Chương 17: Kì lạ!
Hai người Kỉ Phi và Giang Yếm Ly đã đi được một đoạn đường cách cổng vào không xa rồi, tưởng rằng sẽ được bình yên mà tiến vào đài quan sát, ai mà ngờ cuối cùng vẫn bị hung thi thân thiết hỏi thăm
"Giang cô nương, cẩn thận một chút!" Kỉ Phi kinh hãi hét lớn, phía trước mặt là một đám hung thi khoảng chục con hung hãn kéo đến, máy móc mà lao đầu về phía trước cắn xé, xui xẻo chính là vừa rồi Giang Yếm Ly lại vì ngượng ngùng mà đi nhanh lên phía trước, kết quả là nàng có nguy cơ hứng trọn đợt tấn công của đám hung thi, không cẩn thận liền mất mạng như chơi!!!
"ẦM" một tiếng, thanh âm vang dội của tiếng đàn vang lên, chói tai đến độ khiến người ta nhăn mặt, đồng thời cũng khiến một đám hung thi tan thành bột cám
Giang Yếm Ly ngã ngồi trên mặt đất, khuôn mặt vẫn chưa hết nét sững sờ cùng sợ hãi, nàng hồ nghi quay đầu lại liền thấy Kỉ Phi một tay đang vuốt vuốt ngực lộ vẻ an tâm sống sót qua tai nạn, có điều khuôn mặt lại đột nhiên có chút thẫn thờ, lơ lửng ở tay bên kia là một cây cổ cầm với nước gỗ đen bóng chạm khắc hoa văn lá liễu cùng cổ ngữ phức tạp vô cùng tinh xảo, dây đàn lóe lên thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo, thậm chí mơ hồ còn có thể thấy được linh thức màu bạc tỏa ra xung quanh nó.
Chính xác là một thần khí cấp cao! Thậm chí còn chưa từng nó trong bất cứ một bản thảo nào cả, ít ra với lượng kiến thức của nàng là như vậy.
"Kỉ công tử?" Thấy Kỉ Phi vẫn yên lặng đứng cách mình một khoảng, Giang Yếm Ly có chút khó hiểu mà cất lời, nàng nhanh chóng đứng dậy sửa sang lại trang phục một chút, trong chốc lát đã khôi phục trạng thái ổn định nhu hòa như ban đầu
"A! Không có gì! Giang cô nương vừa rồi có sao không?" Trạng thái thất thần nhanh chóng qua đi, Kỉ Phi như chợt bừng tỉnh, vội vã bước đến hỏi
"Không sao! Vừa rồi rất cảm ơn ngươi!"
"Không có gì, đây là việc ta nên làm mà!" Kỉ Phi khó xử cười cười, ban nãy triệu cây đàn ra là trong giây phút cấp bách nhất liền theo bản năng mà làm, may mắn là kịp lúc, nếu không cẩn thận làm tỷ tỷ bị thương thì không đợi mấy tên kia đến xử lí, chính mình cũng đã tự thắt cổ chết rồi!
"Kỉ công tử, thật không ngờ ngươi lại sở hữu một vật thần kì cỡ này, trước nay ta chưa từng thấy cổ cầm nào có uy lực đến nỗi có thể nghiền hung thi thành tro như vậy!" Giang Yếm Ly ngưỡng mộ ngắm nhìn cây đàn, ánh mặt hiện lên vẻ tán thưởng đơn thuần
"Giang cô nương quá khen, chẳng qua là chút tài mọn thôi mà!" Kỉ Phi cười cười xấu hổ, tiếp tục nói "Bây giờ đã an toàn rồi, Giang cô nương, cô chỉ cần đi gần ta một chút, không có hung thi nào dám đến gần đâu! Ban đầu ta lại quên mất cây đàn của mình, nó có thể xua đuổi tà ma rất hiệu quả!"
"Được!"
Giang Yếm Ly nở nụ cười, cùng sóng vai với Kỉ Phi mà tiếp tục bước đi
Chẳng bao lâu đã đến cửa vào trường săn, nơi họ lúc trước dùng để tiến vào, bây giờ lại vội vã đi ra.
May mắn cây cổ cầm thực sự phát huy tác dụng, cũng không có hung thi yêu vật nào đến tìm chết nữa
Trước khi bước ra khỏi núi, Kỉ Phi khoát tay một cái, cổ cầm lập tức biến mất, y lại trở về phong thái tiêu sái không chút lo nghĩ như ban đầu, giũ bỏ cái phòng bị cùng khí tức nghiêm túc vẫn duy trì từ lúc đi cùng Giang Yếm Ly đến giờ
"Kỉ công tử, cây đàn này tên là gì?" Giang Yếm Ly hơi nghiêng đầu mỉm cười hỏi, người này quả thật rất kì lạ, chính nàng cũng chẳng thể giải thích được cảm giác kì lạ đó đến từ đâu, chỉ thấy được rõ ràng rằng Kỉ Phi hiện tại và ban nãy gần như là hai người khác nhau. Cây đàn y sở hữu cũng có thực lực rất đáng quan tâm
"Cây đàn của ta sao?" Kỉ Phi có chút ngây người
Chính y cũng chưa từng nghĩ đến việc đặt tên cho cây đàn của mình a!
Đàn của Lam Vong Cơ tên là Vong Cơ, tiêu của Lam Hi Thần là Liệt Băng, sáo của Ngụy Vô Tiện tên Trần Tình, coi như các nhạc khí đều có một cái tên mang ý nghĩa riêng, vậy còn đàn của y thì sao?
Bất chợt, giống như có điều gì mới vừa nảy ra trong đầu, Kỉ Phi mỉm cười nói với Giang Yếm Ly "Đàn của ta tên là Hạo Cảnh!"
"Hạo Cảnh? Cái tên rất đẹp!" Giang Yếm Ly vẫn duy trì nụ cười dịu dàng, có điều trong nụ cười lại càng có thêm phần thân thiết
"Đúng vậy! Rất đẹp!"
Không chỉ tên đẹp, ý nghĩa của nó rất không tồi!
***
Đứng trên đài quan sát mới thấy rõ, lần này hung thi ảnh hưởng quả thật không nhỏ đến lần đi săn này
Phía bên dưới, người từ các phía cổng chính cùng cổng phụ vẫn giống như kiến cỏ mà tuôn ra, lần vây săn này tổng cộng có hơn năm nghìn người, lấy năm nghìn người cũng không thể đối chọi lại được, đủ thấy lượng hung thi này vừa đông vừa hung hãn đến cỡ nào
Tam tôn ba người đều đang đứng tại cửa ra lớn nhất duy trì kết giới khổng lồ vừa được dựng lên, xung quanh tất cả những người còn sức lực đều cố gắng đứng lên phân tán đến từng cửa phụ giúp đỡ ổn định kết giới
Phía rìa ngoài đã lác đác có thể nhìn thấy vô số hung thi điên cuồng mà lao ra tấn công những người còn ở trong địa phận trường săn bị kết giới bao phủ, mấy người mạnh nhất đã được cử vào trong để ngăn không cho bất cứ hung thi nào xuyên qua được khoảng kết giới để trống cho những người bên trong thoát ra
Ngụy Vô Tiện sau khi đưa Giang Trừng bị thương nặng ở sau lưng ra ngoài lại vội vã tiến vào, lần này Lam Vong Cơ cũng vội vàng chạy theo, có lẽ là nghĩ muốn bảo vệ cho hắn, dù sao ngoài Trần Tình ra Ngụy Vô Tiện cũng chẳng mang theo vũ khí gì. Hắn chắc là vẫn đang tiếp tục triệu hung thi đến chiến đấu à?
Coi như lần này tu chân giới lãi nặng rồi!
Kỉ Phi đứng trên đài quan sát cười giống như bị điên, đến nỗi còn suýt nữa ngã lộn cổ xuống bên dưới.
Không phải ban nãy các ngươi đòi có con mồi sao? Bây giờ nó đầy rẫy ra đấy, không vào mà tóm đi!
Lúc nói thì hay lắm, tỏ vẻ ta đây ông nọ bà kia, không phải khi hung thi xuất hiện ồ ạt cũng vội vội vàng vàng chạy mất đó sao?
Kim Tử Huân đứng ở một đài quan sát khác nhìn thấy được Kỉ Phi đang phát điên mà cười lăn cười bò, khuôn mặt vẫn chưa hết sưng tấy tím bầm có thể nói đã sắp đen bằng nhân phẩn của hắn ta rồi kìa!
Hiển nhiên là ban nãy Kim Tử Huân công tử vừa được một phen nhục nhã vì đấu không lại hung thi, đến cái kết giới còn chẳng dựng nổi mà bị đuổi khéo lên ngồi đài quan sát với nữ nhân
Cũng dừa lắm!
"Uy Kim Tử Huân, sao ngươi không xuống giết lấy vài trăm hung thi đi chớ? Còn đứng đó làm gì vậy?" Giọng nói gợi đòn của Kỉ Phi bay sang cùng với một tràng cười sặc sụa nữa lại vang lên, Kim Tử Huân sắp bị chọc cho tức điên
"Tên khốn nhà ngươi còn không biết nhìn lại chính mình? Không phải ngươi cũng đang đứng trên đài quan sát mà hèn nhát trốn tránh sao? Nếu không phải tại ngươi ban nãy đánh nhau với ta thì ta đây lại phải đứng trên này sao?!" Kim Tử Huân rống lên, ngay sau đó liền nhăn mặt lại vì động đến vết thương trên mặt
"Ngay từ đầu ta đã nói rằng ta không thể làm được gì trước đám yêu ma quỷ quái bên trong núi, đi vào cũng chỉ để dạo chơi, vũ khí cũng chẳng có, còn Kim Tử Huân công tử không phải một thân linh lực đầy mình, ban nãy không phải cũng huênh hoang hống hách than giời trách đất rằng bị Ngụy Vô Tiện chiếm mất con mồi sao? Ngụy Vô Tiện người ta còn đang ở bên trong núi đánh giết hung thi bằng cái thứ mà ngươi cho là tà ma ngoại đạo kia kìa, ngó ngươi xem, người không ra người heo không ra heo, không chỉ cái mặt mà cái não của ngươi cũng giống heo! Đồ con lợn!" Kỉ Phi mắng như tát nước vào mặt Kim Tử Huân, hai bên đài quan sát hét vào nhau như vậy, đương nhiên có không ít người nghe được, những tiếng cười lác đác nổi lên, lọt vào tai Kim Tử Huân giống như sét đánh
Hắn ta nghiến răng nghiến lợi nhìn Kỉ Phi, ánh mắt lóe lên tia ác độc "Ngươi giỏi lắm! Ở bên tên kia lâu như vậy nghĩ rằng mình rất giỏi sao? Cả ngươi và chủ tử ngươi cũng chẳng ra gì đâu!"
Đương nhiên, lời này cũng chỉ dám nói thầm, Kim Tử Huân vẫn là chưa quên được trận đòn ban nãy, chẳng rảnh mà đi tiếp tục đánh nhau hao phí sức lực
*
Kỉ Phi rốt cuộc yên tĩnh lại, bởi lẽ y đang cần ngẫm nghĩ nguyên nhân của đợt hung thi tấn công này.
Nói là không quan tâm sao được, chỉ cần có não một chút liền biết được trong chuyện này rõ ràng có điều gì đó vô cùng kì lạ ở phía sau. Đang yên đang lành hiển nhiên không thể nào tạo ra một số lượng lớn hung thi như vậy, đã thế lại còn không chịu nghe lời của Ngụy Vô Tiện
Có ngu mới nghĩ nó là chuyện vô tình xảy ra!
Cơ mà tại sao lại có chuyện này? Người đứng sau mọi chuyện có ý đồ gì? Muốn nhắm vào ai hay những ai?
Về cơ bản thì hiện tại ma đạo chỉ có Ngụy Vô Tiện là bá chủ toàn phương, chẳng có kẻ nào có thể có bản lĩnh thao túng nhiều hung thi như vậy.
Hay là do Ngụy Vô Tiện?
Vô lí, với tính cách của cậu ta hẳn sẽ chẳng thèm làm cái việc lén lút hèn hạ như vậy, có muốn trả thù cũng là trả thù một cách quang minh chính đại, dù sao cũng chẳng ai ngăn cản được!
Nhưng đối tượng lũ hung thi này nhắm tới lại không phải một nhóm người mà là tất cả mọi người. Điên cuồng phá hoại, gặp đâu giết đấy!
Mà tiến độ cũng rất nhanh chóng, hung thi lại mạnh mẽ, chắc chắn thực lực của kẻ điều khiển không thể dừng lại ở mức 'đáng sợ'
Kì lạ!
Đau đầu a đau đầu!
Hiện tại mới chỉ có những manh mối nhỏ vô cùng rời rạc, thôi thì kệ bà nó đi!
Đợi đến khi nào có thêm manh mối rồi tính!
Bây giờ thì tót nhanh đi xem bát quái chứ còn làm giề!
*************************************************************
Do truyện đa phần là nhìn từ chiều hướng của Kỉ Phi nên có một số đoạn không được miêu tả quá kĩ, giống như chỉ lướt qua vì ấn tượng của Kỉ Phi đối với nó khá mờ nhạt. Vả lại truyện cũng sử dụng nhiều từ nói lái hoặc cố tình nói sai đi, đó không phải lỗi chính tả, mong mọi người không cần quá để ý!
Hôm trước vì không tìm hiểu kĩ và không hiểu biết về nhạc cụ nên tôi đã có chút nhầm lẫn về cây tiêu của Lam Hi Thần và đã sửa lại. Rất xin lỗi mọi người về sai sót này!
Vẫn mong quý dị ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip