Chương 01: Đến nhà ở chung
"Chắc nay lại phải nghỉ học nữa rồi. "
Kim Quang Dao chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ, mây đen kéo đến quần vũ, cả bầu trời tối đen, giàn hoa ngọc lan ngoài cửa sổ như muốn ảm đạm theo. Tuy chỉ mới đầu thu, nhưng gió lạnh từng cơn thổi qua cũng khiến người ta rùng mình.
Thân thể Kim Quang Dao rất yếu ớt, đặc biệt mỗi khi trời mưa, chỉ cần nhiễm lạnh liền ốm lên ốm xuống, không nằm viện một tháng hơn là khó có thể khỏi bệnh, nên mỗi khi trời mưa, Kim Quang Dao thà nghỉ học chứ không muốn đến trường.
Cẩn thận đóng cửa sổ lại, Kim Quang Dao nghĩ xem mình nên làm gì cho hết một ngày. Hay là ăn rồi xem TV? Kim Quang Dao nhìn điện thoại, màn hình tối thui không có một tia sáng. Cậu đang mong đợi điều gì? Kim Quang Dao vốn không có bạn, đa số chỉ là xã giao, một người thân thiết cũng không có, bọn họ không chế giễu cậu là tốt rồi, càng đừng mong sẽ nhắn tin hỏi thăm hay an ủi cậu.
Kim Quang Dao mở TV lên, chọn đại một kênh ca nhạc, cậu ôm gối ngồi trên sopha, bên ngoài chợt vang lên tiếng chuông cửa. Cho là mình nghe nhầm, cậu vẫn tiếp tục ăn bánh. Hôm nay là thứ tư, ba bận đi làm, mà cho dù là ngày nghỉ, ông cũng sẽ không đến. Kim Quang Dao không nghĩ ra được ai đến tìm mình, liền dứt khoác làm ngơ.
Nhưng tiếng chuông cửa cứ tiếp tục vang lên, lần này muốn làm ngơ cũng không được, Kim Quang Dao tò mò đi tới cửa, nhìn qua camera, thấy một gương mặt quen thuộc, làm cậu vội vã mở cửa.
"Thầy Lam, sao thầy lại đến đây? Mau vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm."
Vừa nói vừa đưa tay nhận lấy ba lô trên người Lam Hi Thần, tri kỉ mang vào nhà, còn chạy đi rót nước ấm cho anh làm ấm người.
Bên ngoài đã đổ mưa, gió thổi mạnh, mưa ào ạt, cậu chỉ mới mở cửa ra một lát mà đã lạnh run cầm cập, đừng nói tới Lam lão sư đứng ở ngoài lâu thế. Lam Hi Thần nhìn cậu học sinh bận rộn tới lui, trong lòng không hiểu sao cảm thấy ấm áp.
Anh đi vào nhà khoá cửa lại, thế giới bên trong lập tức an tĩnh, ngăn cách với mưa to gió lớn bên ngoài. Ngồi xuống ghế, đã có người bưng nước tới. Lam Hi Thần uống một ngụm, chất lỏng ấm nóng chảy xuống cổ họng, dường như lan toả khắp thân thể cậu.
"A Dao, em ăn sáng chưa? "
Kim Quang Dao ngẩn người một chút, cậu đem câu hỏi của Lam Hi Thần hiểu là anh cũng chưa ăn nên mới hỏi cậu như vậy, lúng túng nhìn vào đống đồ ăn nhanh trên bàn. Lam Hi Thần hiểu ý, trong lòng nói một câu quả nhiên, thở dài.
"Tủ lạnh còn đồ ăn không? Tôi nấu gì đó cho em ăn. "
Kim Quang Dao xấu hổ gật đầu, dẫn Lam Hi Thần đi vào phòng bếp, tủ lạnh ngoài sữa và bánh mì còn có cà rốt, khoai tây. Lam Hi Thần nghĩ nghĩ một chút, quyết định nấu cháo.
Lam Hi Thần xoắn tay áo, bắt đầu bận rộn trong phòng bếp, bóng dáng dưới ánh sáng mờ của bóng đèn mang một loại cảm giác bình dị gần gũi, Kim Quang Dao đứng ở trước cửa phòng bếp, nhìn anh quen thuộc rửa rau, xắt cà rốt, bật lửa, nấu nước, bỗng thấy sống mũi cay cay, cái gì gọi là yên bình tĩnh hảo, chắc cũng chỉ đến như vậy.
Lam Hi Thần không phải lần đầu đến đây, cậu cũng không phải lần đầu ăn thức ăn anh nấu, nhưng Lam Hi Thần động thủ xuống bếp nhà cậu vẫn là lần đầu tiên. Không biết nghĩ tới cái gì, mặt Kim Quang Dao đỏ lên, cậu lặng lẽ trở về phòng khách, ôm lấy gối tiếp tục xem TV.
Quan hệ giữa Kim Quang Dao và Lam Hi Thần giống như thầy cũng giống như bạn. Hai tháng trước Lam Hi Thần được cha cậu mời về làm gia sư riêng vì khoảng thời gian nằm viện đã làm cậu bỏ lỡ bao nhiêu kiến thức. Hai tháng này, Lam Hi Thần buổi sáng đến trường dạy, buổi chiều đến kèm Kim Quang Dao, thi thoảng còn giúp cậu nấu ăn, sửa bếp gas, thi thoảng kể một ít chuyện thú vị khi đi dạy cho cậu nghe, rõ ràng chỉ có hai tháng, nhưng lại thân thiết không thua gì bạn bè lâu năm.
Mùi cháo thơm phức bay đến phòng khách, quấn lấy Kim Quang Dao, cậu xoa bụng, nghĩ thầm vẫn là đồ ăn nóng ngon hơn thức ăn nhanh. Kim Quang Dao đi vào bếp, vừa lúc Lam Hi Thần múc cháo ra bát. Hạt gạo nát nhừ, củ cải đỏ bắt mắt, hành lá xanh xanh, còn có cả thịt băm, làm người ta nhìn thấy liền chảy nước miếng. Lam Hi Thần đẩy dĩa cháo lại, cười :
"A Dao, vừa lúc cháo chín, ăn đi cho ấm người. "
Kim Quang Dao gật đầu, ngồi vào bàn, Lam Hi Thần ngồi ở đối diện, hai người yên lặng ăn cháo. Có lẽ Lam Hi Thần định nói gì đó, anh nhìn Kim Quang Dao mấy lần, không khí bỗng lâm vào xấu hổ.
"Thầy.. Thầy có gì muốn nói với em sao? "
Kim Quang Dao uống xong một ngụm nước ấm, do dự một chút, vẫn là lên tiếng hỏi. Cậu cố tình làm lơ việc Lam Hi Thần đến đây khi không có lịch dạy. So với ở một mình, cậu càng mong căn nhà này có thêm người sống để đỡ vắng lặng, mà so với việc tùy ý tìm ai đó đến, cậu chỉ thoải mái khi Lam Hi Thần ở cùng cậu.
Lam Hi Thần đang uống nước, nghe vậy liền lúng túng, suýt nữa thì sặc, nhưng nhìn vào đôi mắt đen láy thanh triệt của Kim Quang Dao, trái tim đang đập mạnh thoáng chốc bình tĩnh lại. Anh đặt tay lên bàn, gõ gõ mấy cái, đôi mắt hơi rũ xuống, nói một cách chậm rãi:
"A Dao, tôi có thể đến nhà em ở một thời gian được không? "
Lần này đến phiên Kim Quang Dao ngạc nhiên, mở to mắt nhìn Lam Hi Thần, vô thức lặp lại:
"Đến nhà em ở á?! "
Lam Hi Thần ho khan:
"Xin lỗi vì hơi đột ngột một chút, chỗ ở cũ của tôi xảy ra một chút sự cố, mà tôi hiện giờ chưa tìm được chỗ ở mới, cha em bảo có thể đến đây tìm em, nên tôi mạn phép một chút.. "
Kim Quang Dao cẩn thận suy nghĩ lại. Lam Hi Thần chính là người quen của cha cậu, mà Lam Hi Thần chỉ là một thầy giáo không có bối cảnh, lương ba cọc ba đồng, cha cậu lại là CEO tập đoàn lớn, muốn quen nhau hơn nữa để cha coi trọng như vậy, một là có bản lĩnh thông thiên hai là người có thân phận không thấp. Kim Quang Dao cảm thấy Lam Hi Thần có cả hai điều kiện trên, nhưng không hiểu sao anh lại làm mình túng quẫn đến như vậy, phải đến ở nhờ nhà học sinh. Nghĩ tới đây, Kim Quang Dao không khống chế được phì cười, Lam Hi Thần quẫn bách, đứng không được, ngồi cũng không xong, trong mắt Kim Quang Dao càng đáng yêu vô đối.
Kim Quang Dao cười, khoé mắt cong cong, hai lúm đồng tiền sâu thẳm, khiến người khác nhìn vào đều cảm thấy vui vẻ.
"Thầy cứ ở lại. Nhà rộng như vậy, có thêm người em cũng đỡ cảm thấy cô đơn. "
Rõ là đang mưa không có mặt trời, nhưng nụ cười của Kim Quang Dao lúc đó, lại như đang toả sáng vậy.
Lam Hi Thần nghe xong câu nói này, nhìn nụ cười rạng rỡ chưa bao giờ xuất hiện trên trường học kia, từng trận đau lòng ập tới, không hiểu sao vươn tay xoa đầu cậu:
"Cảm ơn em, A Dao. "
Kim Quang Dao hơi rụt cổ, cảm giác mới lạ khiến cậu không được tự nhiên, từ nhỏ tới lớn, mười tám năm qua chưa từng có ai làm như vậy với cậu cả. Giờ cậu đã hiểu tại sao các bạn nữ trong trường lại rất thích được người yêu xoa đầu, đó là vì khi người khác ân cần lại dịu dàng xoa đầu, bản thân như được che chở cùng yêu thương, cảm giác thật mềm mại và hạnh phúc. Khi bàn tay đó dời đi, Kim Quang Dao cảm thấy rất luyến tiếc.
Lam Hi Thần mang bát đi rửa, Kim Quang Dao ở một bên nhìn, ngoài cửa sổ mưa vẫn chưa dứt, khóm hoa ngọc lan bị vùi dập tơi tả, Kim Quang Dao nghiên đầu, hỏi:
"Bao giờ thầy chuyển vào? "
"Ừm.. Có lẽ ngay trong đêm nay. " Lam Hi Thần ngập ngừng.
"Vậy hành lí đâu? "
"Khụ.. Cái này.. " Lam Hi Thần xấu hổ nhìn về cái ba lô trên kệ gần đó. Kim Quang Dao đưa mắt nhìn theo, lúc cậu cầm nó cảm thấy rất nhẹ, áng chừng bên trong chỉ có hai ba bộ quần áo.. Thầy của cậu không định mặc đi mặc lại ba bộ đó chứ?!
Cậu làm như lơ đãng nói:
"Thầy, chiều nay bớt mưa thầy đi mua sắm với em nhé. "
Lam Hi Thần làm sao không hiểu Kim Quang Dao muốn làm gì, nhưng người ta không nói thẳng ra, y cũng không có biện pháp từ chối. Lam Hi Thần gật đầu, đem chén lau sạch xếp vào ngăn kéo. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không khí lại lần nữa lúng túng.
Vẫn là Kim Quang Dao giải vây.
"Em dẫn thầy lên xem phòng. "
Phòng của Lam Hi Thần đối diện phòng Kim Quang Dao, chỉ cần mở cửa ra là sẽ chạm mặt nhau, bên trong có một chiếc giường, bàn làm việc, TV và điều hoà, cũng xem như khá đầy đủ. Lam Hi Thần thấy phòng được quét dọn sạch sẽ, nghi hoặc. Kim Quang Dao hiểu ý, cười cười:
"Là em rảnh rỗi không có việc gì làm, nên thường xuyên dọn dẹp một chút. "
Lam Hi Thần gật đầu, đi vào phòng sửa sang lại. Kim Quang Dao đi phòng khách xem TV.
Mưa không biết từ lúc nào đã ngừng rơi. Màu ảm đạm của mây đen dầm bị ánh dương xua đuổi, tia nắng chiếu lên mặt người con trai ngồi trên sopha, khiến hàng mi cong dài càng thêm xinh đẹp. Cậu nghiêng đầu dựa vào gối ôm an tĩnh ngủ, một màn này bị Lam Hi Thần vừa xuống lầu bắt gặp, anh đứng yên lặng ở đó, nhìn khung cảnh đẹp như tranh vẽ này, trái tim nhảy lên một loại rung động khó nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip