anh (1)_Gặp mặt

Ha ha mấy ơi=))) nghe lạ lắm đk
Là Di lăng lão tổ x Ngụy Anh đó
Đúng otp trời đánh:))hehe
Ngụy anh 15t xưng là Ngụy Anh nhe, còn ngụy anh 22t gọi là Ngụy Vô Tiện.

--___________________________________--


Hôm nay quả thật là một ngày đẹp trời.

Ngụy Anh với tâm trạng vui vẻ chạy lon ton khắp Vân Thâm Bất Tri Xứ. Hôm nay quả thật là một ngày tuyệt vời, Lam lão đầu.. à không Lam lão tiên sinh cho phép các môn sinh nghỉ học ngày hôm nay.

Môn sinh từ các nơi đến cầu học ai nấy đều vui mừng như điên. Đương nhiên là ba người Giang Trừng, Nhiếp Hoài Tang và Ngụy Anh cũng không phải là ngoại lệ.

Nhận được tin y liền hớn hở rủ bọn họ xuống chấn uống rượu. Nhưng hai người họ chỉ nhìn nhau rồi lắc đầu, nói rằng mình có việc bận nên không đi được.

Mang tâm trạng chán chường, Ngụy Anh vừa đi vừa cảm thán, nghĩ: ây za, từ khi nào mà Giang Trừng với Nhiếp đệ đệ lại thân nhau như vậy, có việc bận liền cùng nhau bận, bỏ lại ta một mình. Hừ!

Y vừa đi vừa nghĩ mà không để í có người phía trước.

"Bịch" một tiếng. Y đâm sầm vào một tấm lưng rắn chắc.

Ngụy Anh kêu đau một tiếng, tay nhỏ xoa xoa cái đầu. Ngước lên nhìn người đằng trước.

"Vị huynh đệ này, đi đường không để í, cho ta xin lỗi".

Người đằng trước nghe thấy giọng nói của y thì liền quay đầu lại. Bốn mắt chạm nhau, Ngụy Anh nhìn thấy tướng mạo người trước mặt liền trợn tròn mắt, nội tâm chấn động.

Aaaaa!!, nhìn này nhìn này vậy mà lại có người giống ta ý đúc. Ừm.. có đẹp trai hơn chút, cũng cao hơn ta nhiều nữa.

Trái với vẻ mặt ngạc nhiên của y. Người kia lại vô cùng bĩnh tĩnh, hắn liếc y một cái rồi xoay người bỏ đi.

Ngụy Anh thấy vậy liền bối rối kéo tay áo hắn lại, nói:

"Vị huynh đài này, đừng đi vội vậy chứ.."

Người kia nhìn chằm chằm vào góc áo bị y túm lấy, lạnh lùng lên tiếng:

"Vậy ngươi muốn gì?"

Ngụy Anh ấp a áp úng, tay gãi gãi đầu

"À..ừm, cũng không có gì, huynh cho ta biết tên được không?"

Người kia nghe câu hỏi liền nhếch nhẹ môi, cong lên một nụ cười không dễ thấy. Ngụy Anh nhìn hắn lại càng thêm bối rối, người này sao lại đẹp như vậy a.

Bình thường y nói chuyện với ai đó liền không thể ngưng miệng, vậy mà bây giờ đứng trước người này cứ ấp a ấp úng. Thật kì lạ, có phải y bị sắc đẹp mê hoặc rồi không?

Ngụy Anh còn đang bối rối thì người kia đáp lại.

"Nhóc con, thật sự muốn biết?"

Hắn vậy mà gọi y là nhóc con, nhưng y cũng không để ý nhiều, gật đầu nói:

"Ừm ừm, thật sự muốn biết"

Chẳng hiểu sao Ngụy Anh đối với người trước mặt gần như giống hệt bản thân này lại sinh ra chút tò mò khó nói.

"Hahahahahahaha"

Nghe thấy tiếng cười lớn kia. Ngụy Anh có chút giật mình nhìn hắn. Trên đầu là một dấu hỏi chấm to đùng.

?????Ta có gì mắc cười lắm sao.

Người kia cười cho đã xong liền lên tiếng:

"Không ngờ ta hồi còn là thiếu niên lại đáng yêu như vậy"

Ngụy Anh "..."

"Haizz, được rồi. Nói cho nhóc biết, ta chính là nhóc lúc trưởng thành. Ta đến từ một thế giới song song, vốn chỉ định giết thời gian một chút, ai ngờ lại đụng trúng nhóc. Đúng là có duyên nha~"

Nói xong hắn còn híp cười đầy ý vị nhìn thiếu niên trước mặt.

"Một đống thông tin kỳ lạ ập đến khiến đầu y ong ong. Đứng hình nửa ngày trời, rốt cuộc y cũng đành chấp nhận sự thật trước mắt."

Ngụy Anh nhìn 'mình' lúc trưởng thành, trong lòng cảm thán "thật sự là ta lúc trưởng thành a, lại đẹp trai như vậy"

Như vậy suốt cả một ngày, y cứ líu ríu bên cạnh Ngụy Vô Tiện. Hắn đi đến đâu là y theo đến đó, không rời nửa bước.

Lúc đi y cứ luyên thuyên mãi không ngừng, mà toàn là nói những chuyện trên trời dưới đất.

Ngụy Anh "Huynh đệ, lúc lớn rồi huynh còn đọc xuân cung đồ không?"

Ngụy Vô Tiện "..."

Ngụy Anh " Nhìn vẻ mặt huynh thế này không cần nói ta cũng biết. Chắc chắn là vẫn còn xem rồi"

Ngụy Vô Tiện "..."

Ngụy Anh "Lớn vậy rồi huynh đã hết sợ chó chưa"

Ngụy Vô Tiện "..."

Ngụy Anh "Chắc là hết rồi ha, trông huynh như này mà sợ chó đúng là làm trò cười cho thiên hạ"

Ngụy Vô Tiện "..."

Ngụy Anh trên đường đi cứ thao thao bất tuyệt đủ điều, không có dấu hiệu dừng lại nhưng Ngụy Vô Tiện lại chẳng thèm để ý đến y.

Lúc này trời đã dần chuyển sắc, Ngụy Anh thật sự nhịn không nổi nữa. Y nói cả một ngày trời mà hắn chẳng thèm tiếc cho y lấy một câu. Trong lòng bất mãn vô cùng.

"Caca"

Một tiếng "caca" của Ngụy Anh làm Ngụy Vô Tiện sững người.

Hắn nhanh chóng lấy lại tình thần, tiếp tục sải bước đi. Tốc độ có chút khẩn trương.

Ngụy Anh cười khẩy một cái, không buông tha cho hắn.

Hai tay y ôm chặt lấy một cánh tay của Ngụy Vô Tiện, cái má bánh bao cứ cọ cọ vào đó, giọng nũng nịu nói:

"Caca ơi, caca, Ngụy caca, đừng bơ ta mà, trả lời ta đi~~"

Ngụy Vô Tiện mặt vẫn vô cảm, có chút bất đắc dĩ nói:

"Nhóc con, đừng nháo.."

Ngụy Anh vẫn không yên phận mà ôm chặt lấy tay hắn, vùi cả mặt mình vào đó.

Y cứ cọ xát mặt mình vào cánh tay Ngụy Vô Tiện, miệng thì không ngừng gọi "caca".

Thật sự chịu không nổi nữa, Ngụy Vô Tiện dùng một tay túm lấy cổ áo dễ dàng nhấc y lên.

Ngụy Vô Tiện thật sự bất đắc dĩ nói:

"Nhóc con, ta nói là đừng nháo nữa. Đến giờ hợi rồi, nghỉ ngơi"

"Nhanh vậy đã đến giờ hợi rồi sao?"

Ngụy Anh chu môi than thở, rồi mắt sáng lên, kéo kéo tay áo người trước mặt.

"Caca, có muốn về phòng ta nghỉ ngơi không?"

Ngụy Vô Tiện "..."

Ngụy Anh thấy hắn không trả lời liền tiếp tục nài nỉ.

"Caca, ta ở một mình chán lắm. Ngươi đến chơi với ta đi, có được không~"

Nói đến y còn kéo dài từ cuối ra, giọng nũng nịu cầu xin.

Hắn bất lực thở dài nói:

"Được"

Với bộ dạng này của y, Ngụy Vô Tiện biết mình không đồng ý không được, liền chỉ có thể đáp ứng con mèo nhỏ này "Là nhóc lôi kéo ta vào phòng nhóc, xảy ra chuyện gì cũng đừng trách ta"

--___________________________________--

🍑 Hết p1 r, các bn có j muốn nói ko=))
Chắc ai cx ngã ngửa về otp này he




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip