Chương 60: Phiền não
Sớm thôi, mọi chuyện sẽ đi vào guồng quay của nó.
***
"Được rồi, hiện tại chúng ta liền nói một chút về địa thế của nơi này!" Trong căn phòng họp được bảo vệ và che chắn nghiêm mật, hơn bốn mươi gia chủ của các gia tộc đều đứng tại đây, hướng mắt nhìn tấm bản đồ chi tiết vừa được Lam Hi Thần trải lên bàn.
"Cửu long tranh châu, trên có bốn mươi ngọn núi tọa trấn thành trận đồ bảo vệ. Trước đây chúng ta đã biết qua cấm chế của Loạn Táng Cương, ngay cả lúc đó cũng không phá được, hiện tại nó lại được bảo vệ nghiêm ngặt hơn, chỉ sợ chúng ta lực bất tòng tâm!" Kim Quang Dao là người đầu tiên lên tiếng. Mặc dù Kỉ Phi chính là người gây nên chuyện này, nhưng cậu đương nhiên sẽ không ngu gì mà nói ra.
Lam Hi Thần gật đầu, nhìn qua các vị gia chủ khác "Chư vị có ý kiến gì không?"
"Năm đó ngay cả đại trận ở Liên Hoa Ổ cũng có thể bị phá, ta không tin nơi này không thể công phá!" Giang Phong Miên lắc đầu nói.
"Lực lượng tập trung vào một điểm yếu nhất ở bên hông ngọn núi thứ ba chắc hẳn sẽ nhanh chóng phá hủy hơn, ta đã đi quan sát một chút!" Lam Hi Thần đồng tình.
"Không được, mỗi ngọn núi đều là tiết điểm phân tán lực lượng, nếu chúng ta dồn lực đánh vào một điểm thì không những tốn sức mà còn khiến cho đại trận có thêm sức mạnh!" Kim Quang Dao nói, nghiêm túc chỉ mấy nơi trên bản đồ "Nơi này, nơi này và nơi này, lực lượng đánh vào may ra có thể làm suy yếu đại trận!"
"Đây là mượn nhờ lực lượng thiên địa, nếu không dồn toàn lực thì rất khó!" Huống hồ, bên trên còn có đại trận hộ sơn của Điềm Tâm, thánh liễu của Kỉ Phi, có thể nói là bảo vệ trùng trùng, cho dù tất cả các gia tộc có xuất hết toàn lực cũng không thể làm gì nổi.
"Nếu phá được, năm ngọn núi phía trên sẽ là của Hàn thị chúng ta, chúng ta nguyện xuất hết toàn lực!" Mơ hồ có thể nghe được tiếng thì thầm bàn bạc của mấy vị gia chủ.
"Chúng ta cũng sẽ xuất toàn lực, mười ngọn núi phía dưới hẳn sẽ không đến lượt mấy gia tộc nhỏ chúng ta, chỉ muốn lấy một vài ngọn ở phía trên!"
"Nghĩ cũng thật đẹp, phía trên chỉ có bốn mươi ngọn núi, các ngươi đòi mỗi nhà mấy ngọn, nằm mơ đi!"
"Ít nhất cũng phải để mỗi nhà được một ngọn núi!"
Kim Quang Dao mỉm cười tự giễu, không khỏi nhớ đến lời của Kỉ Phi.
"Không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn! Ôn gia chẳng qua là cái cớ thao túng nhân tâm, có ai mà không động lòng với địa thế vĩnh tồn của nơi này cơ chứ, công tử!"
Bàn bạc lại bàn bạc, đến khi bên ngoài đã hửng sáng, chư vị gia chủ mới mệt mỏi bước ra, vội đến mức không có thời gian ở lại dùng bữa mà đã phải rời đi.
"Chúng ta cứ làm theo kế hoạch đã định là được!"
"Nhất định!"
"Đến ngày lại gặp!"
Gật đầu nói vài câu xã giao, Kim Quang Dao mệt mỏi đến mức chỉ đành sai hạ nhân tiễn các vị gia chủ, lê bước trở về tĩnh thất của mình.
"Công tử ngươi trở về. Ta nói sao các ngươi lại bàn bạc lúc nửa đêm như vậy cơ chứ, nhìn vào mà thấy mệt thay." Kỉ Phi vừa than thở vừa giúp Kim Quang Dao cởi bỏ bộ y phục gia chủ rườm rà trên người. "Ngươi vào tắm rồi ra ăn chút gì đó để nghỉ ngơi đi, hôm nay không nên làm gì nữa!"
"Đã biết!" Kim Quang Dao cười cười cầm y phục tiến vào phòng tắm, bồn tắm lớn nghi ngút hơi nước tỏa ra nhiệt độ và hương thơm thảo mộc dịu nhẹ khiến người ta vô thức thả lỏng tinh thần, quả thật là sự hưởng thụ vô giá.
Kỉ Phi lấy ra mấy tấm khăn khô dùng lau người và lau tóc để sẵn trên giường, đang loay hoay để pha trà thì nhác thấy bóng dáng của Lam Hi Thần tiến đến.
"Kỉ công tử, A Dao đâu rồi?" Vẫn nụ cười ôn nhu mà không mất lễ tiết và giọng nói ấm áp đó, Kỉ Phi không khỏi cảm khái về sự vi diệu của di truyền.
"Lam tông chủ, công tử nhà ta đang ngâm mình, ngài đến uống chén trà chờ đợi chứ?" Xét về tuổi tác, Lam Hi Thần cũng chỉ hơn Lam Vong Cơ vài tuổi, Kỉ Phi so ra vẫn lớn hơn hắn một chút, chỉ là khí thế và gương mặt có chút không đúng tuổi nên đứng gần nhau giống như y là vãn bối vậy.
"Được, ta có thể chờ mà!" Lam Hi Thần gật đầu, đi vào phòng rồi ngồi xuống ghế.
"Mời!" Kỉ Phi thoăn thoắt pha trà, lúc sau một chén trà nghi ngút hơi nước liền được đặt trước mặt Lam Hi Thần "Trà này rất tốt cho người thiếu ngủ, thường xuyên căng thẳng tinh thần như các ngươi."
"Cảm ơn!" Lam Hi Thần đưa tay cầm lấy chén trà, tao nhã thôi mấy hơi rồi nhấp một ngụm, tinh tế đánh giá "Trà tốt! Là ngươi tự phối chế sao?"
"Đúng vậy, ăn chút bánh đi, các ngươi hẳn là chưa ăn gì từ tối qua đến giờ!" Kỉ Phi cười cười gật đầu, lấy tay đẩy đĩa bánh sặc sỡ trên bàn qua.
Lam Hi Thần yên lặng cầm bánh nhấm nháp, lơ đãng nhìn Kỉ Phi.
"Bao nhiêu năm qua đi, chúng ta đều đã thay đổi, chỉ có Kỉ công tử là vẫn y nguyên như trước đây." Hồi lâu sau mới cười cười nói một câu.
"Ta mới nghe Trạm Trạm nói như vậy với ta cách đây không lâu." Kỉ Phi bật cười, y lắc đầu nói "Thay đổi mới tốt, các ngươi là người tu tiên, mưu cầu trường sinh, đứng trên đỉnh cao nhất, chung quy vẫn có thay đổi. Ta chỉ là một tên phàm nhân, mưu cầu duy nhất chính là được sống yên ổn, chỉ cần thọ mấy trăm năm, thọ hết thì nhắm mắt xuôi tay bên người mình yêu, vẫn mãi không thay đổi thì khác gì chấp niệm trong lòng, vô cùng phiền phức!"
Cuộc sống của y vốn chẳng dễ dàng gì, đến được thế giới này mới có thể thỏa sức làm điều mình muốn, thế nhưng chung quy vẫn chỉ là một kẻ tầm thường ở thế giới mấy tỷ người kia mà thôi. Cho dù có thân phận gì, y cũng chỉ có mưu cầu duy nhất là được yên ổn bên người yêu chưa chắc đã tồn tại.
Tiết Dương nếu biết được sẽ khóc rất to đó!
Lam Hi Thần hơi ngừng lại để ngẫm nghĩ, sau đó mới nhẹ gật đầu.
"Kỉ Phi, mang giúp ta khăn lông với!" Bên trong vọng ra tiếng của Kim Quang Dao, Kỉ Phi nhanh chóng đứng lên cầm lấy mấy tấm khăn khô trên giường rồi bước vào phòng tắm.
Ánh mắt Lam Hi Thần có hơi thay đổi một chút.
Tựa như, A Dao rất không phòng bị trước Kỉ Phi?...!
Một lúc sau, Kim Quang Dao khoác áo lụa rộng rãi thoải mái bước ra mái tóc dài đen nhánh vẫn còn ướt nước. Nhìn thấy Lam Hi Thần nhu hòa ngồi đó thì có chút bất ngờ mà thốt lên "Nhị ca?! Sao huynh lại tới đây, không nghỉ ngơi một chút!"
"Làm phiền đệ nghỉ ngơi rồi!" Lam Hi Thần nói.
"Không có phiền! Ta chỉ là huynh sẽ mệt quá thôi!"
Kỉ Phi đi đằng sau cười cười ném tấm khăn khô về phía Lam Hi Thần rồi nói "Hai người ăn chút bánh rồi nghỉ ngơi đi, ta trở về tĩnh thất!"
Nói rồi không chờ trả lời liền nhanh chóng rời đi.
Kim Quang Dao có chút xấu hổ đứng đó nhìn Kỉ Phi rời đi, sau đó lại nhìn sang Lam Hi Thàn.
"Đến đây, ta lau tóc cho đệ!" Lam Hi Thần ôn nhu nói, Kim Quang Dao đương nhiên không thể cưỡng lại đành bất đắc dĩ tiến đến, vừa định lấy ghế ngồi xuống thì đã bị một cánh tay rắn rỏi kéo đến, loạng choạng ngồi vào lòng hắn.
"Không sao, không có ai." Giọng nói của Lam Hi Thần vang lên phía trên đỉnh đầu, khăn lông được làm ấm len vào suối tóc, vô cùng thuần thục mà lau khô.
Kim Quang Dao dễ chịu đến mức thở ra một hơi, cơ thể mệt mỏi mềm nhũn dựa vào khuôn ngực rắn chắc của hắn.
Hai người cứ thế im lặng dựa vào nhau, khí tức như quyện lại, hòa làm một, không thể tách rời.
Lam Hi Thần giúp Kim Quang Dao lau khô tóc xong liền vươn tay cầm lấy một cái bánh tròn tròn vàng ruộm trên bàn, nhẹ nhàng đưa đến bên môi cậu, nhẹ giọng dỗ dành "Ăn một chút đi, sau đó chúng ta nghỉ ngơi."
Kim Quang Dao ừm một tiếng, hé môi cắn nửa miếng bánh vừa chậm rãi nhai vừa ngẩng đầu nhìn Lam Hi Thần ra hiệu hắn cũng ăn đi.
Lam Hi Thần mỉm cười đưa nửa miếng bánh còn lại vào miệng, vô cùng thỏa mãn ăn.
Đĩa bánh bị hai người ta một miếng ngươi một miếng xử lí hết, sau đó Lam Hi Thần liền ôm Kim Quang Dao đã bắt đầu mơ màng lên giường, chính mình cởi bỏ hai lớp áo ngoài, chỉ còn một lớp áo mỏng in hằn từng thớ cơ mê người mà cùng cậu nằm xuống, vòng tay ôm thân thể nhỏ bé vào lòng, Lam Hi Thần vui sướng nhắm mắt.
"A Dao, ta biết đệ đang rất phân vân." Một hồi sau, tưởng chừng hai người đều đã thiếp đi, giọng nói ấm áp như gió xuân của Lam Hi Thần lại vang lên.
Lại một hồi im lặng.
"Ừm! Ta đang rất phân vân, ta sẽ không cho phép kẻ nào đụng đến Kỉ Phi, nhưng y kiên quyết muốn bảo vệ Ôn gia, thật sự rất đau đầu." Kim Quang Dao vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của Lam Hi Thần nhỏ giọng nói.
"Sao đệ không thử nói với Kỉ Phi?"
"Không được! Y chắc chắn sẽ rất khó xử! Ta biết đại trận ở Loạn Táng Cương là không thể phá, chỉ đành dựa theo lời y nói mà tiết lộ một chút điểm yếu của nó, khiến mấy người kia có hi vọng thì sau này mới dễ hành sự."
Lam Hi Thần vô cùng bất đắc dĩ, chỉ muốn đè người trong lòng xuống, khiến cậu không còn băn khoăn phiền não như vậy nữa.
Sau cùng, hắn chỉ có thể hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của cậu, tựa trán vào nhau, thì thầm nói "Mọi chuyện sẽ ổn thôi, ta đứng về phía của đệ!"
Đúng vậy, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip