Chương 20. Cứu người
Mùa xuân đầu tiên sau khi Xạ Nhật Chi Chinh bắt đầu.
Nhiếp Minh Quyết tập hợp lực lượng, một đường đánh lên. Bày mưu tính kế tập kích ở Dương Tuyền. Kết quả tập kích thất bại, Nhiếp Minh Quyết bị bắt.
Cả người hắn bị dây thừng trói chặt, ba bốn tu sĩ kề kiếm vào cổ đè ép cho hắn quỳ xuống. Phía trên Viêm Vương Điện, Ôn Nhược Hàn đứng đó, cao ngạo nhìn xuống hắn giống như nhìn xuống một con kiến.
Bị bức ép quỳ trước mặt kẻ thù giết cha, mắt Nhiếp Minh Quyết nghiến chặt răng, cứng rắn không quỳ, mấy tu sĩ ở đằng sau cố hết sức cũng không đè nổi hắn xuống.
Nhiếp Minh Quyết này tuổi trẻ thành danh, chưa đến nhược quán đã lên làm tông chủ Nhiếp gia, giữ cho gia tộc vững vàng ở vị trí một trong mấy đại gia tộc của tiên môn bách gia, Xạ Nhật Chi Chinh, hắn cầm đầu mấy chục ngàn môn sinh Nhiếp gia trụ ở Hà Gian, đánh cho quân Ôn gia không ngóc đầu lên nổi, được người xưng tụng gọi là Hà Gian Vương, đến tận bây giờ, cho dù thân thể chồng chất vết thương, linh khí cạn kiệt vẫn có thể cứng rắn đứng thẳng thân mình không khuất phục, một kẻ như thế quá đáng gờm, giữ lại sẽ chỉ làm cản trở con đường phát triển của Ôn gia.
Hắn bị người đè xuống đất, ngẩng đầu căm hận nhìn về phía tên tu sĩ mặc gia phục Ôn gia đang ngồi trước mặt hắn.
"Mạnh Dao! Đồ tiện nhân vô sỉ, quân hèn hạ vô ơn! Ngày trước ta đúng là mắt mù mới cho ngươi làm phó tướng của ta! Còn đề cử ngươi đến Lang Tà!"
Mạnh Dao hơi cong khóe môi, giơ tay lên bốp một cái. Nhiếp Minh Quyết bị hắn tát đến nghiêng hẳn đầu sang một bên, khóe môi cọ vào răng rách ra một đường máu. Hắn lập tức phát hung lên, cả người giãy dụa kịch liệt muốn lao đến bóp chết Mạnh Dao, lại bị mấy tu sĩ phía sau đè chặt xuống đất.
"Mạnh Dao ta trước nay chỉ thờ một chủ mà. Ôn gia ta hiện tại lực lượng vượt trội, tiên môn bách gia cũng chẳng cần cái gì mà ngũ đại gia tộc nữa, Ôn gia là vương của bách gia, toàn bộ bách gia đều phải quỳ gối trước Ôn gia, Nhiếp gia chủ hà cớ gì cứ phải cố chấp phản kháng, quy thuận Kỳ Sơn Ôn thị ta không phải là tốt hơn sao?"
"Ta nhổ vào!"
Hai mắt Nhiếp Minh Quyết hằn đầy tơ máu.
"Nhiếp Minh Quyết ta dù cho có rơi đầu ở đây cũng quyết không cúi đầu Ôn cẩu các người!"
Mạnh Dao bật cười ha hả, ngồi xuống vỗ vỗ lên khuôn mặt của Nhiếp Minh Quyết, gương mặt tươi sáng của thiếu niên khi trước hiện tại lại trở lên xảo trá tàn bạo bất kham, Nhiếp Minh Quyết trừng trừng hai mắt, kẻ mình tin tưởng hiện tại lại đâm cho mình một đao, nếu như trước kia hắn nhận ra tâm tư xảo trá của kẻ này sớm hơn thì đã sớm một đao chém chết. Mạnh Dao cười, trong mắt lại xuất hiện một tia âm u lạnh lẽo, đổi sang tóm chặt lấy tóc hắn kéo lên đối mặt với mình, chống cằm cười nhạt nhẽo.
"Nhiếp tông chủ, đứng trước vương của bách gia, ngươi sao có thể ngẩng đầu?"
Đây là muốn cho hắn dập đầu trước Ôn Nhược Hàn!
Nhiếp Minh Quyết giận giữ đến phát điên, cả người không ngừng vùng vẫy thoát ra khỏi mấy tên tu sĩ Ôn gia phía sau, lưỡi kiếm cứa lên cổ tạo thành đường máu đỏ tươi. Mạnh Dao cắn răng, tay càng thêm dùng sức đè đầu hắn xuống nền đất phía dưới.
"Nhiếp tông chủ nên nhớ, đứng trước tông chủ của Kỳ Sơn Ôn thị ta, ngươi chẳng là cái thá gì hết. Nhiếp gia của ngươi đứng trước Ôn gia ta cũng chẳng đáng một xu!"
Hắn quật mạnh đầu Nhiếp Minh Quyết xuống đất, đến khi đứng dậy lại khôi phục thành bộ dáng ngoan hiền ưu nhã lúc trước, lấy khăn tay ra nhẹ nhàng lau qua từng ngón tay, giống như vừa chạm vào thứ gì đó dơ bẩn cùng cực.
Nhiếp Minh Quyết chạm đầu xuống đất, tầm nhìn phía trước cùng biến đen.
"Mạnh công tử, người ngất đi rồi ạ."
"Ngất rồi?"
Mạnh Dao cười nhạo, lại hướng về phía Ôn Nhược Hàn cung kính hành lễ.
"Bẩm tông chủ, kế tiếp người nên xử lí thế nào đây ạ?"
"Đem người nhốt vào ngục đi, việc phía sau tuỳ ngươi xử lí."
Ôn Nhược Hàn lạnh nhạt đáp, nheo mắt nhìn xuống.
"Nhiếp Minh Quyết này đúng là cùng một dạng với phụ thân hắn, kiệt ngạo bất tuân..."
"Không biết tự lượng sức mình!"
Mạnh Dao vẫn cúi đầu, cho đến khi Ôn Nhược Hàn đi xa khuất bóng mới đứng thẳng người dậy, chỉ huy cho đám tu sĩ phía sau đem người đi xuống.
Lao ngục của Kỳ Sơn Ôn thị là một địa lao nằm dưới lòng đất, vừa âm u lạnh lẽo lại vừa bí bức khó thở. Xung quanh chỉ có chút ánh sáng leo lắt từ mấy ngọn đèn nến treo trên vách tường.
Nhiếp Minh Quyết bị ném vào trong, cả người va đập với song sắt cứng rắn đau điếng. Xung quanh thi thoảng còn vang lên tiếng người kêu gào thảm thiết xen lẫn âm thanh xèo xèo cùng mùi hương cháy khét của da thịt.
Phía bên trên truyền đến tiếng động nho nhỏ, tu sĩ canh gác phía dưới chợt ngẩng đầu lên.
"Tiếng gì thế nhỉ?"
Tu sĩ bên cạnh hắn ngáp dài đến chảy cả nước mắt, lười biếng đáp.
"Chuột đấy thôi."
"Chẳng có mấy kẻ chịu được thủ đoạn tra tấn người của nhà ta, người chết thì chuột bò đến ăn xác, chả thế mà chuột ở địa lao này lại béo tốt hơn hẳn nơi khác."
"Chuột đến ăn xác á?"
Tu sĩ kia ngạc nhiên kêu lên, hắn là người mới đến, vẫn chưa quen thuộc hẳn với công việc ở nhà lao này, vừa nghe được thế liền bụm miệng, suýt nữa thì nôn cả bữa tối ra.
"Xác người chết không dọn đi sao?"
"Vài bữa lại dọn một lần, đợi đến mai sẽ có người đến thôi, mỗi bữa lại có mấy chục người chết, có ai rảnh ngày nào cũng đi dọn xác đâu?"
Chủ đề nói chuyện ở bên dưới lại chệch hướng, Mạnh Dao âm thầm thở phào, nhẹ nhàng di chuyển đến phía ngục giam của Nhiếp Minh Quyết.
Hắn thuận lợi tiến vào, lại chờ đến lúc tu sĩ canh gác thay ca trực mà đem người ra khỏi địa lao, cõng người chạy thẳng về phía khu rừng phía sau.
Đã có người ở đó chờ đợi từ sớm. Nguỵ Nghiêm mặc một thân áo choàng đen, cả người giống như hòa lẫn cùng bóng đêm phía sau. Nhận lấy Nhiếp Minh Quyết từ trong tay hắn. Lại không nhịn được mà nói.
"Giả vờ hay quá nhỉ?"
Mạnh Dao cười khổ.
"Nguỵ cô nương chớ có trêu chọc ta."
Nàng nhìn hắn, nói rất thật lòng.
"Chẳng phải chọc ngươi đâu, đợi đến khi Nhiếp tông chủ tỉnh lại sợ là sẽ muốn cầm Bá Hạ tìm đến chém ngươi thật đấy."
Khoé miệng Manh Dao hơi cứng lại, tưởng tượng đến cảnh đó, chính hắn cũng cảm thấy sợ.
Nàng lại hỏi.
"Thật sự không muốn nói thật với Nhiếp tông chủ?"
Mạnh Dao gật đầu, Nguỵ Nghiêm hiểu. Chuyện này càng ít người biết càng tốt, vai diễn của Mạnh Dao cũng sẽ càng khiến cho Ôn Nhược Hàn tin tưởng hơn. Nàng cõng Nhiếp Minh Quyết đến trên lưng, quay đầu nhìn hắn.
"Nhanh chóng trở về, chớ để cho bọn chúng bắt được sơ hở lại nghi ngờ đến ngươi."
...
Đợi đến khi Nhiếp Minh Quyết tỉnh lại thì đã là chuyện của ngày hôm sau.
Thương tích trên người đã được băng bó, bộ gia phục Nhiếp gia tàn tạ dính đầy máu cũng đã được đổi qua, dưới người là đệm êm trên người là chăn ấm, còn được kéo lên đắp đến tận cổ. Xung quanh cũng không phải là ngục lao tối tăm hôi hám mà là một căn phòng nhỏ trang trí đầy đủ, trên bàn còn có cả một bình hoa cắm mấy cọng đài sen tươi mới.
Đây cũng chẳng có việc gì, quan trọng là ở bên chiếc ghế tựa bên cạnh giường còn có một người.
Thân là gia chủ Nhiếp gia thân kinh bách chiến nhưng gặp phải tình cảnh như này, ngay cả Nhiếp Minh Quyết cũng nhất thời không biết phản ứng thế nào cho phải, đăm đăm hai mắt nhìn sang.
Gia phục thêu cửu biện liên thường ngày đã được thay thành y phục màu lam đậm, nhìn qua hơi lạ, Ngụy Nghiêm tựa mình nằm trên ghế, dưới hai mắt còn mang theo quầng thâm nhàn nhạt, lại nhìn chiếc khăn ướt đắp trên đầu mình cùng với chậu nước trên bàn. Nhiếp Minh Quyết không khó để hình dung ra đã xảy ra chuyện gì.
Giấc ngủ Nguỵ Nghiêm vốn không sâu, vừa nghe thấy động tĩnh liền nhanh chóng mở mắt tỉnh dậy. Nhìn thấy Nhiếp Minh Quyết vẫn nằm trên giường nghiêm chỉnh như trước, còn đang bất tỉnh.
Nguỵ Nghiêm ngồi yên trên ghế, thấy hắn vẫn còn đang ngủ thì khẽ thở ra một hơi, muốn đo lại nhiệt độ cho Nhiếp Minh Quyết, lại nhìn thấy hắn đang nhắm tịt hai mắt, bàn tay đã đưa ra một nửa bỗng hơi khựng lại.
Đây là đã tỉnh rồi nhỉ?
Nhiếp Minh Quyết đang nhắm mắt nằm trên giường nghe thấy tiếng kéo ghế, Nguỵ Nghiêm quả nhiên đã tỉnh lại.
Ngay sau đó là một bàn tay mát lạnh được đặt trên trán, Nhiếp Minh Quyết giống như bị sét đánh, cứng đờ cả người.
Nguỵ Nghiêm đối với hành động giả ngủ của Nhiếp Minh Quyết cũng chẳng nghĩ gì nhiều, thấy người đã hạ sốt thì thả lỏng, mở cửa xuống bếp chuẩn bị nấu thuốc cũng bữa sáng.
Nghe tiếng đóng cửa, Nhiếp Minh Quyết mới hé mắt ngồi dậy, vết thương trên người vừa mới được băng bó, đau nhức ê ẩm, hắn khẽ cau mày. Cửa phòng bỗng được người bên ngoài đẩy ra, Nguỵ Nghiêm bưng khay gỗ trên tay bước vào, bữa sáng vừa mới được nấu xong hẵng còn bốc khói. Nhiếp Minh Quyết không ngờ nàng sẽ trở về nhanh đến thế, hơi giật mình, hai người một người trên giường một người dưới giường bốn mắt nhìn nhau, tình cảnh bỗng trở lên cực kì khó xử.
Nhiếp Minh Quyết lên tiếng hỏi trước, phá vỡ bầu không khí yên lặng.
"Nguỵ Nghiêm?"
"Nhiếp tông chủ." Nàng gật đầu.
"Là ngươi cứu ta?"
Nàng nhìn qua, đáp.
"Coi như là ta."
Nhiếp Minh Quyết mím môi, Nguỵ Nghiêm là người của Vân Mộng Giang Thị, mà Vân Mộng Giang Thị hiện tại đang đánh ở một địa phương khác, so với Kỳ Sơn đúng là một nam một bắc. Nguỵ Nghiêm không có khả năng nhận được tin tức nhanh chóng tìm đến Kỳ Sơn như thế mới đúng.
"Đây là nơi nào?"
"Thanh Linh Trấn."
Là địa phận ở ngay giáp Kỳ Sơn Ôn thị.
"Là Lam Hi Thần nhờ ngươi đến?"
Nguỵ Nghiêm đáp.
"Đúng là ngài ấy."
Lam Hi Thần là tông chủ Lam gia, vạn người chú mục, so với hắn đúng là chỉ có Nguỵ Nghiêm mới có lực lượng tương đương lại không gây chủ ý, có thể thần không biết quỷ không hay chạy tới Kỳ Sơn cứu hắn.
Mặc dù Nguỵ Nghiêm bộ dạng cao ráo tuấn tú, so với nam tu bình thường còn nam hơn, nhưng rốt cục cũng là nữ tu. Thân là nam tu lại để cho nữ tu tới cứu, lại nói đến đêm qua cuối cùng là nàng dùng biện pháp gì đưa hắn đang bất tỉnh ra khỏi địa lao của Ôn cẩu, Nhiếp Minh Quyết nghĩ tới, vẻ mặt cũng hơi vặn vẹo, lại nhìn xuống bộ đồ màu lam sậm mới tinh đang mặc trên người, mặt mũi lập tức tối sầm lại.
Nguỵ Nghiêm cũng không biết trong đầu hắn đang chạy loạn cái gì, nàng thấy vẻ mặt Nhiếp Minh Quyết khó coi, trong lòng thầm nghi hoặc. Không lẽ là do vết thương vẫn còn đau? Rõ là nàng đã thêm thuốc tê rồi mà nhỉ?
Nhiếp Minh Quyết không biết bản thân là đang tức giận hay thế nào, dù gì thì thứ cảm giác như xấu hổ kia cả đời hắn cũng chưa trải nghiệm qua. Phức tạp nhìn về phía Nguỵ Nghiêm không nói một lời.
Mặc dù rất muốn phát hoả, nhưng lấy oán báo ân chưa bao giờ là tác phong của Nhiếp Minh . Nguỵ Nghiêm cũng không nghĩ nhiều, kéo ghế bưng theo khay đựng thức ăn đến ngồi bên cạnh giường.
Nàng biết Nhiếp Minh Quyết vừa bị Ôn Thị bắt đã chịu qua không ít đau khổ, nhất là hai tay của hắn gần như đã bị Ôn Thị phế đi, đây cũng là một trong những lý do chính mà Ngụy Nghiêm được đưa tới.
Nhiếp Minh Quyết cau mày nhìn qua, khẽ nhích người né tránh. Nguỵ Nghiêm thử độ ấm của bát cháo trên tay, múc một thìa rồi đưa tới.
Nhiếp Minh Quyết không thể tin nổi nhìn về phía nàng.
Nguỵ Nghiêm giơ thìa cháo cả nửa ngày, thấy hắn vẫn không ừ hử tiếng nào thì đành lại đặt thìa cháo xuống.
"Nhiếp tông chủ?"
"Không cần!"
Hai chữ này giống như là từ kẽ răng rít ra, cực kì hung hăng. Chỉ là bình thường Nhiếp Minh Quyết dù có ôm đao đứng thẳng trước mặt nàng cũng không sợ, đừng nói là bây giờ còn đang nằm trên giường, cả người băng bó như thế này. Nguỵ Nghiêm lại nhớ tới mấy lần đút cháo đút thuốc gì đó cho Nguỵ Vô Tiện cùng Giang Trừng, chẳng biết nghĩ gì lại hỏi.
"Cháo nóng quá sao?"
Cô còn muốn thổi cháo rồi đút sao? Nhiếp Minh Quyết đen mặt quay đi.
"Ta tự làm được!"
Tay còn đang băng bó thì ăn kiểu gì? Chỉ dùng miệng?
Hình ảnh này hơi kinh dị, Nguỵ Nghiêm ngay lập tức gạt phắt ý nghĩa vớ vẩn kia ngay ra khỏi đầu. Nhẹ giọng nói.
"Hiện tại ngài đang bị thương, vẫn lên để ta tới giúp ngài thì hơn."
Nhiếp Minh Quyết nhìn chằm chằm vào bát cháo trong tay nàng giống như muốn muốn khoét từ chén cháo kia ra được hai lỗ. Lại cắn răng ngẩng đầu lên đối mắt với Nguỵ Nghiêm.
Người đối diện có một đôi mắt rất đẹp, tĩnh lặng bình thản, Ngụy Nghiêm hoàn toàn nghiêm túc, nàng hoàn toàn không có ý trêu chọc Nhiếp Minh Quyết, cũng chẳng có bất kỳ...ý đồ trăng gió nào cả.
Nhiếp Minh Quyết mím môi, tự nhiên khi không lại cảm thấy mình gây sự vô cớ. Nhưng hắn làm thế nào cũng không vượt qua ranh giới trong lòng được.
Địch bất động ta bất động, Nguỵ Nghiêm cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, cho đến khi chén cháo kia cũng nguội ngắt cả đi. Cuối cùng Nhiếp Minh Quyết vẫn phải thoả hiệp, nhắm chặt hai mắt, dáng vẻ thấy chết không sờn hé miệng ra.
Nguỵ Nghiêm vừa lòng đút cho hắn ăn hết chén cháo kia. Nhiếp Minh Quyết từ đầu đến cũng không nhìn nàng một cái, đăm đăm nhìn ra cửa sổ, giống như ở ngoài có thứ linh thú kì dị gì đó hấp dẫn hắn vậy.
"Hiện tại khắp nơi trong trấn đang dán bảng truy nã ngài, có lẽ phải đợi đến vài ngày nữa mới có thể rời đi."
Đến khi nói chuyện chính sự thì vẫn rất nghiêm túc. Nhiếp Minh Quyết mím chặt môi, lần này tu sĩ Nhiếp gia thương vong thảm trọng, nguyên khí đại thương, tình cảnh giống hệt như Kim gia ở Lang Tà lúc trước. Muốn khôi phục lại cũng phải tốn không ít thời gian.
Không những như thế, hiện tại với những người khác ở phía bên ngoài, Nhiếp Minh Quyết hắn mặc dù đã thoát khỏi nanh vuốt của Ôn cẩu nhưng vẫn đang là sống chết chưa rõ, chẳng may mấy tên trưởng lão ở Nhiếp gia lại lợi dụng lúc này mà rục rịch muốn chiếm đi vị trí gia chủ Nhiếp gia, chỉ với tên nhóc đệ đệ Nhiếp Hoài Tang cầm đao không vững kia của hắn thì chắc chắn không thể trụ vững được lâu.
"Ta cần phải nhanh chóng trở về Thanh Hà, cô..."
Nguỵ Nghiêm đối mặt với ánh mắt của hắn, gật đầu đáp.
"Trạch Vu Quân đã giao phó ngài cho ta, ta đương nhiên sẽ làm tròn trách nhiệm, hộ tống ngài trở về Thanh Hà."
"Chỉ là với thương tích hiện nay của ngài, muốn nhanh chóng khôi phục cũng không thể gấp gáp."
Nhiếp Minh Quyết cũng biết với tình trạng cơ thể hiện tại của hắn thì khó mà chạy khỏi địa phận Kỳ Sơn Ôn thị, không cẩn thận rút dây động rừng thì có khi cả Nguỵ Nghiêm cũng bị liên luỵ. Trầm giọng hỏi.
"Muốn khôi phục tốt thì cần thời gian bao lâu?"
"Ít nhất nửa tháng."
Thân thể Nhiếp Minh Quyết vốn đã cường tráng, hoặc nói theo một cách khác thô bạo hơn thì là da dày thịt béo, vết thương cũng chủ yếu chỉ là vết thương ngoài da, nghiêm trọng nhất cũng chỉ có vết thương ở cánh tay, không xử lí tốt chỉ sợ sẽ gây ra thương tật về sau. Bất kể là kiếm tu hay đao tu, thương tổn ở tay lúc nào cũng là vết thương cần phải chú trọng chữa trị cẩn thận nhất. Tay tàn, sao có thể dùng được đao kiếm? Còn có thể nói gì đến tu hay không tu nữa?
Nhiếp Minh Quyết cau mày.
Nửa tháng, thời gian không ít, nhưng vẫn nằm trong ngưỡng chấp nhận được.
Nguỵ Nghiêm chỉ trong mấy ngày đã hòa hợp rất tốt, thậm chí ngay cả hàng xóm xung quanh cũng đã quen mặt nàng. Hòa hợp đến nỗi khiến bọn họ bao che cho Ngụy Nghiêm khi Ôn Thị đến trấn Thanh Linh lục soát.
"Nhà già có một ruộng dưa ngoài trấn, may mắn năm nay được mùa, mang về đem cho láng giềng xung quanh mỗi người một trái, Tiểu Nguỵ cậu cũng cầm lấy một trái mang về ăn thử nhé!"
"Nguỵ ca ca, cảm ơn huynh hôm qua đã giúp muội lấy con diều kia xuống nhé, quả quýt này ta tặng cho huynh này!"
"Đa tạ lang quân hôm qua đã giúp đỡ gia mẫu, tiểu nữ thay mẫu thân đến đưa cho Nguỵ công tử ít rau tươi, mong công tử đừng chê."
Nhiếp Minh Quyết ngồi ngốc ở trong phòng nhìn Nguỵ Nghiêm ôm một đống rau quả trái cây bước vào, không nhịn được mà đen mặt.
Nàng đem rau trái vào bếp, nói với hắn.
"Hàng xóm nhiệt tình, không tiện từ chối."
Mấy chuyện này ở Vân Mộng nhà nàng thì đúng là chuyện thường, đặc biệt là hè đến, đám Nguỵ Vô Tiện cùng Giang Trừng thường hay dẫn đám sư đệ chạy ra ngoài chơi đùa, lần nào cũng cầm về một đám đồ đạc rau củ cá tôm cua gì đó, đều là thịnh tình của người dân trong vùng cả.
Nhiếp gia cũng là thế gia trấn giữ Thanh Hà suốt mấy trăm năm, nhưng người ở Thanh Hà đối với môn sinh Nhiếp gia đa phần là vừa kính vừa sợ, ít nhất thì cũng chưa từng có tiền lệ có người nào dám chặn đường môn sinh Nhiếp gia để đưa hoa quả trái cây giống như người dân Vân Mộng vậy. Nhiếp Minh Quyết cũng chưa từng thấy, vậy nên mới nghi hoặc.
Nguỵ Nghiêm đặt trái dưa kia xuống, gõ gõ vài cái.
"Đúng là dưa tốt, Nhiếp tông chủ cũng ăn nhé?"
Nhiếp Minh Quyết vẫn nhắm mắt dưỡng thần, Nguỵ Nghiêm thầm hiểu, đây là đồng ý, quay người ôm theo trái dưa lớn xuống bếp.
Nếu như là ở Vân Mộng, bình thường sẽ là hai trái dưa đem bổ đôi, bốn người Nguỵ Nghiêm, Giang Yếm Ly, Giang Trừng cùng Nguỵ Vô Tiện mỗi người nửa trái, cầm muỗng lên muốn ăn miếng nào thì xúc miếng đó. Nhưng hiện tại thì lại là Nhiếp Minh Quyết, Nguỵ Nghiêm chần chờ một lát, cuối cùng vẫn đem dưa hấu cắt thành miếng nhỏ xếp vào bát đưa tới, còn có kèm theo một que trúc xiên.
Trải qua gần chục ngày được Nguỵ Nghiêm cho ăn, trong lòng Nhiếp Minh Quyết cũng đã chết lặng, ngoan ngoãn mở miệng để nàng đút dưa hấu.
Mùi vị còn rất không tồi, Nhiếp Minh Quyết hơi nhấp môi, nơi khoé miệng vẫn còn vương chút nước dưa ngọt mát. Nguỵ Nghiêm cầm khăn đưa tới lau đi.
Nhìn bộ dáng quen tay hay việc kia của nàng, Nhiếp Minh Quyết cam chịu nhắm chặt hai mắt.
Việc này tuyệt đối không thể để có kẻ thứ ba biết được, nếu không mặt mũi xây dựng nửa đời của hắn coi như vứt sạch.
Có điều...
Ngụy Nghiêm thật sự rất tận tâm trong việc chữa tay cho hắn.
Việc thi châm và sắc thuốc chủ yếu được tiến hành vào ban ngày, cứ cách vài canh giờ Ngụy Nghiêm sẽ sắc thuốc cho hắn, hoặc tiến hành thi châm, dùng linh khí để kích thích cảm giác tay của hắn. Thỉnh thoảng, Ngụy Nghiêm còn phải ra ngoài để xử lý công việc ngầm của Vân Mộng Giang Thị, đến đêm lại thắp đèn trong một góc phòng, xử lý tin tức tình báo.
Ngụy Nghiêm không rảnh rỗi, hoặc là phải nói, nàng thực sự vô cùng bận rộn.
Nhiếp Minh Quyết không thể ra khỏi viện, thậm chí ngay cả mở cửa sổ cũng cần hạn chế, thật sự nhàn rỗi đến phát bệnh.
Cho đến hôm nay, Ngụy Nghiêm ra ngoài hết cả buổi chiều, mang Bá Hạ được cuốn trong bọc vải giấu trong gùi thuốc về cho hắn.
Có vẻ hành động hôm nay của nàng không được thuận lợi cho lắm. Ngụy Nghiêm mang theo vết thương trở về, đứng ở ngoài sân múc nước rửa vết thương.
Băng vải mà nàng dùng trước đó chỉ có tác dụng ngăn không cho máu tiếp tục chảy ra, nhưng qua một thời gian như vậy, băng vải cũng đã dính cả vào vết thương, khi kéo ra mang theo cả máu thịt. Ngụy Nghiêm đổ nước lạnh rửa đi máu tươi trên cánh tay, lúc này mới có cơ hội rắc thuốc cầm máu lên.
Nhiếp Minh Quyết đứng trong phòng, không bước ra ngoài, cách nửa khoảng sân nhìn nàng băng bó. Ngụy Nghiêm biết hắn đang nhìn, cũng không nói gì.
"Vì sao lại bị thương?"
"Nhất thời sơ suất."
Nhiếp Minh Quyết không hỏi nữa, nhưng tối hôm đó, khi Ngụy Nghiêm thắp đèn xử lý văn thư, hắn ngược lại không đả tọa mà lại đến gần nàng, ngồi xuống bên bàn.
Nhìn ánh mắt kinh ngạc của nàng, hắn hừ lạnh.
"Ta sẽ không xử lý văn thư."
Nhiếp Minh Quyết sẽ không xử lý văn thư, nhưng đối với chuyện quân tình hiện tại, hắn lại nắm rõ hơn Ngụy Nghiêm rất nhiều.
Dù sao cũng là người đứng đầu của Xạ Nhật Chi Chinh.
Hắn nói rất nhiều, đến mức Ngụy Nghiêm cũng cảm thấy kỳ lạ, không nhịn được mà mở miệng.
"...Nhiếp Tông chủ, những chuyện đó đều là quân mật, có lẽ không tiện nói cho ngoại nhân như tại hạ."
Dù là những điểm bố trí mà hắn nói có lợi hơn những điểm mà nàng đã sắp xếp, nhưng Ngụy Nghiêm lại chỉ thấy kỳ lạ.
Nhiếp Minh Quyết nâng mắt nhìn nàng, lạnh lùng.
"Ta cảm thấy được là được."
Ngụy Nghiêm ngậm miệng, không nói nữa, trong lòng lại vẫn cảm thấy có hơi kỳ quái.
Có lẽ Nhiếp Minh Quyết cũng cảm thấy mình đã nói quá nhiều, chẳng mấy chốc đã im lặng, nhắm mắt đả tọa ở một bên.
Ngụy Nghiêm thoáng nhìn qua hắn, Nhiếp Minh Quyết lại bất ngờ mở mắt.
"Sau này nếu muốn hỏi gì, có thể hỏi thẳng ta."
"...Sợ là không thích hợp lắm?"
Nhiếp Minh Quyết nhìn thẳng vào mắt nàng.
"Một lời hứa hẹn mà thôi, cô nghĩ ta không thể cho cô một lời hứa hẹn sao?"
Ngụy Nghiêm nhìn hắn, ngẩn người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip