Chương 14. Lang Tà

Lại thêm mấy lần ra quân, tin thắng trận ở Tây Nam liên tiếp truyền ra, khiến người thán phục. Giang gia lại một lần nữa chứng tỏ vị trí một trong những môn phái đứng đầu bách gia, Giang Trừng cũng dần khẳng định vị thế tông chủ của mình, từng bước nắm quyền.

Vốn ở sau hắn chỉ có một Ngụy Vô Tiện đã cực kì khủng bố, giờ lại có thêm một Nguỵ Nghiêm, mấy gia tộc dưới trướng Giang gia vốn trong lòng có vài phần xem thường Giang Trừng trẻ tuổi giờ cũng phải dẹp bỏ mấy chủ ý đang ngo ngoe trong đầu.

Hai tháng sau, Tây Nam thất thủ, hoàn toàn nằm dưới quyền kiểm soát của Vân Mộng Giang Thị. Đoạt lại Tây Nam, cứ địa của quân Xạ Nhật đã mở rộng gần một phần bốn, phần lãnh thổ mà hai bên chiếm giữ cũng được cân bằng. Hiện tại chỉ còn trông ngóng vào Kim gia ở Lang Tà, Nhiếp gia ở Hà Gian cùng Lam gia đang đánh ở phía đông, rõ là càng tiến gần đến vùng lãnh địa Kỳ Sơn lại càng khó đánh.

Vùng Hà Gian có Nhiếp Minh Quyết liên tục lập chiến công, phía Đông cũng có hai huynh đệ Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ thể hiện không tồi. Đúng lúc này ở Lang Tà lại truyền đến tin tức Kim gia gặp phải đợt tấn công lớn của Ôn thị, nhất thời nguyên khí đại thương, yêu cầu chi viện. Giang Trừng lúc này vừa cho tu sĩ trong quân nghỉ ngơi hồi sức được nửa tháng cũng hạ lệnh xuống, quân Giang gia liền lập tức chuyển hướng sang chi viện cho Lang Tà.

Tình hình ở Lang Tà cũng không ổn lắm, nửa tháng trước trong một lần tiến đánh một cứ điểm Ôn gia, không ngờ lại trúng kế của địch, hơn hai phần tu sĩ của Kim gia trong trận đó đều táng mạng dưới tay Ôn cẩu. Hơn bảy ngày trước lại bị Ôn cẩu tấn công một trận, chật vật lắm mới giữ lại được Lang Tà, nhưng tu sĩ trong quân cũng vì thế mà tổn thất đến gần nửa. Kim Quang Thiện đến lúc này mới cuống cả lên, vội vã gửi thư cầu cứu đến các đại gia tộc lân cận.

Hai nhà Nhiếp, Lam cũng đang lúc chiến sự bên mình căng thẳng, nhất thời cũng khó dứt ra được. Chỉ có Giang gia hiện giờ đã đánh xong Tây Nam là nhanh chóng đem quân đến cứu viện.

Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện và Ngụy Nghiêm dẫn đầu quân Giang gia, mới sáng sớm đã đến địa phận Lang Tà, Ngụy Vô Tiện tinh mắt, nhìn thấy bóng người đứng trên tường thành kia liền vui mừng kêu lên.

"Sư tỷ!"

Giang Trừng cùng Nguỵ Nghiêm bên cạnh cũng hú hồn nhìn lên. Giang Yếm Ly tóc dài bay múa, một thân tử y nhẹ nhàng phiêu dật nghe tiếng hắn gọi cũng ngoái đầu nhìn xuống, nhẹ nhàng nở một nụ cười đưa tay lên vẫy người.

Hiện tại trời vẫn còn sớm, sương tuyết mờ ảo vẫn còn quanh quẩn chưa tan, Giang Yếm Ly mặc áo choàng dài màu tím nhanh nhẹn bước tới, nền đất dưới chân vẫn còn đọng lại vài vũng nước nhỏ đã đóng thành băng, Ngụy Nghiêm vội vàng tiến lên đưa tay ra đón lấy, Giang Yếm Ly cũng nắm lấy tay nàng.

Giang gia đến, Giang Trừng dù là tông chủ Giang gia nhưng bối phận vẫn nhỏ hơn Kim Quang Thiện một bậc, Kim Quang Thiện chung quy cũng không bỏ xuống được mặt mũi xuống tự mình đón tiếp, chỉ để cho Kim Tử Hiên ra cổng thành đợi người. Ngụy Vô Tiện vừa nhìn thấy mặt hắn lại nhớ tới mấy chuyện không vui lúc còn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Kim Tử Hiên nhìn thấy hắn cũng chẳng vui vẻ gì cho cam.

Giang Trừng dù vẫn ngứa mắt Kim Tử Hiên chết được nhưng dù sao cũng đã trở thành tông chủ, cũng không thể nào động tay động chân đánh hắn hay mở miệng mắng chửi như trước. Hai người bình tĩnh chào hỏi nhau. Ngụy Vô Tiện càng nhìn Kim Tử Hiên càng khó chịu, phẩy tay áo đi về phía hai người Giang Yếm Ly đang trò chuyện.

Hắn hỏi.

"Sư tỷ, sao tỷ lại tới đây rồi?"

Giang Yếm Ly đáp. 

"Lang Tà đang lúc thiếu nhân thủ, ta lại nghe thấy các đệ đến đây tiếp viện nên chủ động xin đến."

Nguỵ Nghiêm không đồng ý nói.

"Tiền tuyến nguy hiểm, sư tỷ ở đây nhỡ bị thương thì sao?"

Nguỵ Vô Tiện ở bên cũng gật đầu phụ hoạ.

Giang Yếm Ly biết đệ đệ muội muội đang lo lắng cho mình, trong lòng ấm áp.

"Tỷ chỉ làm mấy việc lặt vặt như lo cơm nước cho tu sĩ thôi, không sao đâu, đừng lo lắng."

Giang Trừng nói chuyện với Kim Tử Hiên xong thì cũng tiến tới.

"A tỷ."

Giang Yếm Ly nhìn đệ đệ đã cao hơn lần cuối gặp mặt, dáng vẻ cũng trưởng thành hơn không ít, trong lòng cũng không biết là xót xa hay kiêu ngạo nhiều hơn.

"A Trừng."

Bốn người tụ lại một chỗ, đều có rất nhiều chuyện để nói, Ngụy Vô Tiện liên miệng nói gì đó, Giang Trừng và Ngụy Nghiêm ở bên cạnh cũng nói chen vào vài lời, chọc cho Giang Yếm Ly cười rộ lên. Ngay cả Kim Tử Hiên đi phía trước cũng phải đưa mắt nhìn sang.

Lúc nhỏ hắn cũng hay đến Liên Hoa Ổ, cũng có đôi lần bắt gặp bốn người bọn họ ở cùng nhau như thế, hiện tại cũng đã nhiều năm trôi qua, không nghĩ tới quan hệ của bạn họ vẫn tốt như vậy, cũng là một điều đáng quý.

Theo lệ, hai vị tông chủ Kim Giang sẽ gặp mặt đầu tiên, Kim Quang Thiện vừa thấy người tới đã ân cần đón tiếp, Giang Trừng vốn lười phản ứng ông ta nhưng cũng phải theo lễ đáp vài câu. Kim Quang Thiện thấy hắn không mặn mà gì cũng phải ngượng ngùng ngậm miệng. Sau đó lại là một màn tiệc tùng xa hoa, nói nôm na là đón gió tẩy trần.

Ông ta mồm miệng nhanh nhạy mời mọc, Giang Trừng thẳng thừng đáp.

"Kim tông chủ có lòng thành thì ta xin nhận, nhưng quân ta vừa mới tới Lang Tà, nhóm tu sĩ Giang gia ta cũng vừa di chuyển một quãng đường dài xong, hiện tại ta tốt nhất là nên ưu tiên cho việc sắp xếp chuyện trong quân doanh thì hơn. "

Nghe hắn từ chối, Kim Quang Thiện phẩy quạt cười cợt nói.

"Giang tông chủ đúng là tận trách, nhưng không phải bên dưới ngài đã có người hay sao, cứ để cho Ngụy công tử và Ngụy cô nương lo liệu là được. Nói như thế...Giang tông chủ e rằng chỉ là do không muốn nhận sự tiếp đãi của Kim gia ta, mượn cớ từ chối mà thôi."

Mặt Giang Trừng vẫn như cũ, bình thản đáp.

"Ta chỉ mới nhận chức tông chủ chưa tới nửa năm, vẫn còn nhiều điều chưa nắm rõ, tuy có sư tỷ sư huynh giúp đỡ xử lí chuyện trong tông phái nhưng kinh nghiệm chưa đủ, vẫn cần phải chú ý quản lý nhiều hơn mới tốt."

Ngụy Vô Tiện đang nói chuyện với Giang Yếm Ly ở đằng sau liếc mắt nhìn qua, trong lòng thầm cười nhạo. Ba vị tông chủ Nhiếp gia, Lam gia cùng Giang gia đều cùng một thế hệ, ông ta không dám động đến Nhiếp Minh Quyết, không dám động đến Lam Hi Thần nhưng lại dám động đến Giang Trừng. Ỷ hắn tuổi nhỏ, trưởng bối phía trên lại không có mặt ở đây nên thật sự coi hắn là quả hồng mềm có thể tùy ý nắn bóp thật sao?

Kim Quang Thiện là tông chủ Lan Lăng Kim Thị, Giang Trừng hắn cũng là gia chủ của Vân Mộng Giang Thị, cho dù vai vế có thấp hơn nhưng địa vị hai nhà Giang gia cùng Kim gia lực lượng tương đương, thậm chí hiện tại còn là Giang gia nhà hắn chạy đến Lang Tà cứu vớt Kim gia sắp bị Ôn Thị đánh cho tan tác của ông ta đấy.

Kim Tử Hiên cũng không nhìn được nữa, cau mày nói.

"Doanh trại của Giang gia đã sớm được chuẩn bị sẵn, để ta dẫn chư vị đến đó trước."

Kim Quang Thiện cũng chỉ muốn làm giảm chút nhuệ khí của vị tông chủ trẻ tuổi này, thấy hắn không dễ bắt chẹt cũng không nói gì thêm. Nghe Kim Tử Hiên nói cũng chỉ gật đầu đáp ứng.

"Về chuyện tiến đánh Ôn cẩu, Kim tông chủ khi nào muốn thương lượng thì cứ đến chỗ doanh trướng thông báo một tiếng, lần này hai nhà Giang Kim ta hai quân hợp nhất, kế sách tiến công thế nào vẫn phải bàn bạc cho kĩ càng mới tốt."

Kim Quang Thiện quạt che ngang mặt chẳng lộ tâm tình, ngoài cười mà trong không cười nói.

"Giang tông chủ nói phải."

Giang Trừng dẫn theo đoàn người rời đi theo Kim Tử Hiên, Ngụy Vô Tiện cùng Ngụy Nghiêm mỗi người một bên bao Giang Yếm Ly ở giữa, tuyệt đối không để cho Kim Tử Hiên có cơ hội đến gần trong khoảng cách một trượng, Ngụy Vô Tiện nói nói cười cười với Giang Yếm Ly, cũng không để cho nàng ấy có thời gian liếc qua Kim Tử Hiên phía trước một khắc nào.

Ngụy Vô Tiện liên mồm liên miệng nói mấy chuyện xàm xí của hắn và Giang Trừng lúc ở quân doanh, chọc cho Giang Yếm Ly không ngừng cười. Giang Trừng phía trước nghe rõ mồn một lời hắn, mặt mũi đen xì hận không thể quay lại đá vào mông hắn một phát, Kim Tử Hiên bên cạnh hắn cũng giật giật khóe miệng.

Rốt cuộc cũng đến quân doanh của Giang gia, đợi đến khi Kim Tử Hiên khuất bóng, Giang Trừng mới tung chân đá qua.

"M* nó Ngụy Vô Tiện, ngươi ném mặt mũi của ngươi cũng thôi đi, sao còn ném luôn mặt của ta!?"

Nguỵ Vô Tiện éc lên một tiếng, ngay lập tức vòng ra lúp sau lưng Giang Yếm Ly cùng Nguỵ Nghiêm, làm mặt quỷ nhìn sang.

"Có nhục cùng nhục, ngươi còn muốn sao nữa?!"

Giang Trừng nhe răng múa vuốt đánh qua, Ngụy Vô Tiện nhắm tịt mắt hai tay vung vẩy chống cự.

Ngọn gió buổi sáng mang theo chút nhiệt lượng ấm áp thổi tung một góc màn trướng lên. Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện thì không ngừng cấu véo đối phương, Ngụy Vô Tiện véo má Giang Trừng kéo sang hai bên, Giang Trừng cũng một tay bóp mồm một tay chọc vào lỗ mũi hắn. Ngụy Nghiêm mặt mày đen kịt đi tới tách hai thằng nhóc chưa lớn đang thương tổn lẫn nhau ra, Giang Yếm Ly ở bên cạnh che miệng cười đến chảy cả nước mắt.

Tiết trời tháng mười dần trở lạnh, Sương Giáng vừa qua đã có một trận tuyết lớn rơi xuống suốt một ngày hai đêm, cả vùng Lang Tà rộng lớn đã bị bao phủ dưới một tầng tuyết dày trắng tinh.

Ở trong lều nghị sự, một đám tông chủ đang không ngừng nghị sự, Ngụy Vô Tiện cùng Ngụy Nghiêm một trái một phải ngồi ngay bên dưới Giang Trừng. Ngụy Vô Tiện lướt nhìn qua đám giấy tờ đang xếp chồng trên bàn, chẳng mấy chốc đã chọn ra được một đám công văn chuẩn bị chuyển qua cho Ngụy Nghiêm, bỗng nhiên Ngụy Vô Tiện nhíu mày lại, lôi ra một tấm truyền tin phù đang sáng rực trong tay áo, Ngụy Nghiêm đưa tay nhận lấy rồi cúi đầu đọc qua, lại đứng dậy đưa lên cho Giang Trừng đang ngồi ở trên.

Một đám tông chủ phụ thuộc Lan Lăng Kim thị đang tranh cãi ồn ào như vịt, bên phía Vân Mộng Giang Thị lại nhất tề im lặng, chỉ có tiếng giấy bút xột xoạt thi thoảng vang lên. Giang Trừng nhanh chóng đọc xong, bộp một tiếng cau mày đặt xuống.

"Xin hỏi, người phụ trách vận chuyển nhu yếu phẩm ở hậu phương tới là ai?"

Trong trướng vẫn ầm ĩ không ngừng, Giang Trừng mặt mũi lạnh tanh chậm rãi vuốt ve Tử Điện. Kim Tử Hiên nãy giờ vẫn nhắm mắt dưỡng thần lại nghe thấy lời hắn, không nặng không nhẹ đặt kiếm lên bàn.

"Im lặng."

Tuế Hoa nặng nề rơi trên bàn, vỏ kiếm va chạm phát ra tiếng vang trầm đục. Kim Tử Hiên là thiếu chủ Kim gia, sau này đợi đến khi Kim Quang Thiện về vườn thì lão đại của Lan Lăng chính là hắn, mấy vị tông chủ kia lập tức ngậm miệng im như hến.

"Người phụ trách vận chuyển nhu yếu phẩm ở hậu phương?" 

Kim Tử Hiên cau mày, nhìn lướt qua những khuôn mặt trong phòng.

"Theo ta nhớ thì hẳn là Tần tông chủ, Tần tông chủ hôm nay không tới sao?"

Mấy vị tông chủ trong trướng đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng có một người tiến lên trả lời.

"Kim công tử, theo như lịch trình đề ra thì hẳn là Tần tông chủ phải tới đây từ hôm kia, nhưng mấy ngày nay thời tiết có chút khắc nghiệt, chắc hẳn đã làm đoàn vận chuyển chậm trễ đôi chút."

"Trễ hẳn hai ngày sao? Vậy thì chỉ sợ là không chỉ chậm đôi chút thôi đâu." 

Giang Trừng lạnh lùng nói.

"Theo lộ trình đề ra, hẳn là đoàn người của Tần tông chủ sẽ đi từ phía Nam tới, đi qua Ba Lăng của Âu Dương gia đúng không?"

Kim Tử Hiên gật đầu.

"Đúng là như thế."

"Ba Lăng vừa lúc ngay phụ cận Vân Mộng ta, khi nãy vừa có tin tức truyền tới, có một đoạn đường núi từ Ba Lăng đến Lang Tà vừa gặp sự cố, tuyết lở vùi một đoạn tầm khoảng một dặm."

Sắc mặt Kim Tử Hiên cũng hơi đổi.

"Tin tức xác thực?"

"Thiên chân vạn xác."

Việc của Lan Lăng Kim thị, ngược lại lại để cho người Vân Mộng Giang thị đến thông báo, thần sắc của Kim Tử Hiên trầm hẳn xuống, liếc qua người phụ trách tình báo, gương mặt của Diêu Tông chủ tái hẳn đi, cúi gằm lé tránh.

Mấy tông chủ kia cũng biết việc này cũng hơi nghiêm trọng, tính mạng của tu sĩ ngược lại sẽ không quá gặp nguy, dù sao cũng là người tu tiên, ngự kiếm bay ra khỏi phạm vi tuyết lở tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì, cái quan trọng liệu đoàn vận chuyển của Tần gia chủ đã đi qua đoạn đường đó hay chưa? Hoặc là đoàn người của Tần gia chủ có phải đã đụng phải trận lở tuyết đó rồi hay không? Vài chục xe ngựa vận chuyển lương thực cùng thuốc thang và đủ loại đồ nhu yếu phẩm khác nếu như đều bị chôn vùi dưới tuyết thì đúng là nguy to.

Ngay lúc này lại có một tu sĩ Lan Lăng từ bên ngoài gấp gáp chạy vào.

"Bẩm công tử, Tần gia chủ cùng đoàn vận chuyển đi qua Ba Lăng gặp phải tuyết lở, cả đoàn xe đều bị vùi dưới tuyết rồi ạ!"

Tình huống xấu nhất!

Đang lúc thời tiết chuyển lạnh, tu sĩ cũng là người, yêu cầu thực phẩm cùng trang phục giữ ấm được chuyển đến là không thể thiếu. Lại còn thuốc thang, mấy tu sĩ bị trọng thương nằm liệt trong quân doanh kia còn chưa giải quyết xong đâu, nếu không có thuốc thì còn cứu chữa thế nào được nữa?

"Việc y phục cùng lương thực chưa cần gấp, thời tiết chuyển biến là chuyện đã được dự liệu đến, Lang Tà cũng đã sớm chuẩn bị tích trữ. Ít nhất có thể trụ thêm hơn nửa tháng nữa, nhưng dược liệu thì qua mấy ngày trước đã sớm cạn kiệt, chỉ sợ..."

"Thời tiết lạnh có thể tạm thời ngăn cho vết thương chuyển biến xấu." 

Nguỵ Nghiêm cầm bút vạch lên giấy, lập tức viết ra từng con số cụ thể.

"Hơn bảy trăm tu sĩ bị thương, y sư Giang gia và Kim gia phối hợp làm việc không ngừng ngày đêm. Theo ta dự tính, dược liệu trong dược phòng vẫn còn trụ thêm được ít nhất hai ngày nữa."

Giang Trừng hướng nàng gật đầu, lại nói.

"Việc này xảy ra ở Ba Lăng, thuộc địa phận của Vân Mộng Giang thị thì để người Giang gia ta giải quyết. Sư tỷ ta sẽ đến đó tập chung với đoàn người của Âu Dương thị để giải quyết việc này."

Kim Tử Hiên gật đầu đáp ứng.

"Phân ra hai phần tu sĩ cũng ba phần khách khanh nhất đẳng của Lan Lăng Kim thị cùng đến trợ giúp, tất cả đều chiếu theo mệnh lệnh của Ngụy cô nương làm việc."

Giang Trừng không nói, coi như đồng ý, dù sao việc này cũng có phần của Lan Lăng Kim thị, mang theo người của nhà khác theo, người của nhà mình càng bớt việc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip