Chương 47: Giá đỡ!
Kim Tử Huân trợn trừng mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.
"Vô lí! Tần gia chủ, không phải ngài và Kim Quang Dao có xích mích không thể hòa giải sao?!"
Tần Trung nhìn Kim Tử Huân như nhìn một tên đần, ông nói "Ai nói ta và gia chủ có xích mích không thể hòa giải? Đời còn lại, ta còn thì Tần gia vĩnh viễn ủng hộ Liễm Phương Tôn!"
Kim Quang Dao gật đầu phất tay áo "Được rồi, người lui qua một bên đi!"
Tần Trung vội đứng dậy đi đến đứng sau Kim Quang Dao. Kỉ Phi bên phải, ông ta bên trái.
"Không thể nào!!!" Kim Tử Huân rụng rời, có điều lại vẫn rất nhanh phục hồi lại. Gã ta đương nhiên không thể dễ dàng từ bỏ như vậy, cho dù không thể cướp được chức vị gia chủ ngay lập tức thế nhưng chỉ cần khiến cho Kim Quang Dao mất hết mặt mũi, trở thành hình tượng gia chủ rơm trong mắt tất cả mọi người thì chuyện sau này đều dễ làm.
"Muốn trở thành gia chủ thì phải có mạng lưới quan hệ vô cùng tốt, không biết Liễm Phương Tôn đây vội vã như vậy đăng đàn thành gia chủ, đã kịp làm gì?"
Kim Tử Huân nói lời này quả thật vô cùng vô lí, các đời gia chủ đương nhiên ai ai cũng có mạng lưới quan hệ từ trước, gia chủ đời sau chỉ cần tiếp nhận là được. Hiện tại gã lại đem điều này ra để chất vấn Kim Quang Dao, vô sỉ đến mức người ngoài nghe đến cũng muốn tức.
"Cái này thì ngươi không cần phải thay gia chủ lo lắng, tự ngài có mạng lưới quan hệ riêng!" Kỉ Phi trả lời thay cho công tử nhà y. Kim Quang Dao ngồi một bên cười cười nâng chén trà nhàn nhạt nhấp một ngụm.
"Ồ, không biết mạng lưới như thế nào, có thể cho ta mở rộng tầm mắt?" Kim Tử Huân vẫn là cắn mãi không tha, gã có được sự ủng hộ của hầu hết các gia tộc nhỏ phụ thuộc và làm việc cho Kim gia từ nhiều đời, hiển nhiên có đầy đủ ngạo khí để hỏi một câu này.
"Cũng không nhiều nhặn gì, chỉ có một cái Lam gia và một cái Giang gia, gia tộc khác thì nhiều quá đếm không nổi!" Kỉ Phi thản nhiên đáp.
Kim Tử Huân sửng sốt nhìn về phía Lam gia và Giang gia ngồi ngay gần vị trí gia chủ nhất.
Lam Hi Thần nụ cười ôn nhu như ngọc, ung dung đáp "Quả thật Lam gia chúng ta đã từng chịu ơn của Liễm Phương Tôn, Liễm Phương Tôn sau này có gì cần giúp đỡ, nói một câu là được!"
Giang Phong Miên cũng cười nói "Giang gia cũng từng được Liễm Phương Tôn giúp đỡ, sau này có gì cần nhất định hồi đáp không chần chừ!"
Nhất thời tràng diện tĩnh lặng lại.
Tất cả người ngồi đây đều không ngờ được hai đại gia tộc đỉnh phong nhất tu chân giới lại đồng loạt vui vẻ đồng ý trợ giúp Kim Quang Dao như vậy, ngay cả Kim Tử Huân đang đắc ý bừng bừng cũng không khỏi cứng đờ.
Hai đại gia tộc không thể đem ra so sánh với mấy chục thậm chí gần trăm gia tộc nhỏ khác, huống hồ dưới quyền bọn họ lại còn là vô số gia tộc phụ thuộc, Kim Tử Huân dù có nhiều gia tộc nhỏ ủng hộ hơn nữa cũng không thể sánh bằng.
"Vô lí! Thanh Hành...!" Kim Tử Huân muốn hét lớn cái gì đó nhưng lại đột ngột im bặt, mồ hôi tuôn ra như tắm. Ánh mắt lấm lét hoảng sợ của gã nhìn khắp xung quanh như muốn tìm ai đó.
"Tốt, Kim thiếu còn có gì muốn tra vấn gia chủ nữa không, hiện tại hẳn là nên tiến hành tế bái rồi nhỉ?" Kỉ Phi nhìn vẻ mặt của Kim Tử Huân, lại liên tưởng đến những lời gã vừa vô tình thốt ra, trong lòng rốt cuộc đã có suy đoán chắc chắn.
"Không vội! Đã phơi bày thì phải phơi bày cho đã mắt. Quang Dao, ta biết đệ có một dũng tướng dưới trướng, để hắn tới đấu với đại tướng quân của Nhiếp gia chúng ta thì thế nào?" Đúng lúc này, Nhiếp Minh Quyết từ đầu không nói gì mới cười sang sảng đứng lên nói ra yêu cầu.
Cái này quả thật là hiếm có, hai đại gia tộc Lam, Giang đều đã lên tiếng thừa nhận chịu ơn Kim Quang Dao, hiện tại ngay cả gia chủ Nhiếp gia Nhiếp Minh Quyết cũng muốn trợ giúp một chút uy thế, chưa bao giờ tứ đại gia tộc lại hòa hợp như lúc này.
Kim Quang Dao gật đầu hướng Nhiếp Minh Quyết cười nói "Tấm lòng của đại ca ta thật sự vô cùng cảm kích! Có điều, Tiết Dương là người của Kỉ Phi, để y định đoạt là được!"
Tất cả những người đang hóng chuyện đều đồng loạt nhìn sang thân ảnh trắng gầy đang tươi cười đứng cạnh Kim Quang Dao.
"Là kẻ nào vậy? Ngay từ đầu ta đã chú ý đến hắn rồi, dường như Liễm Phương Tôn đặc biệt dung túng kẻ này a?"
Danh tiếng của Tiết Dương thật sự quá lớn, thiếu niên thiên tài đạo hạnh nhất nhì Kim Lân Đài, lạnh lùng cao ngạo không để ai vào mắt, từ lúc xuất hiện đến nay dường như chưa từng chịu qua thất bại. Đây cũng coi như là một át chủ bài của Kim Quang Dao. Hiện tại lại nói Tiết Dương là người của tên này?
"Ngươi cái lão già thiếu hiểu biết này! Kỉ Phi này từ khi Kim Quang Dao bị đá xuống Kim Lân Đài đều đã một mực đi theo hắn, bao nhiêu năm qua đều được Kim Quang Dao che chở ở bên. Ta nghe nói kẻ này có mắt nhìn người nghịch thiên vô cùng, năm đó Tiết Dương vẫn chỉ là một tiểu lưu manh chui nhủi ở Quỳ Châu, y đi ngang qua thấy được liền đem về bồi dưỡng, cuối cùng thành ra một tên yêu nghiệt đánh đâu thắng đó. Mà không nói đến Tiết Dương, cho dù là đối với Kim Quang Dao cũng như vậy. Ngày đó hắn có chút giá trị nào sao? Kim Quang Thiện còn không thèm nhìn một chút liền sai người đá xuống Kim Lân Đài, hiện tại lại trở thành một đời gia chủ vô song."
"Kẻ này tuy không có một chút đạo hạnh, nhưng tầm đáng sợ lại không thể coi thường! Không nên vì bộ dạng hiền lành vô hại bên ngoài của y mà mất cảnh giác, năm đó Di Lăng Lão Tổ hoành thế gặp được y cũng đều lấy lễ vãn bối chào hỏi, ta vô tình nhìn thấy, vẻ mặt lúc đó của tên này vô cùng bình thản, giống như gặp được vãn bối trong nhà mà cười nói, sau cùng thản nhiên rời đi!"
Nhắc đến Di Lăng Lão Tổ khiến cho người nghe thấy đều rùng mình, ánh mắt nhìn Kỉ Phi cũng thay đổi. Một kẻ có thể khiến đại ma đầu cường hãn nhất cũng cung kính hành lễ vãn bối chào hỏi lại có thể đơn giản được sao?
"Cái này cũng không có gì khó, Tiết Dương ngươi chắc hẳn sẽ không từ chối?" Nhiếp Minh Quyết ha hả cười, hướng Tiết Dương đứng một góc sau Kỉ Phi hỏi.
Tiết Dương nhìn lên Kỉ Phi, thấy y tươi cười quay lưng gật đầu ra hiệu đồng ý, lúc này mới lạnh lùng tiến đến.
Một người trung niên từ phía sau Nhiếp Minh Quyết cũng vững vàng tiến lên. Người này một thân áo đen vừa vặn lộ ra dáng người cao lớn, sau lưng mang đại đao, vẻ mặt lạnh lùng như sắt thép, ánh mắt có sự sát phạt quyết đoán của người dụng binh nơi chiến trường.
Khoảng trống giữa hai hàng ghế ngồi lại rộng ra thêm, cũng dời xa đại điện thêm một chút, tránh cho việc chiến đấu ảnh hưởng đến trang nghiêm của nơi này.
"Bắt đầu đi!" Tiết Dương lạnh lùng cầm lấy Giáng Tai, hướng đại tướng quân Nhiếp gia nói.
"Được, Nhiếp Tại Thiên ta còn xin được chỉ giáo!" Đại tướng quân phóng khoáng chắp tay chào hỏi, ngay sau đó cũng rút thanh đại đao từ sau lưng ra.
Đao đấu với kiếm, lại còn là hai đại cao thủ đối chiến, một trận đấu này quả thật khiến cho người ta phải mong chờ.
"Đến điểm thì dừng, không được quá đáng!" Lúc này, khi hai bên sắp nhảy vào chiến đấu, thanh âm trong trẻo của Kỉ Phi vang lên, Tiết Dương nhẹ gật đầu.
"Cái này... Cái này... Tiết Dương này ta từng đánh qua, chiêu chiêu tuyệt sát, âm lãnh như rắn độc tấn công thẳng đến điểm yêu hại của đối thủ, hiện tại tên đó lại muốn hắn đến điểm thì dừng, đây là mua dây buộc mình a?"
"Quả thật là như thế! Đối với người dùng kiếm âm lãnh như Tiết Dương thì mọi chiêu đều phải hết sức tuyệt sát, lại đối đầu với người dùng đao thì càng phải nhanh nhạy độc ác hơn,muốn hắn đến điểm thì dừng không phải là muốn thua đó chứ?"
Nghe thấy lời dặn dò của Kỉ Phi, tất cả những người đứng xem đều xôn xao, không ít kẻ còn hướng Kỉ Phi có chút khinh thường.
"Chung quy cũng chỉ là phàm nhân, không hiểu chiến đấu của tu sĩ chúng ta là điều đương nhiên."
"Tiết Dương vậy mà nghe theo lời y, xem ra trận này hắn chắc chắn phải thua!"
Rất nhanh, chiến đấu đã bắt đầu. Nghe thấy lời bàn tán kia vô tình lọt tới, Kim Quang Dao không khỏi lắc đầu cười khổ.
Nếu Kỉ Phi không hiểu chiến đấu của tu sĩ, Tiết Dương tên quái thai này là từ đá nứt ra chắc?
Đại đao xé gió mà đi, mang theo sức nặng và sự quyết tuyệt không lùi bước, trường kiếm lạnh lẽo quỷ dị, mỗi chiêu đối ứng đều đánh thẳng vào chỗ yếu hại trên đại đao, lấy nhu chế cương, không khỏi làm Nhiếp Tại Thiên lùi về phía sau một bước.
Ngay chiêu đầu tiên đã phân được mạnh yếu, hai bên lại lao đến tấn công.
Lam gia tiền bối có vị am hiểu chiến đấu nhìn đến, tinh mắt nhận ra điều kì lạ "Chiêu thức của Tiết Dương dường như có chút thay đổi!"
Quả thật là như vậy, chiêu thức của Tiết Dương đối chiến với đao đạo của Nhiếp Tại Thiên ban đầu cũng chỉ là lấy nhu chế cương, âm lãnh quỷ dị, hiện tại càng ngày càng mạnh mẽ lên.
Keng... keng... keng...
Tiếng đao kiếm đối chiến vang lên vô cùng chói tai, Tiết Dương hữu lực đánh ra từng kiếm chiêu giống như mưa rơi liên tiếp, Nhiếp Tại Thiên từng đao bổ xuống như núi đổ tầng tầng lớp lớp, ánh kiếm cùng ánh đao nhóa lên chói mắt.
Kỉ Phi nhìn lên trời, hai người này đánh nhau cũng cỡ nửa tiếng rồi, còn không nhanh lên sẽ trễ giờ tế lễ.
Bất đắc dĩ lên tiếng "Nhóc con, còn kéo dài nữa sẽ trễ giờ tế lễ của công tử!"
Nghe thấy lời nói của Kỉ Phi, Tiết Dương giống như uống máu gà, chiêu thức lại mạnh mẽ thêm, Giáng Tai đối chiến với đại đao ủa Nhiếp Tại Thiên vậy mà lại thành ngang hàng không phân mạnh yếu.
Có điều, Tiết Dương chiếm thượng phong, bởi lẽ dù thế nào thì đại đao của Nhiếp Tại Thiên cũng không đủ linh hoạt bằng kiếm của hắn, ban nãy còn có thể dùng sức mạnh trấn áp, hiện tại sức mạnh đã thành ngang nhau, lại thiếu đi mấy phần linh hoạt cùng thâm độc, hiển nhiên sẽ nhanh chóng thua cuộc.
Quả nhiên, không lâu sau tất cả những người quan chiến đều thấy Nhiếp Tại Thiên thở hồng hộc buông đao đầu hàng.
"Ta thua! Tiết tướng quân quả là anh hùng xuất thiếu niên!" Nhiếp Tại Thiên vô cùng sảng khoái nhận thua.
"Nhận chỉ giáo!" Tiết Dương cũng vô cùng lịch sự chắp tay đáp.
Nhiếp Minh Quyết quan sát trận chiến không sót một chi tiết thỏa mãn gật đầu "Chiêu thức của Tiết Dương quả thật vô cùng đáng sợ, tu vi không kém đại tướng quân của ta, đáng ngưỡng mộ!"
"Làm phiền Nhiếp tướng quân!" Kim Quang Dao cười nói.
"Không phiền! Được đối chiến với người mạnh mẽ như vậy là may mắn của ta!" Nhiếp Tại Thiên chắp tay nói.
"Được rồi, nếu đã không còn tra vấn, vậy có thể bắt đầu tế lễ rồi!" Thấy mọi chuyện được xử lí ổn thỏa, Kỉ Phi gật đầu tuyên bố.
Đến lúc này thì không còn ai dám ho he tiếng nào, tất cả đều giương mắt nhìn Kim Quang Dao tiến đến Đại điện, theo sau là Kỉ Phi và Tần Trung.
"Kẻ này, không thể coi thường!"
***************************************************************
Tác giả có điều muốn nói: Tôi đang sợ có một ngày người đọc sẽ kêu gào đòi dịch truyện này sang thuần Việt, trong khi tôi là tác giả Việt :v
Văn phong của tôi bắt đầu chuyển hướng sang tu tiên võ hiệp cmnr, tại dạo này tôi hay cày tu tiên quá, xin mọi người tha thứ :v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip