Chương 39: Thiên đạo khó tránh
Ngọn lửa xanh bùng lên rồi tan biến, thân ảnh gầy gò xanh xao của Kỉ Phi cải trang xuất hiện ở chân núi Loạn Táng Cương, y lo lắng nhìn quanh chiến trường một lúc, thấy được Giang Yếm Ly vẫn bình an vô sự thì thở phào nhẹ nhõm.
Thế nhưng Ngụy Vô Tiện lại chẳng lạc quan chút nào.
Tiêu hao cho Âm Hổ Phù thực sự là quá lớn, khuôn mặt anh tuấn đã trắng bệch, người xiêu xiêu vẹo vẹo giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đổ xuống, bên cạnh là Lam Vong Cơ đang chực chờ đỡ lấy hắn. Hai vị đạo trưởng đã sớm lao ra đánh chém hung thi.
Mặc dù không đồng ý với việc vây quét người vô tội, nhưng họ không thể trơ mắt nhìn người khác bị hung thi cắn giết như vậy được.
"Đưa Yếm Ly ra ngoài!!!" Kim Tử Hiên lo lắng hét lên liên tục, không ngừng nghỉ chém giết hung thi để tiến đến bên vợ mình, mặc dù nàng đã được hộ ấn bảo vệ không sứt mẻ gì, lại thêm Ngụy Vô Tiện khống chế hung thi nhưng tên này vẫn vô cùng lo lắng, cuối cùng đột phá vòng vây mà đến bên cạnh bảo vệ nàng tiến lên. Hiển nhiên, Giang Yếm Ly đã không đồng ý rời khỏi chiến trường, nàng muốn tiến đến bên đệ đệ của mình, mà Ngụy Vô Tiện, mắt đã đỏ như máu, hoàn toàn không thể nhận ra nàng đã đến đây.
"Ngụy Vô Tiện, ngươi tốt nhất nên buông tay đầu hàng, giao ra Âm Hổ Phù, chúng ta có thể sẽ xem xét cho ngươi được sống!" Cảm thấy tiếp tục giằng co thì tổn thất sẽ càng lớn, Nhiếp Minh Quyết hung hăng bổ đôi một hung thi, hắn ta hét lên.
"Ngươi không phải đối thủ của chúng ta!" Kim Quang Thiện lạnh lùng nói lớn, mặc dù ông ta bị thương nặng nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu, đồng thời bắn tin triệu đến thêm một đợt người.
Tất cả bọn họ đều cảm nhận được, đơn đấu chắc chắn sẽ không thể địch lại một Ôn Ninh kia.
"Vong Cơ!" Lam Hi Thần sửng sốt nhìn Lam Vong Cơ không nói không rằng đứng cạnh Ngụy Vô Tiện, cuối cùng chỉ thốt lên được một tiếng Vong Cơ, sau đó trầm mặc không nói.
Nhất thời, đôi bên tạm ngừng chiến.
Lúc này Giang Trừng mới có thời gian để mắt đến người đứng cách Ngụy Vô Tiện không xa kia, hắn lạnh lùng lau vết máu khóe miệng, tiến lên hỏi "Ngụy Vô Tiện, người đứng gần ngươi là ai?"
Tất cả mọi người đều lần nữa đồng loạt chú ý đến kẻ gầy yếu không có chút gì đáng chú ý kia, hắn ta xuất hiện không một tia tiếng động, nếu Giang Trừng không nói chắc hẳn bọn họ cũng sẽ chẳng chú ý đến vị trí của y.
Ngụy Vô Tiện nhìn qua phía Kỉ Phi, kiên quyết ngậm miệng không nói. Hắn đã chắc chắn kẻ này là ai.
"Ta nói lại một lần nữa, chúng ta sẽ tha mạng cho ngươi, chỉ cần ngươi giao ra đám người Ôn cẩu kia và Âm Hổ Phù để bách gia cùng quản lí!" Kim Quang Thiện ăn một viên đan dược chữa thương và phục hồi, nhất thời lại hùng hổ đứng ra nêu yêu cầu.
Ngụy Vô Tiện không hề nhẫn nhịn nữa, hắn ta trào phúng cười lớn "Nực cười! Năm đó tất cả các ngươi đều phỉ báng ta, phỉ báng thứ này là tà ma ngoại đạo, vậy mà bây giờ cuối cùng cũng chịu lộ ra bản chất? Bộ dáng trừ ma vệ đạo cái gì cơ chứ, ngưng ở đây làm ta buồn nôn đi! Hôm nay để ta xem kẻ nào có thể lấy đi Âm Hổ Phù từ tay Ngụy Vô Tiện ta!" Nói rồi lại tiếp tục điên cuồng thổi sáo ngự thi, hai mảnh Âm Hổ Phù đã hợp lại thành một lơ lửng trên đầu, tỏa ra oán khí ngút trời cung cấp năng lượng cho hung thi.
"Hắn đã bị tâm ma khống chế!" Kỉ Phi thở dài, mặc dù Ngụy Vô Tiện không còn tu vi, thế nhưng tâm ma của hắn vẫn vô cùng mạnh mẽ, lần này quả thật là tai kiếp khó thoát.
Nhất thời chiến đấu lại bùng nổ, lần này còn mạnh mẽ hơn. Đã có tu sĩ vượt qua được vòng vây của hung thi thế nhưng lại bị ma khí của Âm Hổ Phù tấn công, mà thoát được Âm Hổ Phù tấn công thì cũng không thoát được Lam Vong Cơ một mực bảo vệ Ngụy Vô Tiện, hai bên không ai nhường ai, rất có xu thế đồng quy vu tận.
Kỉ Phi âm thầm chuyển ý niệm của mình cho Ôn Ninh, được y đáp lại thì thỏa mãn gật dầu.
Mặc dù rất có lỗi với Ngụy Vô Tiện thế nhưng y đã không thể can thiệp nổi chuyện hắn chết, chỉ có thể đợi sau khi hắn bị phản phệ mà giữ xác lại, chờ ngày nhập xác trùng sinh chứ sao giờ. Còn hiện tại, có cơ hội giết Kim Quang Thiện, ngu mới bỏ qua.
Chiến đấu đao kiếm không có mắt, hung thi lại càng vô tình.
*
Ngụy Vô Tiện hộc ra từng búng máu, mà bên kia Kim Quang Thiện đã bị Ôn Ninh một chưởng đánh chết.
"A Tiện, A Tiện! Ngừng lại đi! Tỷ xin đệ ngừng lại đi!" Giang Yếm Ly giống như được cởi bỏ cấm chế nào đó mà hét lên, Ngụy Vô Tiện bất chợt nghe bên tai văng vẳng tiếng của tỷ tỷ, trong lòng hoảng sợ, liên tục lắc đầu, ánh mắt đỏ ngầu dường như bớt dại đi phần nào. Hắn nhìn xuống hỗn chiến, ngay lập tức chú ý đến thân ảnh thanh mảnh đang mặc kệ tất cả mà lao lên phía trước kia.
Ngụy Vô Tiện không màng thương thế của mình mà chạy đến gần Giang Yếm Ly như điên, không màng cả Âm Hổ Phù trong tay mà mặc cho nó lơ lửng trên đầu.
Trong đầu hắn chỉ nghĩ đến chuyện lỡ như tỷ tỷ gặp chuyện không may.
Kỉ Phi yên lặng không tiếng động theo sau bảo vệ hắn. Y nhìn ra được, Ngụy Vô Tiện đã không thể khống chế được nữa, hắn đang dùng chút sức lực cuối cùng để đến bên Yếm Ly.
Tiếng đàn đập văng người ngăn cản liên tục vang lên, Kỉ Phi lạnh mặt cầm đàn đập người, trong lòng ngoài đau buồn thì sướng không thể tả. Đã lâu lắm rồi mới được quang minh chính đại dùng vũ lực đánh người a!
Đánh một hồi, Ngụy Vô Tiện càng ngày càng đến gần Giang Yếm Ly, chợt nghĩ đến điều gì đó, Kỉ Phi sợ đến mức lông tơ toàn thân dựng ngược hết cả lên.
Hạo Cảnh nằm ngang tầm tay, hai bàn tay thon dài lướt đi như bay trên dây đàn, linh thức màu bạc quấn quanh từng nốt nhạc giống như cây trường thương lao thẳng đến Âm Hổ Phù.
Rốt cuộc cũng nghĩ ra điểm bất hợp lí.
Ngụy Vô Tiện năm đó vì Giang Yếm Ly chết nên mới hợp nhất Âm Hổ Phù, hiện tại nàng vẫn bình yên vô sự, lẽ ra ma vật kia không được hợp nhất, uy lực cũng không mạnh như vậy, vậy mà lại bị hợp nhất trước thời hạn.
"ẦM!!!" một tiếng long trời lở đất, tất cả tu sĩ và hung thi đang đánh nhau đều đồng loạt bị chấn động của ma - linh đấu nhau mà ngã ngửa ra hai bên, hung thi chỉ kịp gào lên rồi nổ tan xác, tu sĩ thì bị nhiễm ma khí mà thất khiếu chảy máu. Tiếng đàn liên tục vang lên, ý đồ trấn áp Âm Hổ Phù, thứ này cũng không đơn giản, ma khí ngập trời, vậy mà lại có thể chống lại Hạo Cảnh.
Giang Yếm Ly chạy đến đỡ lấy Ngụy Vô Tiện, nàng khóc tê tâm liệt phế, tóc tai rối bời, khuôn mặt xinh đẹp đẫm nước mắt. Ngụy Vô Tiện nằm trong lòng Giang Yếm Ly đang bình thản mỉm cười, thoát khỏi khống chế của Âm Hổ Phù, đôi mắt của hắn đã khôi phục sự trong trẻo, ôn nhu nhìn Giang Yếm Ly, vừa hộc máu vừa ngắt quãng nói:
"Tỷ tỷ, không nên khóc... Khụ!... Tỷ khóc... Tỷ mà khóc thì A Tiện sẽ đau lòng a!"
"Vì cớ gì cơ chứ! A Tiện, đệ có thể nói với tỷ, với mọi người, sao lại phải gánh vác một mình kia cơ chứ!" Giang Yếm Ly không thể ngừng khóc, nàng đau đớn nói "Không phải ta đã nói với đệ rồi sao, đệ không một mình, A Tiện! Đệ không một mình mà!"
Kỉ Phi lặng thinh nhìn cảnh đau lòng trước mắt, tay nắm chặt Âm Hổ Phù, tuy đau đớn nhưng cũng đành cắn răng chịu đựng, y chắc chắn rằng Ngụy Vô Tiện sẽ vô cùng hạnh phúc nếu biết được mình có thể thay thế cho Giang Yếm Ly, nàng sẽ không phải chết.
Y biết mình không thể chống lại mạch truyện trong những tình tiết của nhân vật chính, bởi vậy chỉ có thể bù đắp bằng cách cứu lấy các nhân vật phụ mà y và hắn đều yêu thương.
Lam Vong Cơ không hề để ý đến hình tượng, tóc tai rối bời, quần áo lấm lem bẩn thỉu vội vàng chạy tới, gắt gao nhìn Ngụy Vô Tiện không rời mắt.
"Ngụy Vô Tiện!!! Ngươi trả mạng cha ta!!!" Lúc này, khi không ai để ý đến, một đạo kiếm quang nhanh như chớp lao đến phía Ngụy Vô Tiện, Giang Yếm Ly hoảng hồn, vội dùng hết sức bình sinh xoay người chắn trước người hắn, ý đồ dùng thân đỡ kiếm thay cho hắn.
Đương nhiên, không chỉ có Kỉ Phi không cho phép, một tiếng đàn đanh thép vang lên lao thẳng đến kẻ nọ, một sợi roi mang theo điện mang chết người nhanh như tia chớp quất đến, bốn thanh kiếm cùng với Ôn Ninh cũng đồng loạt đánh tới. (Á đù Kỉ Phi, Lam Vong Cơ, Ngu phu nhân, Giang Phong Miên, Giang Trừng, Kim Tử Hiên và Ôn Ninh cùng tấn công, gọi cả họ nhà nó đến cũng chết không kịp ngáp :v)
Tổ hợp tấn công kiểu này, mười ngọn núi cũng có thể đánh tan chứ đừng nói gì đến một tu sĩ nho nhỏ.
Tiếng nổ khủng khiếp vang lên cùng với đất đá bay mù mịt khiến cho Giang Yếm Ly đang ôm lấy Ngụy Vô Tiện ngã ra đằng sau, Kim Tử Hiên cùng với Giang Trừng vội lao lên đỡ lấy nàng.
"Đụng đến nàng, cho dù ngươi là con ông trời cũng phải chết!" Nhìn kẻ tập kích nổ banh xác, trong mắt Kỉ Phi không hề mang theo thương tiếc mà nói, mạnh được yếu thua, xác chết không có quyền đòi công đạo, đây chính là tu chân giới!
Những tu sĩ đang hận ý ngút trời xung quanh không kìm được trước sát khí mà Kỉ Phi và mấy người kia tỏa ra mà lùi về phía sau mấy bước, sau lưng không ngừng đổ mồ hôi lạnh.
Cái này, cái này quá là đáng sợ a!!!
"Cha, mẹ, A Trừng, chúng ta mau, chúng ta mau đưa A Tiện đi chữa thương! Mau lên!!!" Giang Yếm Ly chật vật đỡ Ngụy Vô Tiện đứng dậy, nàng gần như hét lên.
Lam Vong Cơ, Giang Phong Miên, Giang Trừng cùng Ngu Tử Diên đều đồng thời tiến đến, thế nhưng lại bị Kỉ Phi ngăn lại.
Y quay người nhìn Ngụy Vô Tiện, cười cười nói "Ngụy Vô Tiện, ngươi cũng biết mà, nhanh đi!"
Lam Vong Cơ siết chặt nắm tay, tiến lên một bước, ánh mắt vẫn không rời khỏi Ngụy Vô Tiện.
"Ta biết! Khụ.... Thật cảm ơn ngươi về tất cả mọi chuyện!" Ngụy Vô Tiện cũng cười, tiếp tục hộc ra một bãi máu, mặt y hiện tại đã không khác gì một tượng sáp, y nhìn trân trân Giang Yếm Ly, ánh mắt đầy dịu dàng, thương yêu, còn có lưu luyến.
"Tỷ tỷ.... khụ khụ... Nếu... nếu có kiếp sau, ta vẫn muốn làm đệ đệ của tỷ!"
"A Tiện! Không được nói bậy! Hiện tại... Hiện tại mau..." Giang Yếm Ly hốt hoảng muốn đỡ Ngụy Vô Tiện dậy, lại bị hắn dùng tay níu lại.
"Tỷ tỷ... Để ta nói đi! Ta biết tình trạng của ta mà!"
Ngụy Vô Tiện đã hầu như không còn sức, hắn khó nhọc xoay đầu nhìn những người mình thương yêu nhất.
"Giang thúc... Giang thúc thúc! Ngu phu nhân, Giang Trừng à! Nếu... nếu có kiếp sau, ta vẫn muốn được làm người thân của mọi người!"
"Lam Trạm... Lam Trạm à, hẹn kiếp sau gặp lại nhé!"
Nở một nụ cười rực rỡ cuối cùng, Ngụy Vô Tiện từ từ nhắm mắt lại, cả người mềm nhũn dựa vào Giang Yếm Ly.
Nếu không có những vết thương trên mặt cùng trên khắp thân thể kia.
Nếu không có những vết máu hắn đã nôn ra kia.
Nếu khuôn mặt hắn không trắng bệch như vậy.
Nếu... hắn không ngừng thở rồi.
Thật sẽ cho rằng, Ngụy Vô Tiện rực rỡ vô tư lự kia... Vẫn còn sống, hắn chỉ là đang ngủ thôi...
Một giấc ngủ thật dài, vĩnh viễn...
*
Giang Yếm Ly ngây ra như phỗng, bàn tay vẫn đang đặt trên khuôn mặt Ngụy Vô Tiện.
Nàng không khóc nữa, không khóc được nữa.
"A Tiện! A Tiện! Tỉnh lại đi! A Tiện! Đệ đừng đùa với tỷ nữa, tỷ sẽ làm canh sườn cho đệ, bất cứ lúc nào, bao nhiêu cũng được! A Tiện!"
Giang Trừng run tay, Tam Độc rơi xuống, hắn cúi thấp đầu. Không để cho người ta thấy mình đang khóc.
Giang Phong Miên, Ngu phu nhân đều như chết sững, ánh mắt không rời khỏi Ngụy Vô Tiện.
Lam Vong Cơ... tồi tệ hơn. Hắn ta không còn để ý gì cả, ngồi gục xuống, ánh mắt đã mất đi sắc thái vốn có.
Viền mắt Kỉ Phi cũng đỏ ửng, khóe mắt ngấn nước, không đành lòng mà xoay người lại.
Cuối cùng, thu lại Hạo Cảnh, y không ngần ngại mà lao đến Giang Yếm Ly, cướp lấy xác Ngụy Vô Tiện trong lòng nàng.
Ngọn lửa xanh bùng lên rồi biến mất trong nháy mắt.
***
1h sáng rồi, au vẫn ngồi đây cày truyện cho mọi người :v
Vậy là sắp được nửa chặng đường rồi, cố được chương nào hay chương đó, sắp tới đây au sẽ tạm thời không còn đăng truyện trong vòng vài tháng.
Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip