Chương 9
...
_Cầu thang bộ tại bệnh viện_
Lam Vong Cơ chạy đến đây thì dừng lại, vịn chặt tay vào lan can cầu thang. Bây giờ trong đầu cậu là hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ về Ngụy Vô Tiện, về Di Lăng lão tổ...
...
Môt tiếng sau, Lam Vong Cơ mới quay lai phòng bệnh của Ngụy Vô Tiện. Lúc này còn có cả Lam Hi Thần, Kim Tử Hiên, Ôn Tình và Ôn Ninh đang ở đó, họ đến thăm Ngụy Vô Tiện...
Sau một tiếng đó, mọi thứ vẫn bình thường, chỉ trừ ánh mắt và hành động Lam Vong Cơ dành cho Ngụy Vô Tiện là thay đổi, vốn đã ân cần, giờ lại còn ân cần hơn nữa...
Lam Hi Thẫn vẫn luôn để ý em trai mình, thấy cử chỉ và anh mắt em trai mình dành cho Ngụy Vô Tiện, anh bỗng nhiên hơi cúi mặt xuống, nở ra một nụ cười... không rõ dây là nụ cười của sự vui mừng.. hay là một phần của sự chua xót rất lâu về trước...
...
...
_Hai tuần sau_
"A Tiện, em chuẩn bị xong chưa?" Giang Yếm Ly hỏi
"Chị chờ em một lát. Chút nữa là xong thôi." Ngụy Vô tiện vui vẻ trả lời
"Tao xách túi này xuống trước. Mày nhanh cái tay lên. Lam Vong Cơ đang đợi ở dưới."" Giang Trừng xách một túi đồ của Ngụy Vô Tiện lên
Ngụy Vô Tiện hơi bất ngờ: "Sao lại là Lam Trạm?"
"Thì Lam Hi Thần bảo cậu ta đến đón mày xuất viện chứ sao?" Giang Trừng thản nhiên trả lời
Ngụy Vô Tiện nghe xong thì càng khó hiểu: "Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết, nhanh cái tay lên rồi vác cái xác xuống. Đừng để cậu ta đợi lâu." Giang Trừng ngắt lời Ngụy Vô Tiện xong thì xách một túi đồ của thằng bạn mình rồi chạy trước
...
_Trước cửa nhà của Ngụy Vô Tiện - Giang Trừng - Giang Yếm Ly_
Giang Trừng vừa xuống xe thì đã lao đi mở cửa, chạy tót vào nhà rồi đóng đinh trong nhà vệ sinh_
Một loạt hành động của Giang Trừng làm Ngụy Vô Tiện không khỏi bất ngờ, đến khi hoàn hồn thì gọi với theo nhưng thằng bạn mình đã chạy biến từ bao giờ: "Này! Giang Trừng kia! Không định xách đồ à?"
"Thôi để chị xách cho." Giang Yếm Ly nói rồi đưa tay định xách đồ giúp Ngụy Vô Tiện nhưng lại bị cậu ngăn lại
"Thôi thôi chị cứ để em xách cũng được."
"Em xách được không đấy? Em chỉ vừa mới xuất viện..."
"Chị cứ vào trước đi, em xách được mà." Nói rồi cậu thò tay xách mấy túi đồ cho Giang Yếm Ly xem
"Ừ. Vậy thôi chị vào trước nhé." Giang Yếm Ly nói xong cũng vào nhà luôn."
Ngụy Vô Tiện cũng xách mấy túi đồ hướng phía nhà đi vào. Nhưng đi chưa được mấy bước thì đã bị Lam Vong Cơ giật lấy mấy túi đồ trên tay người kia rồi nhanh chân chạy vào trước. Ngụy Vô Tiện bất ngờ nhưng cũng chạy theo
Vài nhà, Ngụy Vô Tiện với tay định cầm lại mấy túi đồ: "Thôi để tôi tự xách được mà."
"Chỉ đường."
"Ngụy Vô Tiện cũng lười đôi co với Lam Vong Cơ nên cũng chỉ đi trước dẫn đường lên phòng mình
...
_Phòng Ngụy Vô Tiện_
Lam Vong Cơ vừa bước vào, đập ngay vào mắt chính là cái căn phong Không Thể Bừa Bộn Hơn của Ngụy Vô Tiện, khóe mắt giật giật
Thấy vậy Ngụy Vô Tiện vội nói: "À... phòng tôi trước giờ đều bừa bội như vậy. Nếu cậu không thấy thoải mái thì cứ để để ở đấy rồi xuống trước đ.... Ấy ấy cậu làm gì đấy???"
Ngụy Vô Tiện vừa quay lại đã thấy Lam Vong Cơ đã bắt tay vào dọn phòng cho mình rồi thì hốt hoảng định giữ tay người kia lại nhưng vừa túm được đã bị người kia gạt ra, còn rất thản nhiên tiếp tục dọn dẹp. Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ như vậy thì chỉ thầm phán hai chứ 'Cứng đầu' rồi cũng bắt tay dọn dẹp, dù sao cũng không thể để người ta dọn một mình được.
...
Dọn dẹp một lúc, Ngụy Vô Tiện tìm thấy tấm ảnh hồi nhỏ của mình với Giang Yếm Ly và Giang Trừng, vội gọi Lam Vong Cơ: "Lam Trạm Lam Trạm, lại đây tôi cho cậu xem cái này này."
Tuy nói là vậy nhưng vẫn định ra chỗ Lam Vong Cơ cho cậu ấy xem. Nhưng vừa quay người lại thì Lam Vong Cơ đã đứng đừng đằng cậu từ bao giờ. Lúc này, khuôn mặt hai người rát gần nhau, tưởng chừng chỉ cần cựa một cái thôi là có thể môi chạm môi rồi...
Hình như... tim cậu lệch một nhịp rồi...
Nhưng dù sao, tình cảnh này cũng không được ổn cho lắm, Ngụy Vô Tiện toan lùi lại nhưng chắc do số trời đã định, ngay sau lưng cậu chính là cái bàn học thân thương. Lại định xoay người để thoát khỏi tình cảnh này thì... cậu nhận ra ai vai mình đang bị người kia giữ chặt.
Lam Vong Cơ hơi tiến người về phía trước, Ngụy Vô Tiện lại ngửa người về phía sau, cả người không chịu yên nhưng dù không chịu yên thế nào thì cũng không tài nào thoát nổi Lam Vong Cơ, lúc này tự dưng trong đầu cậu lại có suy nghĩ: 'Sao lực tay của Lam Trạm mạnh thế nhỉ?' Tuy nghĩ là vậy nhưng cậu cũng không nói ra, dù gì cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua, không cần bận tâm, với lại bây giờ cậu đang có việc đáng quan tâm hơn
Lam Vong Cơ cứ nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt ôn nhu đến kì lạ. Nhưng Ngụy Vô Tiện lại chỉ lo trốn tránh ánh mắt của mình, khiến Lam Vong Cơ có chút không vui
"N.. này này Lam Trạm... C... cậu sao đấy?" Ngụy Vô Tiện bối rối, vẫn chưa dám nhìn người kia
"Đứng yên!" Lam Vong Cơ quả quyết
"Nhưng.. nhưng mà..."
Ngụy Vô Tiện nói đến đây thì có tiếng gõ cửa: "A Tiện, em với Lam Vong Cơ có trong đó không vậy?"
Giang Yếm Ly như một vị cứu tinh của Ngụy Vô Tiện vậy: "Dạ có ạ. Chị chờ em chút." Cậu nói to rồi đẩy nhẹ Lam Vong Cơ ra, nói nhỏ: "Tôi đi mở cửa."
"Có việc gì vậy chị Yếm Ly?" Ngụy Vô Tiện mở cửa rồi hỏi
"Uhm.. chỉ muốn hỏi xem Lam Vong Cơ cậu ấy có ở lại ăn cơm cùng không thôi."
"À... chắc kh..."
"Được thôi." Chưa để Ngụy Vô Tiện nói hết câu, Lam Vong Cơ đã chen vào
"Vậy tốt quá. Cả Lam tiền bối cũng ở đây. Để tôi nấu cơm cho cả hai người." Giang Yếm Ly nói xong rồi cũng nhanh chân xuống tầng
"C...c...c...c...c... cậu... cậu???" Ngụy Vô Tiện không dặn nổi nửa lời với Lam Vong Cơ
"Tôi xuống trước." Lam Vong Cơ nói rồi cũng rời đi, mặc cho một Ngụy Vô Tiện đần mặt đứng đấy
...
...
Ăn cơm xong, mọi người cùng nhau ngồi trò chuyện, ăn hoa quả. Ngồi nói chuyện một lúc, máu trêu Giang Trừng của Ngụy Vô Tiện lại xuất hiện
"Hi Thần tiền bối này. Giang Trừng trước giờ vẫn luôn là con cẩu độc thân đấy." Ngụy Vô Tiện rõ ràng là nói với Lam Hi Thần nhưng mặt lại hướng Giang Trừng
"Mày nói vậy là ý gì đấy thằng kia?" Giang Trừng nhăn mặt
"Ý gì đâu ai biết gì đâu." Ngụy Vô Tiện cợt nhả
Giang Trừng nghe cái giọng điệu kia của Ngụy Vô Tiện thì biết là cậu đang có cà khịa, dơ tay lên định đánh vào lưng Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện đứng dậy định tránh thì lại vấp vào chân ghế. Thấy Ngụy Vô Tiện sắp ngã thì đứng dậy với tay định kéo lại nhưng lại mất đà để rồi bị Ngụy Vô Tiện lôi ngã chung. Thế là cả hai ôm nhau ngã. Một loạt hành động diễn ra liên tục khiến bốn người còn lại đều không khỏi bất ngờ, đến lúc định thần lại thì đã thấy Giang Trừng nằm trên Ngụy Vô Tiện, hai người ôm cứng lấy nhau, mặt dúi vào cổ người kia
Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần thấy cảnh này thì đen mặt, vội ra khỏi ghế đỡ hai người kia dậy
Còn Giang Yếm Ly với Kim Tử Hiên nhìn thấy sắc mặt của hai anh em họ Lam khi nhìn thấy cảnh tượng kia, bạn đầu có chút bất ngờ nhưng rồi nhìn nhau nhịn cười
...
Một lúc sau, Ngụy Vô Tiện nhìn đồng hồ rồi lên tiếng: "Hay chúng ta đi đâu đấy chơi đi, ở nhà mãi cũng chán."
"Tôi thấy được đấy." Mọi người đều tỏ vẻ đồng ý
"Vậy mọi người muốn đi đâu?" Lam Hi Thần hỏi
"Đến công viên giải trí mới khai trương gần đây được không?" Giang Trừng đề nghị
Vì thấy mọi người đều đồng ý nên Giang Yếm Ly cũng không nán lại lâu: "Vậy để chúng tôi lên thay quần áo. Mọi người chờ chúng tôi một lát."
"Chị Yếm Ly, để em chọn đồ cho. Hôm nay chị phải mặc đẹp chút." Ngụy Vô Tiện nói rồi lôi lôi Giang Yếm Ly
"Thôi không cần đâu."
"Sao lại không cần chứ? Lâu lâu mới được bữa Ngụy Vô Tiện nói đúng." Giang Trừng vẫn không quên khịa thằng bạn mình
Ngụy Vô Tiện lườm Giang Trừng một cái rồi quyết tâm lôi Giang Yếm Ly lên chọn đồ
...
Thay đồ xong, cả ba người xuống. Ngụy Vô Tiện chạy nhanh nhất, đánh Kim Tử Hiên một cái rồi hỏi: "Thấy thế nào??"
"Thế nào là thế nào?" Kim Tử Hiên khó hiểu hỏi ngược lại
Ngụy Vô Tiện vẫn thản nhiên: "Thì chị tôi đấy."
"Dĩ nhiên là đẹp rồi!" Kim Tử Hiên thản nhiên trả lời, nói xong rồi mới nhận ra hình như hôm nay da mặt mình dày hơn bình thường, vội chuyển đề tài khác: "T... thôi muộn rồi... mau đi thôi không muộn mất. Tôi ra lấy xe trước." Dứt lời câu với lấy cái áo khoác rồi chuồn trước để mặt mấy người kia bấm bụng cười
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip