Chương 29: Điềm lành!

Đúng một tháng sau, cả tu chân giới nghe tin Kim Tử Hiên đại công tử Lan Lăng Kim thị thành hôn với Giang Yếm Ly đại tiểu thư Vân Mộng Giang thị, tất cả các thế gia đều tụ tập lại Kim Lân Đài, phô bày sự xa hoa cùng cực của một trong tứ đại thế gia.

Kim Lân Đài vẫn chưa tìm được cách nào hóa giải lời nguyền trên đất, bởi vậy khắp nơi không hề tồn tại sinh khí của cây cỏ. Đất ở đây có màu đen giống như ở Loạn Táng Cương, âm khí cũng không thua kém gì nơi đó, Kim Quang Thiện phải tốn rất nhiều công sức mới có thể tạm thời trấn áp được oán khí trong đất, thế nhưng dù có làm thế nào cũng chẳng thể khiến cây cối phát triển, ngay cả cây trồng trong chậu mang đến cũng không sống nổi quá một ngày, bởi vậy cách duy nhất chính là phủ vải đỏ khắp nơi, không để sắc màu u ám ấy lộ ra. Mặc dù không còn màu sắc rực rỡ khiến người người say mê của kim tinh tuyết lãng nhưng nơi đây vẫn tồn tại một sức quyến rũ riêng của dinh thự đài các cùng với sắc đỏ tươi vui.

Khắp mọi nơi đều treo đèn lồng và chữ song hỷ đỏ thắm, các mái nhà rộng lớn đều sáng rực lên trong sắc đỏ ở mọi nơi. Kỉ Phi nhìn mà muốn hoa hết cả mắt lên.

Tháng trước, khi vừa dứt khỏi người đẹp, Kim Tử Hiên đã ngay lập tức vội vội vàng vàng kêu y cùng công tử và bà mối đến Giang gia làm lễ nạp thái, nhà trai mời bà mối đến nhà gái để đề nghị kết thông gia. Sau khi nhà gái đã đồng ý, nhà trai sẽ chuẩn bị lễ vật đến cầu hôn. Đương nhiên là được đồng ý, tiếp đến vấn danh, tức xem bát tự, bà mối sẽ hỏi ngày sinh tháng đẻ của cô dâu và họ tên cô dâu để xin ngày lành, đúng là phiền phức!

Sau đó vừa trở về đã lại tiếp tục lễ nạp cát - chuẩn bị lễ đến nhà gái để báo ngày lành đã chọn, rồi lại cùng Kim Tử Hiên và hai vợ chồng Kim Quang Thiện chọn ngày lành đến Liên Hoa Ổ làm lễ nạp tệ, tức đến nhà gái để tiến hành định hôn; thỉnh kì - xin ngày giờ để cử hành hôn lễ. Gấp gáp trong vòng một tháng, ngay cả Kim phu nhân cũng bị đứa con trai của mình xoay như chong chóng, hôm trước còn than thở với y "Đáng lẽ ra không nên để nó cảm thấy nguy hiểm mà vội vàng đòi cưới như vậy, giờ thì hay rồi, mấy lão già chúng ta đều bị nó xoay vòng, cứ như sợ sẽ có người đến cướp Yếm Ly của nó vậy! Haizzzz...!"

Mấy phong tục lễ nghi rườm rà trước tiên đều đã xong hết rồi, bây giờ chỉ còn lại lễ thân nghinh, chú rể tự mình đến nhà gái rước cô dâu của mình về. Kim Tử Hiên ăn mặc long trọng, bước lên kiệu tám người khiêng, đương nhiên sẽ không khiêng bộ, mà là để tám người vừa ngự kiếm vừa khiêng, eo ôi, mấy ca ca khiêng kiệu vất vả vl!

Tám phu khiêng kiệu với Kim phu nhân ngự kiếm phía trước dẫn đường cùng mười tì nữ, lại thêm một trăm người bê tráp xin dâu ngự kiếm phía sau, đoàn người rực rỡ bay trên trời muốn chói lòi con mắt. Đúng là đại thế gia, lại cưới được tỷ tỷ xinh đẹp nhà mình, phước mười đời nhà họ!

Lần này nên lấy gì làm quà cưới cho tỷ tỷ đây?

Làm sao cho Kim gia thấy được giá trị không gì đong đếm nổi của tỷ tỷ ấy!

Vấn đề này Kỉ Phi đã suy nghĩ ra từ lâu, lúc được Giang Yếm Ly tặng hạt giống hoa sen cho mình đã nghĩ ra rồi!

Cả tu chân giới đều biết đất Kim Lân Đài bị nguyền rủa không có cách nào hóa giải, vậy nếu bây giờ khi tỷ tỷ vừa đặt chân lên đây, kim tinh tuyết lãng lập tức nở rộ, lời nguyền được hóa giải không phải sẽ mang lại một hiệu ứng rất tuyệt vời sao!

Ý tưởng tuyệt diệu!

***

Đoàn rước dâu trở về, rầm rộ mà hạ xuống khoảng đất rộng phủ đầy vải đỏ đã được chuẩn bị từ trước. Kim phu nhân tươi cười cùng Ngu phu nhân hạ kiếm trước tiên, xoay người đứng chờ kiệu cô dâu chú rể hạ xuống.

Kiệu lớn tám người khiêng nhanh chóng yên ổn đáp xuống mặt đất, Kim Tử Hiên mặt tươi hơn hoa với bộ hỷ phục chú rể bước xuống, đưa cánh tay khỏe khoắn của mình đỡ Giang Yếm Ly xuống kiệu. Dù sao cũng là công tử đứng thứ ba trong xếp hạng nhan sắc các thế gia, danh bất hư truyền. Kim Tử Hiên thân thể cao lớn thon dài, khuôn mặt trắng trẻo đẹp trai, đường nét lạnh lùng nam tính khiến người ta say mê, cực phẩm như vậy lại còn khoác trên người bộ y phục tân lang xa xỉ rực rỡ, khuôn mặt lạnh băng thường ngày biến mất, thay vào đó là một nụ cười phơi phới như gió xuân về, thắp sáng cả khuôn mặt, mang theo mấy phần nhu tình khó cưỡng, trai nghiêm túc rất đẹp, cơ mà trai mới cưới vợ cũng chả phải dạng vừa!

Tuy nhiên, dù cho là trai đẹp thế nào, tỷ tỷ nhà mình vẫn là đẹp nhất!!!!

Giang Yếm Ly nắm lấy tay Kim Tử Hiên mà e thẹn bước xuống. Bình thường mặc trang phục màu tím của Giang gia đã đẹp lắm rồi, hôm nay lại còn mặc y phục tân nương đỏ rực hoa lệ kia, nàng quả thật như một bông hoa sen yêu kiều chớm nở, xinh đẹp rực rỡ trong tuổi xuân thì, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo trắng ngần điểm thêm màu hồng vui sướng tay trong tay với người thương, ánh mắt nàng trong trẻo đến vậy, so với nước mùa thu còn muốn trong sáng hơn, đáy mắt toát ra niềm vui không thể kìm nén, háo hức có, vui sướng có, trên cả là niềm hạnh phúc của tân hôn. Giang Yếm Ly chính là người xinh đẹp nhất!

Nàng vừa bước xuống thì đột ngột, không hề báo trước, xảy ra trong lặng thầm mà cũng được tất cả mọi người chú ý.

Đất đang sáng lên!

Bắt đầu từ bước chân đầu tiên của Giang Yếm Ly lên Kim Lân Đài, từng hạt ánh sáng không có thực thể xuyên qua tầng tầng lớp lớp vải đỏ, như những con đom đóm dày đặc khắp nơi, xuyên qua mọi vật, mang một màu sắc ánh kim rực rỡ, như những ngôi sao nhỏ dần bay lên, nhuộm sáng cả Kim Lân Đài đang rực sắc đỏ bằng ánh sáng của nó.

Cả ngàn khách quan của Kim Lân Đài đều chứng kiến cảnh tượng kì lạ, tất cả đều đang hướng mắt chào mừng tân lang tân nương, bởi vậy đều có thể đoán ra ngay được nguyên nhân tại sao lại có hiện tượng này

"Đây là sao nha? Tân nương vừa chạm chân xuống đất liền có ánh sáng như vậy, là điềm lành đúng không?"

"Còn có thể là điềm gì nữa! Ôi trời ơi, ông xem! Hoa... sao lại có hoa kìa!!!"

Còn chưa hết kinh ngạc, khi ánh sáng tản đi, đông đảo khách quan lại lần nữa được rửa mắt trước cảnh tượng kì lạ tiếp theo

Kim tinh tuyết lãng biến mất từ lâu ở Kim Lân Đài, nay lại men theo gót chân của tân nương, lan rộng từ trên đỉnh đài, dọc theo hai bên mấy trăm bậc thang, đội lên vải đỏ mà vươn mình nở rộ, trong phút chốc, sắc đỏ rực rỡ phải lùi lại trước sắc vàng kim chói mắt xinh đẹp ấy. Cực phẩm mẫu đơn, lại lần nữa nhuộm sắc Kim Lân Đài.

Tân nương vừa đến, điềm lành theo gót. Xem ra lần này Kim gia gặp may rồi!

Kim Tử Hiên thoáng ngạc nhiên, tuy vậy nhưng cũng không quá thất thố, mặc kệ quan khách đang xôn xao náo động mà cúi đầu nhỏ giọng trêu chọc Giang Yếm Ly "Yếm Ly nàng xem, nàng vừa bước chân xuống, Kim Lân Đài liền giải được lời nguyền, kim tinh tuyết lãng lại lần nữa nở rộ! Nàng đúng là điềm lành của ta!"

Giang Yếm Ly cúi đầu thẹn đến không đáp nổi, chỉ đành đưa tay kéo kéo góc áo phu quân, ra hiệu chàng nhanh chóng yên lặng lại

Kim Tử Hiên thấy thế liền ngẩng đầu cười ha hả, lộ ra biểu tình hết sức sung sướng đưa tay tân nương của mình cho hai vị phụ mẫu nắm lấy, hai vị phu nhân nhanh chóng đưa nàng đến cửa chính của cái cung điện hoa lệ nhất Kim Lân Đài kia, nơi đặt một đĩnh than nhỏ tinh xảo, tân nương bước qua đĩnh than vào cửa lớn, xua đuổi tà ma, chính thức trở thành người của nhà chồng.

Kỉ Phi vui vẻ đến cuồng nhiệt mà đi theo Giang Yếm Ly, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của nàng. Dịp tốt chỉ đến một lần duy nhất trong đời, dù sao cũng phải ngắm tỷ tỷ cho kĩ một chút, may mắn ở thế giới này tuy cũng rườm rà về hôn lễ nhưng không có tục tân nương phải mang mạng che mặt, nếu không sẽ uổng phí hết những gì mình chuẩn bị cho nàng rồi!

Lần này Yếm Ly đến làm dâu, kim tinh tuyết lãng - hoa vương biểu tượng mà Kim Quang Thiện khổ công tìm kiếm trồng lại nhưng không được, thậm chí còn có ý định dời nơi trấn giữ, đến một vùng có thể để loài hoa này sinh trưởng mà xây dựng một Kim Lân Đài mới - đã trở lại, thậm chí lời nguyền trên đất cũng bị phá bỏ, cảnh tượng mỹ lệ biết chừng nào. Tuy rằng để thúc đẩy hoa phát triển nhanh như vậy cần không ít linh lực, nhưng đối với Kỉ Phi thì chúng chẳng là gì cả, miễn sao để tỷ tỷ có chỗ đứng trong Kim gia là được.

Mặc dù có Kim phu nhân yêu thương hết mực, lại thêm Kim Tử Hiên tôn sùng như vậy, Giang Yếm Ly cũng sẽ chẳng thể bị ai bắt nạt, nhưng đối với những người ở bên ngoài, vẫn là nên cho họ biết cái uy danh của tỷ tỷ! 

Lần này đến cả Kim Quang Thiện cũng sẽ vui vẻ mà yêu thương con dâu của mình a!

Cái thế giới tu tiên này, nghe thì có vẻ thanh cao sang trọng lắm, thế nhưng nếu tiếp xúc lâu thì kẻ ngốc cũng biết hóa ra 'tu tiên' thực sự cũng chỉ như thế mà thôi.

Tâm vẫn động trước vài lời vẩn vơ, lòng vẫn e trước những điều khó hiểu, vẫn sùng bái đến mù quáng những tín hiệu may mắn kiểu này, kể ra cũng rất dễ hành động!

Kỉ Phi trốn một góc nghịch nghịch một đóa hoa, chờ cho tân lang tân nương làm những nghi lễ cuối cùng rồi động phòng hoa chúc, trên môi nở một nụ cười thỏa mãn.

Nhân sinh chỉ cần như thế, tĩnh lặng lại hạnh phúc như vậy, tốt nhất vẫn nên cứ như thế này thôi!

Rồi bất chợt, y hộc ra một búng máu!

Ánh mắt không thể tin được nhìn bông kim tinh tuyết lãng xinh đẹp động lòng người bị máu mình nhiểm bẩn, rồi dần dần lịm đi, không còn ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip