Chương 23. Nhất tiếu

Lần này tới Lan Lăng phải trụ lại hai ngày, ngày đầu hoa yến, ngày thứ hai, tiên môn bách gia lại ùn ùn kéo đến phía trường săn núi Bách Phượng.

Từ sáng sớm đã phải thức dậy chuẩn bị, bởi vì lần này ở trong trường bắn chủ yếu phải cưỡi ngựa, cho lên môn sinh của Vân Mộng Giang Thị cũng phải thay sang kỵ trang. Vẫn là gia phục màu tím thêu gia huy hoa sen chín cánh như thường ngày, nhưng lại có thêm dây buộc cổ tay cùng vài mảnh giáp bảo vệ đầu gối cùng khuỵu tay này nọ, thoạt nhìn trang nghiêm hơn hẳn, cũng không rườm rà.

Ngụy Nghiêm đeo lên hộ giáp trên vai cho đại bàng của nàng. Đặt ngón trỏ cũng ngón cái lên môi huýt một cái, gọi đại bàng đang rỉa lông trên ngọn cây sà xuống.

Nguỵ Vô Tiện cũng bị ép cởi bộ đồ đỏ đen kia ra. Thay về gia phục màu tím, nhìn qua lại có vài phần dáng vẻ giống như tiểu lang quân thích cười ở Liên Hoa Ổ vài năm trước.

Giang Trừng cầm Tùy Tiện nhét vào tay hắn, lại dùng ánh mắt đe dọa bắt Ngụy Vô Tiện đứng sao cho ra dáng người một chút. Giang Yếm Ly nhìn một mảnh tử sắc trước mắt, trong đôi mắt hiền hoà cũng phảng phất ý cười.

Kim phu nhân đã sớm cử xe ngựa đến đón nàng, Nguỵ Vô Tiện vững vàng ngồi trên lưng ngựa, phất tay gọi sang.

"Sư tỷ, đợi đến lát nữa tỷ nhớ phải ném hoa cho bọn đệ đấy nhé!"

Giang Yếm Ly cười, phất tay đáp lại.

"Được rồi, tỷ sẽ không quên đâu mà."

Nguỵ Vô Tiện lúc này mới yên lòng, đuổi theo đoàn người Vân Mộng Giang Thị phía trước. Giang Trừng lại càu nhàu hắn vài câu như thường lệ, Nguỵ Vô Tiện cũng thuận theo trêu chọc hắn vài câu, Nguỵ Nghiêm cưỡi ngựa ở bên bất đắc dĩ phải hứng chịu hai ngọn pháo này, âm thầm thở dài.

Tiên môn bách gia đều nhận được lời mời đến trường săn, các nhà theo thứ tự lần lượt bước vào quảng trường trước núi Bách Phượng, đầu tiên là các đại gia tộc, hàng ngũ Cô Tô Lam Thị bước vào đầu tiên.

Cô Tô Song Bích không hổ là hai người chiếm hai thứ hạng đầu trong bảng công tử thế gia, Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ cưỡi ngựa đi đầu dẫn đoàn, nữ tu trên đài quan sát mười người có chín đều ném hoa xuống cho hai người bọn hắn, mưa hoa rơi đầy trời, cảnh tượng cực kì đẹp đẽ.

Nguỵ Vô Tiện đang cười nói với hai nữ tu của gia tộc khác đột nhiên liếc nhìn tới bóng người bạch y kia, chẳng biết lại nghĩ ra cái chủ ý gì, tủm tỉm cười hỏi xin của nữ tu bên cạnh một đoá hoa, nhằm thẳng về phía Lam Vong Cơ ném tới.

Lam Vong Cơ giống như sau lưng có mắt, đưa tay ra bắt lấy đóa hoa kia, quay đầu chuẩn xác nhìn về chỗ của Nguỵ Vô Tiện.

Lam Hi Thần ở bên cạnh thấy y đột nhiên ngừng lại, quay sang hỏi.

"Vong Cơ, có việc gì thế?"

Y trả lời, vẫn không rời mắt.

"Nguỵ Anh."

Trông thấy Nguỵ Vô Tiện giả nai chối dây dẩy, Giang Trừng lườm sang, giơ chân ra sút vào chân hắn một cái. Nguỵ Nghiêm thở dài, bỗng nhiên không quá muốn nhận người đệ đệ này.

Tiếp theo là đoàn người của Thanh Hà Nhiếp Thị, hai huynh đệ Nhiếp Minh Quyết và Nhiếp Hoài Tang dẫn đầu đội. Lần này ngược lại không có một đoá hoa nào, nữ tu im lìm như thóc, chỉ còn lại tiếng hò hét vang dội của các nam tu.

Nguỵ Nghiêm nhướn mày.

"Nhiếp tông chủ tốt xấu gì cũng là hạng bảy trong bảng xếp hạng công tử thế gia, Nhiếp công tử cũng là thiếu niên anh tuấn nhã nhặn, nữ tu thấy bọn hắn không kêu gào thì thôi, nam tu các ngươi lại tới góp vui cái gì?"

Nguỵ Vô Tiện phì cười, rướn người qua đáp.

"Nữ tu không phải là không muốn kêu, mà là không dám kêu. Xích Phong Tôn người này trong băng có lửa, ném hoa bừa bãi lên người hắn nhỡ lại chọc cho hắn điên lên chém gãy đài quan sát thì chết dở. Còn đám nam tu kia thì lòng ngưỡng mộ anh hùng ai mà chẳng có!"

Giang Trừng cũng cười, mắng.

"Ngươi cũng dám nói lắm, không sợ hắn nghe thấy lời ngươi nói liền xông qua cho ngươi một đao trước hả?"

Vừa lúc này cũng đến lượt đội hình của Vân Mộng Giang Thị vào sân, ba người Giang Trừng, Nguỵ Nghiêm cùng Nguỵ Vô Tiện cùng nhau vào sân, hai người Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng vốn đã chiếm hai hạng trong bảng xếp hạng công tử thế gia, cực kỳ hút mắt người khác. Nguỵ Vô Tiện tà mị phong lưu, Giang Trừng tuấn tú kiêu ngạo, trong phút chốc mưa hoa rơi xuống, cả trời phủ sắc đỏ tươi.

Nguỵ Vô Tiện hướng về phía đài quan sát nháy mắt một cái, trong phút chốc xung quanh đều là tiếng kêu gào của nữ tu. Giang Trừng đen mặt nhìn sang.

"Còn bắn mị nhãn? Ngươi có thấy mất mặt không hả!?"

Nguỵ Vô Tiện chỉ cười ha ha.

Ở trên đài cao nhất, rực rỡ nhất. Giang Yếm Ly đại diện cho nữ quyến Vân Mộng Giang thị đang ở cạnh Kim phu nhân liền nghe thấy tiếng ba đứa em gọi mình, nàng thi lễ với Kim phu nhân một cái rồi đi đến sát mép đài. Vung sức tung thật mạnh ba đoá hoa trong tay.

Giang Trừng và Nguỵ Vô Tiện đều bắt lấy, hướng về phía nàng tươi cười một cái. Nguỵ Nghiêm cũng bắt lấy một đoá hoa, nàng nhẹ nhàng nâng niu trong lòng bàn tay, áp lên ngực áo, hướng về phía Giang Yếm Ly cười lên.

Ngụy Nghiêm là tỷ tỷ của Ngụy Vô Tiện, bình thường trông hai người cũng chẳng giống nhau lắm, chỉ khi cười lên mới thấy được vài phần tương tự. 

Nụ cười này lan tràn từ chân mày đến khóe mắt, đuôi mắt nàng cong lên, lấp lánh ý cười.

Ngay cả môn sinh lâu năm trong Vân Mộng Giang Thị cũng ít khi thấy nàng mỉm cười chứ đừng nói là loại cười rộ lên như thế này, thậm chí cả Nguỵ Vô Tiện là đệ đệ ruột của nàng mà số lần hắn thấy Nguỵ Nghiêm cười rộ cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mà cũng chỉ là khi nàng còn nhỏ mà thôi.

Xung quanh trong phút chốc bỗng lặng ngắt như tờ. Sau đó là tiếng hít khí từ bốn phía xung quanh truyền đến, mưa hoa bỗng chốc rợp trời thêm một lần nữa, chỉ là lần này không phải hướng về phía Giang Trừng cùng Nguỵ Vô Tiện như vừa nãy mà là hướng thẳng về phía Nguỵ Nghiêm ném tới.

Đội ngũ của Vân Mộng Giang Thị vẫn chưa hồi phục lại tinh thần, Giang Yếm Ly trên đài quan sát đã lấy tay áo che miệng, bật cười vui vẻ.

Nguỵ Vô Tiện tỉnh lại đầu tiên, cong eo dựa người trên lưng ngựa, cười đến chảy cả nước mắt. 

"A tỷ chỉ cười một cái đã chiếm hết ánh mắt người khác, khuynh đảo toàn bộ nữ tu ở đây."

Giang Trừng đi trước cũng buồn cười, lại cố nén lại, hai vai run run không ngừng.

Khuôn mặt Nguỵ Nghiêm đã trở lại vẻ bình thường, nàng lạnh nhạt nhìn tới hai người, những một lúc sau cũng không nhịn được che mặt bật cười. Hướng về phía đài quan sát thi lễ thật sâu. 

Kim phu nhân trên đài cũng dở khóc dở cười nhìn xuống, bà từ nhỏ đã thân thiết với Ngu phu nhân, cũng thường theo bà đến Liên Hoa Ổ chơi mấy lần, cũng gặp qua Nguỵ Trường Trạch một hai. Năm đó Nguỵ Trường Trạch cũng giống hệt như nàng, chỉ bằng một gương mặt lạnh ngắt đã trở thành mỹ nam tử đứng đầu Vân Mộng, làm cho Tàng Sắc Tán Nhân vốn yêu cái đẹp phải dốc lòng theo đuổi. 

Khụ, nay nhìn Ngụy Nghiêm, đúng thật là hổ phụ vô khuyển nữ.

Mấy nữ tu ở trên đài vẫn cố nhìn theo đến khi đoàn người Vân Mộng Giang Thị đi khuất hẳn, có người không nhịn được xoa xoa lên khuôn mặt đỏ bừng.

"Đúng là kỳ lạ chết được, một cô nương như nàng lại có một khuôn mặt anh tuấn như thế."

"Tiếc là lại là nữ tu, nếu không trong bảng xếp hạng công tử thế gia nhất định phải có tên nàng."

Tiếp sau Vân Mộng Giang Thị chính là Lan Lăng Kim Thị, Kim Tử Hiên dẫn đầu đoàn người, chu sa điểm trán, thần thái kiêu ngạo, anh khí bức người, cả người đầy trang sức cầu kỳ lóe mắt. Nữ tu trên đài nhìn hắn, xôn xao bàn luận, mưa hoa phủ kín, hắn như có như không liếc nhìn về phía đài cao nhất lại không thấy bóng người màu tím kia, trên mặt bỗng hiện lên vẻ mất mát.

"Xuỳ." 

Nguỵ Vô Tiện chống cằm nhìn sang.

"Hắn cứ lé lé mắt nhìn sang đài quan sát làm quỷ gì, mong sư tỷ ném hoa cho hắn chắc?"

Giang Trừng lườm hắn.

"Tém tém lại chút, a tỷ đang nhìn chúng ta kìa, liếc mắt cũng chẳng liếc nhìn hắn."

Nguỵ Vô Tiện hướng lên đài quan sát nhìn tới, quả nhiên thấy được Giang Yếm Ly đang nhu thuận nói chuyện cùng Kim phu nhân, trong nháy mắt hắn đã thẳng lưng lại, tư thế nghiêm chỉnh mười phần.

Kim Tử Hiên thúc ngựa đến trước bãi bắn, giương cung bắn một phát vào hồng tâm, bốn phía truyền đến tiếng reo hò.

Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng ngồi cạnh chẳng ừ hử gì, lại có người nhìn hai người không vừa mắt, âm dương quái khí nói.

"Ở đây có ai không phục liền lên, xem thử có bắn chuẩn hơn Tử Hiên không?"

Ánh mắt y liếc thẳng về chỗ Nguỵ Vô Tiện, khiêu khích rõ ràng. Ngụy Vô Tiện chẳng thèm để ý đến trò khích tướng của hắn, nhưng đến lượt bắn thử của mình cũng thầm xoa cổ tay, bước đến cầm cung. 

Nguỵ Nghiêm nhìn người mặc gia phục của dòng chính Kim gia kia một cái, nghiêng đầu sang hỏi Giang Trừng bên cạnh.

"Người này là ai thế?"

Giang Trừng liếc sang phía Nguỵ Vô Tiện, đáp.

"Hắn là anh họ Kim Tử Hiên, Kim Tử Huân, hôm bữa Nguỵ Vô Tiện trên hoa yến vừa cãi nhau một trận ra trò với hắn, chắc là đã bị hắn ghi thù từ đợt đấy."

Nguỵ Nghiêm ồ một tiếng như đã biết.

Vân Mộng Giang Thị tiến vào bãi bia, theo thứ tự là Giang Trừng bắn đầu tiên.

Mấy việc bắn tên như thế này đối với người Giang gia đúng là quá đơn giản. Giang Trừng một tên trúng hồng tâm, chẳng kém gì Kim Tử Hiên ban nãy.

Nguỵ Nghiêm theo sát phía sau, rút tên ngắm bắn cực kỳ nhanh nhẹn, chỉ nghe thấy phập một tiếng, tên đã cắm thẳng hồng tâm, đuôi tên còn đang run lên.

Một nữ tu nhưng lại có tiễn pháp không tầm thường, những người xung quanh cũng phải ghé mắt nhìn sang.

"Bêu xấu."

Lại có người không nhịn được nhớ tới đợt Thanh Đàm Hội ở Ôn thị năm trước, hạng mục "Xạ" lúc ấy nàng chính là người xếp hạng bảy, cũng là nữ tu duy nhất có tên trong mười hạng đầu tiên.

Nguỵ Vô Tiện ở sau vỗ tay bôm bốp, lại nhìn sang hàng ngũ Cô Tô Lam Thị bên kia, chợt nảy ra một ý trêu ghẹo Lam Vong Cơ, nhưng lại đột nhiên nhớ tới hàm ý của mạt ngạch Lam gia, hắn lại nuốt lại lời định nói.

Không biết không phải tội, nhưng biết rồi mà vẫn làm thì cợt nhả quá.

Hắn đành rút dây bảo vệ ở cổ tay ra buộc lên mắt, sau đó trong ánh mắt kinh nghi của mọi người lắp tên bắn cung, động tác nhanh nhẹn như nước chảy mây trôi, loáng một cái, hồng tâm đã bị xuyên thủng. Tiếng reo hò từ tứ phía vang lên, so với Kim Tử Hiên bắn tên khi nãy còn lớn hơn vài phần.

Ngay cả Nhiếp Minh Quyết cũng mở miệng khen ngợi.

"Bắn tốt!"

Kim Tử Huân khó chịu hừ một tiếng rõ to, không nhịn được bảo.

"Bắn mở màn mà thôi, làm màu cái đếch gì? Đợi lát nữa lên núi xong ngươi có giỏi thì nguyên buổi săn đừng có cởi băng bịt mắt!"

Nguỵ Vô Tiện nhướn mày nhìn hắn.

"Được thôi."

Hắn leo thẳng xuống ngựa, phất phất tay về phía đoàn của Vân Mộng Giang Thị.

"Các ngươi cứ đi trước đi."

Giang Trừng không hổ là chí cốt, trong nháy mắt đã hiểu ý của hắn, bình tĩnh nói.

"Ngươi vừa vừa phai phải thôi, cứ làm như bình thường là được."

Ý là, thổi sáo ngự thi thì ngự in ít thôi, đừng ngự hết của nhà người ta.

Nguỵ Nghiêm nhắc nhở. 

"Cẩn thận dưới chân."

Nguỵ Vô Tiện nghe lời nàng nói, dưới chân lập tức đảo một cái, suýt nữa thì thật sự ngã sấp mặt xuống đất, hắn ho một tiếng rồi đứng thẳng người dậy, phất tay nói.

"Biết rồi a tỷ."

Nguỵ Nghiêm ừ một tiếng, quay người đi theo đoàn người Vân Mộng Giang Thị vào núi tiến hành vây bắt con mồi.

Giang Trừng cùng môn sinh đi tóm hai loại thú săn yêu và quái, thấy hung thi và oán linh thì nhất trí bỏ qua. Quả nhiên một lát sau đã có tiếng sáo từ bên kia núi vang lên, hung thi và oán linh trong sự ngơ ngác của các nhà khác cùng nhau chạy đến chui vào lưới của Vân Mộng Giang Thị, là cái kiểu kéo cũng kéo không ra ấy.

Giang Trừng khụ một tiếng, trong ánh mắt đầy oán niệm của các đội săn khác, chỉ huy môn sinh nhà mình thu lưới mang đi. Ngụy Nghiêm đi trước tiên phong cũng đã càn quét được một đợt yêu thú, đang đứng vẩy vẩy máu dính trên Tịnh Thủy. 

Không thể không nói, cảm giác chơi ăn gian quang minh chính đại này đúng là tốt thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip