Chương 30: Nguy hiểm!

Kỉ Phi nhăn mặt mở mắt ra, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, tầm mắt mông lung mờ ảo, chẳng thể nhìn rõ được cái gì

Bất chợt, giọng nói vui mừng của Kim Quang Dao vang lên "Kỉ Phi! Ngươi tỉnh rồi! Người đâu, mau mời y sĩ đến đây!"

Kỉ Phi lắc lắc đầu, nằm ngửa như cá chết chờ tầm mắt phục hồi tiêu cự, Kim Quang Dao nắm lấy tay y, một tay nhẹ nhàng đỡ đầu để y nửa ngồi nửa nằm dựa lưng lên đầu giường

"Công tử, ta bị sao vậy?" Kỉ Phi khàn giọng hỏi, cổ họng khô khốc như muốn rách ra. Cảm giác khó chịu như vậy, đến cả lúc bị ốm thập tử nhất sinh tự mình xoay sở ở đời trước đều không bằng. Y nhớ rõ mình vẫn đang vui vẻ chờ Yếm Ly hoàn thành hôn lễ, còn có tâm trạng mà đi nghịch hoa chọc đất cơ mà?

"Ngươi hôn mê một tháng rồi! Y sĩ không thể tìm ra được nguyên nhân! Rốt cuộc là bị sao vậy? Lúc ta nhìn thấy ngươi ngất đi dưới mặt đất còn có một đống máu suýt chút nữa đã hoảng đến phát điên!" Kim Quang Dao tức giận trách, nhớ lại cảnh tượng mình chứng kiến lúc trước mà trong lòng không khỏi lại lần nữa sợ hãi

Cậu sợ người này sẽ cứ như thế biến mất! Giống như mẫu thân vậy, vĩnh viễn nhắm mắt, không bao giờ có thể cho cậu nụ cười ôn nhu ấm áp và cảm giác hạnh phúc trong cõi lòng.

"Ta cũng không biết rốt cuộc là bị sao nữa! Chỉ là đột nhiên cảm thấy mơ hồ, sau đó cứ như thế ngất đi! Vậy mà đã một tháng rồi sao?" Kỉ Phi nhíu mày nói, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ bất an

Đột nhiên nhớ lại cái lần ở núi Bách Phượng đó, cái tên dở hơi uy hiếp y, chuyện lạ như vậy, lần này ngất đi cũng là chuyện lạ không thể giải thích, tự nhiên bất an cũng phải.

Đừng nói Kỉ Phi suy diễn lung tung, bởi đối với một độc giả từ thế giới bên ngoài xuyên vào như y, trong mấy cái truyện kiểu này nếu hai tình tiết kì lạ xảy ra như vậy, lại xảy ra ở trên người mình, chắc chắn sẽ có liên hệ!

Hay là do sử dụng linh lực quá độ?

Vô lí! Linh lực của mình là vô biên, tùy tiện lúc nào cũng có thể kiểm tra, chẳng qua một số lần xảy ra trục trặc, ví dụ như khi sử dụng Hạo Cảnh ở núi Bách Phượng, đó là lần trục trặc duy nhất, lần này thậm chí còn chẳng cảm nhận được gì mà đã ngất đi, giờ kiểm tra lại linh lực vẫn tràn đầy như vậy, rõ ràng là cấp độ nguy hiểm đang tăng lên!

"Ngươi ngây người gì vậy? Hiện tại có cảm thấy đói không?" Kim Quang Dao ôn nhu cầm khăn ẩm ấm lau mặt cho Kỉ Phi, thấy y ngây người không biết đang nghĩ ngợi điều gì mới hỏi

"Không có gì! Quả thật có chút hơi đói, cho ta một bát cháo là được!"

"Được! Ngươi cứ từ từ nghỉ ngơi, ta đi lấy cháo và thuốc cho ngươi!" Kim Quang Dao đỡ Kỉ Phi nằm xuống, hoàn toàn coi y là người bệnh ốm liệt giường mà cung phụng, quả thật có chút dở khóc dở cười

Kim Quang Dao vừa rời, cảm giác bất an lại lần nữa quật Kỉ Phi sống dở chết dở.

Còn khổ hơn nghiệp quật nữa kìa!!!

***

Kỉ Phi được lão già kia cho một khả năng đặc biệt thứ tư kia, có điều không nói ra thôi!

Đây là chắc chắn, khẳng định một trăm phần trăm, không cần phải chêm từ 'có lẽ' vào nữa!

Vừa nghỉ ngơi được một ngày, Ngụy Vô Tiện đã tới Kim Lân Đài.

Hắn vừa tới thăm, cũng vừa thông báo cho y một chuyện vô cùng quan trọng.

Ôn Ninh bị giết!

Đệch mẹ!

Kỉ Phi không nhịn được tiếng chửi thề trong lòng, bật dậy từ trên giường mà túm lấy cổ áo của Ngụy Vô Tiện thét hỏi "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì??? Sao lại bị giết? Lâu chưa???" 

Ngụy Vô Tiện bị lắc đến không ra huỳnh người, xua xua tay nói "Ngươi bình tĩnh một chút để ta nói! Mới mấy hôm trước thôi, không biết tại sao lại có kẻ có thể xuyên qua kết giới bảo vệ Loạn Táng Cương đi vào bên trong. Mà tên này một câu cũng không nói, tấn công tất cả mọi người, Ôn Ninh muốn bảo vệ bọn họ nên đấu với hắn, ai ngờ lại bị một kiếm giết chết. Mục đích thực sự của kẻ này không cần nói cũng biết chính là tính mạng của Ôn Ninh, ngay sau khi giết chết cậu ta liền cứ như vậy biến mất, hoàn toàn không để lại chút tung tích gì! Ôn Tình trong lúc gấp gáp đã vội vã đi tìm ta, biết ngươi đang hôn mê nên cũng không đến báo! Hiện tại ta nghĩ ta có cách!"

Kỉ Phi rùng mình, cảm giác giống như rơi xuống hầm băng vô tận lạnh lẽo, sợ hãi đến không nói nên lời.

Đây là chứng thực không thể chối cãi về cái gọi là 'sức mạnh tuyệt đối của mạch truyện'?

Kẻ kia là ai, rốt cuộc có liên quan gì tới kẻ mà y gặp ở núi Bách Phượng không?

Kỉ Phi lảo đảo đứng dậy, không thèm sửa soạn mà ngay lập tức có ý định rời đi.

"Ngươi muốn đi đâu?" Kim Quang Dao hiển nhiên cũng nghe thấy tiếng nói ồn ào từ trong tĩnh thất của Kỉ Phi, vừa đến đã thấy y một thân đồ ngủ bằng lụa mỏng manh trắng ngần, khoác vội hai cái áo lông đã kéo Ngụy Vô Tiện chạy đi mới vội vàng giữ lại

"Công tử, hiện tại rất gấp, ngươi để ta và Ngụy Vô Tiện đi một chút rồi sẽ ngay lập tức trở về, không cần quá lo lắng, ta đã khỏe rồi! Chẳng qua chỉ là ngất đi thôi mà!"

Kim Quang Dao nhìn ánh mắt tha thiết của Kỉ Phi, miễn cưỡng thấy sắc mặt y đã như bình thường, đành gật đầu đồng ý. Kỉ Phi tự có suy tính của chính mình, y sẽ không nói nếu không thực sự đã chắc chắn.

Kỉ Phi kéo Ngụy Vô Tiện ra khỏi Kim Lân Đài, vừa xuống đến bìa rừng vắng vẻ gần đó, y liền ngay lập tức kéo lấy tay hắn, chẳng nói chẳng rằng dùng truyền tống phù đi thẳng đến Loạn Táng Cương.

Ngay từ ban đầu y đã chẳng có ý định giấu nữa rồi, bây giờ đến Loạn Táng Cương càng nhanh càng tốt mới là điều ưu tiên!

Ngọn lửa xanh bùng lên rồi biến mất, hai thân ảnh hiện ra, vội vàng tiến đến gần căn phòng đá Kỉ Phi trấn áp Âm Hổ Phù lúc trước

"Kỉ công tử!"

"Kỉ công tử ngươi khỏe rồi sao?" 

Thấy y, tất cả mọi người đều vô cùng vui mừng mà ân cần hỏi han, vẻ mặt vừa trải qua đau buồn lại nhuốm màu lo lắng cho y

Kỉ Phi miễn cưỡng cười đáp lời "Ta không sao! Mọi người không cần lo lắng! Ôn Tình đâu rồi?"

"Tiểu thư đang ở trong đó! Kỉ công tử, Ngụy công tử nói có cách có thể cứu A Ninh, rốt cuộc có khả năng không?" Nhị thúc đưa tay chỉ vào căn phòng cũ nát kia, lo lắng hỏi

"Được! Nhất định được!"

Vội vàng đáp lời, Kỉ Phi nhanh chóng cùng Ngụy Vô Tiện chạy vào bên trong.

Căn phòng được quét dọn sạch sẽ, chính giữa đặt một tấm ván gỗ kể cao bằng mấy phiến đá, bên trên, thân xác Ôn Ninh bị phủ lên không biết bao nhiêu lá bùa, trên cần cổ trắng bệch không chút sinh khí của thiếu niên có một vết kiếm vô cùng hoàn hảo, ra tay dứt khoát, nghĩ muốn cho thằng bé chết thống khoái một chút sao?

Ngụy Vô Tiện không nói gì mà tiến đến kiểm tra cho Ôn Ninh, xác định bùa chú không bị ảnh hưởng mới tiếp tục yểm thêm bùa.

Y hận nghiến răng nghiến lợi, nhẹ nhàng tiến lại gần vỗ vai an ủi Ôn Tình đang gục đầu bên xác đệ đệ, nàng ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt hốc hác trắng bệch cũng chẳng kém gì đệ đệ, đôi mắt nàng sưng húp, rõ ràng đã khóc quá nhiều, thấy Kỉ Phi, Ôn Tình miễn cưỡng xốc lại tinh thần, đứng lên nắm lấy cánh tay y

"Để ta xem giúp ngươi!" Nói rồi nghiêm túc bắt mặt, khuôn mặt không lộ ra biểu tình gì quá bi thương, có vẻ lời hứa an ủi của Ngụy Vô Tiện đã có tác dụng

"Ôn Tình, không cần lo lắng, mặc dù A Ninh sẽ không thể hoàn toàn không lại, nhưng chí ít nó cũng sẽ có thể tự mình nói chuyện, suy nghĩ và đi đứng như người bình thường, chỉ là đao thương bất nhập, không cần ăn uống, linh hồn của đệ ấy vẫn còn nên Ngụy Vô Tiện mới khẳng định như vậy! Đừng quá đau buồn!" Kỉ Phi mở miệng an ủi

"Ta biết! Dù sao chỉ cần cứu được đệ ấy là được! Cứ coi như đệ ấy có được một năng lực đặc biệt nào đó đi!" Ôn Tình cũng chỉ bình tĩnh gật đầu, có điều mắt nàng lại rơm rớm lệ, hiển nhiên cho rằng đệ đệ bị hãm hại như vậy là quá bất công cho đứa nhỏ. Đến cả y cũng cảm thấy thế ấy chứ!

"Được rồi! Ngươi không sao! Vậy mà lại hôn mê đến một tháng?"

"Ta cũng không rõ tại sao nữa!" Y nhún vai, mình cũng đâu có biết!

"Kỉ Phi, giải trấn áp này cho ta đi!" Ngụy Vô Tiện mày mò vẽ bùa, không để ý mà ném cho Kỉ Phi Âm Hổ Phù đang bị phong ấn. Coi cái dáng vẻ bất cần đời của hắn đi! Đây là Âm Hổ Phù - ma vật mà người người khao khát đó, trấn áp nó cũng đâu có dễ đâu!

"Được rồi!"

Kỉ Phi bất đắc dĩ làm một chú giải trên Âm Hổ Phù, hoa văn lưới nhanh chóng biến mất, trấn áp cũng đã được giải, phải nhanh chóng đi làm một cái kết giới bảo vệ khác cho nơi này!

Âm Hổ Phù thoát khỏi trấn áp điên cuồng phát ra oán khí, miễn cưỡng mới bị Ngụy Vô Tiện tóm lại, tiếp tục công cuộc nghiên cứu làm sống lại Ôn Ninh của mình.

Thấy mọi chuyện cơ bản để Ôn Ninh sống lại đều ở chỗ Ngụy Vô Tiện, mình ở lại cũng chẳng có ích gì, Kỉ Phi lúc này mới đi ra bên ngoài.

Y còn phải tạo một kết giới mới mạnh hơn kết giới cũ để bảo vệ nơi này!

"Kỉ công tử, trời lạnh như vậy, cậu chỉ khoác mấy lớp áo liệu có sao không?"  Thẩm Như Ý lo lắng nhìn trang phục trên người y, rõ ràng Kỉ công tử là vừa mới tỉnh dậy, còn mặc áo ngủ mà đã vội vàng đến đây a!

"Ta không sao! Có lẽ lúc đó đã quá mệt mỏi nên mới tạm thời ngất đi như vậy! Mọi người không cần lo lắng! Bình thường nếu để yên cho ta ngủ ta còn có thể ngủ nguyên hai ngày không tỉnh đó!" Kỉ Phi xua tay cười nói, trấn an mọi người một lát rồi mới đi tạo kết giới.

Có kẻ xâm nhập được vào để rồi ngang nhiên giết chết Ôn Ninh, Kỉ Phi hiển nhiên hận đến nghiến răng, đau buồn thương xót cho thiếu niên vô tội bội phần. Lần này phải tìm xem có kết giới nào đó tuyệt đối khủng khiếp, chỉ cho phép một số người tiến vào và sống dưới kết giới, còn lại đều sẽ bị đẩy văng ra, nếu còn kiên cường tiến vào chắc chắn sẽ bị kết giới hút khô linh lực cùng sinh mạng. Độc ác một chút cũng tốt, đây là chúng ta bị ép! 

Ôn Ninh, đợi tìm ra kẻ đó, ta sẽ cầm dao đi trả thù cho đệ!

Tầng tầng lớp lớp bùa chú lại lần nữa được phủ lên Loạn Táng Cương, lần này không phải chỉ bảo vệ tạm thời, phải làm sao cho nơi này trở thành 'đế quốc' riêng không kẻ nào có thể xâm phạm được.

Kỉ Phi không sử dụng trấn phù nữa, y lôi ra từ trong túi càn khôn không biết bao nhiêu loại phù chú, nhờ các vị đại thúc đẽo giúp một thân cây thẳng tắp, đường kính một người ôm, cao khoảng ba mét đã cháy đen lâu đến sắp hóa đá ở chân núi mang về, đoạn bắt đầu công đoạn khó khăn nhất trên nền móng dinh thự lớn nhất của thế gia trước kia.

Cột gỗ sau khi yểm bùa cứ liên tục sáng lên, giống như nuốt lấy từng lá bùa một, hấp thụ mọi linh khí mà Kỉ Phi cung cấp trong mỗi lá bùa. Y dùng một sợi xích bạc dài xuyên lỗ trên đỉnh cột rồi quấn chặt khắp thân cột, xong xuôi lại thắt nơ bùa vải trên từng mắt xích, loay hoay hí hoáy một hồi, cái cột gỗ ban đầu nhìn còn đẹp đẽ giản dị, bây giờ ngó lại trông không khác gì đồ chơi khổng lồ của mấy đứa trẻ con. Kết giới vĩnh viễn này rất mạnh, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn thấy nó củ chuối kiểu gì ấy!

Kỉ Phi yểm một tá bùa nhận diện cuối cùng, chỉ cho phép kết giới nhận diện một chủ nhân linh hồn có toàn quyền quyết định người ra kẻ vào là mình, sau đó xếp đặt một chút những người có quyền hạn ra vào và được bảo vệ.

Về cơ bản thì cái kết giới này giống như cửa khóa nhận diện vậy, chỉ có những người được cài đặt sẵn mới được cho vào, còn không thì sẽ không chỉ đẩy ra đơn thuần, nếu còn cố chấp mang địch ý dùng linh lực để cố gắng phá hủy kết giới này, chắc chắn kẻ xâm nhập sẽ không được yên!

Cuối cùng của cuối cùng, chỉ cần đóng cái cột này xuống đất là được!

Về vấn đề này, các vị đại thúc đã sẵn sàng cuốc xẻng để đào hố chôn cột, nhưng đương nhiên không cần.

Dưới ánh mắt kinh dị của tất cả mọi người, Kỉ Phi chống cây cột đứng thẳng lên ở đỉnh núi, sau đó nhảy lên không trung, khuôn mặt bình thản mà dùng một chân nhấn xuống đỉnh cột, cây cột ngay lập tức lún sâu xuống nền đất cứng như đá, ngay sau đó liền bị nhấn hoàn toàn xuống bên dưới!

"ẦM!" một tiếng, từ nơi đóng cột phát ra tia sáng bạc chói lòa, lan tỏa phủ khắp từng tấc đất, sau đó giống như bị thứ gì đó lôi lên một lớp màng bạc xuyên qua mọi vật, tạo thành một hình vòm trong suốt phủ kín Loạn Táng Cương, mờ dần rồi biến mất khỏi mắt nhìn bình thường.

"Xong!" Kỉ Phi vui vẻ xoa xoa hai tay, reo lên một tiếng ăn mừng thành quả của mình. Tuy nhiên sau đó cũng âm thầm ủ rũ không thôi.

Lần này hi sinh không ít cố gắng, cũng thử xem liệu mình dùng một lượng lớn linh lực như vậy có phải là nguyên nhân ảnh hưởng đến cơ thể hay không. Giờ thì hay rồi, nguyên nhân không bắt nguồn từ đây, coi như hoàn toàn trở thành công việc mò kim đáy bể luôn!

Có điều, chợt nhớ lại suy đoán của mình lúc trước, có lẽ nên đến Quỳ Châu một chuyến chăng?! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip