Chương 9
Sau khi nói rõ ràng mọi chuyện với Giang Trừng, Lam Hi Thần mới chú ý cảnh vật xung quanh y.
"Giang tông chủ, nơi đây là?"
Khung cảnh trước mặt Lam Hi Thần là cảnh chợ đêm. Chỉ mới giờ Dậu nên hội chợ vẫn vô cùng tấp nập, người dân đi lại trò chuyện vui vẻ, con nít bu xung quanh quầy làm kẹo, vẻ mặt vô cùng háo hức. . .
"Ngũ Lạc trấn, thuộc địa phận Vân Mộng."
"Ồ." Lam Hi Thần cảm thấy chợ đêm này y đã thấy qua, tựa như chợ đêm trong ảo giác lúc y bị đưa đến vậy, y chưa bao giờ có cơ hội đi chơi ở chợ đêm lần nào, cho rằng hội chợ nào cũng giống nhau, quen thuộc hẳn cũng là điều dễ hiểu.
"Ngươi tính thế nào?" Giang Trừng đột nhiên xoay người lại hỏi y, dòng suy nghĩ vẩn vơ của Lam Hi Thần cứ thế bị lãng quên.
"Sao?" Lam Hi Thần hơi ngẩn người.
"Nhìn ngươi có vẻ chưa đến chợ đêm lần nào, có muốn đi tham quan không? Hay ngươi ngự kiếm về Cô Tô bây giờ?" Khi Lam Hi Thần nhìn khung cảnh chợ đêm, trong mắt y lộ rõ tia sáng, nhìn vô cùng háo hức hệt như một đứa trẻ, Giang Trừng đoán gia quy Cô Tô nghiêm khắc như vậy, hẳn y chưa bao giờ có cơ hội được đi, chi bằng dẫn Lam Hi Thần tham quan một chút, coi như chuộc lỗi vì hiểu lầm y vậy.
Lam Hi Thần vạn lần không nghĩ tới, Giang Trừng vậy mà lại chủ động dẫn y đi dạo chợ đêm, chẳng lẽ trên mặt y lộ rõ vẻ muốn đi xem chợ đến vậy sao? Y vốn định trở về Cô Tô nhưng Giang Trừng đã mở lời như vậy, giờ từ chối cũng không hay lắm, liền đồng ý.
"Vậy ăn cái này trước đi." Giang Trừng chỉ tay về một quầy bán kẹo hồ lô, vừa nãy Lam Hi Thần nhìn quầy này rất chăm chú, hẳn là muốn ăn đi.
"Cái này. . . là kẹo hồ lô?" Lam Hi Thần vươn tay nhận lấy xâu hồ lô mà Giang Trừng đưa tới.
"Ừm. Ngươi đã ăn rồi?"
"Chưa. Ta chỉ từng thấy qua, chưa có cơ hội ăn."
Lam Hi Thần cắn nhẹ một miếng, bọc đường tan trong miệng, vị ngọt lan toả, cắn đến quả sơn trà, hơi chua.
Lam Hi Thần nghe được tiếng khẽ cười, ngẩng đầu lên, đập vào mắt y là hình ảnh Giang Trừng phì cười với y.
"Lam tông chủ, không nghĩ tới ngươi lại không ăn được đồ chua." Vừa nãy sắc mặt Lam Hi Thần khi ăn quả sơn trà vô cùng thú vị, mặt y lúc đó lộ rõ vẻ khó xử đến lạ, dù chỉ thoáng qua nhưng Giang Trừng đã kịp thấy rồi, không nghĩ tới có ngày lại được chứng kiến một biểu cảm khác của Trạch Vu Quân đây, hắn không nhịn cười được.
"Nếu không ăn chua được, ngươi vẫn nên cắn bọc đường và sơn trà cùng lúc, vị ngọt chua hoà cùng với nhau sẽ khiến ngươi cảm thấy ngon hơn."
Lam Hi Thần lúc này vẫn ngẩn người, không biết lời Giang Trừng nói có lọt tai y không. Trong đầu Lam Hi Thần chỉ nghĩ duy nhất một chuyện.
Giang Trừng cười lên, thật sự rất đẹp.
Đám mây dần tản ra để lộ mặt trăng, nương theo đó toả ánh trăng mát dịu, vô tình hướng về Giang Trừng khiến Lam Hi Thần nghi hoặc không biết bản thân có phải rơi vào ảo giác lần nữa không.
Giang Trừng mỉm cười cùng ánh trăng soi xuống, bỗng chốc trở nên lấp lánh trong mắt y.
"Đi thôi, phía trước vẫn còn nhiều thứ nữa." Giang Trừng thấy Lam Hi Thần vẫn cứ ngơ ngác mãi, cho rằng y xấu hổ vì bị hắn cười, đành lảng qua việc khác.
Giang Trừng dẫn y đến rất nhiều nơi trong chợ, nhờ vậy mà Lam Hi Thần biết được rất nhiều món ăn đường phố, thứ mà y chưa có cơ hội thử qua.
Lam Hi Thần vẫn không nhận ra suốt quãng đường luôn có vài nữ nhân đưa mắt nhìn y, bàn tán sau lưng, mặt ai nấy cũng đều thẹn thùng. Giang Trừng thấy họ không có làm gì quá đáng nên cũng im lặng mặc kệ.
"Ngươi có muốn thử đồ ăn Vân Mộng không?" Giang Trừng thấy một quán ăn gần đó, vốn chỉ thuận miệng hỏi, hắn nghĩ người quanh năm ăn đồ đạm bạc như Lam Hi Thần chắc chắn sẽ không đồng ý.
"Được." Lam Hi Thần không do dự mà gật đầu.
Nào ngờ y đồng ý thật, Giang Trừng tự hỏi Lam Hi Thần có biết đồ ăn ở đây cay không, vô tư đồng ý như vậy, có lẽ hắn phải dặn trước tiểu nhị đừng để cay quá nhiều vậy.
Lam Hi Thần cùng Giang Trừng chọn một góc ngồi xuống.
"Nếu các vị thấy làm ơn hãy nói với lão, lão xin đội ơn."
Lam Hi Thần và Giang Trừng bắt gặp hình ảnh một bà lão, dáng người có phần khắc khổ, tay cầm tờ giấy, đi dọc các bàn đưa tờ giấy đó ra.
Lam Hi Thần nghe được những tiếng xì xầm bàn tán.
"Lại nữa sao?"
"Thật đáng thương. . ."
"Đến nay đã biết bao nhiêu người rồi."
"Không biết chuyện này sẽ còn kéo dài bao lâu nữa đây."
Những người bàn chuyện đều mang nét mặt thương tiếc nhìn bà lão lắc đầu.
Bà lão sau đó tiến đến bàn của Lam Hi Thần và Giang Trừng đến gần, vội giơ tờ giấy lên trước mặt họ "Các vị công tử, nếu thấy cô gái trong bức hình này ở đâu, xin hãy nói với lão, lão xin đội ơn."
"Cô nương này là. . .?" Lam Hi Thần thấy trên đó là hình vẽ một thiếu nữ, trạc tầm mười bảy, mười tám.
"Là cháu gái của lão, bị mất tích hơn ba ngày nay rồi, các vị nếu nhìn thấy, làm ơn nói với lão."
Người bị mất tích sao. . .?
"Được." Giang Trừng nhìn tờ giấy một lát rồi gật đầu đồng ý. Sau đó bà lão cảm tạ một lần nữa rồi tiếp tục đến những bàn khác.
"Giang tông chủ, kia là. . ."
"Mấy tháng trở lại đây, thường xuyên xuất hiện những vụ mất tích bí ẩn, người mất tích chỉ toàn thiếu nữ mười bảy, mười tám."
" "Thường xuyên"? "
"Lẽ nào ngươi không biết?"
"A. . . Đúng vậy. . . " Lam Hi Thần thấy hổ thẹn trong lòng, y không biết gì về tình hình ở bên ngoài suốt quãng thời gian bế quan.
"Tại sao lại chỉ nhắm vào các thiếu nữ?"
"Vẫn chưa rõ, hầu như nhân chứng rất ít."
"Chưa có một ai được tìm thấy sao?"
"Ừ. Như thể một đi không trở lại vậy."
Rất nhanh đồ ăn đã được đưa lên. Giang Trừng gọi món vừa đủ, vì hắn không chắc Lam Hi Thần có ăn được không.
Gia quy Lam gia khi ăn không được nói chuyện, nên khi ăn cả hai không nói gì thêm. Nào ngờ. . .
"Khụ! Khụ!"
A. . . Quả nhiên. Vốn dĩ hắn đã dặn họ làm ít cay lại, không nghĩ tới Lam Hi Thần vậy mà vẫn bị sặc.
"Không ăn được thì đừng tự ép. Mau uống nước đi."
Giang Trừng cảm thấy bản thân hình như quên một chuyện gì đó.
Hình như. . . Chén nước Lam Hi Thần vừa uống. . . Là. . .
"Trạch Vu Quân. . ."
"Sao vậy?"
". . . Ngươi ổn chứ?" Giang Trừng nghi hoặc nhìn y.
"Ý ngươi là?"
Giang Trừng nhìn chăm chú vào Lam Hi Thần, cảm thấy y không có gì khác lạ, có chút an tâm trong lòng. Tự nhủ hóa ra người Lam gia không ăn được đồ chua cay nhưng tửu lượng lại khá tốt.
Vì chén Lam Hi Thần vừa uống. . . Chính là rượu.
Hắn còn đang đinh ninh Lam Hi Thần sẽ gục xuống ngay tại chỗ hay làm loạn cào cào nhưng không, y vẫn một bộ dáng như cũ, vô cùng yên tĩnh, sắc mặt cũng không có gì bất thường, vẫn bình tâm ăn món ăn trước mặt.
Giang Trừng nghĩ thầm "Có lẽ chỉ một ngụm nên không bị say đi."
Sau đó Giang Trừng lại thấy có gì đó không đúng.
Đợi đã. . . Lam Hi Thần vậy mà vẫn uống tiếp!? Liệu y có nhận ra thứ y đang uống kia là rượu không?
". . . Lam tông chủ?"
"Sao thế?"
"Ta giơ mấy ngón tay đây?" Giang Trừng đột nhiên cảm thấy mình có hơi ngu ngốc, Lam Hi Thần sao lại không biết được hắn giơ mấy ngón chứ.
"Hai."
". . ."
Giang Trừng nhìn lại một ngón tay giơ ra của mình, khẽ thở dài, Lam Hi Thần thật sự say rồi.
Có ai trên đời lại say như Lam Hi Thần không? Mặt không đổi sắc, cư xử vẫn vô cùng lịch thiệp đúng phong cách của người Lam gia, chỉ có tầm nhìn hơi. . . khác biệt. Nếu Giang Trừng không đặt câu hỏi ngớ ngẩn như vây, e là hắn cũng không nhận ra mất.
"Ngươi say rồi."
"Ta sao?"
"Ừ." Giang Trừng đoán quả nhiên Lam Hi Thần không nhận ra "Thấy trong người thế nào?"
"Không có gì khác thường. . ."
Sau khi xong bữa, Giang Trừng thấy Lam Hi Thần vẫn không có gì khác thường, thấy cũng đã muộn, theo gia quy Cô Tô hẳn lúc này y nên trở về rồi.
"Ngươi tự ngự kiếm về Cô Tô được không?"
"Được."
"Cũng chưa đến giờ Hợi. Giờ ngươi về hẳn vẫn kịp."
"Đa tạ Giang tông chủ đã dành thời gian dẫn ta đi."
"Không việc gì. Cáo từ."
.
.
Giang Trừng vừa về đến Liên Hoa Ổ, chủ sự đã ra đợi sẵn. Vừa thấy bóng Giang Trừng từ xa, ông vô cùng kinh ngạc nhưng vẫn không quên kính lễ sau đó mới ngập ngừng hỏi.
"Tông chủ. . . "
"Việc gì?"
"Thuộc hạ nghe nói Cô Tô Lam thị tông chủ bế quan. . ."
"Thì?"
"Vị đằng sau phải chăng là Trạch Vu Quân?" Chủ sự thấy Giang Trừng từ xa mang theo một người, cho rằng Giang Trừng dẫn bằng hữu về, trong lòng không khỏi xúc động, đa phần các gia chủ tiên môn đến đây đều là bàn nghị sự, mà người kia đến đây vào giờ này, hẳn là không phải bàn về công vụ. Vạn lần không nghĩ tới, đối phương là Trạch Vu Quân đã bế quan từ lâu.
Chủ sự nhìn sơ qua một lượt, thân bạch y không nhiễm bụi trần, mạt ngạch trên trán, đôi mắt mang nét cười, chủ sự cũng không phải lần đầu diện kiến Lam Hi Thần. Chỉ có điều. . . Hôm nay nhìn thấy cảm giác vẫn có gì đó hơi lạ.
"Phải, ngươi cho người soạn một phòng khách cho hắn đi."
Giang Trừng vốn cho rằng để y tự ngự kiếm về Cô Tô thì sẽ không còn dính líu gì nữa, dù sao nghĩa vụ của hắn cũng đã hết.
Trớ trêu thay, sau khi ra khỏi quán, rượu mới bắt đầu ngấm vào người y, khiến y đi hơi loạng choạng, đầu óc có phần mơ màng, nếu cứ để tình trạng này mà ngự kiếm về Cô Tô thì e rằng. . .
Rốt cuộc vẫn là dẫn Lam Hi Thần về Liên Hoa Ổ trước, để y tỉnh táo rồi tự trở về Cô Tô.
"Giang Bất trở về chưa?"
"Bẩm Tông chủ, Giang Bất vừa mới trở về."
"Dẫn Lam tông chủ đến khách phòng sau đó cho gọi Giang Bất đến thư phòng gặp ta."
"Vâng Tông chủ."
"Lam tông chủ, hướng này."
Chủ sự là một người khéo léo, đối với biểu hiện hơi mơ màng của Lam Hi Thần không có tò mò thắc mắc, chỉ lo làm tròn trọng trách được giao.
Giang Trừng vừa trở về thư phòng, tầm một tách trà đã nghe được tiếng gõ cửa.
"Tông chủ, thuộc hạ là Giang Bất."
"Vào đi."
Giang Bất là một trong những người làm được Giang Trừng tín nhiệm, chuyên đi theo dõi và thu thập tin tức.
"Việc ta giao ngươi đã tìm hiểu đến đâu rồi?"
"Quả đúng như lời ngài nói, dãy Thái Lãng quả nhiên có điều uẩn khuất, cách đây ba ngày thuộc hạ đã phát hiện có bóng dáng của một trong những thiếu nữ được báo cáo mất tích."
Giang Bất ngưng một chút, thấy Giang Trừng không hỏi gì mới bắt đầu nói tiếp "Nàng ta đi một mình, nhưng trông thần trí không còn rõ ràng nữa, cứ mải miết chạy theo một thứ gì đó, thuộc hạ liền lén đuổi theo sau. Thế nhưng. . ."
Giang Bất ngập ngừng giây lát rồi mới dám nói tiếp.
"Thuộc hạ bất tài. Đột nhiên một làn sương mù dày đặc xuất hiện kèm theo một tiếng động lớn, đến khi sương mù tan biến thì cô nương kia đã biến mất. . ."
"Ngươi nhớ vị trí nàng ta biến mất chứ?"
"Ở đây." Giang Bất lấy ra một tấm bản đồ, vị trí đã được đánh dấu sẵn. Giang Trừng nhìn vào nơi được đánh dấu đỏ, nơi đó địa hình khá hiểm trở.
"Tông chủ. . . Ngươi không phải là muốn nhúng tay vào việc này chứ?"
"Nếu ta nói phải thì ngươi tính làm gì?"
"Các nhân chứng đều thấy bóng dáng các cô nương mất tích xuất hiện ở dãy Thái Lãng, mà Thái Lãng thuộc quyền của Thương Châu Sở thị, đáng lẽ Sở gia phải chịu trách nhiệm làm rõ việc này, cớ sao lại đẩy việc cho Tông chủ?" Vấn đề này Giang Bất bức xúc đã lâu, các cô nương mất tích mang thân phận thường dân có, tiểu thư có,. . . Các gia tộc luôn yêu cầu Sở gia phải làm cho rõ ràng việc các cô nương xuất hiện tại nơi của Sở thị, thậm chí có người nói Sở Hiên tông chủ chính là người đứng đằng sau vụ bắt cóc các thiếu nữ, vậy mà Sở gia chỉ quẳng một câu không biết, sau đó lại lén lút đến gặp Tông chủ nhà mình khẩn cầu Giang Trừng minh oan.
Giang Bất không khỏi nghi ngờ đây là cái bẫy, vốn dĩ Giang gia cùng Sở gia trước đây không giao thiệp gì, sao giờ lại tìm đến? Giang Bất càng không nghĩ tới, Giang Trừng vậy mà lại đồng ý giúp đỡ.
"Giang Bất, ngươi theo ta lâu vậy, hẳn hiểu rõ quy tắc làm việc của ta chứ?"
"A. . . Vâng." Giang Bất đương nhiên hiểu rất rõ là đằng khác. Nếu việc không mang lại lợi ích, Vân Mộng Giang thị tông chủ sẽ không bao giờ nhúng tay vào. Chưa kể, trong số các cô nương mất tích, cũng có những người dân ở Vân Mộng. Nói vậy là, Thương Châu Sở thị có vật gì đáng giá để Tông chủ nhà hắn đích thân ra tay sao?
Quả thật là có.
Giang Trừng vẫn luôn tìm một thứ, hắn biết được thứ ấy đang ở núi Thái Lãng, mà Thái Lãng lại thuộc quyền của Sở gia. Sở Hiên nổi tiếng keo kiệt, muốn đụng vào đất nhà hắn không dễ, Giang Trừng còn đang suy tính nên giải quyết thế nào, ai ngờ Sở Hiên tự mò đến cửa nhà hắn.
Nhớ lại ngày Sở tông chủ xin diện kiến hắn, Giang Trừng biết ngay đây là cơ hội không thể bỏ lỡ.
"Ta có thể giúp ngươi làm rõ vụ này, với điều kiện những gì ta tìm được tại Thái Lãng đều phải trở thành quyền sở hữu của Vân Mộng Giang thị tông chủ ta, thế nào?"
Sở Hiên bị các gia tộc bức đến không còn đường lui, nghĩ đến Thái Lãng làm gì còn trân bảo nào đáng giá nữa, liền vui mừng đồng ý không suy nghĩ.
Giao kèo cứ thế được lập.
Giang Trừng khẽ nhếch môi, không nghĩ đến mọi việc lại thuận lợi đến thế.
Đây chính là đánh cược, Giang Trừng biết rõ trong chuyến đi sắp tới sẽ gặp nguy hiểm. Dù vậy, hắn nhất định phải có được "thứ đó" bằng bất cứ giá nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip