Chương 78: Kết Thúc - Hạ

Đêm đã về khuya, ngoài trời mưa tuyết lất phất bay, thế nhưng trong Cô Tô thành lúc này thật náo nhiệt. Thiên đăng rực rỡ khắp trời, tiếng pháo bông nổ vang, tạo thành những hình thù vô cùng đặc sắc.
Đêm nay là hội Thiên Đăng mỗi năm tổ chức một lần ở Cô Tô thành. Ngày này đệ tử Vân Thâm Bất Tri Xứ đều được phá lệ xuống núi vui vẻ một chút. Hơn nữa người đông, đề phòng xảy ra chuyện, xem như vừa chơi vừa mang nhiệm vụ bảo vệ mọi người. Khắp đường lớn ngõ nhỏ, người người qua lại vô cùng tấp nập. Sư đồ, huynh đệ, bằng hữu, đạo lữ,...đều cùng nhau dạo bước, cười nói vui vẻ.

Lam Hi Thần và Kim Quang Dao ngồi xuống trước thềm một phủ viện lớn, đại môn đóng chặt. Giữa y và hắn có một khoảng cách nho nhỏ. Kim Quang Dao ôm một chiếc thiên đăng trên tay, vẽ gia văn Cô Tô Lam thị, còn thêm hình ảnh hai nam tử tuấn lãng đứng dưới gốc ngọc lan, miệng nở nụ cười. Hắn nhìn một lúc, lại nói:

- Nhị ca, vẫn còn một chỗ. Viết chữ gì đây?

Lam Hi Thần nghiêng tán dù che hết về phía Kim Quang Dao, chính y bị tuyết đọng lại trên vai áo. Y cười khẽ, dịu giọng:

- A Dao thích chữ gì thì ghi như vậy.

Kim Quang Dao lắc đầu, bút lông trên tay định hạ xuống, lại dừng, nói:

- Không được! Nhị ca nghĩ chút đi.

Lam Hi Thần gật đầu, thật sự mà suy nghĩ một lúc. “Trường cửu”? Nghe bình thường quá! “Địa lão thiên hoang”? Khi nãy có người viết lên rồi thì phải. “Tình bất tự cấm”? Không phù hợp lắm...

    “ Tương tư, tương kiến tri hà nhật
       Thử thì thử dạ nan vi tình... ”

- A Dao vừa ý không?

Lam Hi Thần ngâm hai câu thơ, đáy mắt vẫn luôn là nhu tình nhìn Kim Quang Dao. Kim Quang Dao hơi ngước mắt, khẽ lẩm bẩm.

“ Thương nhớ, biết bao giờ mới gặp? Lúc này đêm ấy ngẩn ngơ tình...”. Ý của Lam Hi Thần là thế này sao? Đêm ấy, là những năm bế quan Hàn thất chờ hắn trọng sinh, thời gian hối lỗi với thúc phụ, với gia môn, y đã làm những gì, y đã nghĩ những gì? Có thật như y nói, là nhớ thương tương tư đến ngơ ngẩn không?...

Kim Quang Dao khóe môi nhẹ cong, bỏ thiên đăng trên tay xuống, hướng Lam Hi Thần nói:

- Nhị ca lại gần một chút được không?

- Được.

Lam Hi Thần nhích người sát lại gần Kim Quang Dao, khoảng cách nho nhỏ khi nãy cũng chẳng còn nữa.

- Nhị ca cúi người xuống một chút.

Lam Hi Thần không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng làm theo. Một tay cầm tán dù giúp Kim Quang Dao cản tuyết, một tay vừa mới cùng tay hắn nắm chặt. Kim Quang Dao nghiêng đầu, khẽ hôn lên má phải Lam Hi Thần.

- Thơ Nhị ca tặng, đương nhiên vừa ý.

Khóe môi vẫn chưa tắt ý cười, ánh mắt linh động sáng trong, giọng điệu mềm mại mang theo tình ý dạt dào. Kim Quang Dao đề bút viết từng nét chữ thật cẩn thận.

Người qua đường đã tản bớt, mưa tuyết không lớn nhưng vẫn chưa có ý định dừng, thiên đăng không vì thế mà bị rớt xuống. Lam Hi Thần và Kim Quang Dao dần buông thiên đăng trong tay, cùng hướng ánh mắt nhìn theo. Thiên đăng không bị gió tuyết cản trở, vậy mà thực sự bay rất cao.

Lam Hi Thần cầm lấy tán dù để dưới chân khi nãy, gạt đi mấy hạt tuyết trên người Kim Quang Dao, ôm eo hắn, cùng xoay bước rời đi. Tiếng huyên náo ồn ào đã dần yên tĩnh, ánh sáng hai bên đường từ các sạp hàng cũng chỉ sót lại một ít. Dưới tán dù mỏng, hai nam nhân cước bộ chậm rãi, nhưng chẳng hiểu sao lại nhanh chóng khuất bóng như thế. Trong đêm tối, dường như chỉ còn vương lại hình ảnh y và hắn cùng khoác sa y trắng tinh, che tán dù dưới mưa tuyết, ánh mắt vạn phần nhu tình, sưởi ấm trái tim giữa giá lạnh. Đã hẹn ước, là cùng quân đi đến thiên trường địa cửu, vĩnh viễn không xa rời...

------------- Chính Văn Hoàn -------------

Tôi không ngờ tôi hoàn chính văn nhanh thế các cô ạ :)))) Lúc viết thì mong hoàn nhanh một tí, giờ nó hoàn rồi tôi thấy hơi thiếu thiếu, hụt hẫng nữa :))))) Đây cũng không phải bộ đầu tiên tôi viết, trước đó viết nhiều nhưng đa phần bỏ dở cả. Chắc cái đồng nhân văn này là bộ tôi tâm huyết nhất luôn :))) Cám ơn mọi người đã theo tôi suốt thời gian qua nhé <3

Hôm qua tôi đọc lại kết thúc của MĐTS, thấy nhắc đến cái quan tài của A Dao với Nhiếp đại hình như được chôn thành mộ rồi. Thế so ra thì phần đầu tôi viết sai nguyên tác :))) Cơ mà chưa hình dung nổi sửa sao cho đúng mực. Nên tạm bỏ qua đã =))) Chờ rảnh tôi viết lại chương đầu. Với truyện tôi viết có lỗi chính tả, nhiều lúc nó tự sửa, cũng không để ý nên không biết. Đọc lỗi chính tả cứ khó chịu kiểu gì ấy. Chắc lội lại full truyện tìm lỗi quá =)))

Như đã hứa PN sẽ ăn thịt, nên thôi tôi để tối up cùng với mấy phiên ngoại xàm xàm nha =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip