Chương 21

- Lam Tư Truy! Chờ ta!

Lam Cảnh Nghi sau buổi học phát hiện Lam Tư Truy đã biến mất tự khi nào, không khỏi lo lắng sợ Tư Truy sẽ hành động thiếu suy nghĩ. Liền vội đi tìm, không khỏi cả kinh phát hiện hướng mà Lam Tư Truy đang đi đến. Là Như Lan Trấn....

- Cảnh Nghi? Có chuyện gì sao?

- "Có chuyện gì"? Ta là người hỏi câu đó mới phải!! Ngươi đang nghĩ gì vậy hả... Có nhớ Ngụy tiền bối đã nói gì không? Không tự ý đến núi Lưu Thanh...

- Ta đương nhiên nhớ...

- Vậy mà bây giờ ngươi lại đến?

- Cảnh Nghi, ta là đến Như Lan Trấn tìm người....

- Tìm người? Lẽ nào là đứa trẻ tên "A Lăng" hôm đó?

- ..... Phải!

- Ngươi hãy bình tĩnh lại đi! Dù đứa trẻ đó có khuôn mặt rất giống hắn, nhưng ngươi cũng đừng quên rằng Đại tiểu thư bằng tuổi chúng ta!!

- Vậy Cảnh Nghi... Ngươi nói ta nghe xem, Kim Lăng đang ở đâu?
- A....

Giọng Lam Tư Truy đột nhiên trầm lại khiến Lam Cảnh Nghi không khỏi sợ hãi về bầu không khí đột nhiên thay đổi này....

- N...Ngươi lo gì chứ...G...Giang tông chủ nhất định sẽ tìm ra hắn thôi....
- Ta biết.... Dù vậy, ta vẫn muốn tự mình xác nhận những nghi hoặc trong lòng....
- N... Ngươi...!

Nhìn ánh mắt quả quyết của Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi biết rằng không thể thay đổi suy nghĩ hắn được rồi.

- Thôi được rồi... Miễn không đến gần ngọn núi Lưu Thanh là được.

- Cảm ơn ngươi... Ta có thể tự tìm được nên ngươi cứ về trước đi! Hơn nữa, không khéo Nhiếp tông chủ đang đợi ngươi ở Vân Thâm Bất Tri Xứ....

- Xì! Nhiếp tông chủ không nói với ta tiếng nào đã vội biến đi mất rồi....

- Vậy sao? Hẳn Nhiếp tông chủ là có việc đi...

- .....

- Dạo này nhiều chuyện xảy ra quá nên ai cũng bận rộn mà.
.
.
.

- Ắt xì!!!

- Không sao chứ?

- Không sao, không sao! Chắc là Cảnh Nghi đang dỗi ta về mà không báo trước đấy~

- Ồ~ Biết ái nhân dỗi mà vẫn hẹn một cô nương khác ra đây không sợ bị bắt gặp sao?

- Sợ gì chứ? Dù sao cô nương cũng không phải mẫu người ta thích!

- .... A! Ái nhân ngươi kìa..

- Phụttttttttt....

Nhiếp Hoài Tang không khỏi sặc trà, lo lắng nhìn xung quanh, xác định là cô nương chỉ đang đùa giỡn.

- Mặt tái mét, rõ ràng là có sợ!

Mặt cô nương đầy sự khinh bỉ rõ rệt.
- Được! Được! Là cô cao tay!! Lừa được ta....

- Quá khen!

Vốn định nói với Nhiếp Hoài Tang sự thật là nàng vừa thấy hai đệ tử Lam gia đang núp ở kia nhưng nghĩ lại cứ im lặng thì biết đâu sẽ có trò vui nhỉ?

- Nhưng cũng thật không ngờ... Người đến tìm bổn cô nương ta đây không phải là Giang Tông chủ cũng không phải là Lam Tông chủ mà chính là ngươi!

- Sao ta lại không thể gặp riêng cô chứ, Thi tiểu thư?

- Vậy ngươi tìm ta là có việc gì?

- Ta nghĩ cô phải đoán ra rồi chứ.

Nhiếp Hoài Tang phất quạt che đi điệu cười ẩn ý đầy châm chọc của y, ghé sát vào tai cô nương đối diện, thì thầm với giọng nói chỉ có hai người nghe được.
- Ta phải gọi là Lam tiểu thư mới đúng nhỉ? L-A-M B-Ă-N-G D-I~ Ta tự hỏi nếu toàn bộ tu chân giới biết được chân tướng sự việc của ngươi mà Cô Tô Lam thị cất công che giấu không biết sẽ thế nào nhỉ?

- Đây là đe dọa ta? Ngươi nghĩ sẽ có tác dụng?

- Sao lại nói ta cứ như kẻ ác vậy? Ta nào dám vô lễ với vị cô nương lớn tuổi nhất trong Cô Tô Lam thị hiện tại!?

- Ngươi đã biết được bao nhiêu rồi?

- Chưa đến phân nửa ~

- Thật sao?

- Cô nghĩ xem~ À mà có gì làm tặng ta với Cảnh Nghi chiếc túi hôm qua nha.

- .... Ta về đây. Mất thời gian quá.

- Ấy ấy, vậy chiếc túi làm sau cũng được mà.

Lam Băng Di không phải loại người hay đùa nên khi cô đứng dậy với ý định rời đi, Nhiếp Hoài Tang đã vội vàng níu áo giữ lại.

- Lam tiểu thư, đây không phải lần đầu cô chết đi sống lại phải không?

- .....

- Đừng căng thẳng, có thể cô không nhớ nhưng ca ca và ta từ nhỏ đã từng gặp qua cô rồi.

Thấy Lam Băng Di im lặng không nói gì, Nhiếp Hoài Tang có phần đắc ý lên tiếng tiếp.

- Không phải đoạt xá, cũng không phải hiến xá, rốt cuộc cô đã sống lại bằng cách nào?

- Ngươi muốn biết để làm gì?

- Cô nương chỉ có thể trả lời câu hỏi của ta.

Trả lời câu hỏi của ta, không thể hỏi ngược lại ta.

- Ngươi nghĩ ta sẽ nói?

- Sao lại không?

- Thật nực cười.

- Tại sao?

- Sống lại, bản thân cũng chẳng hạnh phúc gì.

Câu trả lời của Lam Băng Di hoàn toàn không liên quan đến câu hỏi của y, hơn nữa còn rất khó hiểu. Đúng hơn là Lam Băng Di đang tự độc thoại .

- Nhiếp Tông chủ, ta vốn nghe danh đã lâu về sự đại trí giả ngu của ngươi... Nhưng mà ngươi đừng quên mất một điều....

Khóe miệng Lam Băng Di cong lên, nở ra một nụ cười tà mị, ghé sát vào tai Nhiếp Hoài Tang, thì thầm chỉ đủ y nghe.

- Ván cờ ngươi đặt ra, ta đã nắm hết rồi~
- ....

Lam Băng Di nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười đầy mưu mô. Nhiếp Hoài Tang biết, Lam Băng Di không nói dối để làm y phân tâm.
Nàng ta thực sự có thể nhìn thấu kế hoạch người khác. Mà lần này, cũng do y chủ quan.
- À đúng rồi, Nhiếp tông chủ, để ta cho ngươi một lời cảnh báo nhé!
- .....??
- Coi chừng đằng sau lưng~

Nhiếp Hoài Tang vội vàng quay lại phía, trước mắt là thanh kiếm chĩa về phía y, là tên người hầu mà y cử phía đi theo. Tuy không tinh thông võ nghệ, nhưng áp lực ập tới cũng khiến Nhiếp Hoài Tang không khỏi rùng mình, đây không còn là người hầu hắn nữa rồi, nói sao nhỉ, đây hệt như là....Tẩu thi!?

Phập

Lưỡi kiếm không nương tình, đâm thẳng qua ngực y.
- C... Cảnh N...Nghi.... Đ..Đừng lại đây...

Trước khi toàn bộ cảnh vật trong mắt Nhiếp Hoài Tang tối đen đi, y vẫn lờ mờ thấy thân ảnh thiếu niên Lam gia đang hốt hoảng chạy về phía y. Thật là... Không phải đã dặn là đừng đến Như Lan Trấn rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip