Chương 41: Một ngày vô dụng!
Tiết Dương chăm chú nhìn người đang gần như vắt lên người mình mà ngủ kia.
Khung cảnh này dường như rất quen thuộc, từ nhiều năm về trước, cho đến cả hiện tại. Mặc dù hắn không còn là một cái gối ôm nho nhỏ bị người này ôm trọn trong lòng, hoàn toàn đảo ngược, người này gần như lọt thỏm trong lòng hắn.
Chỉ là, xúc cảm muốn lặng yên ngắm nhìn gương mặt thanh tú đỏ hồng vì giấc ngủ của người này vẫn không hề thay đổi, vẫn giống như lần đầu tiên năm đó.
Tiết Dương đưa tay sờ sờ má Kỉ Phi, sau lại xoa xoa mái tóc xù tung lên vì ngủ, cuối cùng nghĩ thế nào lại vòng tay qua eo y, bình thản nhắm mắt lại, ngủ tiếp.
Thẳng đến giữa trưa, Tiết Dương lại lần nữa mở mắt, thấy Kỉ Phi vẫn ngủ đến nước miếng tung bay, mặt không đổi sắc nhìn một hồi lâu nữa, bàn tay dưới chăn cách một lớp áo lụa mỏng khẽ chạm vào vòng eo mềm mại ấm áp của y.
Trong lòng bỗng nổi lên cảm xúc khác lạ, có điều hình như đã từng xuất hiện, cảm xúc nổi lên ở trong tim, có thêm một chữ "sắc", là sắc tâm.
Kỉ Phi đang ngủ thỏa thích trong sự ấm áp, đột nhiên lại thấy eo nhột nhột, cả người như nằm trên đống lửa, phía dưới còn có cái gì đó cồm cộm.
Theo phản xạ xoay người hừ một tiếng, Kỉ Phi thấy bên người bỗng nhiên gió thổi lạnh toát, giật mình mở mắt nhìn trần nhà, do mới ngủ dậy nên tầm mắt có chút mơ hồ, nheo nheo một hồi mới thấy rõ, bên cạnh cũng đã chẳng còn ai.
"A Dương?" Nhóc con này, rõ ràng hôm qua đã nhờ nó gọi dậy sớm, vậy mà lại chạy đi đâu mất.
Nhìn qua cửa sổ thấy ánh nắng chan hòa chiếu rọi, Kỉ Phi tức đến mức lập tức bật dậy, phùng mang trợn má mà hét lên, tiện tay quơ được cái gì đó cứng cứng liền ném đi
"Tiết Canhhhhhh!!!!!!! Thằng nhóc nhà con mau ra đây!!! Bây giờ là mấy giờ hả???"
Tiết Dương cởi trần đúng lúc bước ra từ phía phòng tắm bị cái chén gỗ không biết từ đâu ra đập một phát lên trán, mái tóc ngang vai ướt đẫm, gương mặt lạnh như tiền không chút cảm xúc, không quan tâm đến vết sưng nổi lên trên trán vừa tức thì mà lấy một bộ y phục ra mặc vào.
Kỉ Phi sửng sốt nhìn hắn, nhìn đến gương mặt góc cạnh lạnh lùng ướt đẫm nước kia, lại nhìn cơ bụng cùng bắp tay cường tráng kia, không nhịn được mà đưa tay che mũi.
Đã lâu không được thấy kẻ nào chuẩn công như vậy!!!
Là một con dân trong hủ giới, mục đích y trọng sinh đến đây có năm phần là vì thương yêu nhân vật phản diện, còn năm phần còn lại là vì mấy cặp đôi trong này. Hiện tại nhìn đến Tiết Dương mới 16 tuổi đã phát triển đến mức này, Kỉ Phi thật muốn một kiếm chém chết kẻ từng ship Hiểu Tiết của quá khứ kia.
Hiểu đạo chảng về cơ bản là không thể làm công của tên kia a!
"Ồn ào cái gì! Là kẻ nào một mực ôm lấy ta không chịu dậy?" Tiết Dương nói dối không chớp mắt mà đáp lại, lấy một tấm khăn lau ném đến chỗ y rồi bình thản ngồi xuống giường.
Điệu bộ yêu cầu y lau tóc cho muôn thuở không đổi.
Kỉ Phi nghiến răng nghiến lợi cầm lấy tấm khăn, có điều vì chột dạ mà vẫn ngoan ngoãn ngồi dậy lau tóc cho hắn.
Tiết Dương nhìn y đứng trước mặt mình, hai tay cầm khăn lau khô tóc cho mình, đột ngột vươn tay lên kéo y ngồi lên đùi hắn, để hai chân y vòng qua eo, hơi cúi đầu, phun ra một câu "Đỡ nhìn mặt ngươi nhăn nhó như vậy!"
Kỉ Phi hơi sững người, có điều cũng không nói gì mà vẫn tiếp tục lau tóc cho hắn, trong lòng thầm than không hổ là công, làm chuyện bâng quơ mà hoocmon quyến rũ tỏa ra nồng nặc, thật con mẹ nó soái!
(Kỉ Phi nó điên rồi! Thật hổ danh làm hủ nam, Tiết Canh nó đang cua mày đó, đang cua mày đó con eyyyy!!!!!)
"Được rồi, ngươi buông ra để ta đi rửa mặt, thật là, vậy mà đã giữa trưa mất rồi!" Kỉ Phi lùng bùng buông tay, giãy người muốn nhảy ra.
Tiết Dương kéo y lại, lấy tay chỉa chỉa lên vết sưng trên trán, vẻ mặt "ngươi-tính-toán-bồi-thường-ra-sao?" hiện ra trông mà muốn phang thêm cho một nhát đàn.
Bàn tay ấm áp áp lên trán, một luồng linh lực lại nhu hòa xoa dịu, ngay sau đó vầng trán đã loáng bóng không còn dấu vết.
Với năng lực của Tiết Dương, loại vết thương cỡ này cơ hồ không thể lưu lại trên cơ thể hắn, vậy mà tên này lại cố tình lưu lại ăn vạ?!
"Vẫn còn đau!" Tiết Dương một mực giữ Kỉ Phi ngồi trên đùi mình không thả.
Kìm nén xúc cảm muốn lôi đàn ra đập cho hắn một phát, Kỉ Phi hỏi "Ngươi muốn ta khiến nó toác ra cho thật thảm thương không?"
Tiết Dương nhếch môi cười, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng có thêm mấy phần lưu manh nham hiểm, bàn tay to thô ráp do luyện kiếm cầm tay Kỉ Phi áp lên ngực hắn, phun ra một câu "Đau ở tim này!"
Kỉ Phi câm họng.
Thằng này nó học mấy câu ngôn tình ba xu này ở đâu đấy?
Giãy mạnh một cái, Kỉ Phi xoay xoay người muốn nhảy ra khỏi người Tiết Dương, ai dè nhóc con này lại như ăn phải mướp đắng, nhăn nhó lườm y một cái muốn thủng mặt.
Đang thắc mắc tên này ăn phải thuốc nổ ha gì, chợt cảm thấy phía dưới có chút cồm cộm, Kỉ Phi lập tức hiểu ra, không chút xấu hổ cười cười hướng Tiết Dương an ủi:
"Ngươi tới tuổi trưởng thành, khí huyết phương cương, không nhịn được cũng không có gì đáng xấu hổ!"
Tiết Dương không những không vui, càng là sầm sì mặt mũi mà cầm tay Kỉ Phi, nhếch môi nói "Ta tới tuổi trưởng thành, nhưng tâm hồn vẫn còn quá ngây thơ, không bằng ngươi tới giúp ta một chút?"
Kỉ Phi không ngờ nhóc con này lại mặt dày như vậy, nhất thời khuôn mặt không nhịn được đỏ thẫm, nhìn gương mặt lưu manh kia mà không biết làm sao. Dạy con đến khi nó trưởng thành, kì thật làm một ông bố đơn thân, đến tuổi dậy thì của con trai luôn là khó khăn nhất, huống hồ Kỉ Phi nuôi không phải là một đứa con trai ngây thơ đơn thuần, Tiết Dương chính là một con sói nha!
"Ngươi vẫn là tự mình giải quyết, mua xuân cung đồ về mà giải quyết!" Kỉ Phi nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng chỉ có thể nói ra biện pháp duy nhất.
"Không muốn! Ngươi không giải quyết giúp, ta liền không thả ngươi ra! Đừng nghĩ rằng ngươi có thể dễ dàng chạy đi, lấy thực lực của ta bây giờ, phá tan một cái Kim Lân Đài là rất dễ dàng!" Biết y suy nghĩ cái gì, Tiết Dương đầu óc giống như bị cái gì đó khống chế, không tự chủ mà uy hiếp. Nói xong, tuy cảm thấy vô cùng xấu hổ cùng quẫn bách, thế nhưng mặt ngoài vẫn không biểu hiện ra, trong thâm tâm càng là không thấy hối hận chút nào. Ngược lại có cảm giác thở phào nhẹ nhõm, ngăn cách cảm xúc trước đó giống như được phá bỏ.
Đã phá được, liền phá đi, tiếp tục làm sự tình uy hiếp Kỉ Phi.
Người này hình như vô cùng nghiêm túc suy nghĩ một chút, cuối cùng suy nghĩ đến cái gì đó, lại vô cùng nghiêm tục ngẩng đầu, đôi mắt trong veo nhìn hắn rồi nói "Được!"
Nhất thời hai mắt Tiết Dương tối sầm, gấp gáp xoay người áp người trong lòng lên giường, bàn tay to lớn bao phủ lấy tay y, ép nó giúp mình thỏa mãn....
....
***
Buổi chiều, ngồi trong hoa viên uống trà, Kỉ Phi khóc không ra nước mắt xoa xoa cổ tay mỏi rã rời không còn chút lực của mình. Tiết Dương không phải con người, hắn ta là quái vật!
Mẹ nó, còn ngây thơ cái quần què Merlin, à không, cái quần què nhà nó, nhóc con không biết nhìn cái gì mà lão luyện như vậy, lại còn trâu bò như vậy. Báo hại y ngồi cả buổi chiều vẫn không bớt mỏi cổ tay.
Vốn dĩ cho rằng mình thân là một người nuôi dạy hắn lớn lên, ít nhiều đối với phương diện kia vẫn phải nói cho hắn biết một hai, ai mà ngờ được, tên khốn đó đã sớm đặt đến tình trạng đại sư, thứ dâm tà nhà nó!
Đáng thương cho trạch nam Kỉ Phi, tuy trước khi trọng sinh là hủ nam, đối với loại truyện chữ cái thứ tám (H văn :v) cày nhuần nhuyễn không biết bao nhiêu bộ, thế nhưng kiến thức vẫn chỉ là kiến thức, chưa từng đem ra áp dụng thực tế thì cũng vô dụng, mà y căn bản không thể đi áp dụng thực tế.
Bạn gái méo có, muốn sống yên ổn ấm no chút đã mệt, thời gian đâu ra! UvU
Tiết Dương từ phía sau đi tới, mặt mày vui vẻ phơi phới thỏa mãn không nói nên lời, tùy ý ngồi xuống cầm lấy một cái bánh cắn ăn, hai mắt đánh sang nhìn chằm chằm Kỉ Phi.
Nhận thấy ánh mắt của hắn, Kỉ Phi hai tay ôm ngực, làm ra một bộ dáng con gái nhà lành bị cưỡng bức thà chết không chịu nhục nhìn Tiết Dương, hậm hực nói "Từ ngày hôm nay con chuyển sang phòng khác ngủ cho ta!" Rõ ràng mình đã quá cưng chiều nhóc con này!
"Không muốn!" Tiết Dương vô cùng tiêu sái nói, ăn xong đĩa bánh, uống hết cốc trà rồi lại chạy đi luyện kiếm.
Hoàn toàn ngó lơ lời nói của y!
Kỉ Phi sây sẩm mặt mày, trong lòng không ngừng gào thét mình dạy hư nhóc con mất rồi!!!
Rõ ràng A Uyển vẫn đáng yêu nhất, A Lăng mặc dù hơi kiêu ngạo nhưng vẫn vô cùng dễ thương, chỉ tội thân ta, vơ phải cái tên ôn dịch gì thế này!!!
******************************************************
Ăn thịt rất dễ béo phì, các bác vẫn là nên ăn chút canh thanh đạm với tôi, hôm nào tôi lại cho ít thịt băm nhé :v
Mà muốn có thịt có lẽ phải đợi đến sang năm đấy :v
Dạo này tâm trạng thật sự không tốt, càng nghĩ về chuyện kia của Tiêu Chiến mà càng mệt mỏi, không muốn làm gì, chỉ muốn yên tĩnh bên anh ta.
Vẫn xin các bác nghĩ thoáng một chút về chuyện đó, đó là do fan não tôm gây ra, không thể hoàn toàn đổ lên đầu idol được, mà nếu không chịu được thì cũng xin đừng anti phỉ báng anh ta, anh ta đã quá mệt mỏi rồi!
Mãi yêu <3!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip