Chương 17
Vài ngày sau đó, vết thương của Lam Hi Thần và Giang Trừng có chuyển biến đỡ hơn phần nào. Vì tính chất công việc ở hai bên gia tộc, Giang Trừng và Lam Hi Thần đã quyết định tạm biệt A Khứ và A Trần rồi rời khỏi núi Thái Lãng.
Thế nhưng về phần Lam Hi Thần cảm thấy việc lộ vết sẹo không phải ý hay, y sợ rằng mọi người thấy được sẽ rất lo lắng, mọi chuyện cũng sẽ phức tạp hơn phần nào. Vì thế y quyết định bế quan lần nữa, chờ vết thương lành hẳn rồi mới ra ngoài.
Trong khoảng thời gian chờ đợi kia, Lam Hi Thần vẫn hay truyền tống với Giang Trừng. Chỉ một tháng trở lại đây, hắn đột nhiên không còn liên lạc và y cũng không thể gửi tống đến, y cho rằng Giang Trừng hẳn có việc bận nên không tiện liên lạc, giờ đây gặp lại Giang Trừng, hắn đối với y như người xa lạ, tạo một bức tường khoảng cách, hoàn toàn không có một chút ký ức gì.
Khiến Lam Hi Thần không khỏi trách bản thân đã quá vô tình, tại thời điểm kia lại không tìm đến hắn để tìm hiểu rõ mọi chuyện, nguyên nhân vì sao hắn lại mất kí ức.
Lam Hi Thần nhớ lại khoảng khắc Giang Trừng chuẩn bị ngự kiếm rời khỏi núi Thái Lãng để trở về Vân Mộng, đột nhiên không biết từ đâu có một mảnh giấy thả xuống lòng bàn tay hắn, sau đó rất nhanh liền hóa thành từng mảnh vụn tro tàn, bay theo gió, đôi mắt hắn lúc ấy đã ánh lên nét đượm buồn, chỉ ngắn gọn chào y rồi rời đi, không quay đầu nhìn lại.
Lam Hi Thần có cảm giác dường như sự việc kia và Giang Trừng mất kí ức hẳn là có liên quan với nhau.
Lam Hi Thần nhìn nửa mảnh bạch ngọc bội trên tay, vô thức nắm chặt, nửa mảnh hắc ngọc bội mà y thấy tại hang động núi Thái Lãng, nếu ghép lại với nhau vừa hay trùng khớp. Lam Hi Thần không khỏi cảm thấy trớ trêu, A Trần nhờ y tìm kiếm Lam Băng Di, y lại không tìm ra, chỉ có cỗ quan tài khắc tên, mảnh ngọc vốn không có ý định tìm kiếm, ấy vậy mà lại phát hiện ra được.
Lam Hi Thần lại không có cách nào liên lạc với A Khứ và A Trần, hai người họ chỉ nói một thời gian sau sẽ chủ động liên lạc với y để hỏi về tung tích sư phụ, ấy vậy mà ba tháng trôi qua vẫn bặt âm vô tín, chẳng thể biết được họ giờ ra sao.
"Tông chủ. . ." Một môn sinh thấy Lam Hi Thần im lặng rất lâu, lo lắng y gặp chuyện, đành khẽ gọi.
"Huynh trưởng." Lần này Lam Vong Cơ cũng khó kiên nhẫn, trực tiếp nhảy xuống miệng hố xem tình hình của Lam Hi Thần.
"Những thứ này, trước mắt cứ đưa về phòng của ta đi." Lam Hi Thần nhìn hai hộp gỗ sẫm màu và chiếc khăn tay bọc mảnh ngọc bội, càng nghĩ càng không thể hiểu mục đích của kẻ đào lên chiếc quan tài này và ai là người chôn chiếc quan tài ở khuôn viên Cô Tô Lam thị?
Lam Hi Thần phỏng đoán khả năng quan tài này thực chất chỉ là nơi đặt đồ vật ở bên trong, chỉ là hình dạng có chút giống một chiếc quan tài. . . Không phủ nhận Lam Băng Di thật sự có tồn tại ở Cô Tô Lam thị, hơn hết còn là con cháu của gia tộc, tuy những lá bùa dán chằn chịt lên chiếc hộp, không thuộc về chú thuật Lam gia, nhưng được đặt trong hòm khắc tên 'Lam Băng Di', ắt hẳn là vật thuộc về nàng.
Không có bằng chứng cho thấy Lam Băng Di đã tạ thế, sự tồn tại của Lam Băng Di ở Cô Tô Lam thị chỉ là không ai hay biết, giả như ngay từ đầu nàng vốn không sống ở trong Vân Thâm Bất Tri Xứ mà sống ở bên ngoài, thì Lam gia không nghe đến tên Lam Băng Di cũng không có gì lạ.
Chỉ là. . . Trước đây vốn dĩ chưa từng nghe qua, vị tông chủ đời thứ hai của Lam gia. . . Có một cô con gái tên tự như vậy.
Lam Hi Thần nhảy ra khỏi miệng hố, tay vẫn đang ôm lấy chiếc hộp, miếng ngọc bội được y cất vào trong tay áo, Ngụy Vô Tiện ngó ra, đập vào mắt là những lá bùa dán trên đó, không khỏi ồ lên: "Loại bùa này trông rất quen mắt."
Lam Hi Thần liền vội hỏi: "Ngụy công tử đã từng thấy qua? Có thể nói ta nghe ở đâu được không?" Lời này của Ngụy Vô Tiện như một ánh sáng giữa màn đêm bí ẩn, manh mối này không thể bỏ qua.
Ngụy Vô Tiện đặt hai tay lên trán, cố gắng nhớ lại "Ta từng thấy một nơi vẽ bùa này, tiếc rằng không thể nhớ ra."
Ngụy Vô Tiện giơ tay ra, cười hỏi: "Có thể cho ta mượn chiếc hộp để xem không? Có khi sẽ nhớ ra được gì đó."
"Được." Lam Hi Thần mỉm cười, cẩn thận đưa hai chiếc hộp nặng nề đặt vào tay Ngụy Vô Tiện.
Lam Hi Thần không ngờ tới Nguỵ Vô Tiện cầm hộp chưa được bao lâu đã loạng choạng tựa như muốn ngã xuống, sắc mặt tái nhợt hẳn đi, may mắn Lam Vong Cơ đứng gần đó vẫn luôn quan sát, đã vội đỡ kịp nếu không e là Nguỵ Vô Tiện sẽ va vào thân cây bên cạnh.
"Nguỵ công tử!" Lam Hi Thần hốt hoảng đến gần, thấy Nguỵ Vô Tiện mặt đổ mồ hôi, thần sắc căng thẳng, dường như rất đau đớn.
Giang Trừng thấy Nguỵ Vô Tiện như vậy, cũng không nhịn được, giựt lấy chiếc hộp trên tay hắn.
"Không. . .Việc gì." Ngụy Vô Tiện gắng gượng huơ tay, trấn an mọi người.
Ngụy Vô Tiện chỉ đơn giản là muốn xem bùa trên cái hộp này kĩ hơn một chút, nào ngờ tay vừa chạm đến chiếc hộp, hàng loạt tạp âm chói tai không ngừng truyền vào đầu Ngụy Vô Tiện, không thấy mọi người có phản ứng, e rằng thứ âm thanh chỉ có mình hắn nghe thấy, hay đúng hơn từ chiếc hộp phát ra, khiến hắn càng lúc càng đau đầu.
"Không phải ta. . ."
"Dừng lại đi. . ."
" Tại sao. . ."
"...."
Âm thanh bỗng nhiên xuất hiện, nỉ non và đầy thê lương, những lời nói này đều thuộc về cùng một cô nương.
"A. . ." Nguỵ Vô Tiện không kìm được kêu lên.
Mọi thứ trước mắt Nguỵ Vô Tiện mờ dần mờ dần, hình ảnh cuối cùng trước khi hắn bất tỉnh là khuôn mặt đau buồn của Lam Vong Cơ, hắn vội đưa tay ra xoa nhẹ khuôn mặt ấy, giọng thều thào.
"Đừng như vậy. . . Ta sẽ sớm trở lại thôi mà."
Nguỵ Vô Tiện tin chắc là thế, lá bùa này không có đủ khả năng để giết chết hắn, linh tính mách bảo hắn như vậy.
.
.
.
"Vong Cơ, đệ cũng nên nghỉ ngơi đi, đã muộn lắm rồi, Nguỵ Vô Tiện rồi sẽ ổn thôi." Lam Hi Thần đến gần Lam Vong Cơ, nhẹ giọng trấn an, dù biết những lời này nói ra là vô ích, trừ khi Nguỵ Vô Tiện tỉnh lại, Lam Vong Cơ sẽ không bao giờ yên tâm được.
Từ lúc Nguỵ Vô Tiện bất tỉnh cũng đã qua mấy canh giờ, Lam Vong Cơ vẫn luôn ở Tĩnh thất chăm sóc Nguỵ Vô Tiện, không giờ phút nào nghỉ ngơi.
Lam Hi Thần đương nhiên hiểu được cảm giác của Lam Vong Cơ, nếu đổi lại người nằm trên giường kia là Giang Trừng, y cũng sẽ lo lắng hệt như vậy.
Ngoài cửa có tiếng bước chân, Lam Hi Thần quen thuộc nhận ra tiếng bước chân đó thuộc về ai.
Giang Trừng dựa vào bên cửa, nghiêng đầu quan sát, hàng lông mày hơi nhíu lại, hướng mắt tới Lam Hi Thần, hỏi "Lúc chạm vào chiếc hộp, Trạch Vu Quân đây có thấy điều gì khác thường không?"
"Không. . . Ta vẫn tưởng đó chỉ là một chiếc hộp bình thường." Lam Hi Thần nhớ lại, chiếc hộp khi ấy không hề mang ma lực gì.
"Giang. . ." Lam Hi Thần thấy Giang Trừng sắc mặt tệ đi, đoán rằng hắn lo lắng cho Nguỵ Vô Tiện, bỗng một tiếng động ở sau lưng vang lên khiến y giật mình.
Hệt như tiếng đụng đầu, âm thanh này phát ra từ phía chiếc giường, nơi Nguỵ Vô Tiện đang nằm.
Giang Trừng cũng ngước lên nhìn theo, thấy thân hắc y vốn đang nằm kia nay đã ngồi dậy, hai tay xoa xoa cái trán sưng đỏ, khuôn mặt mếu máo như muốn khóc, thân bạch y còn lại cũng đưa một tay lên trán, đáng tiếc người kia đưa lưng về phía hắn nên Giang Trừng không nhìn ra được biểu tình.
"A. . . Lam Trạm!? Ngươi có sao không?" Nguỵ Vô Tiện lúng túng, không ngờ bản thân vừa mới tỉnh dậy đã bị một trận cụng đầu, liếc qua chiếc khăn ẩm đang ở trên người mình, Nguỵ Vô Tiện ngay lập tức hiểu ra, Lam Vong Cơ vốn định đắp khăn hạ sốt cho hắn nào ngờ hắn lại bật dậy đột ngột, hai trán cứ thế mà đụng mạnh vào nhau.
Lam Vong Cơ lắc đầu, tỏ ý không sao, chỉ ôm chặt Nguỵ Vô Tiện vào lòng, tuy không nói ra nhưng Nguỵ Vô Tiện biết, y đang rất vui mừng.
"Ta ổn mà, xin lỗi đã khiến ngươi lo lắng." Nguỵ Vô Tiện vỗ nhẹ vào lưng Lam Vong Cơ, động tác dỗ dành.
"Ừm." Dù Nguỵ Vô Tiện đã nói bản thân ổn, Lam Vong Cơ cũng không vì thế mà an tâm ngay được, đôi tay vẫn còn chút run rẩy.
Sau khi trấn an Lam Vong Cơ và lấy lại tỉnh táo hoàn toàn, Ngụy Vô Tiện hướng mắt về Giang Trừng, giọng có chút xen một chút nài nỉ "Cái đó. . . Ngươi có thể xuống bếp lấy hộ ta một bát cháo không? Ta cảm thấy hơi đói. . ."
Dường như do Nguỵ Vô Tiện vừa mới tỉnh dậy, Giang Trừng cũng mềm lòng hơn phần nào, đối với thỉnh cầu của hắn cũng không nhiều lời, gật đầu rồi bước ra ngoài.
Ngụy Vô Tiện chờ tiếng bước chân xa dần mới vào thẳng vấn đề.
"Ta nghĩ manh mối có thể nằm ở Dương Tô trấn, nếu được, đêm nay chúng ta tới đó được không?"
Lam Hi Thần nghiêng đầu suy nghĩ "Nguỵ công tử nhận ra điều gì chăng?"
"Ừm." Ngụy Vô Tiện vắt óc nhớ lại hình ảnh "Có lẽ hơi khó tin. . . Khoảng thời gian bất tỉnh, ta đã trải qua một giấc mộng, một ánh sáng màu trắng kì lạ xuất hiện dẫn ta đến một trấn nhỏ, sau đó liền biến mất."
Ngụy Vô Tiện nhớ lại hình ảnh lướt qua trong đầu, trước khi tỉnh lại hắn đã kịp thấy cái bảng nhỏ, đề là Dương Tô trấn, sau đó liền tỉnh giấc, hắn tự đoán rằng đó là lời gợi ý.
"Tuy ta không biết vì sao trong đầu lại lóe hình ảnh đó, nhưng xác thực chắc chắn có liên quan với nhau." Ngụy Vô Tiện khẳng định.
"Ta đã hiểu ý Nguỵ công tử." Lam Hi Thần gật đầu "Nơi đó hẳn có điều bí ẩn. . . Nhưng tại sao ngươi lại để Giang Tông chủ không được biết điều này?" Lam Hi Thần đương nhiên nhận ra Nguỵ Vô Tiện vừa nãy là muốn Giang Trừng đi ra ngoài để bàn chuyện riêng, ngay lập tức hỏi ngay thắc mắc của mình.
"Chuyện này. . ." Nguỵ Vô Tiện ngập ngừng "Hắn vừa mới ốm dậy, Dương Tô trấn lại gần núi Lưu Thanh, ta sợ để hắn đến đó sẽ khiến hắn nhớ đến những chuyện không mấy vui vẻ kia. . ."
Vì vậy Nguỵ Vô Tiện mới chờ Giang Trừng rời đi, tránh trường hợp hắn nghe được sẽ kích động.
"Tuy rằng nếu Giang Trừng biết được ta giấu chuyện này, tự ý tham gia, hắn chắc chắn sẽ nổi giận." Nguỵ Vô Tiện cười khổ "Tất nhiên chỉ tạm thời giữ kín, khi hắn khỏe hơn, ta sẽ nói rõ mọi chuyện."
Nguỵ Vô Tiện chắc rằng Giang Trừng đang nóng lòng muốn tìm được Kim Lăng, dù sao đứa trẻ ấy bao ngày nay vẫn bặt âm vô tín, không biết tình hình thế nào, thế nhưng sức khoẻ vẫn là thứ cần ưu tiên nhất. Trước đây Nguỵ Vô Tiện chưa bao giờ thấy Giang Trừng đổ bệnh nặng như vậy, hắn bắt gặp Tuế Hoa vấy máu hắn đã trở bệnh đến thế, lỡ như chuyến đi này xảy ra vấn đề gì khác, không biết Giang Trừng sẽ còn chịu đả kích đến cỡ nào.
"Phiền ngươi nói với Giang Trừng giúp ta, khuyên hắn nghỉ ngơi cho thật tốt, đa tạ." Nguỵ Vô Tiện hướng tới Lam Hi Thần khẩn cầu.
Lam Hi Thần trầm ngâm một hồi, vẫn là gật đầu, trong lòng cùng lúc dâng lên cảm xúc phức tạp, tuy rằng ý của Nguỵ Vô Tiện là muốn tốt cho Giang Trừng, thế nhưng y thật sự không muốn lừa dối, che giấu hắn.
Một lúc sau có tiếng gõ cửa vang lên, thế nhưng người bưng bát cháo nóng hổi vào không phải Giang Trừng mà là Lam Cảnh Nghi.
"Vân Mộng Giang thị dường như có chuyện gấp nên Giang Tông chủ phải trở về, không kịp nói với mọi người nên nhờ con chuyển lời và bưng bát cháo này đến." Lam Cảnh Nghi thấy mọi người trố mắt nhìn mình thì vội giải thích.
Lam Hi Thần không khỏi lo lắng, Giang Trừng chưa khoẻ lên được bao lâu giờ lại vướng bận chuyện công vụ, sợ rằng hắn sẽ không có thời gian chăm lo bản thân.
"Nếu vậy chúng ta sẽ đến Dương Tô trấn càng sớm càng tốt." Nguỵ Vô Tiện vươn vai, có ý muốn rời giường, Lam Vong Cơ liền tới đỡ hắn.
"Sau đó đến gặp Giang Trừng, thế nào?"
"Nguỵ Anh, ngươi đang. . ." Lam Vong Cơ định lên tiếng thì Nguỵ Vô Tiện đã ngắt lời.
"Ta hoàn toàn khỏe lên rồi, không có vấn đề gì cả." Nguỵ Vô Tiện biết Lam Vong Cơ là đang lo lắng cho hắn, dùng giọng trêu chọc thì thầm vào tai y "Khoẻ đến mức vẫn có thể mỗi ngày nha."
". . . Huynh trưởng đang ở đây." Lam Vong Cơ đờ người giây lát với câu nói của Nguỵ Vô Tiện, rất nhanh đã nhắc nhở hắn.
"Nên chúng ta cần phải đến trấn càng sớm càng tốt, rồi nhanh chóng quay về làm chuyện đại sự nữa chứ." Nguỵ Vô Tiện nhoẻn miệng cười, tiếp tục dụ dỗ Lam Vong Cơ "Ngươi thấy có được không?"
Tuy Nguỵ Vô Tiện dùng âm giọng thì thầm, nhưng xung quanh vô cùng yên tĩnh khó tránh Lam Hi Thần cũng nghe được, y ho khan một tiếng "Nếu Nguỵ công tử còn đang mệt thì cứ nghỉ ngơi, ta sẽ đi đến Dương Tô trấn."
"Không không, sao ta có thể để Trạch Vu Quân một mình đến chứ." Nguỵ Vô Tiện lắc đầu "Huống chi ta cũng đã hứa sẽ giúp Giang Trừng. . ."
"Nếu Trạch Vu Quân đồng ý thì bây giờ chúng ta xuất phát?" Nguỵ Vô Tiện hỏi.
"Ta không việc gì, chỉ là Vong Cơ. . ." Lam Hi Thần cười, hướng mắt về phía Lam Vong Cơ.
"Chúng ta đi bây giờ được không Lam Trạm?" Nguỵ Vô Tiện chọt ngón tay vào má Lam Vong Cơ, dùng âm giọng quyến rũ "Càng sớm càng tốt, đúng chứ?"
". . ." Lam Vong Cơ im lặng một chút, sau đó mới vỏn vẹn nói ra mấy chữ "Đừng rời ta nửa bước."
Lời này của Lam Vong Cơ, thầm hiểu là y đã đồng ý, Nguỵ Vô Tiện dỗ ngọt thành công, vui vẻ hôn nhẹ lên trán y.
.
.
.
"Oaaaaa." Nguỵ Vô Tiện kinh ngạc thốt lên, miệng không kìm được hoá thành chữ O.
Chỉ vừa mới đặt chân xuống Dương Tô trấn, cảnh tượng trước mắt khiến Nguỵ Vô Tiện phải giật mình. Thời điểm họ đến vậy mà lại là lúc người dân trong trấn dường như rất bận rộn, trai, gái, già, trẻ, lớn, bé đều tất bật làm công việc của mình, người thì treo đèn xung quanh, có người đóng kệ chuẩn bị trưng bày gian hàng.
"Thật sự ta không nghĩ manh mối sẽ xuất hiện tại đây nha. . ." Nguỵ Vô Tiện gãi đầu nhìn xung quanh, mặt người dân ai nấy đều vui vẻ, không có biểu hiện gì là bất thường.
"Cô nương ơi, có thể cho ta hỏi mọi người đang làm gì được không?" Một thiếu nữ đang ôm một chậu cây tình cờ đi ngang qua, Nguỵ Vô Tiện liền gọi với theo bắt chuyện.
"Công tử mới đến đây sao? Trấn chúng ta đang chuẩn bị tổ chức lễ hội." Thiếu nữ liếc nhìn qua đám người bọn họ, bị sự anh tuấn của người trước mặt làm nàng vô thức đỏ mặt thẹn thùng.
"Lễ hội? Hôm nay là ngày lễ gì sao?" Nguỵ Vô Tiện nghiêng đầu nhẩm ngày, hôm nay chỉ là ngày bình thường thôi mà.
"Ở Dương Tô trấn, hằng năm chúng ta lấy ngày này như lễ hội của những thiếu nữ tuổi trăng tròn trong trấn." Thiếu nữ ngại ngùng "Cũng như lấy ngày này để tìm đoạn tình duyên."
"Đa tạ cô nương đã giải đáp giúp ta." Nguỵ Vô Tiện sau khi hỏi thêm đôi ba câu thì nói lời tạm biệt với thiếu nữ rồi bước đến cạnh Lam Vong Cơ, thuật lại những lời cô nương vừa nói cho mọi người nghe.
"Phải chăng đây chỉ là một lễ hội bình thường?" Lam Hi Thần nâng tay lên cằm, mắt nhìn lũ trẻ con đang nô đùa gần đó.
"Thiếu nữ kia bảo giờ Dậu sẽ lễ hội sẽ bắt đầu, chúng ta cứ ở lại quan sát đến lúc đó, thế nào?" Nguỵ Vô Tiện chống nạnh, thở dài "Người dân trong trấn hình như không biết việc xảy ra ở núi Lưu Thanh, xem ra Giang Trừng đã nhúng tay vào trước khi mọi chuyện lộ ra bên ngoài."
Nhắc đến Giang Trừng, ngón tay Lam Hi Thần khẽ động, việc Giang Trừng đột nhiên im lặng rời đi khiến y không khỏi nôn nóng, chỉ thầm mong công việc kia sẽ không khiến hắn đổ bệnh lần nữa.
"Gâu gâu!"
"Á, Lam Trạm cứu ta." Nguỵ Vô Tiện nghe thấy tiếng sủa, phản xạ nhanh lẹ co quắp người ôm chặt lấy Lam Vong Cơ.
"Tiên Tử!?" Lam Hi Thần giật mình cúi người nhìn Tiên Tử vẫy đuôi vui mừng.
Tiên Tử là cẩu cưng của Kim Lăng, từ khi Kim Lăng biến mất chỉ có Tuế Hoa và vòng cổ của Tiên Tử ở lại, cả hai món đồ đều vấy máu đỏ tươi, sự xuất hiện của Tiên Tử cũng không thấy, bây giờ lại không biết từ đâu đột nhiên chạy đến.
Lam Cảnh Nghi nhìn Tiên Tử đánh giá một lượt, một điểm gầy ốm cũng không có, vô cùng béo tốt khoẻ mạnh, nhất định là có người chăm sóc kĩ lưỡng, đầu loé lên suy nghĩ, vui mừng lay Lam Tư Truy "Tư Truy ngươi mau nhìn đi, Tiên Tử vẫn bình an, chắc rằng Kim Lăng vẫn còn hy vọng!"
Đôi mắt vốn mờ mịt của Lam Tư Truy cuối cùng cũng có điểm sáng nhỏ, y khuỵu người xoa đầu Tiên Tử, không rõ Tiên Tử có thể hiểu ý mình hay không, chỉ dồn dập hỏi, giọng run rẩy: "Kim Lăng! A Lăng có ở cạnh ngươi không?"
Dường như hiểu ý, Lam Tư Truy vừa hỏi xong, Tiên Tử đã rũ cái đuôi đang vẫy, đôi tai cụp xuống.
"Đây là cẩu của các ngươi sao?" Một bà cụ chống gậy chầm chậm đi tới bắt chuyện.
"Xin hỏi cụ là. . .?" Lam Tư Truy cung kính cúi người, lễ phép hỏi.
"Cách đây vài hôm, con cẩu này không biết là của nhà nào, cứ quanh quẩn tại trấn không rời nửa bước, thế là chúng ta thay phiên nhau chăm sóc nó." Cụ bà xoa đầu Tiên Tử, giải thích.
"Đây là cẩu của bạn ta, cụ có thấy người thiếu niên nào trạc tầm tuổi chúng ta xuất hiện tại đây không?" Lam Cảnh Nghi hỏi, mong rằng sẽ có manh mối từ Kim Lăng.
"Hừm, không có." Cụ bà nhìn vào thiếu niên trước mặt, lắc đầu "Giờ các ngươi sẽ mang con cẩu này đi sao?"
"A. . ." Lam Cảnh Nghi lúng túng quay sang Lam Hi Thần, nhận được cái gật đầu của y thì mới trả lời "Phải."
Dù sao Kim Lăng không ở đây cũng phải trao lại cho cậu hắn, Giang Trừng.
"Ây dà, nếu vậy bọn trẻ sẽ buồn lắm đây, chúng nó gắn bó với con cẩu này lắm." Cụ già có chút nuối tiếc nhìn Tiên Tử, miệng lẩm bẩm "Nhất là đứa trẻ kia, gắn bó với nhau tựa như đã quen biết từ lâu. . ."
Một tiếng nổ đi kèm âm thanh cao vút lên ngắt lời cụ bà, khiến tất cả mọi người đều ngước đầu nhìn, ánh sáng đủ loại màu từ pháo hoa rọi sáng cả trấn, trông rất đẹp mắt.
"Lễ hội bắt đầu rồi." Bà cụ chỉ để lại một câu rồi rời đi "Cứ tham quan thoả thích, sẽ có nhiều thứ thú vị lắm đấy."
"Chẳng lẽ gợi ý mà ta mơ được chính là chỉ dẫn chúng ta đến gặp Tiên Tử thôi sao?" Nguỵ Vô Tiện tự hỏi, từ đầu đến cuối vẫn ở trên người Lam Vong Cơ không rời nửa bước, tái mặt nhìn Tiên Tử.
Nguỵ Vô Tiện không nghe được câu trả lời từ bất kì ai, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Lam Vong Cơ, y mang khuôn mặt kinh ngạc hiếm khi lộ ra, hướng mắt về phía đám đông gần đó, quay sang nhìn Lam Hi Thần, cũng là nét mặt cứng đờ, cả Lam Tư Truy lẫn Kim Lăng cũng thế.
Nguỵ Vô Tiện khó hiểu nhìn theo hướng ánh mắt của mọi người, cuối cùng cũng có lời giải đáp.
"!?" Nguỵ Vô Tiện lại một lần nữa há hốc miệng nhưng lại không dám to tiếng kêu lên.
Một thân tử y, chuông bạc treo ngang hông, Tam Độc cạnh bên, Nguỵ Vô Tiện sao lại không nhận ra đó là ai được chứ. Vốn dĩ nếu Giang Trừng xuất hiện tại đây cũng không đến nỗi khiến mọi người kinh ngạc đến vậy, Dương Tô trấn gần với núi Lưu Thanh, Giang Trừng có thể đến đây để tìm hiểu sự việc. Thế nhưng. . . Cảnh tượng trước mặt thật khó có thể nói lên lời.
Giang Trừng vậy mà lại đang ngồi với một thiếu nữ tại quán nước gần đó!? Đã thế lại cùng cô nương xinh đẹp ấy tay trong tay, điệu bộ xem chừng rất thân mật!! Đây là chuyện gấp mà Giang Trừng nói sao!? Rõ ràng nhìn không giống!!!
————————————————
Đôi lời nhắn nhủ:
Một thời gian tôi chưa viết chương mới rồi. أ‿أ
Tôi cũng muốn viết chương mới lắm, mà cái lịch thực tập của tôi nó không cho phép, mãi bây giờ mới viết tiếp được.
(╥_╥)
Tuy bây giờ không có thời gian ra đều như lúc trước do lịch học và thi cử, nhưng mỗi khi rảnh tôi sẽ cố gắng viết thêm để đăng lên. ᕦ(ò_ó)ᕤ
Cảm ơn mọi người vẫn đọc truyện của tôi.
(*'°̥̥̥̥̥̥̥̥﹏°̥̥̥̥̥̥̥̥ )人('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
Tuy lời này giờ mới nói ra có hơi muộn nhưng tôi vẫn muốn nói:
NĂM MỚI VUI VẺ VÀ THẬT NHIỀU SỨC KHOẺ NHA MỌI NGƯỜIIII
(☆Ф∇Ф☆)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip