Chương 50: Kì biến?!

"A Uyển, muốn tới Kim Lân Đài chơi với A Lăng không?"Kỉ Phi cười tủm tỉm hỏi Ôn Uyển đang ngồi trong lòng mình chơi con chuồn chuồn lá hết sức vui vẻ kia.

"Nha, được! Để A Uyển hỏi bà!" Ôn Uyển ngẩng phắt đầu lên, cười hết sức ngọt ngào mà trèo xuống đùi Kỉ Phi, lon ton tìm bà của nhóc.

Điềm Tâm ngồi gần đó, nghểnh tai nghe được liền cười hì hì sán lại gần Kỉ Phi.

"Bảo bối, hay là chúng ta đến Vân Thâm Bất Tri Xứ đi, đưa hai nhóc kia đến chơi với Cảnh Nghi cũng được đó chớ!"

"Ngươi muốn làm gì bảo bối nhà ta?!" Kỉ Phi hoài nghi nhìn Điềm Tâm 

"Làm gì là làm gì?! Đằng nào thì ba chúng nó sau này cũng phải gặp nhau, chi bằng cho làm thân ngay lúc này đi. Tưởng tượng ba cục bột một hiền lành ôn nhu một ngạo kiều kiêu ngạo một lắm mồm đanh đá chơi chung với nhau. Aw~ Nghe thôi đã thấy một bầu trời đáng yêu rồi!"

Kỉ Phi cũng thử tưởng tượng một chút, lúc trước đúng là có đưa A Uyển đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, hai đứa nhóc đó cũng đã thân nhau rồi, mới hai đứa đã đáng yêu đến như vậy,...

"Được! Dù sao nhóc con Cảnh Nghi cũng vô cùng quấn A Uyển, có lẽ nhóc đó đã nhớ bảo bối nhà ta quá rồi!" Mới tưởng tượng máu mũi đã muốn phun ra, một bầu trời moe siêu cấp vô địch.

Kỉ Phi nhanh chóng lăng xăng đi tìm Kim Quang Dao

"Công tử công tử, chúng ta đến Vân Thâm Bất Tri Xứ được không? Điềm Tâm nói hắn muốn đến đó chơi một chút!"

Kim Quang Dao đang đánh cờ hết sức hăng say với tứ thúc, nghe thế cũng gật đầu "Được, chúng ta ngủ ở đây một đêm rồi ngày mai liền đi!"

"Vậy thì tốt quá!" Kỉ Phi mỹ mãn cười, công tử nhà y có bao giờ từ chối y đâu ahihi.

"Kỉ ca ca, bà nói ta có thể đi cùng huynh, chỉ cần không làm phiền huynh là được!" Ôn Uyển cũng lon ton từ đâu chạy tới, lại bá lên người Kỉ Phi để y ôm nhóc.

"Không phiền không phiền! Sao ta có thể phiền khi đi chơi với bảo bối cơ chứ!"

Tiết Dương chăm chú nhìn gương mặt vui vẻ của Kỉ Phi, trong lòng hắn giống như có biển lớn gầm thét. Cảm giác cay đắng lan tỏa từ đáy lòng, dâng lên tận đỉnh đầu, tủi thân như muốn phát điên.

"Kỉ Phi, đưa cho ta mấy lá truyền tống phù!"

Kỉ Phi nhíu mày khó hiểu, không biết nhóc con muốn truyền tống phù để làm gì, có điều vẫn ngoan ngoãn lấy ra mấy lá bùa đưa cho nhóc.

"Ta muốn trở về Kim Lân Đài luyện kiếm, các ngươi cứ đi đi!"

Vừa dứt lời một ngọn lửa xanh liền bùng lên, Tiết Dương vừa mới đứng đó đã biến mất vô tung  ảnh.

Kim Quang Dao nhìn hết mọi việc, cậu thở dài.

"Tội gì phải khổ thế chứ?"

Điềm Tâm cũng chỉ cười cười, mọi việc đều có nguyên do của nó, nhóc con ấy nếu kiên trì được thì ắt thành, nếu không kiên trì nổi thì cũng chỉ có thể nói là không có duyên với nhau.

Tình yêu mà, ai yêu trước ắt yếu thế, cho dù là nhóc con ngang tàn hống hách cũng chẳng thể thay đổi.

Không biết từ lúc nào, Tiết Dương cũng không còn nhớ rõ tại sao mình lại yêu thích Kỉ Phi đến như vậy.

Không, phải nói là yêu, không còn đơn thuần yêu thích nữa rồi. Hắn muốn chạm vào y, muốn hôn y, muốn nụ cười của y mãi mãi hướng về hắn, muốn ánh mắt y vĩnh viễn hướng về hắn.

Tiết Dương đi đến tĩnh thất của Kỉ Phi, trước đây cũng đã từng là tĩnh thất của hắn, nhớ đến lần đầu tiên hắn ngủ cùng y, lại nhớ đến những lời y nói.

 "A Dương, con muốn trả thù sao?"

"Ngoan, con sống bên ta cũng được mà! Cơ mà cũng không sao, chỉ cần con cố gắng tu luyện, đến một tầm cao không ai sánh bằng, sẽ chẳng kẻ nào có thể phản đối việc con trả thù!"

Trả thù, sau đó thì sao?

Tu luyện, chỉ để trả thù thôi sao?

Bao nhiêu năm nay cố gắng tu luyện, thật sự trong đầu chỉ nghĩ đến việc trả thù?

Thật sự... không hề nghĩ đến thân ảnh đơn bạc rực rỡ kia sao?

Đến một tầm cao không ai sánh bằng, phải chăng hắn sẽ được vĩnh viễn đứng bên cạnh y?

***

"Nhóc con? Sao con lại ngủ ở đây?" Trong mơ hồ có tiếng của y vang lên bên tai, Tiết Dương nhíu mày, hình bóng người kia chợt phảng phất nơi đáy mắt.

"Này nhóc? Có sao không vậy?" Một bên má bị vỗ vỗ, xúc cảm tê rần lan tỏa, phản ứng sinh lý sáng sớm khiến hắn có chút khó chịu.

Đầu óc như bị điều khiển mà hoàn toàn quên mất những gì Kỉ Phi nói lúc trước, Tiết Dương theo thói quen lại ôm chầm lấy y, bờ môi mỏng cương nghị vội vã tìm đến đôi môi mà hắn hằng mong nhớ.

Bên tai vang lên tiếng cười khẽ, giọng nói tà mị của y như lông ngỗng khẽ cọ vào tim

"Nhóc con, nếu con cứ như vậy thì ta sẽ ăn con mất thôi!"

Ăn?

Giọng điệu y thật kì lạ, trước nay Tiết Dương chưa bao giờ nghe giọng điệu đó bao giờ. Thâm tâm hắn nổi lên phòng bị, có điều, nhìn thấy khuôn mặt thanh tú không thể lẫn vào đâu được kia, nhìn vào ánh mắt ôn nhu như nước khiến người ta chỉ muốn trầm mê kia, Tiết Dương như uống rượu say, mọi phòng bị đều tan rã trước ánh nhìn ướt át ấy.

"Rất muốn sao?" Y cười hì hì ngồi lên bụng hắn, bàn tay hư hỏng như có như không sờ soạng khuôn ngực rắn chắc mê người, vạt áo lụa mỏng manh bung mở, lộ ra khoảng ngực và bụng như đá tạc, Tiết Dương xụi lơ trên giường, mặc cho người bên trên muốn làm gì thì làm. Thứ đó bên dưới bị y ác ý cọ cọ, càng hùng dũng vươn lên.

"Kỉ Phi...." Giọng nói khàn khàn của Tiết Dương vang lên, trong dục vọng mang theo u buồn, hắn không rời mắt khỏi khuôn mặt y, thu mọi hành động của y vào trong mắt. Lúc sau, hắn lẩm bẩm

"Đùa giỡn tình cảm của ta vui lắm sao...?" Ánh mắt tan rã nhìn thẳng vào y, người bên trên đang cười bỗng nhiên chấn động như bị điện giật, ánh mắt ướt át nhu tình bỗng chốc trống rỗng, ngay sau đó liền gục xuống ngực hắn.

"Kỉ Phi?!" Tiết Dương hốt hoảng bật dậy, khẽ nâng người trong lòng lên thì thấy y đã ngất đi, hắn hoang mang không biết làm thế nào, hai tay vẫn ôm chặt lấy thân ảnh gầy gò trong lòng như con thú hoang sợ mất đi thứ trân quý nhất cuộc đời mình.

Chỉ là ngất đi thôi mà.

"Đáng chết!" Bên ngoài tĩnh thất bỗng vang lên giọng nói tức giận của Điềm Tâm, hắn xông vào, nhìn thấy tình cảnh đang diễn ra liền không nói hai lời đi tới bế Kỉ Phi lên.

"Ngươi muốn làm gì?!" Tiết Dương vội vã rướn người đến muốn cướp lại Kỉ Phi, thế nhưng Điềm Tâm đã nhanh chóng lùi lại.

"Không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Tốt nhất nên quên đi thì hơn!" Nói rồi, không để Tiết Dương kịp phản ứng, Điềm Tâm liền chỉ ngón tay về phía trán của hắn, một luồng ánh sáng màu xanh lục bắn ra, Tiết Dương ngay lập tức gục xuống bất tỉnh nhân sự.

Điềm Tâm thở dài bế Kỉ Phi đến tĩnh thất vốn dĩ mới được chuẩn bị cho Tiết Dương, đặt y nằm lên giường, hắn khẽ nhấn hai ngón tay lên thái dương bên trái của y.

Người đang nằm ngay lập tức mở mắt, ánh mắt nhu tình ánh lên vẻ tà mị.

"Suýt chút nữa đã ăn được nhóc con đó rồi!" Thở dài chán chường, y ngồi dậy, xoa xoa cổ tay "Tên đó cũng biết phản ứng thật là đúng lúc!"

"Ngươi chỉ là kí sinh mà thôi, nếu không ngoan ngoãn ta liền cho ngươi một mồi lửa, vĩnh viễn hôi phi yên diệt!" Điềm Tâm lạnh lùng nhìn y, vẻ nhây lầy bình thường hoàn toàn biến mất, phảng phất dường như đây mới là sáng thế thần thực sự.

"Ngươi không làm gì được ta đâu!" Y lắc đầu, ánh mắt khiêu khích nhìn hắn "Trừ phi ngươi muốn cả hai bên đều thương vong"

"Không làm gì được ngươi?" Điềm Tâm cười trào phúng "Hổ vương không ra oai ngươi liền nghĩ ta là mèo bệnh, ba ngàn đại thế giới chưa có điều gì là ta không làm được, cho các ngươi sống chẳng qua là thấy thương hại mà thôi" Nói rồi liền phất tay một cái.

Người trên giường giống như bị lửa thiêu, nằm lăn lộn trên giường mà gào thét, có điều thân thể lại không chút tổn hại, phảng phất giống như thứ bị thiêu là linh hồn của y.

"Lão già đó nghĩ gì, sao ta lại không biết cơ chứ?" Một lúc sau, Điềm Tâm nhàn nhạt nói, người trên giường đã ngưng lăn lộn, nằm vật ra thở hồng hộc "Cấy ghép linh hồn, ý đồ tổn thương một hồn của ta, giãy chết mà thôi. Ngươi chỉ là con rối, còn chưa xứng lên mặt với ta!"

"Được rồi được rồi! Ta chịu thua! Đại gia, ta liền ẩn đi, vĩnh viễn không lộ mặt trên thân thể này!" Nói rồi liền kiên quyết nhắm mắt lại.

Sau đó lại mở mắt ra, trong mắt đen kịt chết chóc.

"Ta thao em gái ngươi! Không địch lại liền đẩy ta ra!" 

"Không sao! Nhân tiện cũng muốn ngươi biết một chút cái gì là giới hạn của ta, liệu hồn mà quản lí những tên khác cho tốt!" Điềm Tâm không bất ngờ nói.

"Được được! Ta trước nay đều rất biết điều, chỉ cần đại gia ngươi sau này ban cho ta một thân thể là được rồi!" Người ngồi trên giường gật đầu như mổ thóc, nghiêm túc nói

"Ngươi muốn ma thể trường sinh của một quỷ vương bị ta đọa xuống tám ngàn kiếp địa ngục hay cơ thể vĩnh tồn của một phàm nhân vi phạm ý trời bị ném xuống tầng sâu nhất của thế giới, vĩnh viễn chịu dung nham dày vò?" Điềm Tâm cười ý vị hỏi.

Ma thể trường sinh, một kiếp kéo dài mãi mãi, dày vò tám ngàn kiếp địa ngục thật sự. Phàm nhân nghịch thiên, cơ thể vĩnh tồn, vĩnh viễn chịu dày vò nơi đáy sâu thế giới.

Người trên giường rùng mình, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, y ha ha hai tiếng rồi lập tức đập đầu xuống gối, bất tỉnh.

Điềm Tâm bĩu môi, lầm bầm nói: "Bảo bối nhà ta há để các ngươi tùy tiện!"

Vốn dĩ là một ngày tuyệt đẹp bên các bảo bối, bây giờ lại mất bao nhiêu thời gian với bọn này, phiền phức chết đi được, chờ Kỉ bảo bối trở về liền làm nũng một phen!

***************************************************

Tác giả có điều muốn nói:

Điềm Tâm chương này mới hao hao tôi nè :v

Trưởng thành và đầy chính chắn :v

Vậy là truyện đã hơn 50 chương rồi, mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu trong khi ý định ban đầu của tôi là kết thúc bộ này ở khoảng 50 chương :v

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ! Cảm ơn rất nhiều vì đã đồng hành cùng tôi!

Mọi người cho tôi ít ý kiến về truyện đi nào :3

Yêu mọi người! <3 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip