Chương 35: Biến chuyển!
Kì thật, tròng mắt của Kỉ Phi có màu nâu nhạt, một đôi mắt bình thản như vậy, nhìn vào đôi mắt đó, ngươi sẽ cảm thấy nội tâm mình bình thản trở lại, cho dù có tức giận đến cỡ nào, chỉ cần đôi mắt như hồ ly nhỏ đáng yêu đó nhìn chăm chú một lát, ngươi cũng dường như cảm thấy mình chẳng có lí do gì cần tức giận như vậy cả. Đó là nếu y nguyện ý làm vậy.
Nếu Kim Quang Dao để ý, cậu sẽ biết được đôi mắt xinh đẹp đó của Kỉ Phi cũng có khi biến đổi, nói thí dụ như lần đầu gặp mặt, thí dụ như, những lần hai người còn làm nội gián ở Ôn gia. Có điều, biến đổi này xảy ra rất nhanh, nếu không thực sự để tâm ngay từ ban đầu sẽ không thể bắt kịp biến đổi nhanh chóng như vậy. Hiển nhiên, Kim Quang Dao không biết được biến đổi đó của trợ thủ của mình.
Có đôi lúc, mắt của Kỉ Phi sẽ đổi màu, từ màu nâu nhạt bình thản đó, dần đậm dần, biến thành một màu đen u ám, dường như nhìn vào đôi mắt đó, người ta sẽ ngay lập tức bị hút mất hồn phách, đôi mắt khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.
"Ngươi nói xem, tại sao ngươi lại phải can thiệp vào thế giới này?" Lúc này, tại một nơi nào đó trong tu chân giới, Kỉ Phi ngồi bên dòng suối bình thản nhấp một ngụm trà trong tay, hai chân nhỏ trắng trẻo để trần khua khua nước văng tung tóe, ánh mắt hời hợt quan sát bọt nước bắn lên, tròng mắt của y đen kịt, giống như một lỗ đen có thể nuốt hồn người.
Người ngồi bên cạnh y nghe thế thì khẽ cười, cũng uống một ngụm trà, khoan khoái thở ra "Mọi chuyện đương nhiên có nguyên do của nó. Lão già ngươi gặp là tồn tại canh giữ thế giới này, cũng canh giữ ba ngàn thế giới khác, ngươi làm lệch đi một thế giới chính là làm nhẹ gánh nặng của hắn, hắn đương nhiên mừng không hết. Nhưng ta lại không giống, ta được một kẻ khác phó thác nhiệm vụ, cũng không nặng nhọc cho lắm! Chỉ là, thật con mẹ nó quá bất công! Ngươi được xuyên qua nguyên bản, thể xác của mình mình sử dụng, ngươi xem ta, bộ dáng đẹp trai anh tuấn trước kia của ta aaaa!!! Sao ta lại thành cái bộ dạng này kia cơ chứ!!!"
"Ha, quả báo đến, nhân quả báo ứng ngươi không thoát được! Ngươi lại còn than thở? Người này, so với Trạch Vu Quân còn muốn đẹp hơn mấy lần, ngươi rõ ràng là lời to còn không biết xấu hổ mà than thở? Cơ mà, tồn tại canh giữ ba ngàn thế giới, nghe có vẻ vô địch, còn ai muốn phá hắn?"
"Tồn tại tạo ra ba ngàn thế giới!" Người nọ khẳng định "Kẻ đó tạo ra thế giới, tạo ra ta, tạo ra ngươi, tạo ra tất cả. Hắn là sáng thế thần, kể cả lão già kia cũng là do kẻ đó tạo ra. Nếu kẻ đó muốn, hắn có thể đưa thế giới này vào diệt vong, sinh linh đồ thán, mọi chuyện chỉ do một suy nghĩ của hắn mà thôi! Bộ dáng này đương nhiên đẹp hơn Trạch Vu Quân, người ta dù sao cũng là... Haizzz! Thật là đủ đáng thương!"
Kỉ Phi nghe vậy cũng không bất ngờ, y chỉ nhún vai một cái, bình thản nói "Nói vậy ta có thể sống yên ổn đúng không? Sáng thế thần ấy, chắc hẳn tạo ra ngươi vì muốn ngươi can thiệp mọi chuyện ở thế giới này? Là phúc thì không phải họa, là họa thì khó tránh khỏi a!"
Người nọ cười mắng "Ngươi lúc nào cũng nắm rõ trọng điểm quá nhỉ?! Kỉ Phi đương nhiên không quan tâm, hắn chỉ lo cho công tử nhà hắn thôi, rõ gà mẹ!"
"Biết làm sao được! Chúng ta cũng chỉ biết làm hết sức!" Kỉ Phi thở dài, lúc này, y như biến thành người khác, cho người ta một cảm giác hết sức lạnh lùng, máu lạnh vô tình, vẻ lười biếng giống như không có gì có thể lọt được vào mắt y.
"Cút về ổ của ngươi cho ông! Ông đây phải cực khổ như vậy, chỉ vì các ngươi!" Người nọ vừa cười vừa mắng, một bộ dáng đuổi người hiện lên rõ ràng.
"Cút thì cút, ta về ngủ!" Kỉ Phi thản nhiên nói, nhoáng một cái, ngọn lửa xanh bùng lên trong nháy mắt, người trước đó còn ngồi nghịch nước uống trà liền biến mất vô tung vô ảnh.
Trân trân nhìn nơi bóng dáng vừa biến mất, người nọ khẽ thở dài, miệng lẩm bẩm đôi câu rồi cũng bước trở về nơi vừa rời đi.
"Nhanh hay chậm đây? Chỉ mong bọn họ kiên trì được a!"
***
Tiếng đàn vang lên réo rắt, thanh âm vang vọng khắp Kim Lân Đài. Cầm phổ này nghe ra có vẻ rất bình thường, nhưng nếu kết hợp linh lực người đàn sẽ tạo nên tác dụng rất tốt cho tâm thần người nghe, dịu dàng dìu dắt, khiến người ta thanh thản. Một bản cầm phổ này, Kim Quang Dao đích thân đàn, nằm bên cạnh cậu là vị trợ thủ kia, mắt đẹp nhắm lại, một bộ dáng bình yên ngủ say.
"Công tử...!" Kỉ Phi nhíu nhíu mày rồi mở mắt ngồi dậy, vươn vươn vai một cái, khẽ gọi
Kim Quang Dao dừng tay đàn, mỉm cười dịu giọng nói "Ngươi tỉnh rồi! Có mệt không?"
"Không có! Ta đột nhiên thật muốn ngủ, ai ngờ lại ngủ lâu đến như vậy!"
"Không sao! Hiếm khi có dịp như vậy để nghỉ ngơi, tĩnh tâm chơi đàn một chút cũng tốt."
"Tần cô nương có hẹn với ngươi mà! Ta ngủ mất nửa buổi rồi!" Kỉ Phi nhìn trời một cái, ngay sau đó giật mình nhớ ra, vội đứng bật dậy
"Không vội! Chúng ta đi bây giờ vẫn kịp!" Kim Quang Dao mỉm cười, cũng nhanh chóng đứng dậy "Ngươi nếu mệt thì đi vào nghỉ thêm đi, ta đi!"
"Ta đi cùng ngươi!" Kỉ Phi nhanh nhảu từ chối, chạy về phòng thay đồ tươm tất, nhìn qua một chút Tiết Dương đang luyện kiếm rồi vui vẻ đi theo công tử nhà y.
Thực ra đối với vấn đề của Tần Tố, Kỉ Phi đã sớm nghĩ ra biện pháp, cho nên khi đối mặt với nàng, y vẫn có chút thản nhiên như không, không còn vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi như lúc trước, một trong những tử huyệt đáng sợ nhất của công tử đã tìm ra được biện pháp giải quyết, đương nhiên phải vui vẻ bình thản mà sống rồi!
"Quang Dao, ta nghe phụ thân nói Loạn Táng Cương hiện đang có một nhánh nhỏ của Ôn gia trú ngụ đúng không?" Tần Tố cất tiếng hỏi, giọng nói mềm mại êm tai, so với Giang Yếm Ly cũng chẳng thua kém.
" Đúng vậy! Có điều cha ta cũng không nói nhiều về việc đó, có lẽ sắp tới sẽ có một trận vây quét a!"
"Bọn họ cũng quá hồ đồ đi? Nhánh phụ đó, từ khi Ôn gia còn như mặt trời ban trưa đã nổi tiếng hai tay không dính máu tươi, chỉ chuyên hành nghề bốc thuốc cứu người, lại thêm lúc trước trai tráng đã bị giết oan uổng hết, hiện tại ta nghe Kỉ Phi nói chỉ còn khoảng hơn 50 người già và trung niên còn sống, vây quét họ thì được gì cơ chứ?"
Kỉ Phi nghe nói chuyện, cũng nhịn không được mà chêm vào "Đây là cái gọi là lợi ích! Cô chưa từng nghe câu không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn sao? Âm Hổ Phù là thứ ma vật mà người người căm sợ, nhưng cũng là thứ mà người người thèm khát, hiện tại Loạn Táng Cương chính là một cái cớ không gì tốt hơn để cướp lấy Âm Hổ Phù từ tay Ngụy Vô Tiện, mấy người đó làm sao mà bỏ qua cơ chứ?"
Tần Tố nhẹ gật đầu, đăm chiêu suy nghĩ, Kim Quang Dao cũng chỉ thở dài không nói.
Không thể không thừa nhận, Tần Tố đúng là không hề thua kém Giang Yếm Ly, cả về bề ngoài, tâm tính lẫn đức độ, nàng đều không có chút thua kém. Có thể suy nghĩ như thế về những người Ôn gia kia, không tầm thường.
"Ây dô, ngồi đây suy nghĩ như vậy thì được gì cơ chứ? Tần cô nương, hay là chúng ta xuống Lan Lăng dạo quanh một chút?"
Tần Tố nghe vậy, cũng không có phản đối, chỉ nhẹ gật đầu, nhìn về phía Kim Quang Dao.
"Dù sao chúng ta cũng đang rảnh rỗi, nàng muốn đi chứ?" Kim Quang Dao cười một tiếng, hỏi lại.
"Được!"
"Tốt rồi! Để ta về đón A Dương đi cùng!"
***
Lan Lăng sầm uất, nơi có một trong tứ đại thế gia tọa trấn không phải là một nơi nho nhỏ như Di Lăng có thể so sánh được. Thành trấn ở đây ồn ào náo nhiệt, vạn dặm hồng trần hoa lệ, người đến người đi như mắc cửi thoi đưa, không khí cũng dường như bị nung nóng lên mấy phần trước sự phồn hoa nơi này.
Trên đường phố đông đúc, bốn thân ảnh ba lớn một nhỏ vui vẻ dạo chơi. À, trừ thân ảnh nhỏ kia ra đi nhé.
Tiết Dương hết sức khó chịu, coi kẹo hồ lô trong tay là đầu Kỉ Phi mà hung tợn cắn một cái. Nó đang luyện kiếm, là luyện kiếm đó! Không có gì quan trọng hơn tu luyện, vậy mà đang yên đang lành lại muốn kéo nó đi loanh quanh ở cái nơi đã nhìn mòn con mắt này???
"Nhóc con, tu luyện mà chỉ cắm đầu ở một nơi không người luyện tập thì không gọi là tu luyện, dù có thành tựu cũng chẳng được bao xa. Tu luyện gắn liền với hồng trần, tức là bụi đời đó con hiểu hông?" Kỉ Phi thấy nhóc con không vui, bất đắc dĩ nói.
"Nhàm chán!"
"Cao nhân lánh đời có hai loại, một loại là đã nhìn đủ hồng trần phồn hoa, tâm không còn gì cầu mong, lánh đời tu luyện những gì mình đã học được. Loại thứ hai chính là chim nuôi lồng son, hoa trồng lồng kính, lánh đời từ nhỏ, nhất nhất theo sư phụ sư gia lợi hại, mà loại người này, ra đời không ai hướng dẫn sẽ rất dễ rơi vào hồng trần, từ đó không thể thoát ra. Bởi vậy, đối với chúng ta thì cần phải đi nhiều, biết nhiều. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng a!" Cảm khái một tiếng, Kỉ Phi chợt nhớ đến hai vị đạo trưởng trong lòng mình, nhịn không được mà nói ra.
Kim Quang Dao và Tần Tố đi không xa gần đó, nghe vậy cũng không khỏi gật đầu.
Tần cô nương khẽ cười, lộ ra nét dịu dàng khuynh quốc khuynh thành "Kỉ Phi, ngươi vậy mà cũng rất hiểu biết về tu luyện nha. Lí giải còn cao hơn so với chúng ta học tập đã nhiều năm!"
"Đâu có đâu có, chút tài mọn mà thôi!" Kỉ Phi ha ha cười, dắt tay Tiết Dương dung dăng dung dẻ đi về phía trước.
Kim Quang Dao nghe thấy, cũng không khỏi cười khổ. Vậy rốt cuộc năm đó những gì cậu học được là ai dạy a?
Tiết Dương yên lặng đi, vừa ăn vừa suy nghĩ những gì Kỉ Phi nói, chăm chú một hồi, bàn tay ấm áp nắm tay nhóc lại đột nhiên siết chặt, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy tên này miệng há hốc, mắt mở to, tựa hồ nhìn thấy điều gì đó hết sức bất ngờ. Ngẩng đầu nhìn theo hướng ánh mắt của y, Tiết Dương nhìn thấy hai tên đạo trưởng, một bạch y đạo trưởng ấm áp chói mắt, một hắc y đạo trưởng lạnh lùng băng sương thấy ghét. Hai người đi tới, đầy một vẻ ăn ý hòa hợp, còn tên đang nắm chặt tay mình đang cười đến nước miếng suýt rơi.
Hôm nay cũng đâu có nắng lắm đâu?
************************************************************
Hai hai mọi người! Tôi đã trở lại và ăn hại hơn xưa, giờ mới chúc mừng năm mới mọi người được nè, chúc mừng năm mới! Năm mới vui vẻ mạnh khỏe nè!
Dạo này dịch 2019-ncoV Corona hoành hành ghê quá trời, ngồi mốc ở nhà mới đi hoàn thiện nổi một chương. Đoán chừng không biết đến bao giờ mới có chương mới, không năng suất được như xưa, các bác thông cảm chờ đợi em nhé :v
Hôm nay mới mùng 11 ấy mà, chương này tặng mọi người ăn Tết, năm mới vui vẻ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip