Chương 56: Căn nguyên tất cả!

Tất cả đệ tử ở Kim Lân Đài đều thấy Tiết Dương hôm nay vô cùng kì lạ.

Tiết Dương vốn dĩ là đại tướng quan trọng nhất dưới trướng của Liễm Phương Tôn, ngày thường đều lạnh mặt trong mắt không có ai, có chăng thì cũng chỉ có Kỉ Phi có thể khiến hắn quan tâm. Bởi vậy, nếu Tiết Dương mà có điểm kì lạ thì chắc chắn có liên quan đến Kỉ Phi!

Như khoảng thời gian trước, lúc nào cũng hằm hằm nổi bão, nhìn thấy kẻ nào chướng mắt liền đánh kẻ đó, dọa cho đám môn sinh sợ đến mức ngay cả cười to cũng không dám. Bây giờ vậy mà lại bày ra bộ dáng xuân phong đắc ý mặt mày tươi tỉnh, người người đều có thể thấy được cái đuôi sói của y đang vẫy tít mù.

"Hôm nay Kỉ Phi có vẻ rất vui vẻ nhỉ!" Một môn sinh nào đó gật gù nói với đám người bên cạnh.

"Quả đúng là như vậy. Dường như còn rất hào hứng nữa!" Một môn sinh khác gật đầu.

Cũng có môn sinh mờ mịt không hiểu gì, hắn quay sang hỏi đồng bạn: "Kỉ Phi vui vẻ thì liên quan gì? Rõ ràng đang bàn về Tiết Dương mà?"

Đồng bạn của hắn vừa vỗ một phát vào gáy hắn vừa cười nói "Ngươi đúng là cái đồ đầu gỗ! Không chỉ liên quan mà còn rất liên quan! Ngươi phải học cách nhìn mặt Kỉ Phi đoán tâm trạng của Tiết Dương và nhìn mặt Tiết Dương để nhận ra tâm trạng Kỉ Phi đi, nếu không muốn chết!"

Môn sinh kia vẫn không hiểu gì mà xoa xoa đầu, có điều đồng bạn của hắn cũng chỉ lắc đầu cười cười, chê hắn chưa trưởng thành mà thôi.

Mấy đứa đang yêu, công nhận thà đừng hiểu còn hơn, ngây thơ ngu ngơ thế có khi lại hay, bọn họ cũng rất mệt mỏi với đống cẩu lương ở Kim Lân Đài này rồi!

 ***

Kỉ Phi ngây người ngồi đối diện An Hồn Lâu, nhìn tán liễu chọc trời vẫn mãi rì rào trong gió, bàn tay đặt trên dây đàn bất giác siết chặt, lại không nhịn được mà thở dài một tiếng.

Bình thường Giang Yếm Ly sẽ đến đây để nghe y đàn khúc dưỡng hồn, thế nhưng hôm nay nàng lại theo Kim Tử Hiên đến Liên Hoa Ổ, vậy nên y cũng chỉ ngồi một mình chơi đàn mà thôi.

"Đàn rất hay! Ngụy Vô Tiện có lẽ sẽ sớm sống lại thôi!" 

Đột nhiên sau lưng vang lên thanh âm quen thuộc, Kỉ Phi hơi giật mình quay người lại, nhìn thấy gương mặt giống mình đến tám phần đang tươi cười đứng đó.

"Điềm Tâm, ngươi không bị hai tên đó quản thúc nữa?" Kỉ Phi cười cười thu đàn, vậy tay ra hiệu gọi hắn đến ngồi cạnh mình, lấy một chén trà nữa đặt trước mặt hắn.

"Quản thúc cái gì cơ chứ! Mọi chuyện đã xong rồi!" Điềm Tâm nhận lấy chén trà, cười nói "Hôm nay đến là muốn tặng con một món quà bất ngờ nữa, đã đến lúc ta phải đi rồi!"

Kỉ Phi có hơi bất ngờ mà nhướn mày hỏi lại "Phải đi? Ngươi muốn rời đi sao?"

Điềm Tâm gật đầu, nhìn Kỉ Phi một chút rồi nói "Có gì muốn hỏi sao?"

Ngay từ đầu hắn đã đoán ra Kỉ Phi sẽ có điều muốn hỏi, bởi vậy mới quay trở lại lần cuối, dù sao cũng đã tìm thấy người yêu rồi, không nên tiếp tục ở đây phá hoại mạch truyện nữa.

"Ngươi tại sao lại đối tốt với ta như vậy?" Kỉ Phi nghiêm túc đặt câu hỏi.

"Cái này nha..." Điềm Tâm mỉm cười đứng lên, nắm lấy bàn tay Kỉ Phi ".... Cùng ta đi dạo một chút, còn liền sẽ hiểu!"

Kỉ Phi gật đầu, Điềm Tâm liền không nói gì mà bước lên một bước.

Trong chốc lát, hai người dường như đã đi đến một thế giới khác.

Kỉ Phi có chút bất ngờ, sau đó liền định thần lại "Một bước một thiên địa!"

"Đúng vậy! Là một bước một thiên địa, không những vậy, chúng ta còn đang vượt qua sông thời gian để chứng kiến một cảnh tượng ở trước đây rất lâu, lâu đến mức ta có chút không nhớ rõ nữa rồi!" Điềm Tâm nói.

Kỉ Phi yên lặng không đáp, chăm chú nhìn đến thế giới này, trợn tròn mắt nhìn lục địa vỡ nát, bầu trời như bị thứ gì đó xé thành hai nửa. Xa xa nơi hai người đang đứng, có ba bóng người đang chiến đấu với nhau.

Điềm Tâm hướng mắt về phía ba bóng người, mỉm cười bước lên một bước nữa.

Cảnh tượng lại thay đổi, hai người đứng cách ba người đang đánh nhau không xa, Kỉ Phi giật mình nhận ra ba người đó là ai. Chính xác là một người đang đối chiến với hai người, một người là Điềm Tâm không thể nào sai, hai người kia... Vậy mà lại là Thẩm Tiềm Nhiên và Mặc Nhiễm Tuyết trước đó từng đến Vân Thâm Bất Tri Xứ đón Điềm Tâm đi.

Điềm Tâm sắc mặt đơn bạc kiên trì đỡ từng đòn từng đòn một của hai người kia, ba người đánh nhau ra tay như vũ bão, từng chiêu thức đánh xuống dư chấn gần như phá hủy thế giới, ngay cả không gian và thời gian cũng bị đánh trở về nguyên điểm, không còn gì khác.

OÀNH!!! Một tiếng vang thật lớn, Điềm Tâm trên đó ra tay, song chưởng quét qua hai người kia như có ngàn vạn thế giới cùng đánh ra theo, thế giới bọn họ đang đứng cuối cùng cũng không chịu nổi, vang một tiếng rồi nổ nát thành tro bụi.

Điềm Tâm không hề quan tâm đến thế giới bị phá hủy, bước một bước liền biến mất có chút chật vật, hai người kia vẫn bám riết không tha.

Điềm Tâm đang nắm tay Kỉ Phi mặt không đổi sắc lại kéo y tiến lên một bước, hai người lại tiến vào một thế giới hoàn toàn bị bao phủ bởi nham thạch nóng chảy, phía dưới hai người vẫn là cảnh tượng hai người đánh một người.

Đánh rồi đánh, phá hủy từng thế giới một rồi lại chật vật chạy trốn, đến thế giới thứ 81 toàn bộ đều là đất đá, Điềm Tâm đó dường như cuối cùng cũng chịu không nổi, bắt đầu có chút đình trệ phản công.

Hai người Thẩm Tiềm Nhiên và Mặc Nhiễm Tuyết nhìn thấy cơ hội, ra tay như sét đánh giáng một đòn mạnh nhất vào thân thể gầy gò của y, Điềm Tâm không kịp phản ứng, thân thể bị hai người đánh trúng.

Thế mà lại không sứt mẻ gì, tim Kỉ Phi treo trên cổ họng cuối cùng cũng rớt xuống, đang định thở phào thì Điềm Tâm bên cạnh y lắc đầu, cuối cùng cũng chịu mở miệng:

"Thân thể ta là do chúng sinh của ba ngàn đại thế giới cùng đúc lên, quả thật là không gì có thể tổn thương, thế nhưng nếu là hai người ấy tấn công thì lại khác, hai người ấy không phá hủy thân thể ta, thứ họ nhằm vào là linh hồn của ta."

Quả thật, thân thể của Điềm Tâm kia không hề sứt mẻ, nhưng từ trán y lại xuất hiện vệt sáng, một vệt sáng trong nháy mắt bay ra, phá không biến mất, không hề để lại dấu vết gì.

Điềm Tâm xem đến đây liền thở dài, không nói không rằng dẫn Kỉ Phi đến một thế giới khác.

Lần này y nhận ra thế giới này, đây chính là thế giới trước đây của y.

"Vậy, ngươi muốn giải thích với ta điều gì?" Kỉ Phi dè dặt hỏi Điềm Tâm, y cảm thấy tâm trạng của hắn dường như không tốt lắm.

"Để ta kể cho con nghe một câu chuyện nhé!" Điềm Tâm đột nhiên ôm chầm lấy Kỉ Phi, đầu vùi vào hõm vai của y, hắn thì thầm 

"Từ khi thiên địa chưa hình thành, tất cả đều là hỗn độn, không có bắt đầu cũng không có kết thúc, từ trong hỗn độn sinh ra một cái đài sen, trong đài sen chỉ có duy nhất một hạt sen không màu. Hạt sen rơi ra khỏi đài sen, diễn hóa ngàn vạn năm, đúc thành một thân thể. Thân thể đó thân chứa vạn giới, hắn vừa cử động, trăm ngàn thế giới liền được diễn hóa, ngàn tỷ sinh linh liền được tạo hình. Sau khi ba ngàn đại thế giới diễn hóa ra, thân ảnh đầu tiên từ trong hỗn độn đúc ra một cái lá sen hùng vĩ màu đen đang úa tàn, sắc đen cắn nuốt tất cả, phá hủy ba ngàn đại thế giới, đưa tất cả vào một thời kì đen tối nhất, sau đó liền diễn hóa thành một thân thể thứ hai. Khi thân thể thứ hai sắp phá hủy hoàn toàn thế giới thì thân ảnh thứ nhất lại sử dụng tất cả tinh hoa hỗn độn còn lại, đúc nên một đóa hoa sen chín cánh, hoa sen có chín cánh chín màu, vừa nở ra đã úa tàn, vừa úa tàn đã nở ra, tiếp diễn không có điểm kết thúc. Đóa sen chín cánh này đưa ba ngàn đại thế giới luân hồi vạn thế, cực thịnh tất suy, cực suy tất diệt, cực diệt tất sinh. Cứ thế sau đó diễn hóa thành thân thể thứ ba. Lúc này hỗn độn lụi tàn, ba thân thể cai quản tất cả."

Điềm Tâm hơi dừng lại, như mệt mỏi phải lấy hơi, sau đó tiếp tục nói

"Thân thể diễn hóa từ đài sen là Sáng Thế, thân thể diễn hóa từ lá sen úa tàn là Diệt Thế, thân thể diễn hóa từ hoa sen chín cánh là Luân Hồi. Ba thân thể tuy nói là cùng chưởng chấp tất cả, thế nhưng rất lâu, rất lâu sau đó, Sáng Thế nhận ra rằng tuy hắn sáng tạo tất cả, nhưng sau đó chỉ còn công việc của Diệt Thế và Luân Hồi, hắn thấy nhàm chán, muốn rời đi."

"...Sau đó, hắn liền bị xé rách linh hồn, một phần hồn của hắn rơi ra, phá không rời đi, trong lúc rời đi vô tình nhiễm phải khí tức của Diệt Thế, nhảy vào một thế giới nho nhỏ luân hồi thành một sinh linh."

KỈ Phi run rẩy vô cùng lợi hại, nói đến nước này rồi mà còn không hiểu mới là ngu!

"Vậy... Vậy ta chính là một hồn của ngươi, dính phải khí tức của Diệt Thế nên mới phải... mới phải chịu đựng những xui xẻo kể từ lúc mới sinh ra như vậy?" Giọng nói Kỉ Phi có chút lạc đi, bàn tay đang được Điềm Tâm nắm lấy ướt đẫm mồ hôi.

Điềm Tâm đưa bàn tay còn lại lên mặt Kỉ Phi, ánh mắt dịu dàng, giọng nói nhu tình "Nhiên hắn cũng không ngờ để con nhiễm phải khí tức của hắn, con luân hồi thành như bây giờ, sống được cũng không dễ dàng gì, thế mà lại còn bị lão già kia phá đám. Hắn che dấu khí tức của con, hại ta phải tốn biết bao nhiêu thời gian để diễn hóa ra nơi này."

"Vậy còn Diệt Thế và Luân Hồi kia? Sao hai tên đó lại tấn công ngươi? Sao lại biến thành như bây giờ?"

Điềm Tâm thở dài lắc đầu, không muốn nói về chuyện này, chỉ nghiêm túc nhìn Kỉ Phi rồi hỏi "Muốn trở về với ta không? Con quả thật đã nhiễm phải khí tức của Diệt Thế nhưng qua ngàn vạn đời luân hồi, cũng nên phai mờ rồi. Trở về với ta, hoặc có thể tiếp tục ở thế giới này?"

"Chờ đã, còn có một điều nữa ta muốn hỏi. Lão già đó là ai?" Kỉ Phi chưa muốn trả lời câu hỏi của Điềm Tâm, y hỏi ngược lại.

"Về lão già đó nha~! Thần canh giữ trật tự thế giới, rục rịch muốn thay thế ta. Thông minh quá thì bị thông minh hại, hắn mặc dù che dấu con rất tốt, nhưng có lẽ đã tính ra ta chuẩn bị tìm ra con, gấp rút quá độ mới đẩy con đến thế giới ẩn sâu này, hắn không biết Diệt Thế và Luân Hồi cũng ở đây, ta lại càng dễ tìm ra!" Điềm Tâm cười như hồ ly vô cùng gian manh trả lời Kỉ Phi. "Thế nào? Con không muốn rời khỏi thế giới này đúng không?"

Kỉ Phi ngẫm nghĩ một chút, sau đó liền kiên quyết gật đầu "Mặc dù không biết tại sao, nhưng ta muốn công tử hạnh phúc!" 

"Đứa ngốc này! Con sớm đã chuyển kiếp, vì cái gì vẫn còn giữ tình cảm với người cha sẵn sàng hi sinh con mình để đạt được mục đích kia cơ chứ!" Điềm Tâm lắc đầu ngán ngẩm, có điều sau đó lại mỉm cười, nắm tay Kỉ Phi bước ra một bước, trong chớp mắt hai người đã đứng ở Loạn Táng Cương.

"Nếu con muốn ở lại đây cũng được, ta và con đến một nơi, sau đó liền đưa con trở về, ta sẽ tới đón con vào một ngày nào đó. Ta cũng nên rời đi rồi, trước khi đi phải để lại một món quà lớn chứ nhỉ!" Điềm Tâm cười ha hả phất tay một cái, không gian bao quanh hai người, tính cả nguyên Loạn Táng Cương giống như đột ngột bị thứ gì đó phủ lên.

Cả tu chân giới chỉ cảm thấy mặt đất chấn động như tận thế, giống như có thứ gì đó bị rút ra rồi ném xuống.

Liêu Sơn là một ngọn núi lớn quanh năm mây mù, vì thường xuyên có yêu ma quỷ quái quấy  nhiễu ở đây nên không có ai dám ở lại trên núi. Hôm nay, người sống gần ngọn núi vậy mà thấy được cảnh tượng khó quên nhất cuộc đời họ. Ngọn núi sừng sững biết bao nhiêu năm như bị một bàn tay khổng lồ nhổ lên, hoàn toàn biến mất.

Phía nam Kì Sơn có một ngọn núi hùng vĩ, ai cũng đều biết nơi đây từng có hang động của Đồ Lục Huyền Vũ, thuộc địa phận của Kì Sơn Ôn Thị, xuất phát từ ám ảnh năm đó, nơi này vẫn một mực hoang vu đến tận bây giờ, hiện tại lại có một bàn tay khổng lồ giáng xuống, nhổ nguyên ngọn núi rồi biến mất.

Mỗi nơi đều có một ngọn núi lớn hoang vu không bóng người biến mất, nguyên tu chân giới đều rùng mình trước sức mạnh này, đây chính là tay không nhổ núi trong truyền thuyết? 

Người sống ở gần Loạn Táng Cương còn sợ hãi hơn nữa, bởi bọn họ cảm thấy kịch chấn ở chỗ mình đặc biệt rõ ràng, mặt đất như muốn nứt toác ra, nhìn về Loạn Táng Cương phía xa chỉ thấy một vùng mờ mịt không rõ ràng.

Toàn bộ tu chân giới lâm vào khiếp sợ, khác gia chủ và tiền bối của các thế gia đều xuất hiện, ngự kiếm trên không tìm tòi nguyên nhân.

Tất cả đều tính toán ra một hướng, đồng loạt phóng như điên về hướng Loạn Táng Cương.

********************************************************************

Dạo này tôi rảnh dã man, đầu óc như bị đóng mạng nhện, mấy tình tiết này đều là do tôi mê tiên hiệp quá nên thêm vào :v

Cảm giác bộ đồng nhân này đang đi lệch hướng, các bác ráng chịu đựng, mị sẽ cố gắng đưa cốt truyện về sự ngọt ngào của các cặp đôi UvU

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip