Chương 6

Kể từ sáng hôm đó, Kim Tử Hiên chú ý chăm sóc Sở Ánh Nguyệt hơn, dịu dàng, ân cần với cô ta hơn. Tuy nhiên chính cậu cũng cảm giác có gì đó sai sai nhưng cũng không để ý nhiều mà cho qua. Cho đến một hôm...

...

Hôm nay không ai có tiết, vả lại còm có cuộc họp nên ai cũng đến thẳng phòng dự án sớm. Vì tối hôm qua thức khuya soạn bản thảo nên hôm nay Giang Yếm Ly dậy muộn hơn so với mọi hôm. Lúa cô đến thì mọi người đều đến đủ cả, chỉ còn thiếu mỗi Kim Tử Hiên, Lam Hi Thần và Ôn Tình. Cũng như thường ngày, cô vẫn mang cơm hộp cho Kim Tử Hiên. Tuy hôm nay có nhiều người nhưng ai cũng đang bận nên không rảnh để ý. Nhưng khi cô đặt hộp đồ ăn lên bàn Kim Tử Hiên thì bị cậu bắt gặp...

"Thế này là sao đây?" Kim Tử Hiên khó chịu hỏi

"... Là..."

"Tôi không ngờ cô lại là người như vậy." Giang Yếm Ly đang định nói thì bị Kim Tử Hiên ngắt lời: "Cô bắt chước cũng giống quá nhỉ?"

"T... tôi... không có..." Giang Yếm Ly rươm rướm nước mắt

"Vậy mà không có. Cô đây không phải là đang bắt chước Sở Ánh Nguyệt sao?

"Tôi..." Giang Yếm Ly lúc này thì đã khóc ra nước mắt

"Khoan đã cậu vừa chỉ trích ai? Bảo ai bắt chước ai?" Giang Trừng xen vào

"Là Giang Yếm Ly - chị gái của cậu đấy, cô ta trông vậy mà lại đi bắt chước Sở Anh Nguyệt." Kim Tử Hiên thản nhiên nói

"Bắt chước Sở Ánh Nguyệt? Chị tôi? Tôi có nghe lầm không đây?" Ngụy Vô Tiện bây giờ mới lên tiếng

"Là như vậy đấy! Cậu không nghe lầm đâu." Kim Tử Hiên vẫn thản nhiên không biết là nãy giờ Sở Ánh Nguyệt vẫn luôn tránh né ánh mắt ba người Giang Yếm Ly, Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện.

"Cậu là cái thá gì mà giám nói chị tôi như vậy???!!!" Giang Trừng không nhịn nổi nữa mà gắt lên: "Thật uổng công chị tôi..."

"Thôi nào Giang Trừng..." Ngụy Vô Tiện chen ngang: "Mày cần gì phải phí lời với người như vậy?" Ngụy Vô Tiện nói với giọng điệu khó tả. Rồi cậu tiến lên một lúc ghé vào tai Kim Tử Hiên mà nói nhỏ: "Cậu chẳng biết cái quái gì hết!"

Nói xong cậu quay người bỏ về chỗ. Giang Trừng thừa biết Ngụy Vô Tiện nói gì nên cũng ngồi xuống rồi kéo Giang Yếm Ly ngồi xuống, lấy giấy lau đưa cho Giang Yếm Ly lau nước mắt để cô tiếp tục việc của mình cùng mọi người chuẩn bị cho cuộc họp...

Hộp cơm kia cô cũng đem cất lại vào cặp. Từ sau hôm đó, cô không làm hộp cơm nào cho Kim Tử Hiên nữa, đến cả liếc cậu một cái cũng không. Cũng kể từ sau hôm đó, Sở Ánh Nguyệt viện đủ mọi lí do không mang cơm hộp cho Kim Tử Hiên nữa. Còn câu nói kia của Ngụy Vô Tiện thì cứ quanh quẩn trong đầu óc Kim Tử Hiên, không tài nào gạt đi được, và cậu cũng không ngừng suy nghĩ rốt cuộc Ngụy Vô Tiện nói vậy có ý gì, câu đã ngờ ngợ đoán ra nhưng dù sao cũng chẳng cách nào làm rõ mà không tổn thương ai. Nên cậu cũng đành chịu...

...

_Đầu tuần sau_

Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đến mà không đi cùng Giang Yếm Ly, thấy vậy Kim Tử Hiên bỗng dưng hỏi:

"Sao Giang Yếm Ly không đến cùng hai người vậy?"

"Bị ốm rồi." Ngụy Vô Tiện hờ hững trả lời Kim Tử Hiên mà không thèm nhìn cậu lấy một cái, cứ thế đi thẳng về chỗ.

Nghe Giang Yếm Ly bị ốm, Kim Tử Hiên có chút lo lắng hỏi: "Ốm thế nào? Có nặng lắm không?"

"Bị cảm nhẹ. Không có gì đáng lo." Ngụy Vô Tiện đang lấy tài liệu trong cặp ra, vẫn một bộ dạng hờ hững trả lời

"Khoảng bao lâu thì đi học lại được?" Kim Tử Hiên hỏi tiếp

"Mai là đi được rồi." Ngụy Vô Tiện vẫn không thèm nhìn Kim Tử Hiên

Giang Trừng nghe hai người bọn họ nói chuyện nãy giờ nhịn không nổi mà lên tiếng: "Sao hôm nay cậu nhiều chuyện thế nhỉ? Hôm trước còn gắt chị tôi kinh lắm cơ mà. Sao hôm nay lại bày đặt hỏi han các thứ thế?"

"..." Kim Tử Hiên không nói nên lời

"Thôi nào Giang Trừng. Đừng làm khó Kim đại thiếu gia thế chứ!" Ngụy Vô Tiện nói

"... Uhm... xin lỗi... hôm đó tôi hơi quá lời..." Kim Tử Hiên hơi cúi mặt xuống

Cả Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng nghe xong thì đơ trong giây lát. . .

"Cậu xin lỗi chúng tôi thì được gì chứ? Cậu đâu làm gì có lỗi với chúng tôi?" Ngụy Vô Tiện nói

"Uhm..." Kim Tử Hiên không biết nói gì hơn. Sau đó cả ba cũng không nói gì thêm mà việc ai người nấy làm...

...

_Chiều muộn hôm đó_

Hai người Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đang đi lấy xe thì Kim Tử Hiên hớt ha hớt hải chạy tới. Bộ dạng như vậy của Kim Tử Hiên đúng là hiếm có khó tìm, nhưng giờ này thì Kim đại thiếu gia đâu có quan tâm, cậu có chuyện quan trọng hơn cần nói với hai người kia...

"Ngụy Vô Tiện, Giang Vãn Ngâm chờ tôi với." Kim Tử Hiên vừa gọi vừa chạy tới chỗ hai người kia

"Có việc gì vậy?" Ngụy Vô Tiện bất ngờ hỏi

"Uhm... nếu được... tôi có thể đến thăm Giang Yếm Ly được không?" Kim Tử Hiên hỏi

"Thăm chị Yếm Ly? Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đồng thanh hỏi lại

Ngụy Vô Tiện hỏi vậy nhưng tự dưng lại nở một nụ cười khó hiểu. Còn Giang Trừng thì kinh ngạc hỏi tiếp: "Tôi có nghe nhầm không đây? Kim đại thiếu gia..."

"Thôi nào Giang Trừng." Ngụy Vô Tiện chen ngang rồi quay sang nói với Kim Tử Hiên: "Được thôi. Bây giờ chúng tôi tự lái xe về, cậu có muốn đi cùng không?"

"Ừm. Được thôi."

...

_Nhà Giang Yếm Ly - Giang Trừng - Ngụy Vô Tiện_

Giang Trừng dẫn Kim Tử Hiên lên tầng ba rồi nói: "Dù sao tôi với Ngụy Vô Tiện cũng chẳng có gì để nói với cậu. Phòng của chị Yếm Ly ở cuối hành lang, cậu tự đi đi. Tôi xuống trước." Nói rồi Giang Trừng bỏ xuống nhà.

...

_Kim Tử Hiên gõ cửa phòng Giang Yếm Ly_

"Cửa không khóa đâu. Em cứ vào đi." Giang Yếm Ly không biết đấy là Kim Tử Hiên nên mới xưng hô như vậy

Kim Tử Hiên đẩy cửa vào. Giang Yếm Ly thấy người vào lại là Kim Tử Hiên thì không biết gì ngoài bất ngờ

"T... tôi xin lỗi. Tôi cứ tưởng là A Trừng hay A Tiện..."

"À không sao không sao. Có gì đâu mà cô phải xin lỗi." Kim Tử Hiên vui vẻ

"Mà... sao anh lên đây được?" Giang Yếm Ly vô thức hỏi một câu ngốc nghếch

Nhưng Kim Tử Hiên đâu có để ý mà trả lời: "À. Giang Trừng dẫn tôi lên."

"À... vậy anh ngồi đi." Nói rồi Giang Yếm Ly kéo ghế cho Kim Tử Hiên

Kim Tử Hiên ngồi xuống mới hỏi: "Tôi nghe nói cô bị ốm. Cô thế nào rồi?"

"À... tôi không sao. Bây giờ khỏi hẳn rồi."

"Ừm. Không sao thì tốt." Kim Tử Hiên nói xong thì cả hai im lặng một hồi rồi bỗng cậu hỏi một câu không liên quan: "Cô tự nấu ăn à?"

"À... ừm." Giang Yếm Ly cũng không suy nghĩ nhiều mà thành thật trả lời "Mà sao anh lại hỏi vậy?"

"Tại tôi không thấy người giúp việc." Kim Tử Hiên trả lời với một lí do hết sức vô lí như vậy

"Uhm... chúng tôi sống đơn giản lắm. Dù sao cũng chỉ có ba chị em chúng tôi. Ngôi nhà nhìn vậy nhưng bên trong lại không màu mè như vẻ bề ngoài. Bố mẹ không muốn ảnh hưởng đến việc học của chúng tôi nên mua cho chúng tôi căn nhà này. Ba chị em tự thay nhau làm việc nhà hết ấy mà." Giang Yếm Ly nói nhưng chợt nhân ra điều gì: "Xin lỗi xin lỗi. Tôi nói nhiều quá..."

"Không sao không sao. Cô xin lỗi tôi làm gì chứ." Kim Tử Hiên xem ngang "À mà... có việc này... tôi... có thể ăn tối cùng ba người ở đây được không?"

Nghe xong câu này, Giang Yếm Ly tưởng mình nghe lầm, vội hỏi lại: "Hả?"

"Tôi muốn ăn cơm ở đây với ba người. Có được không vậy?"

"T... tại sao vậy?"

"Uhm... hôm nay... bố mẹ tôi lại về muộn... ở nhà chán quá nên tôi muốn sang chơi với ba người..." Lại một lí di Rất - Không - Hợp - Lí của Kim đại thiếu gia

"À... ừm... được thôi... để tôi đi nấu cơm..."

"Ừm. Cảm ơn cô!"

...

"Hả???!!!" Giang Trừng đập bàn " Cái giề? Ăn cơm tối? Thật không đấy?!!"

Kim Tử Hiên vẫn một bộ dạng hờ hững: "Thật chứ tôi đùa cậu làm gì?"

Trong khi đó, ngược lại với Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện lại có vẻ không bất ngờ lắm...

Đúng lúc đó, Giang Yếm Ly từ trong bếp đi ra hỏi: "Mọi người có đặc biêtk muốn ăn món gì không?"

"Không có đâu. Cô cứ làm ngẫu nhiên đi." Kim Tử Hiên trả lời

"Em cũng vậy." Giang Trừng nói

Còn Ngụy Vô Tiện thì...

"Chị Yếm Ly ơi, hôm nay em đặc biệt muốn ăm mấy món, chị làm giúp em nhá." Cậu chạy lại chỗ Giang Yếm Ly nói

"Ừ. Được thôi." Giang Yếm Ly vui vẻ đáp lại

"Hừ. Cái đồ ham ăn." Giang Trừng xen ngang

Ngụy Vô Tiện còn nhây: "Lêu lêu!" Rồi quay sang lôi kéo Giang Yếm Ly vào bếp: "Đi nào chị Yếm Ly." ...

Nhìn ba người họ vui vẻ cười đùa, Kim Tử Hiên có chút tủi thân, hơi cúi đầu. Và Giang Trừng đã để ý...

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip