Chương 36: Nhị vị đạo trưởng
"Nhị vị đạo trưởng kìa aaaaa!!!" Kỉ Phi lần đầu tiên nhìn thấy hai vị đạo trưởng trong lòng mình, không kìm nổi hưng phấn mà âm thầm kêu nhỏ, hai tay siết chặt, mặt đỏ phừng phừng phấn khích. Một bộ dáng fan bé nhỏ gặp thần tượng a!
Hiểu Tinh Trần 17 tuổi da trắng môi đỏ, dáng người cao gầy, tóc đen như suối, mặt đẹp như ngọc. Nhất là đôi mắt kia, trong sáng như bầu trời, không nhiễm chút bụi trần. Đạo trưởng mặc bộ bạch y thương hiệu, hông đeo Sương Hoa, tay cầm phất trần, miệng nở nụ cười ấm áp tựa nắng mai. Đại mỹ nhân!!!
Tống Lam cao hơn Hiểu Tinh Trần cả một cái đầu, trên người mặc một bộ đạo bào màu đen, khí chất trầm ổn, lạnh lùng băng sương, vẻ mặt giống như sẽ sẵn sàng thọc Phất Tuyết vào họng bất kì kẻ nào dám chạm vào mình. Đôi mắt lạnh lùng ấy, góc nghiêng thần thánh ấy, khí chất tổng tài băng lãnh ấy, ánh mắt như gió xuân ùa về khi nhìn Hiểu đạo chảng ấy, chuẩn Soái ca băng lãnh lạnh lùng khiết phích sủng thụ công trong lòng mị á á á!!!
"Minh nguyệt thanh phong Hiểu Tinh Trần, Ngạo tuyết lăng sương Tống Tử Sâm! Thật là một đôi tiên đồng ngọc nữ, trời tạo một cặp đất tạo một đôi mà!" Kỉ Phi trong lòng cắn khắn tay, miệng vừa nói vừa liếc nhìn Tiết Dương, lại như nhớ đến chuyện gì đó mà nghiến răng nghiến lợi nhéo má nhóc con một cái.
Đôi mắt Tiết Dương muốn phun ra lửa.
Kim Quang Dao nhìn đến biểu cảm và hành động khác lạ của Kỉ Phi, tò mò hỏi "Kỉ Phi, ngươi quen hai vị đạo trưởng kia sao?"
"Không có quen. Nhưng ta nghe qua danh xưng hai người đó! Một là đệ tử của Bão Sơn tán nhân - bạch y Hiểu Tinh Trần Hiểu đạo trưởng, một là đệ tử của Bạch Tuyết quan - hắc y Tống Tử Sâm Tống đạo trưởng!"
"Bão Sơn tán nhân? Ta có nghe qua Bạch Tuyết quan!" Kim Quang Dao nghe vậy thì gật đầu, chỉ là trong lòng hơi tò mò về cái tên Bão Sơn tán nhân này.
"Ta ngược lại có từng nghe nhắc đến Bão Sơn tán nhân, nghe đồn người này y thuật cao minh, có thể cứu người chết sống lại!" Tần Tố cũng tham gia nói chuyện
"Bão Sơn tán nhân quả thật y thuật vô cùng cao minh, có thể cứu chết thành sống. Nhưng bà ấy một thân tu vi cũng không thể coi thường, một mình đơn đả độc đấu, so ra thì Ôn Nhược Hàn năm ấy cũng không đỡ nổi một chiêu!" Kỉ Phi mỉm cười xoay người lại, nói ra những gì mình biết.
"Ôn Nhược Hàn cũng không đỡ nổi một chiêu?" Tần Tố kinh ngạc khẽ kêu lên "Vậy thì năm đó...?"
"Bão Sơn tán nhân không bao giờ can thiệp sự đời, đến nơi ở và dạy học của bà ấy còn không ai biết chứ đừng nói gì đến việc muốn bà ấy can thiệp giúp đỡ. Nhưng ta lại tình cờ biết được nơi đó đó!" Kỉ Phi huênh hoang khoe khoang, một bộ dáng ta đây tài giỏi nhất thiên hạ, không khỏi khiến cho Tần Tố và Kim Quang Dao bật cười.
"Ngươi nói, ngươi biết nơi ở của sư phụ ta?" Bất chợt, một giọng nói thanh thoát tựa chuông khánh vang lên, Kỉ Phi xoay người lại, hết hồn nhận ra hai vị đạo trưởng đã đến gần mình từ lúc nào, đang hướng ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm y. Thế rồi, nhận ra mình vô lễ, Hiểu Tinh Trần cùng Tống Lam hành lễ chào hỏi nhóm người Kỉ Phi.
"Tại hạ Hiểu Tinh Trần!"
"Tại hạ Tống Tử Sâm!"
"Lan Lăng Kim thị Kim Quang Dao, hào Liễm Phương Tôn! Hân hạnh!"
"Tần thị Tần Tố! Hân hạnh!"
"Lan Lăng Kim thị Kỉ Phi! Hân hạnh!"
"Kỉ huynh, ngươi có thể trả lời câu hỏi của ta được chứ?"
"Cái này... Cái này... Quả thật là ta biết. Hiểu đạo trưởng, ngươi từ khi xuống núi tâm bị sư phụ ngươi cố ý che phủ bởi sương mù, không nhớ cũng không sao, không nhớ cũng không sao a!" Sau khi xem xét một lượt tri thức trong đầu, Kỉ Phi nhận ra nguyên do năm đó Hiểu tinh Trần có thể đưa Tống Lam đến chỗ Bão Sơn tán nhân để nhờ bà chữa trị. Bởi lẽ sau khi đệ tử xuống núi, Bão Sơn tán nhân đều lập cấm chế trong kí ức của mỗi học trò, che phủ phần kí ức về nơi ở của bà, để từ đó không ai có thể biết được. Ai mà ngờ Hiểu Tinh Trần thấy Tống Lam mù hai mắt, lại bị hắn trong lúc đau khổ nói những lời như vậy, đau lòng quá độ, dẫn đến cấm chế cũng vô tình bị hủy đi mất. Bão Sơn tán nhân thương tình đứa đệ tử nhỏ, đành phải ra tay, từ đó dẫn đến câu chuyện đau xé ruột gan còn hơn lẩu Tứ Xuyên như nguyên tác.
"Ngươi!... Sao ngươi biết đoạn trí nhớ đó của ta bị sương mù che phủ, không còn nhớ gì về nơi đó?" Hiểu Tinh Trần kinh hoảng nhìn Kỉ Phi. Cậu cũng đâu có giới thiệu điều gì, sao người này lại biết?
"A! Coi như ta khoác lác đi a!" Kỉ Phi cười xòa, lưng không tự chủ được mà đổ mồ hôi, hai tay xoa vào nhau tựa gian thường nói dối không chớp mắt, tay bắt lấy tay Tiết Dương, ha ha mà định chạy mất.
Hiểu Tinh Trần thấy Kỉ Phi định chạy, sốt ruột chặn đầu, miệng khẩn khoản "Ta cầu ngươi, nói cho ta biết về nơi ở của sư phụ ta được không?"
"Ây dô ngươi coi ta đó! Công tử, ngươi cũng biết là ta có tính hay khoác lác mà đúng không?" Kỉ Phi cũng đổ mồ hôi trán, xoay người hướng phía công tử nhà y cầu cứu. Đùa sao, Bão Sơn tán nhân mà biết y lắm miệng còn không lột da y.
À rế? Tao vừa nghĩ cái quần què gì vậy nhở???
Hình như mình vừa nghĩ Bão-Sơn-tán-nhân-mà-biết-chắc-chắn-sẽ-lột-da-mình???
Ủa tao quen bác Bão hồi nào nhở?
Đúng lúc đang suy nghĩ rối rắm, công tử mà y tin tưởng nhất lại bồi cho một cú.
"Kỉ Phi, dù sao Hiểu đạo trưởng cũng rất thật lòng, ngươi nói cho y biết cũng không sao mà." Kim Quang Dao cười cười nói, đùa sao, còn có cái gì Kỉ Phi không biết cơ chứ?
Kỉ Phi bên này bị công tử thân yêu bán bày tỏ một cảm xúc nhân sinh tan vỡ "..."
"Khụ!" Quanh co một hồi, cuối cùng Kỉ Phi mặt mày nghiêm túc, ho một tiếng, nhìn thẳng Hiểu Tinh Trần mà nói "Hiểu đạo trưởng, ngươi cũng biết quy củ của Bão Sơn tán nhân, bà ấy muốn thanh tịnh, cũng phù hợp với đạo của bà ấy, chỉ dạy các ngươi là duyên, duyên hết thì nên dứt. Ngày đó khi ngươi lựa chọn xuống núi thì ngươi phải biết điều đó! Tàn Sắc tán nhân cũng vậy, ai cũng nên như vậy."
Hiểu Tinh Trần trầm mặc một hồi, cuối cùng hành lễ chào hỏi "Sư đệ Hiểu Tinh Trần, không biết là vị sư huynh nào đã xuống núi từ trước?"
Tim Kỉ Phi như muốn rơi ra ngoài, vội vàng xua tay "Không không không! Hiểu đạo trưởng nói đùa, ta bao năm ở bên công tử, sao có thể là đệ tử của Bão Sơn tán nhân kia cơ chứ. Biết được chuyện kia chẳng qua là một cơ duyên trùng hợp, cơ duyên trùng hợp mà thôi!"
Hiểu Tinh Trần kinh nghi nhìn Kỉ Phi mà hỏi "Thật sự không phải? Đạo của sư phụ không phải đệ tử thì chẳng có ai biết cả a?" Quả thật khuôn mặt người này nhìn vào cũng chỉ có thể nói là hơn mình một hai tuổi thôi a.
"Đọc nhiều sách sẽ biết nhiều điều!" Kỉ Phi cười cười.
"Ta đâu có thấy ngươi đọc sách bao giờ đâu?" Kim Quang Dao lại rất đúng lúc hỏi một câu, chọc cho Tần Tố phải cười phá lên.
"Đọc sách không nhất thiết phải cầm sách lên đọc a!"
Mọi người đều "?". Đọc sách không cầm sách lên đọc chẳng lẽ xắt ra ăn?
"Có thể là như vậy!" Hiểu Tinh Trần mặc dù không nguyện ý tin tưởng nhưng cũng chẳng thể nói được điều gì. "Dù sao trong khóa đồng lứa của chúng ta cũng chưa từng nghe nói có người xuống núi trước ta!" Không phải sư huynh, cũng không thể là đồng lứa a?
"Khụ! Hiểu đạo trưởng, tuổi của ta gấp đôi ngươi đó!" Thật ngại quá, người ta đã là ông chú rồi nha nha!
"?" Nghi ngờ trong mắt Hiểu Tinh Trần ngày càng tăng, không thấy lộ ra tu vi, vậy mà có thể đạt đến thời gian không dính?
"Ta không tu luyện, đương nhiên cũng không đủ kiên nhẫn như Bão Sơn tán nhân a!"
Hiểu Tinh Trần đành gật gật đầu, coi như dị nhân trên thế gian này có nhiều đi.
Kim Quang Dao tủm tỉm cười xem hai người nói chuyện, thấy có vẻ đã giải quyết xong vấn đề bèn chắp tay nói "Hai vị đạo trưởng, nếu không chê có thể đến Kim Lân Đài chúng ta làm khách chứ?"
Tống Lam vẫn duy trì trầm mặc, chỉ nhìn Hiểu Tinh Trần một cái, chờ cậu nói.
"Được! Nếu Liễm Phương Tôn có lời, chúng ta đến làm phiền!"
"Không phiền không phiền! Hai vị đạo trưởng đến, cha ta chắc chắn sẽ rất vui lòng tiếp đón, gia chủ Lan Lăng Kim thị là cha ta!"
"Nghe danh Kim gia chủ đã lâu!" Hiểu Tinh Trần gật đầu.
Kỉ Phi trong lòng phỉ nhổ, nghe danh ngựa đực chứ gì!
Mấy người vừa đi vừa nói chuyện, dù sao Kim Lân Đài cách đó không quá xa, không cần ngự kiếm.
"Hiểu đạo trưởng, ngươi biết Tàn Sắc tán nhân không?" Kỉ Phi nhớ đến Ngụy Vô Tiện, mỉm cười hỏi.
"Sư tỷ xuống núi khi ta còn chưa sinh ra, có điều đã nghe danh!" Hiểu Tinh Trần đáp, Tàn Sắc tán nhân rất có tiếng trong tất cả các đệ tử của Bão Sơn tán nhân từ trước đến giờ, có điều lại lựa chọn xuống núi tu hành.
"Vậy ngươi nghe danh Ngụy Vô Tiện chưa?"
"Ngụy Vô Tiện quả thật rất nổi danh, chúng ta đều nghe qua danh xưng Ma đạo tổ sư!"
"Hắn là con trai duy nhất của Tàn Sắc tán nhân đó! Có cơ hội thì ta dẫn ngươi đi gặp hắn, nói cho hắn biết một chút về Bão Sơn tán nhân sư tổ của hắn, ngươi thấy thế nào?"
"Con trai duy nhất của Tàn Sắc tán nhân? Ngươi xác nhận?"
"Đương nhiên!"
"Vậy được! Có dịp chúng ta cùng đi!" Hiểu Tinh Trần đồng ý.
Mọi người cùng nhau trở về Kim Lân Đài, cùng với hai vị khách.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip