Chương 21: Nhánh phụ Ôn gia
Một trong những nữ phụ mà Kỉ Phi vừa yêu vừa thương vừa xót - Tần Tố
Nàng là con gái duy nhất của Tần Trung - trợ thủ đắc lực nhất của Kim Quang Thiện, cũng là một trong những người có quyền thế nhất ở Kim gia. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ cần có được sự hậu thuẫn của ông ta, việc lên làm gia chủ Kim gia chỉ là chuyện sớm muộn
Năm đó việc Kim Quang Dao lấy Tần Tố là một bước đi quan trọng giúp cậu có thể làm chủ Kim gia sau này, ai mà ngờ được nó lại là một con dao hai lưỡi, đưa cậu lên cũng trực tiếp ném cậu xuống, trở thành một kẻ trăm người thóa mạ, vạn người phỉ nhổ, chết một cách bất kham nhất.
Đương nhiên, Kỉ Phi đã tồn tại ở thế giới này, đồng nghĩa với việc đó là chuyện không thể nào xảy ra được nữa!
"Tần cô nương, bên này!" Kỉ Phi mỉm cười dẫn đường cho Tần Tố bình thản bước đi phía sau mình, trên môi nàng vẫn giữ một nụ cười nhu hòa, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, ánh mắt trong sáng đẹp đẽ, quả là một mỹ nhân người gặp người mến
"Kỉ Phi, Quang Dao huynh ấy dạo này thế nào?" Tần Tố quan tâm hỏi, Kỉ Phi chợt rùng mình một cái
"Vẫn ổn! Công tử vốn thể chất khá yếu, may mắn mấy năm gần đây chăm sóc cẩn thận, đã tốt hơn trước rất nhiều rồi!" Y đáp lời, trong lòng thầm than một câu không ổn!
Nguy hiểm nguy hiểm! Rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Tần Tố người ta có ý với công tử rồi kia kìa!
Bây giờ nếu để công tử từ chối sẽ khiến Tần Trung không có hảo cảm với cậu, từ đó rất có thể sẽ xoay ra trợ giúp cho Kim Tử Hiên, vậy là mất đi một trong những người có thực lực nhất!
Nhưng nếu đồng ý liền để lại một họa sát thân, nếu sau này để Tần Trung biết được Kim Quang Dao liền cũng sẽ không được để yên
Đưa Tần Tố đến hậu viện nơi Kim Quang Dao đang chờ kia, Kỉ Phi liền ngay lập tức lui ra, trong đầu đang không ngừng toan tính a toan tính.
Tốt nhất vẫn là nên để chuyện này đến sau cùng hãy nói cho công tử, trước cứ nhắc nhở công tử một chút, kêu cậu không cần quá thân thiết với Tần Tố. Đợi đến khi Kim Quang Thiện chết rồi, Tần Trung muốn gả con gái cho công tử mình liền sẽ kêu cậu ấy từ hôn, cứ để cho Tần Trung chửi bới uất hận cậu đi đã, sau đó từ tốn đến giải thích rõ ràng nguyên nhân. Một bậc chính nhân quân tử như Tần Trung chắc chắn sẽ cảm động đến phát khóc mà nguyện ý hi sinh cả tính mạng để cống hiến cho công tử nhà mình sau này, vậy là vẹn cả đôi đường, hợp lí quá trời luôn á!
Vấn đề này thực chất rất đơn giản, chỉ là năm đó tình hình hoàn toàn khác, Kim Quang Thiện chưa chết mà Kim Quang Dao đến đêm trước hôn lễ mới biết được sự thật, không thể làm gì khác là giải quyết theo hướng không thể quay đầu như vậy.
Bởi lẽ chỉ cần Kim Quang Dao khi đó từ hôn thôi, chắc chắn kết cục duy nhất chính là gây thù chuốc oán với thuộc hạ tâm phúc nhất của cha mình, từ đó rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, muốn tiến không được muốn lùi không xong, bất đắc dĩ mới đành che dấu mọi chuyện!
Chung quy lại vẫn là tại Kim Quang Thiện!
Con ngựa đực thối nát, đến cả vợ của tâm phúc trung thành nhất bên mình cũng không tha! Khó trách lại có kết cục như vậy
Quả báo nhãn tiền mà!
***
"Kỉ Phi, chúng ta đi Thanh Hà, ta cần đến Nhiếp thị một chuyến!"
Kim Quang Dao tìm thấy Kỉ Phi đang vui vẻ trồng sen trong một chiếc lọ sứ lớn ở hậu viện, những hạt sen này chính là giống sen đặc biệt ở Vân Mộng, do chính Giang Yếm Ly mang đến cẩn thận tặng cho y, nói rằng nhất định có thể nở hoa ở Kim Lân Đài, tô điểm thêm màu sắc thiên nhiên cho nơi này
"Được! Để ta đi chuẩn bị một chút!" Kỉ Phi lau qua khuôn mặt lấm lem bùn đất của mình, vội vã đi sửa soạn lại quần áo rồi lấy tay nải chuẩn bị xuất phát
Chính là hết sức vội vàng bởi sự vụ cấp bách mà Kỉ Phi lại không thể dùng kiếm, cũng không chịu cùng ngự kiếm nên Kim Quang Dao đành ngự kiếm đi trước, giao phó Kỉ Phi cho một nhóm tu sĩ bảo vệ cùng dùng xe ngựa đi đến Thanh Hà
Thực tế và may mắn - hai thứ không bao giờ ghẻ lạnh Kỉ Phi, lại một lần nữa chứng minh sự ưu ái mà nó dành cho y trong chuyến đi này
Từ phía con đường hoang vu nọ, một nhóm người mặc áo bào trắng thêu kim tinh tuyết lãng hung ác đi đầu, theo sau họ là một đoàn khoảng mấy chục nô lệ tàn tạ, dáng người gầy gò, khuôn mặt khắc khổ, rõ ràng là đã chịu không ít khổ. Kỉ Phi chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra bọn họ, y bèn nhanh chóng nhảy ra khỏi xe ngựa, mang một bộ mặt đành hanh nanh ác mà tiến đến
"Này này này! Các ngươi mang họ đi đâu?!"
Nhóm tu sĩ khoác áo bào Kim gia kia nhìn thấy Kỉ Phi liền ngay lập tức trưng ra một vẻ khó chịu rõ rệt, giống như gặp phải một đống phân mà đánh mắt nhìn nhau
"Đưa về Kim gia, đây là một nhóm Ôn cẩu chạy trốn bị bắt được, đưa chúng về làm nô lệ phục dịch cho công trường!" Người cầm đầu nhíu mày trả lời, dù trong lòng có căm ghét đến cỡ nào, xét về vai vế trong gia tộc Kỉ Phi vẫn có quyền hơn bọn họ, huống hồ y lại còn có Kim Quang Dao chống lưng, đến Kim Tử Hiên cũng dung túng cho y, không thể không đáp lời
"Chi thứ này của Ôn gia cả đời chưa từng nhuốm máu người, chỉ chuyên tâm làm nghề thuốc, họ có tội gì?" Không để ý nét mặt của bất kì ai, Kỉ Phi khó chịu chất vấn
"Không cần biết bọn chúng làm cái gì, chỉ cần mang trên mình cái họ Ôn này đều là kẻ có tội! Chẳng lẽ khi Ôn cẩu còn lộng hành bọn chúng có thể hưởng lợi, còn khi Ôn cẩu suy tàn rồi liền vô tội mà sống tiếp?!" Tên này nóng nảy đáp, ánh mắt hiện rõ vẻ không kiên nhẫn, bàn tay cần roi của hắn ta siết chặt lại, giống như tùy thời liền có thể quất chết Kỉ Phi
"Ồ!" Kỉ Phi kéo dài giọng một lát, ngay sau đó liền nở một nụ cười lạnh lẽo nhìn hắn ta "Vậy ngươi nói xem, nếu bây giờ ngươi khiến ta khó chịu, ta giết ngươi, vậy ta có nên giết thêm cả nhà ngươi, đến con chó cũng không tha không?"
Giọng nói của Kỉ Phi vang lên vô cảm đến đáng sợ, ánh mắt y giờ đây tràn ngập sự lạnh lùng cùng khí tức đủ sức áp chế bất kì ai, tia tàn bạo cứ thế phát sinh rồi mở rộng, không khí về chiều oi bức khó tả, chỉ vì một câu nói này của y mà giống như bị đông lạnh, ráng chiều đỏ rực vốn dĩ xinh đẹp như vậy cũng biến thành sắc đỏ thê lương khiến người ta phải rùng mình. Chỉ có Kỉ Phi biết được chuyện gì thực sự diễn ra, chẳng qua chỉ âm thầm giải phóng chút ít linh lực áp chế, mới vậy đã không chịu nổi rồi.
Tầm thường!
Nhóm hơn chục người áp giải tội nhân cứ như thế bị dọa đến rụng rời tay chân, ngay cả nhóm người đi cùng với Kỉ Phi đến Thanh Hà cũng không khỏi sợ hãi, thanh niên vui vẻ tươi sáng giống như đã biến mất, thay vào đó là một linh hồn vương giả nào đó đang ngự trị, thỏa thích áp chế mấy con kiến nhỏ nhoi là bọn họ
Mà đoàn người Ôn gia kia, lại cực kì vui mừng nhìn Kỉ Phi, ánh mắt của họ sáng lên tia hi vọng, thực sự hi vọng y sẽ cứu được họ
Trong đoàn người ấy, luẩn khuất có thể thấy được dáng người thanh mảnh của Ôn Tình, dáng vẻ luống cuống của Ôn Ninh, còn cả vóc dáng già nua đang che chở cho Ôn Uyển của vị bà bà kia nữa
Tất cả họ khiến cho kí ức của Kỉ Phi đồng loạt ùa về. Y vẫn còn nhớ rất rõ, khi đọc Ma Đạo Tổ Sư mình đã từng thương tiếc họ đến như thế nào, đến được thế giới này là may mắn, gặp được họ chính là do nhân phẩm mình tốt! Không lợi dụng để hành động triệt để thì không phải là Kỉ Phi!
Giống như bị khí áp đáng sợ của Kỉ Phi chèn ép, người cầm đầu kia sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, ngã ngồi xuống đất, giương ánh mắt không thể tin nổi nhìn y
Kỉ Phi âm thầm giơ ngón cái tự khen trong lòng, trình độ diễn xuất quả thật càng ngày càng được cải thiện mà. Y khụ khụ hai tiếng, lại nở một nụ cười ôn hòa ấm áp mà kéo tay người kia dậy "Ây dô bình tĩnh nào! Ta chỉ đùa thôi mà!"
Thanh niên vui tươi ấm áp thoáng chốc trở lại, một nhóm người cứ như vừa sống sót qua tai nạn mà đồng thời thở dài nhẹ nhõm
"Vậy..."
Người cầm đầu vừa mở miệng muốn đưa người đi liền ngay lập tức bị Kỉ Phi chặn họng "Mấy người này, ta mang về!"
Lời nói trần thuật không mang chút thỏa hiệp, giống như vốn dĩ mọi chuyện đã phải như thế rồi. Thấy vẻ mặt đen như đít nồi của mấy người kia, y xua xua tay, phiền phức nói "Không cần lo, tự ta sẽ nói chuyện này với Kim tông chủ sau! Các ngươi cứ về nghỉ ngơi cho khỏe đi nè!"
Một đám người cứ thế đờ đờ đẫn đẫn mà bị Kỉ Phi sai bảo, một câu phản bác cũng chẳng dám nói ra, vội vàng thi lễ chào rồi ngự kiếm đi mất. Trong lòng bọn họ chắc chắn chẳng dễ chịu gì cho cam, lần này trở về đảm bảo sẽ bị Kim Quang Thiện và Kim Tử Hiên tha hồ nhiếc móc
Cơ mà cũng chẳng sao!
***
Kỉ Phi phân phó nhóm tu sĩ được cử đi cùng mình ngự kiếm đến Thanh Hà Nhiếp thị báo tin trước cho Kim Quang Dao, nói cậu không cần phải đợi y, cứ làm việc của mình, y tạm thời phải trở về Kim Lân Đài xử lí một chút chuyện.
Nhóm tu sĩ vui như mở cờ trong bụng, tất cả đều đã chán ngấy cảnh di chuyển trên xe ngựa vừa mệt vừa xa, nhanh chóng để lại tất cả lương thực ngựa xe rồi đi mất.
Xác nhận mấy người kia đều đã đi xa tít tắp, lại không để lại người theo dõi, Kỉ Phi lúc này mới lên tiếng hỏi "Mọi người ở đây có ai bị thương không ạ?" Đa phần đoàn người Ôn gia này đều là các hương thân phụ lão cả đời làm việc cho nghề y, Kỉ Phi đối xử với họ bằng thái độ vô cùng khách khí và tôn trọng, trong đầu nhanh chóng đọc chú triệu cây đàn của mình ra
Gần như tất cả họ đều bị thương, trên đường di chuyển vừa xa vừa cực khổ, chịu đói chịu mệt lại không ngừng bị nhóm tu sĩ Kim gia kia đánh đập, tất cả đều đã kiệt sức, vết thương của nhiều người đã có dấu hiệu lở loét
"Mọi người trước cứ ngồi xuống nghỉ ngời, ta giúp các người chữa trị!"
Dứt lời, bàn tay thanh mảnh liền thành thục điều khiển dây đàn, âm thanh nhẹ nhàng mà ấm áp vang lên, từng tiếng đàn như có sức mạnh kì diệu mà đi sâu vào cơ thể của từng người, giống như dạo chơi trên từng tấc da thịt, những vết thương dù lớn dù nhỏ đều liền lại với tốc độ mắt thường có thể quan sát được, chẳng mấy chốc đoàn người bệnh tật ốm yếu trở nên khỏe mạnh lên trông thấy, tất cả đều trố mắt nhìn nhau. Hiện tại, ngoài quần áo rách nát và vẻ ngoài bẩn thỉu, tất cả bọn họ đều giống như được hồi xuân, có thể nói đã khỏe mạnh hơn trước gấp trăm lần cũng không ngoa.
Tất cả hơn 50 người họ Ôn đều đồng loạt rơm rớm nước mắt mà quỳ sụp xuống dập đầu lạy tạ Kỉ Phi, người này đã đem lại cho họ niềm hi vọng mới, so với cha mẹ công đức cũng có thể so sánh "Đa tạ ân công cứu mạng! Đa tạ ân công cứu mạng!"
"Trời ạ! Mọi người không cần làm như vậy! Đây là việc nên làm, việc nên làm thôi!" Mặt dày vạn năm siêu cấp vô địch như Kỉ Phi hóa ra cũng có lúc đỏ mặt, y xua xua tay, lại nhanh chóng yêu cầu tất cả mọi người đều đứng lên. Họ đều nhìn y với một ánh mắt sùng bái, quả thật là mấy người đơn thuần chất phác mà. Ngay cả chưa biết y là địch hay thù, chỉ cần y có ơn đối với họ, đều sẽ được đối xử như thần thánh.
"Xin hỏi quý danh của ân công là?" Ôn Tình từ giữa nhóm người bước ra, bình tĩnh ngước mắt lên hỏi. Khuôn mặt xinh đẹp và sắc sảo như vậy, không thể nghi ngờ chính là cô ấy.
"Mọi người cứ kêu ta là Kỉ Phi là được!"
"Được!"
"Được rồi, trước tiên chúng ta nên ăn chút gì đó lót dạ rồi nghỉ ngơi một lát, sau đó ta sẽ đưa mọi người đến một nơi tốt hơn để sống! Không cần phải lo lắng nữa!"
Nói rồi liền lăng xăng chạy đến chỗ hai xe ngựa chở lương thực - vốn dĩ mang nhiều như vậy là định dùng để tặng Nhiếp Minh Quyết - thực chất cũng chẳng có gì đặc biệt quý hiếm - vốn dĩ là từ mong muốn dở hơi của Kỉ Phi - thực chất vì y muốn trêu chọc Xích Phong Tôn mà phân phát đồ ăn cho tất cả mọi người.
Tất cả đều đã chịu đói lâu ngày, mặc dù đã được tiếng đàn của Kỉ Phi khôi phục thể lực nhưng đương nhiên dạ dày vẫn trống rỗng, đều cắm cúi ăn. Ăn xong liền nhanh chóng sửa soạn lên đường. Gần hai mươi con ngựa trước đó là nhóm tu sĩ kia dùng, lại thêm một xe ngựa lớn của Kỉ Phi dùng, xoay xở một chút cũng nhét vừa đoàn người.
Bọn họ nhanh chóng khởi hành, đi đến một địa điểm mà chỉ có Kỉ Phi mới biết rõ đích đến.
********************************************************************
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip