Chương 20: Đố kị!
Ngày hôm sau, ở trường săn Kim gia, Kỉ Phi dáo dác nhìn khắp xung quanh, tìm kiếm dáng người thanh mảnh màu tím xinh đẹp của tỷ tỷ trong mộng nhà mình
"Kỉ Phi! Bên này!" Giang Yếm Ly nhác thấy thiếu niên khoác áo bào trắng thêu kim tinh tuyết lãng nổi bật giữa một đám người nhờ mái đầu vừa ngắn vừa xoăn lại vừa hung hung đỏ của y, nàng vẫy tay gọi, bên cạnh là Ngu phu nhân và Kim phu nhân đang bình thản trò chuyện
"Ây dô Yếm Ly, nơi này thật là phiền phức! Nếu không phải đã hẹn trước với cô thì ta thà ở nhà ngồi uống trà còn hơn!" Kỉ Phi lăng xăng chạy đến than ngắn thở dài, y thi lễ với hai vị phu nhân rồi ngay lập tức vui vẻ nói "Cơ mà cũng chẳng sao! Ngu phu nhân chào người!"
"Ừ!" Ngu phu nhân đơn giản gật đầu ừ một tiếng, quay sang tiếp tục trò chuyện cùng Kim phu nhân
"Kim Tử Hiên đâu mất rồi?" Kỉ Phi đánh mắt nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của kẻ kiêu ngạo nào đó bèn quay sang hỏi Giang Yếm Ly
"Ta cũng không biết nữa, huynh ấy có lẽ đang chuẩn bị!"
Giang Yếm Ly cùng Kỉ Phi nhanh chóng tách ra khỏi hai vị phu nhân, tự mình tản bộ lăng quăng trong trường săn
Trường săn này là ở một ngọn núi cách Kim Lân Đài không xa, độ âm u so với núi Bách Phượng còn muốn gấp hơn nhiều lần, cây cối đa phần đều cao lớn xum xuê, đứng bên ngoài nắng có thể sẽ cảm thấy bên trong rất mát mẻ, nhưng phải vào mới biết cái 'mát mẻ' của nó lạnh sống lưng cỡ nào, đang ban ngày mà bước vào cảm thấy chẳng khác nào đã xế chiều xẩm tối, oán khí nặng nề
Lần đó Kim Tử Hiên tự hào về trường săn nhà hắn quả thật không có sai
"Yếm Ly cô xem, chúng ta vẫn là nên ra ngoài đợi Kim Tử Hiên thêm một lát thì hơn!" Kỉ Phi bất đắc dĩ nói, thấy Giang Yếm Ly cũng gật đầu đồng tình bèn xoay lưng bước thẳng, hai người nhanh chóng rời khỏi khu rừng, mặc dù trong thực tế mới chỉ đứng ở rìa ngoài bìa rừng thôi mà
Vẫn là yên ổn ăn bánh uống trà nói chuyện phiếm thích hơn
*
Kim Tử Hiên mới vừa sửa soạn xong, vội vội vàng vàng ngự kiếm bay thẳng vào trường săn, đến mẹ hắn cũng chẳng buồn để tâm dừng lại chào hỏi
Giang Yếm Ly có lẽ đang ở trong đó đợi hắn, không nhanh lên sẽ không kịp!
Thế nhưng quả thật như lời nói của Kim phu nhân lúc trước ở núi Bách Phượng, Kim Tử Hiên vẫn là nên bớt ảo tưởng lại!
Vắng tanh!
Gió thổi mạnh từng cơn làm tung lên những đám bụi mù và lá cây khô, kết hợp với bóng hình ngơ ngác của Kim Tử Hiên, quả thật là càng ngày càng giống bối cảnh trong một bộ anime nào đó, thiếu điều có một cây cỏ tròn tròn bị gió thổi cuộn bay trước mặt nữa thôi là đủ bộ rồi!
Kim Tử Hiên nghiến răng nghiến lợi trở lại nơi chuẩn bị, liền ngay lập tức lại thấy hình ảnh mình ghét nhất ngày hôm qua lặp lại, Giang Yếm Ly đang nói cười vui vẻ cùng Kỉ Phi và hai vị phu nhân, khuôn mặt nàng giống như đã sáng bừng lên nhờ nụ cười tươi tắn, khác hẳn vẻ căng thẳng bất đắc dĩ khi đi cùng hắn
Thật ra Kim Tử Hiên của ngày trước luôn biết, vị trí của mình trong lòng Giang Yếm Ly cũng không kém gì hai đệ đệ của nàng, thậm chí còn muốn quan tâm hắn hơn cả hai người kia, thế nhưng hắn lại không chút quan tâm đến những điều đó
Cảm nhận của Kim Tử Hiên khi đó đối với nàng là chẳng thèm để ý ngó ngàng, nàng không đẹp nhất trong số các nữ tu của các thế gia, linh lực cũng không mạnh nhất, chẳng có gì nổi bật cả
Thậm chí khi đối diện với Giang Yếm Ly bên ngoài phòng riêng của hắn ở Lang Tà, tay vẫn đang bưng một chén canh ấp úng ngượng ngùng nhìn hắn, trong lòng Kim Tử Hiên còn mơ hồ xuất hiện một cảm giác giễu cợt không nói nên lời. Thậm chí khi đó còn muốn hét lên với mẫu thân của hắn 'Người thấy chưa! Nàng ta chẳng qua chỉ đến thế mà thôi! Linh lực không xuất sắc, tâm hồn cũng chẳng ra gì, thậm chí đến công sức của người khác cũng muốn cướp đi!'
Kim Tử Hiên từ nhỏ đã ngậm thìa vàng mà lớn lên, tính tình kiêu ngạo, muốn gì được nấy. Hiển nhiên đối với hắn cuộc hôn ước ép buộc với Giang Yếm Ly là cực kì khó chịu. Hắn không thích bị người ta chạm đến lòng kiêu ngạo của chính mình, không thích bị gò bó kiểm soát, cuộc hôn ước này chính là chạm tới vảy ngược của hắn. Không thể trút giận lên cha mẹ, chỉ còn Giang Yếm Ly, bởi vậy, mỗi khi nhìn thấy nàng Kim Tử Hiên lại cảm thấy khó chịu, chỉ hận chưa thể trút hết nỗi tức giận trong lòng mình đi
Thế nhưng, khi nhìn thấy những giọt nước mắt của Giang Yếm Ly rơi xuống, tâm tình của Kim Tử Hiên cũng chẳng dễ chịu gì, đến khi tai nghe mắt thấy bằng chứng rằng mình đã lầm, tâm tình chẳng dễ chịu gì ban đầu liền triệt để biến thành khó chịu, thậm chí là sững sờ đến không biết làm gì
Đến phản kháng cũng không muốn, cứ như vậy để mặc cho Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện lao vào đánh tới tấp, cho đến khi Giang Yếm Ly và cha hắn đến can mới thôi
Chí ít, chí ít lúc đó Yếm Ly vẫn còn quan tâm đến hắn.
Nhưng sau đó liền coi như không liên quan. Nàng làm tốt trọng trách của mình, vẫn chăm chỉ nấu ăn và phụ giúp mọi người, chăm sóc cho hai đệ đệ của mình, hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của hắn.
Thời gian đó tâm tình Kim Tử Hiên xấu đến không chịu được, hắn thấy đố kị!
Những quan tâm chăm sóc và sự ngưỡng mộ dịu dàng của Giang Yếm Ly đã không còn đối với hắn nữa, nàng lạnh lùng giũ bỏ hết tất cả, để lại trong lòng Kim Tử Hiên một khoảng trống khó chịu
Đã nhiều lần hắn muốn gặp Giang Yếm Ly để nói một lời xin lỗi. Thậm chí vì chưa từng thốt ra hai từ 'xin lỗi' trong đời, chính mình còn ngốc nghếch đứng trước gương luyện tập, giống như một đứa thiểu năng mà lặp đi lặp lại hai từ xin lỗi. Vậy mà cuối cùng lại không có cơ hội nói ra trước mặt Giang Yếm Ly.
Nàng phớt lờ sự tồn tại của hắn, đến khi mọi chuyện ở Lang Tà đã được giải quyết, ai về nhà nấy thì cũng đã chẳng còn cơ hội nữa rồi.
Trở về nhà, Kim Tử Hiên giống như mất hồn mà lâu lâu lại thẫn thờ không biết đang nghĩ gì, đến nỗi mà Kim phu nhân nhìn không thuận mắt nữa mới kéo lại hỏi rõ sự tình
Đương nhiên sau khi nói ra liền bị bà cười cho nhục mặt!
Thế nhưng sau đó vẫn được mẫu thân giúp đỡ, có cơ hội đi cùng với Giang Yếm Ly ở trường săn núi Bách Phượng. Ai mà ngờ được cuối cùng lại lâm vào cục diện rối rắm đến như vậy, đã bị Giang Yếm Ly từ chối thì thôi đi, lại xui xẻo gặp phải Ngụy Vô Tiện, hai bên liền diễn ra tranh cãi
Dồn hết dũng khí cả cuộc đời tụ lại, chỉ để hét lên một câu với nàng, nói với nàng rằng, ta thực sự không bị cưỡng ép, là ta thật tâm muốn nàng tới!
Sau đó liền bỏ chạy thục mạng, ngu ngốc đến độ không biết dùng kiếm bay đi, chỉ biết làm theo bản năng của chính mình, đầu óc quay cuồng giống như trúng tà.
Kim Tử Hiên sâu sắc nhận ra rằng, mình cần Giang Yếm Ly!
Nhớ sự dịu dàng của nàng, nhớ ánh mắt sáng ngưỡng mộ nhìn mình của nàng, nhớ nụ cười nhẹ nhàng của nàng, nhớ hương vị bát canh ấm áp của nàng, nhớ nàng!
*
"Mẫu thân! Ngu phu nhân! Giang cô nương!" Kim Tử Hiên đen mặt bước lại thi lễ chào, ánh mắt lia đến Giang Yếm Ly
"Sao chỉ sửa soạn thôi mà lâu như vậy?" Kim phu nhân nhíu mày nhìn Kim Tử Hiên, bà nói "Con đưa Yếm Ly đi xem trường săn nhà mình một chút đi, nhớ bảo vệ con bé cho tốt!"
"Được!" Kim Tử Hiên đơn giản gật đầu, hắn nhìn Giang Yếm Ly "Giang cô nương, để ta đưa nàng đi!"
Giang Yếm Ly mỉm cười miễn cưỡng, bàn tay nhỏ nhắn bắt lấy tay áo Kỉ Phi "Kim phu nhân không cần làm phiền Kim công tử như vậy! Ta có thể ở đây nói chuyện cũng được, dù sao nếu đi cùng chỉ khiến Kim công tử thêm vướng bận! Bằng không để Kỉ Phi dẫn ta đi?" Mặc dù ban nãy nói rằng nên quay lại chờ Kim Tử Hiên nhưng đương nhiên nàng vẫn là không muốn đi cùng hắn a!
"Yếm Ly, Kỉ Phi y bất tài vô dụng, vào đó nếu con gặp nguy hiểm thì sao? Vẫn là nên để Tử Hiên dẫn con đi thì hơn!" Kim phu nhân nhẹ nhàng khuyên bảo, đánh mắt nhìn Kim Tử Hiên
"A Ly, con vẫn nên đi với Tử Hiên sẽ tốt hơn!" Ngu phu nhân cũng chêm lời vào khuyên con gái
"Ây dô các vị phu nhân, ta cũng đâu có bất tài vô dụng đến mức đó đâu nè?!" Kỉ Phi mang một vẻ mặt đau khổ ôm ngực thốt lên, ba người Kim phu nhân, Ngu phu nhân và Kim Tử Hiên nghe thấy đều đồng loạt hỏi
"Ngươi nói xem ngươi có ích chỗ nào?"
"..."
Quả thật nếu nghiêm túc suy nghĩ, từ khi về Kim gia đến giờ, y chưa từng làm được việc gì có ích cho Kim gia bọn họ cả
"Ta là tấm mền ấm áp cho công tử nhà ta đó nhé! Các người không thể hiểu được sự bình yên khi sống một cuộc đời thanh thản như ta đâu!!!"
Kỉ Phi xoay lưng lại, khoanh hai tay giận dỗi. Đồ nhân loại ngu xuẩn!
Giang Yếm Ly buồn cười nhìn thanh niên đang giận dỗi nọ, nàng nhẹ nhàng hỏi y "Kỉ Phi, ngươi có muốn đi cùng ta không?"
"Không được! Kỉ Phi ngươi đi theo làm cái gì, chỉ tổ làm vướng chân ta!" Kim Tử Hiên ghét bỏ nói, ngay sau đó liền vội vàng dùng tay bịt miệng lại, dường như phát hiện mình nói hớ điều gì.
Kỉ Phi chỉ cười cười mà nhìn Kim Tử Hiên khiến hắn chột dạ đánh mắt đi chỗ khác. Lúc này, y mới hiếm khi có lòng tốt đối với Kim Tử Hiên mà không vạch trần lời nói của hắn, bình thản trả lời Giang Yếm Ly "Yếm Ly, cô vẫn là nên đi xem thử xem, trường săn này có lần ta đã đi cùng công tử rồi, bây giờ thực sự không có hứng thú đi lại lần nữa, ta vẫn là nên ngồi đây nói chuyện với hai vị phu nhân!" Nói xong còn tỏ vẻ lọm khọm mà đấm lưng hai cái, thều thào "Già rồi, đâu có được như mấy người trẻ! Haizz....!"
Giang Yếm Ly vẫn còn lưỡng lự, ngay sau đó liền được Kỉ Phi cùng với hai vị phu nhân hết lời khuyên bảo mới miễn cưỡng đi cùng Kim Tử Hiên. Bây giờ là thời điểm xem thái độ của con công này thế nào a~!
Thấy hai người đã đi khỏi rồi, Kỉ Phi mới cười nhìn Ngu phu nhân hỏi "Ngu phu nhân, người vẫn muốn gả Yếm Ly cho Kim Tử Hiên sao?"
Kim phu nhân tức giận vỗ một phát vào đầu Kỉ Phi, bà mắng "Ngươi thì biết cái gì! Tử Hiên nó ngoài mặt kiêu ngạo như thế, chứ bên trong đã chết mê chết mệt A Ly, sao có thể không tác thành cho hai đứa nó chứ!"
Ngu phu nhân cũng đồng thời lên tiếng "Kim Tử Hiên nó từ nhỏ đã được nuông chiều, tuy tính tình có chút khó ở nhưng thực chất cũng rất có bản lĩnh, có thể lo cho con bé! Vả lại ta thấy nó là thật lòng quan tâm đến A Ly!"
"Quả đúng là hắn rất quan tâm đến Yếm Ly a! Mấy ngày nay người ta cũng sắp bị hắn nhìn đến thủng lỗ luôn rồi!"
Hai vị phu nhân im lặng không đáp, trên mỗi vẽ nên một nụ cười ý vị giống như Kỉ Phi
Quả đúng là tuổi trẻ mà!
**************************************************
Nói thật lúc viết chương này tôi cứ cười như một con dở người :))
Kim chim công đáng yêu dã man luôn ý :)))
Cưng chết cặp đôi ngôn tình này rồi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip