Chương 17

  Soạt

- Kẻ nào?

   Một tiếng động đột nhiên phát ra từ phía bụi cây gần đó, phá hỏng bầu không khí ngột ngạt giữa hai người, Giang Trừng cùng Lam Hi Thần không ai bảo ai, Tam Độc cùng Sóc Nguyệt được lệnh kiếm rời vỏ, cả hai trở nên cảnh giác tiến về phía phát ra tiếng động.

   Lam Hi Thần nhanh chóng tiến về phía trước chắn người Giang Trừng, điều này làm hắn không khỏi khó chịu, Lam Hi Thần này là đang xem thường hắn chăng?? Cho rằng hắn bị thương không có khả năng tự vệ?
  
   - Lam tông chủ, ngươi không cần phải....
   - Giang tông chủ cẩn thận! Phía trước hình như có gì đó....

   Lam Hi Thần biết Giang Trừng đang nghĩ gì và điều hắn định nói là gì... Tất nhiên là y chưa bao giờ nghi ngờ sức mạnh của Giang Trừng, nhưng khi hắn bị thương lại là chuyện khác, vì hắn chưa bao giờ yếu đuối trước mặt ai cả, nhưng không ai có thể chắc chắn rằng bên trong hắn có thực mạnh mẽ như bên ngoài không!? Y chỉ là muốn bảo vệ hắn, y biết là hắn sẽ nói không cần y bảo vệ, nên y sẽ im lặng mà bảo vệ hắn. Nhưng tại sao... Y lại muốn bảo vệ Giang Trừng đến vậy?

   Phía nơi phát ra tiếng động, khác hẳn suy nghĩ của Giang Trừng và Lam Hi Thần, không có bất cứ người nào hay con vật nào khác, chỉ có một cung tên và một vài mũi tên nằm trên mặt đất, xem chừng kẻ đó đã rời khỏi nơi này. Mà mũi tên kẻ đó để lại... Trông rất quen mắt...

  - Giang tông chủ... Đây chẳng phải là....

   Lam Hi Thần khi cầm cung tên lên liền không khỏi kinh ngạc. Cung tên này y đã từng thấy qua một vài lần, là của một thiếu niên mang chấm chu sa vẫn hay đến chơi với nhóm Lam Tư Truy, Kim Lăng.

  - Đây không phải cung tên của Kim tông chủ sao? Lẽ nào những mũi tên này là do....
  - Không phải tên tiểu tử đó!
  - Sao ngươi biết?
  - Nếu do Kim Lăng bắn việc gì hắn phải lẩn trốn ta? E rằng kẻ bắn mũi tên này cũng chính là kẻ giữ....
  - ??

  Giang Trừng đột nhiên không nói gì nữa khiến y không khỏi thắc mắc.

  - Không có gì, cứ xem như ta vẫn chưa nói gì hết...
 
   Thật nguy hiểm! Hắn vừa rồi thiếu chút nữa đã buộc miệng nói " kẻ bắt giữ Kim Lăng " mà điều này lại không tốt chút nào, hắn đã hứa với vị cô nương họ Lam đấy rồi nên không thể tùy tiện mà nói được.

  - Khá lắm Giang tông chủ, người vẫn giữ lời hứa ấy!!
  - Cô là...

  Một giọng nói đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn, là giọng của Lam Băng Di, không thể nhầm lẫn được!!

  - Kim Lăng đâu? Đến khi nào ta mới được gặp hắn?
  - Kim Lăng vẫn đang khỏe mạnh, người đã thấy rồi đó, cứ để ta lo, vẫn là.... Người nên xem trọng tình trạng hiện tại của người thì hơn....
  - Ngươi biết...?
  - Ừm...Nhưng đừng quá lo lắng. Chỉ cần thoa thứ thảo dược ta đưa lúc người đau là được!!
  - "Đau"?
  - Phải, một cơn đau...Mỗi lần đau ngươi nên uống một viên trong túi thảo dược ta đã đưa.
  - Thảo dược ngươi đưa? Khi nào chứ?
  - Haha...Giang tông chủ thật là...  Chẳng lẽ người vẫn chưa nhận ra? Chiếc túi mà ta đã trao lúc nãy có chứa thảo dược, tuy nhiên thứ thuốc này chỉ có thể tạm ngăn vết ác trớ lan rộng thôi!
   - Lẽ nào Lam Băng Di ngươi là vị cô nương lúc nãy?
   - Chính xác a~
   - Không thể nào! Tại sao lại không mặc y phục Lam thị? Chưa kể Lam tông chủ lẽ nào lại không nhận ra môn sinh nhà mình?
   - Haha... Sao lại như vậy nhỉ? Người nói thử xem?
   - Vậy Kim Lăng đâu? Ngươi nói ta gặp rồi nhưng ta lại không thấy hắn đâu cả!!
   - Haha..

  Lam Băng Di không trả lời câu hỏi của Giang Trừng, hắn chỉ nghe được tiếng cười buồn từ từ nhỏ dần, sau đó là một giọng thì thầm rồi biến mất.

  - Dù sao... Giang tông chủ à.... Ta từ lâu đã không còn quan hệ gì với Cô Tô Lam thị nữa rồi...
   - !!!

  Lời nói này...Nghĩa là gì?

- Giang tông chủ! Giang tông chủ! Vãn Ngâm!
  - A...

  Trước mặt Giang Trừng là Lam Hi Thần đầy lo lắng nhìn hắn, định thần lại không biết từ lúc nào hắn đã nằm trong vòng tay của y. Tình huống gì thế này?

  Như đọc được câu hỏi trong đầu hắn, Lam Hi Thần nhanh chóng trả lời.
  - Vừa nãy Giang tông chủ đột nhiên ngất đi, ta lay mãi mà ngươi không trả lời....
  - Ta? Ngất đi sao?
  - Phải.

  Cái quái gì đây? Bây giờ đến cả bản thân bị ngất đi lúc nào mà hắn cũng chẳng nhận thấy. Vậy còn ra thể thống gì của một tông chủ nữa chứ?
   - Đa tạ! Cảm phiền Lam tông chủ đã quan tâm...

  Giang Trừng nhanh chóng tĩnh tâm, đứng dậy phủi y phục, sự mệt mỏi ngay tức khắc biến mất, lấy lại dáng vẻ bình thường ngày nào... Hệt như đây là một hành động rất quen thuộc mà hắn vẫn hay làm. Nghĩ đến đây Lam Hi Thần không khỏi chạnh lòng.

  - Lam tông chủ, đã trễ rồi, phải mau chóng trở về thôi!
  - Ừm.

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip