Chương 45: Phục hồi
"Không được, Kim Quang Dao không thể dễ dàng lên làm gia chủ Kim gia như vậy được!"
Trời khuya thanh vắng, gió đêm từng luồng thổi mạnh trên Kim Lân Đài, tại khoảng không bên trên An Hồn lâu xuất hiện hai thân ảnh đứng đối diện nhau.
"Ngươi nói xem ta có quan tâm không?" Thanh niên tóc ngắn áo lụa lười biếng đáp, y ngự giữa không trung mà không có bất cứ thứ gì hỗ trợ, tu sĩ bình thường nhìn thấy hoàn toàn có thể bị dọa cho sợ vỡ mật.
Người ngự kiếm đối diện sắc mặt không dễ coi, hắn ta đưa tay vò tóc như muốn phát điên "Mày bị điên hả Kỉ Phi?! Kim Quang Dao không thể không lấy Tần Tố. Ngươi mang Tiết Dương đi, phá hủy tình tiết Nghĩa Thành, ta nhịn! Ngươi cứu sống Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly, phá hủy tình tiết Kim Lăng mồ côi, ta nhịn! Ngươi con mẹ nó đưa Mạc Huyền Vũ về Loạn Táng Cương, phá hủy luôn tình tiết Ngụy Vô Tiện được hiến xá trở về, tốt, dù sao hắn cũng sẽ nhập xác trở về, ta cắn răng nhịn! Thế nhưng ta không thể nhịn nhìn ngươi đưa Kim Quang Dao lên làm gia chủ Kim gia một cách dễ dàng như vậy!"
"Ngươi mới bị điên ấy! Tuyến nhân vật phụ của ta không ai có thể đụng vào. Công tử nhà ta phải trải qua biết bao khó khăn mới có thể thành công đi đến hôm nay, ngươi thấy như vậy là dễ dàng? Tin ta đánh ngươi cha mẹ không nhận ra không?"
"Tốt, hôm nay ta liền không nhịn nữa!" Người nọ hừ lạnh, tay phải duỗi ra, trên tay đột ngột nâng lên một cây cổ cầm.
Đàn cổ nước gỗ đen bóng cứng cỏi, dây đàn sáng lóa lên linh thức màu lam lạnh lẽo.
"Đàn tốt!" Kỉ Phi nhếch mép cười, cũng triệu hồi Hạo Cảnh của mình ra, tiếp đó liền vung ra hàng tá lá bùa phong thiên cách địa, tạo ra một không gian phong cấm hoàn toàn bí mật, chỉ có hai người đứng đó, không ai có thể biết được họ đứng bên trong gây ra động tĩnh gì.
Người nọ dường như hơi lùi về phía sau một chút, mặt mày e dè nhìn cây đàn trong tay y.
Ngay sau đó liền cắn răng thu hồi cổ cầm, trong tay lại nhiều ra một cây kiếm.
Trường kiếm đen như mực, lưỡi kiếm mơ hồ có thể nhìn thấy cổ ngữ ngoằn nghèo khó hiểu. Nhìn vào lưỡi kiếm khiến người ta cảm thấy giống như linh hồn của mình đang bị nó cắn nuốt, thanh kiếm quỷ dị khó lường, là một bảo khí có lẽ cũng không kém Hạo Cảnh của Kỉ Phi.
"Là lão già đó cho ngươi?' Nhìn thanh kiếm quỷ dị, Kỉ Phi cười hềnh hệch hỏi.
"Đúng vậy!" Người nọ cũng mỉm cười, có điều sau đó lại nói thêm "Có điều đây là binh khí của lão già đó bị ta lừa à nhầm xin được, còn đàn của ngươi là do kẻ kia ban cho, có lẽ ngay cả lão già đó cũng không ngờ tới!"
"Kẻ kia? Sáng thế thần?" Trong đầu Kỉ Phi đột nhiên bật ra mấy chữ Sáng thế thần, y nhớ đến kẻ sáng tạo ba ngàn đại thế giới mà tên này nhắc đến lúc trước.
"Đúng vậy!" Người nọ có chút ghen tỵ khó nhận ra mà trả lời.
Ngay sau đó, không một tiếng báo trước, hắn ta đâm kiếm về phía Kỉ Phi.
Kỉ Phi dường như đã lường đến sự vô sỉ người nọ, ngón tay y lướt nhanh trên dây đàn.
Coong coong coong...
Ba tiếng đàn như chuông cổ vạn năm vang lên, chấn động đến cả không gian phong cấm vô cùng vững chắc bao quanh hai người. Thanh kiếm của người nọ lập tức đâm lệch khỏi quỹ đạo, hắn ta vội thu kiếm, đứng thở dốc nhìn chằm chằm Kỉ Phi.
"Mẹ nó!" Hét lớn một tiếng, người nọ lao đến, có điều không phải tấn công Kỉ Phi, hắn chĩa kiếm vào không gian phong cấm, ĐÙNG một tiếng, kèm theo phong cấm bị phá vỡ là một tiếng động báo hiệu sự biến mất của người nọ.
Hừ một tiếng, Kỉ Phi thu đàn lại.
"Vô sỉ! Cũng tự biết nếu rơi vào tay ta thì ngươi sẽ chết rất khó coi sao!"
***
Kim Tử Hiên ở trần nằm trên giường, Kỉ Phi vừa híp mắt muốn nhắm lại luôn vừa run rẩy đưa kim châm tới.
"Ngươi con mẹ nó có thể mở to mắt ra mà làm không?" Kim Tử Hiên nhìn Kỉ Phi run run tay, không khỏi nổi da gà hét lên.
"Ồn ào cái gì! Ngươi chỉ vừa được châm có một kim trấn áp tạm thời ma khí, đừng có động mạnh! Ta... ta mở mắt là được chứ gì!" Nói rồi kiên quyết mở banh mắt ra.
Ngay sau đó liền ôm mắt ngồi sụp một góc.
"Mắt của ta! Mắt vàng mắt ngọc của ta aaa!!!"
Kim Tử Hiên thật con mẹ nó đẹp trai, đẹp trai chết người!
Bệnh nặng không khiến hắn nhìn hư nhược hơn mà trái lại mang đến cảm giác đế vương sa cơ lỡ vận, cả người ở trần lộ ra cơ bắp mê người, tóc dài bung xõa như suối, đã thế cằm lại lún phún râu.
Là râu đó, nhìn quyến rũ vcl ra, quyến rũ chết người ta rồi!!!
Cảm giác phóng khoáng tùy ý này là sao???
"Ngươi rốt cuộc có muốn chữa cho ta không hả???" Kim Tử Hiên nổi sùng, tên này có năng khiếu lúc nào cũng có thể khiến cho hắn tức hộc máu.
(Tôi cũng đang bắt đầu không hiểu nổi tính cách của Kỉ Phi rồi, chẳng lẽ nó giống tôi, đã đáng yêu là phải thật đáng yêu còn nếu đẹp trai thì phải là loại đẹp trai phóng túng tùy ý lười biếng các kiểu. Tiết Dương không được yêu là bởi vì nó không có râu? :v)
"Được rồi! Vậy ngươi nhắm mắt lại đi!" Kỉ Phi tảng lờ nói.
"Nhắm mắt làm gì?'
"Ta làm gì kệ ta, mau nhắm mắt lại!"
"Được rồi!"
Kim Tử Hiên hậm hực nhắm mắt lại, Kỉ Phi thở phào, y lập cập lôi thêm một nắm kim châm nữa.
Truyền vào mỗi kim châm một chút linh lực cùng linh tính của Hạo Cảnh, Kỉ Phi vung tay, dùng chân khí ép mấy chục cây kim châm lao thẳng hướng Kim Tử Hiên.
Kim Tử Hiên cảm thấy mình bị mấy chục kim châm đồng thời châm vào, nhất thời trợn trừng mắt, nhìn thấy Kỉ Phi đang nhắm tịt mắt thì quả thật muốn phát điên.
"NGƯƠI CÓ THỂ LÀM BÌNH THƯỜNG MỘT CHÚT ĐƯỢC KHÔNG???" Kim Tử Hiên hét lên.
"Bình tĩnh bình tĩnh! Dẫn động chân khí theo hướng kim châm của ta đi! Dạo gần đây đặc biệt nhạy cảm với trai đẹp!" Kỉ Phi không biết xấu hổ nói.
Kim Tử Hiên nghe thấy lời y nói vội làm theo, có điều lại ngườm y một cái "Ngươi cút xa ta một chút!"
Kỉ Phi nhăn nhó đáp "Ta mới không thèm! Ngươi xem công tử nhà ta đẹp không? Ngươi xem nhóc con nhà ta đẹp không? Ta mà muốn thì đã sớm ăn nhóc con kia rồi!"
Kim Tử Hiên chỉ hừ lạnh không đáp, hắn còn bận dẫn chân khí tiêu trừ ma khí trong cơ thể.
Không lâu sau, cả người Kim Tử Hiên đã đẫm mồ hôi, khuôn mặt tuấn tú nhăn nhó như đau đẻ, mái tóc như suối dính bết mồ hôi dán trên khắp người
Kỉ Phi ngồi cười hê hê nhìn hắn vật lộn, hiện tại phải xem chính hắn, không ai giúp được.
Lại qua một lúc lâu, cả người Kim Tử Hiên vang lên tiếng xèo xèo như có thứ gì bị đốt cháy, từng luồng khói đen kịt từ những đầu kim châm tỏa ra. Ma khí đang bị tiêu trừ.
Có điều, Kim Tử Hiên dường như đã không chịu được đau đớn khủng khiếp này thêm nữa, hắn thét lên một tiếng, người vật trên giường thở hồng hộc, muốn dừng vận chuyển chân khí.
"Không được dừng! Ngươi dừng thì A Lăng sẽ thành đứa trẻ mồ côi cha!" Đúng lúc này, thanh âm Kỉ Phi vang lên như sấm bên tai, đầu óc Kim Tử Hiên vốn dĩ bắt đầu mơ màng liền như có chuông lớn gõ trong lòng, ngay lập tức bừng tỉnh, tiếp tục chịu đựng.
Kỉ Phi nhìn tên này chịu đựng vật vã một thôi một hồi, quả thật hình như đã dần đến điểm cuối cùng.
Nỗi đau bị ma khí tôi thể vô cùng khủng khiếp, phá đi rồi mới lập lại, quá trình này giống như bị xé ra từng mảnh nhỏ rồi từ từ khâu lại vậy, cho dù là Kim Tử Hiên thân kinh bách chiến cũng khó mà chịu được.
Có lẽ cũng chỉ có dạng yêu quái như Kỉ Phi và Tiết Dương mới có thể bình thản chuyện trò trong khi đang tôi thể mà thôi.
Xét về phương diện tình cảm, có lẽ Kỉ Phi cũng nên nể mặt Giang Yếm Ly mà giúp đỡ Kim Tử Hiên một chút.
"Cố lên! Kim chim công cố lên! Kim phát tài cố lên! Kim ngạo kiều cố lên! Kim tự vả cố lên! Kim thê nô cố lên!" Giọng nói đều đều của Kỉ Phi vang lên, thiếu điều lấy cờ loa trống kèn tới gõ cổ vũ.
Kim Tử Hiên đang cố gắng vật lộn với nỗi đau đớn tê tâm liệt phế, nghe thấy lời cổ vũ của y thiếu điều ngay lập tức ngất đi.
Hắn nghiến răng nói "Ngươi câm mồm! Cút ra ngoài cho ta!!!"
"Ngươi mới nên im mồm lại và tập trung đi!" Thứ người không biết tốt xấu, mình nể mặt vợ hắn giúp đỡ hắn, không biết cảm ơn thì thôi lại còn đuổi đi. Ta mà đi thì ngươi xảy ra chuyện gì cũng không ai hay biết đâu!
"Cố lên! Kim chim công cố lên! Kim phát tài cố lên! Kim ngạo kiều cố lên! Kim tự vả cố lên! Kim thê nô cố lên!" Giọng Kỉ Phi vẫn đều đều vang lên, bên trong mơ hồ có thể cảm nhận được một loại âm vận nhu hòa ấm áp, giống như chăn ấm ngày đông khẽ khàng bao phủ tâm thần người ta, xoa dịu bớt nỗi đau xác thịt.
Có ngu đến mức nào đi nữa cũng phải hiểu Kỉ Phi đang giúp mình, Kim Tử Hiên không nói gì nữa, tập trung hóa giải ma khí tôi thể.
Có điều, giọng nói vẫn liên tục vang lên, Kim Tử Hiên quả thật rất muốn một tát quất bay tên yêu quái này, hắn biết tên này hoàn toàn có thể thay thế giọng nói bằng tiếng đàn, hoặc bần cùng lắm thì nói nội dung khác, đằng này lại chọn cách chửi thẳng vào mặt hắn, mà hắn thì chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, bởi lẽ y đang giúp đỡ hắn.
Một lúc lâu sau nữa, trời đã tối đen như mực, Kim phu nhân và Giang Yếm Ly đã sốt ruột chờ ở bên ngoài tĩnh thất nửa ngày trời, một giọt nước cũng chưa uống.
Đang phân vân liệu có nên vào xem có chuyện gì xảy ra hay không, Giang Yếm Ly chợt thấy bên cạnh lay động, một người cao lớn đã ngự kiếm đáp xuống từ lúc nào.
"Tiết Dương, ngươi tìm Kỉ Phi sao?" Nhận ra đó là Tiết Dương, Giang Yếm Ly hỏi.
Tiết Dương không nói gì, chỉ đơn giản gật đầu, nhìn về phía tĩnh thất đóng chặt.
Đúng lúc này, một tiếng ẦM vang lên, không khí xung quanh tĩnh thất giống như bị cô đọng lại, cánh cửa vốn dĩ đóng chặt bị chấn đến bung ra, đổ ập xuống trong sự ngỡ ngàng của mấy người bên ngoài.
"Au da!!! Ngươi bị điên hả?!!!" Bên trong phòng vang lên tiếng thét của Kỉ Phi, ba người Tiết Dương nhanh chóng chạy vào.
Kim Tử Hiên mặt mũi hồng nhuận khỏe khoắn, nửa trên để trần mặt mũi nhăn nhó đạp Kỉ Phi. Chân trần đạp lên lưng, ép y ngồi gục xuống tạo thành cảnh tượng giống như đang chà đạp người khác.
Thấy cảnh tượng trước mắt, Tiết Dương tức điên, lập tức vung nắm đấm về phía Kim Tử Hiên.
Kim Tử Hiên bị tấn công đột ngột làm Kim phu nhân sợ hết hồn, con trai bà vừa mới khỏi bệnh, làm sao địch lại tên yêu nghiệt này!
Có điều, không như những gì Kim phu nhân lo lắng, Kim Tử Hiên ngay lập tức phản ứng lại, cũng vung tay đáp trả.
Hai tên tu sĩ tu vi gần như cao nhất Kim Lân Đài như hai con khỉ tay không vật lộn với nhau.
"Hai người các ngươi bị điên hả?!" Kỉ Phi thấy hai tên này không nói không rằng đã lao vào đánh nhau vội lao đến, ôm ngang eo Tiết Dương kéo mạnh một cái.
Tiết Dương giống như người không xương, đột ngột quay người ngã ập vào người Kỉ Phi.
Mà y thì không ngờ tên này vừa giây trước hung hăng như điên đánh Kim Tử Hiên, giây sau đã phó mặc bản thân ngã xuống, nhất thời không phản ứng kịp mà ngã ngửa ra sau.
May mắn Tiết Dương dường như đoán trước được Kỉ Phi sẽ ngã nên nhanh chóng vòng tay ra sau đỡ lấy gáy y, tránh cho nó bị va đập.
Giang Yếm Ly và Kim phu nhân không quan tâm đến Tiết Dương làm gì, hai người sững sờ nhìn Kim Tử Hiên mới ngày hôm qua còn thoi thóp sắp chết nằm gục trên giường, đến hôm nay đã có thể đánh ngang tay với Tiết Dương.
Kim phu nhân hạnh phúc đến khóe mắt phiếm hồng đi đến vuốt tóc hắn "Khỏe lại là tốt rồi! Khỏe là tốt rồi!"
Kim Tử Hiên nở nụ cười rạng rỡ hạnh phúc với Kim phu nhân, sau đó hắn liền bị một vòng tay ấm áp ôm chặt.
Giang Yếm Ly vùi đầu vào ngực Kim Tử Hiên, bờ vai nhỏ gầy run run, nàng nghẹn ngào "Khỏe lại là tốt rồi! Ta rất vui!"
Kim Tử Hiên sung sướng nở nụ cười, hắn ôm chặt Giang Yếm Ly trong lòng, giọng nói ôn nhu thì thầm "Đúng vậy! Xin lỗi vì đã làm nàng lo lắng, Yếm Ly!"
****************************************************************
Tác giả có điều muốn nói: Ờm thì, ăn thì có thể ăn bậy, nhưng phát ngôn, nhất là phát ngôn đại diện cho đất nước thì nên tìm hiểu trước khi nói.
Chúng tôi có thể chia sẻ tiền bạc, kinh nghiệm cùng vật tư và rất nhiều thứ khác, nhưng chủ quyền lãnh thổ mà bao đời cha ông chúng tôi gây dựng và bảo vệ thì đừng hòng có kẻ nào mơ tưởng đến nó!
Trung Quốc ngưng nói dối và Ý ngưng tiếp tay cho bọn nói dối!
Chúng tôi có thể không có lãnh thổ rộng bằng Trung Quốc, nhưng ít ra chúng tôi văn minh hơn Trung Quốc, thật đáng xấu hổ cho một nước có số dân đông nhất thế giới và có nền kinh tế phát triển thứ hai thế giới lại có thể manh nha thèm khát chủ quyền của nước khác :)
Trong lịch sử, Trung Quốc đã không thành công, hiện tại và tương lai các người cũng đừng mơ tưởng thành công chiếm được một tấc lãnh thổ nào của chúng tôi :)
Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam!
Hãy ném đá sự dối trá của Trung Quốc và cười nhạo sự nhục nhã của Ý - một đất nước bợ đít Trung Quốc!
#ChineStopsLying
#ItaliaStopsLying
#HoangSaTruongSabelongtoVietNam
Mọi người, chủ quyền đất nước Việt Nam được bao nhiêu xương máu, bao nhiêu anh linh tiên tổ xây dựng và bảo vệ trong suốt hàng ngàn năm qua, chúng ta không thể để mất bất cứ một tấc chủ quyền nào của Tổ quốc chúng ta! Dân tộc Việt Nam chúng ta sẽ đoàn kết chống lại bọn ăn cướp đáng ghê tởm, quyết không để mồ hôi xương máu cha anh mất đi vô ích!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip