Chương 8: Ôn Húc bại trận!
Ôn Húc cùng quân Ôn gia điên cuồng tấn công kết giới, chưa đầy vài khắc sau lớp kết giới liền ngay lập tức biến mất, quân Ôn gia như kiến cỏ mà xông vào Vân Thâm Bất Tri Xứ
"A ha ha ha, để ta xem, một lũ áo tang các ngươi có thể làm gì được đội quân của chúng ta, coi kìa, hèn hạ như vậy, một đám môn sinh tụ tập lại run sợ, uổng cái danh tu sĩ thế gia! Biết như vậy ta đã không cần mang theo nhiều người đến vậy, thật là uổng công mà!" Ôn Húc cười cợt nhìn trận phòng thủ của Lam gia, không ngừng ra lệnh quân lính phá hoại khắp nơi
"Để xem!" Kỉ Phi cười thầm, nhanh chóng phong bế linh lực cùng thính giác, bình thản đứng xem trò vui
Giống như đã quy ước từ trước, gần một trăm môn sinh sử dụng đàn và mấy chục vị tiền bối Lam gia cùng Lam Vong Cơ đều cùng một lúc tấu đàn, tiếng đàn mỗi người đều có chút khác nhau, thế nhưng khi cùng hòa tấu lại tạo nên một âm điệu cực kì đáng sợ
Đám quân lính Ôn gia đã bắt đầu xuất hiện những kẻ có linh lực kém nhất thất khiếu chảy máu, hoàn toàn bị mất đi linh lực, kim đan bị phá vỡ
Ôn Húc chợt biến sắc, nhanh chóng phong bế giác quan nhưng đã muộn. Cách phòng tránh duy nhất của cầm phổ này chính là tự phong bế giác quan ngay từ ban đầu, đợi đến khi nó vang lên mới tiến hành phòng vệ thì đã chẳng còn tác dụng gì nữa rồi
Quân lính có lẽ đã biết được nguồn cơn việc kim đan của mình mất đi, vẫn kiên trì cầm kiếm tiến đến chỗ nhóm người Lam gia, ý đồ phá hủy vòng vây để trả thù
Thế nhưng tiếng đàn lại một lần nữa biến đổi, ban đầu chỉ nhỏ nhẹ nhưng cay độc như những cây kim xuyên qua lục phủ ngũ tạng của người nghe, bây giờ lại dồn dập như tiếng trống trận, đanh thép như tiếng binh khí va chạm vào nhau, thẳng thừng tạo ra những thanh âm như những thanh kiếm vô hình, trực tiếp tiến vào thân thể, phá hủy màng nhĩ, cả vạn quân lính cứ như thế hộc máu mà bất tỉnh tại chỗ, kim đan bị phá hủy, so với phế vật còn phế vật hơn, kẻ bị thương nặng nhất có lẽ chính là Ôn Húc, ngay từ lúc mới bắt đầu hắn đã nhanh chóng tự phong bế linh lực thế nhưng sau khi tiếng đàn của Lam gia kết thúc lại bị Kỉ Phi đặc biệt lôi cây đàn của mình ra, trong vòng hai tiếng đàn tra tấn sương sương hắn ta một chút, dù sao trên đường tới đây quân Ôn gia chắc chắn làm hại không ít người Cô Tô, coi như giúp Lam Khải Nhân bọn họ đòi lại công bằng một chút
Không cần linh lực, chỉ cần cầm phổ của ông đây cũng đủ khiến mày tan xác, cái thứ xạo dog này!
"Ôi trời ạ!" Một môn sinh Lam gia sau khi mở mắt ra nhìn thấy cảnh tượng trước mặt liền hét lớn một tiếng, cả ngàn người hộc máu nằm la liệt, hú hồn cái mồm mở ra luôn ý!
"Cái quái quỷ gì đây? Kỉ Phi tên khốn nhà ngươi, không phải ngươi bảo nó chỉ tước đi sức lực thôi sao?!" Một vị tiền bối giận dữ nói lớn, nếu biết tác dụng của bản cầm phổ khủng khiếp như vậy, các ông mới không cần sử dụng, thứ nhất chính là tự gây nguy hiểm cho mình, thứ hai nếu không cẩn thận còn có thể bị phản phệ hộc máu chết ngay tại chỗ, mà vùng này đâu phải quá hoang vắng, thường ngày vẫn có rất nhiều người dân đến núi này thăm viếng, nếu không cẩn thận hại người vô tội...
"Ta không biết! Ta thực sự không biết tại sao nó lại trở thành như vậy! Rất có thể trong lúc chép lại cầm phổ ta đã chép nhầm gì đó!" Kỉ Phi làm một bộ mặt hoang mang hốt hoảng mà trả lời "Thế nhưng không phải rất tốt sao?! Ta biết các ngài là đang lo lắng cho an nguy của các môn sinh và người dân trong núi, thế nhưng bất chấp một chút, mặc dù đây là chuyện xảy ra ngoài ý muốn nhưng tiêu diệt được một mối hậu họa, đây chính là tạo phúc cho mọi người a!" Y ha ha cười ngây ngô khiến các vị tiền bối tức muốn nổ phổi, thế nhưng cũng chẳng thể phản bác gì nha, lấy đại cuộc làm trọng thì quả thật lần này đã diệt bớt được không biết bao nhiêu phiền phức
"Chép nhầm?" Lam Khải Nhân nhíu mày, ông cầm lên vài bản cầm phổ để so sánh "Ta lại thấy không phải vậy, những bản cầm phổ này giống như cố tình chép lệch đi các nốt nhạc, ý đồ thực sự của ngươi là gì?"
"Khải Nhân ông nghĩ sâu xa quá rồi, cái tên này thì có thể có ý đồ gì chứ, chép nhầm, chắc chắn là chép nhầm, chẳng qua là chó ngáp phải ruồi thôi!" Một vị tiền bối vỗ vai Lam Khải Nhân cười nói
"Được rồi, các ngươi nhanh chóng vứt mấy tên này ra ngoài, chúng ta bổ sung kết giới, không cần phải lo, bọn chúng bây giờ đến các cô nương của Thải Y trấn còn không đánh lại được, vứt hết ra ngoài rồi nhanh chóng dọn dẹp lại cho ta! Lũ khốn nạn này, dám phá hủy cả một tầng kiến trúc quan trọng như vậy!" Lam gia ai làm việc của người ấy nhanh chóng dọn dẹp tàn cuộc, Lam Khải Nhân vẫn đứng lặng, nhìn lăng lăng vào cầm phổ trong tay, Kỉ Phi khẽ mỉm cười, y tiến tới nói
"Lam tiên sinh, mong rằng ngài vẫn nhớ yêu cầu của ta!"
"Ta đương nhiên sẽ không quên!"
"Ây dô, vậy thì tốt!" Kỉ Phi ha hả cười, hai tay vòng ra sau lưng nhanh chóng khệnh khạng bước đi "Đến đến đến, để ta giúp một tay!"
Có lẽ chuẩn bị chính mình phải đi lấy mảnh sắt trong cơ thể Đồ Lục huyền Vũ chăng? Dù sao thì lần này Ôn Húc bại trận, Ôn Nhược Hàn chắc sẽ bị tổn thất mà im lặng một thời gian, một trong những vật quan trọng nhất trong trận chiến Xạ Nhật chính là Âm Hổ Phù, không có nó nam chính không thể hiện được độ ngầu của hắn
Còn tại sao y lại phải quan tâm đến độ ngầu của nam chính? Đây đương nhiên chính là một khía cạnh khác nha :))
Thứ nhất là có Âm Hổ Phù dòm A Tiện ngầu thấy mẹ, vốn dĩ y cũng có thể đưa cho công tử sử dụng, nhưng có ngu mới làm vậy, bởi về cơ bản thì Ngụy Vô Tiện là do mất đi kim đan nên mới phải tu ma đạo, cuối cùng lại bị chính nó phản phệ, nguy hiểm biết bao. Mà y thì với cây đàn của mình cũng méo sợ bố con thằng nào rồi, cho nên giữ lại cái mảnh sắt đó cũng chẳng khác nào sắt vụn, chi bằng đưa nó cho nam chính, cho chúng nó tự chơi với nhau, vừa an toàn cho mình lại có thể nhanh chóng kết thúc Xạ Nhật Chi Chinh, thứ hai, công tử chỉ cần giết chết Ôn Nhược Hàn thì về cơ bản chính là đã xử lí ngọn nguồn của mọi chuyện, công lao lớn nhất mà lại an toàn nhất, tiện thế lại còn, ai rảnh mà đi vác đá đập chân mình làm gì hả giời!
Xạ Nhật Chi Chinh, có lẽ không lâu đâu!
***********
Vốn dĩ Kỉ Phi nghĩ rằng mình sẽ được nghỉ ngơi một thời gian dài, cả thể xác lẫn tâm hồn, nhưng y lại không thể ngờ rằng, mặc dù qua chuyện Ôn Húc ghé thăm đám môn sinh Lam gia một câu cũng không dám nói trước mắt mình, vậy mà một rắc rối khác lại xảy ra!!!
Đó là vào một buổi chiều thu nạnh nẽo, Kỉ Phi tựa lưng vào núi giống như hòn vọng phu mà ngóng trông Manh Dao trở về, hai dòng lệ lặng lẽ trôi xuống (Chuyên mục diễn sâu bắt đầu!)
"Tại sao đã một tháng rồi mà công tử còn chưa có trở về aaaaaaaa T.T!!!!!"
Trạch Vu Quân cùng Mạnh Dao hai người có hú hí ở đâu đi chăng nữa thì cũng đã một tháng rồi, nên trở về rồi chứ?!
Ấy vậy mà dù y có gửi đi không biết bao nhiêu bức thư, hồi âm lại vẫn chỉ là sự im lặng, Kỉ Phi mấy ngày nay giống như phát điên rồi!!!!
"Kỉ công tử, Lam Khải Nhân tiên sinh mời ngài đến Tàng Thư Các!" Từ đằng sau, một giọng nói bình thản vang lên, môn sinh Lam gia mặt không đổi sắc thông báo
"Ò! Ta đi đây!"
Bên trong Tàng Thư Các vang lên những tiếng nghị luận ồn ào, ngay cả khi Ôn Húc dẫn quân đến định phá hủy Vân Thâm Bất Tri Xứ, nơi này cũng chưa từng ồn như vậy
Kỉ Phi nhanh chóng đẩy cửa bước vào, mấy chục vị tiền bối cùng Lam Vong Cơ nhất tề quay lại nhìn y
"Kỉ Phi, ngươi đến, Ôn Nhược Hàn cho người gửi thư đến đây!" Lam Khải Nhân sầm mặt, lấy ra một bức thư đưa cho Kỉ Phi, y có chút khó hiểu mà cầm lấy, tự hỏi tại sao việc của Lam gia lại đưa cho mình đọc làm gì nha?
"Con bà nó...!!!!" Thế nhưng, sau khi đọc xong bức thư, Kỉ Phi tức đến tóc tai cũng muốn dựng ngược luôn rồi!
Cái quái gì đây???
Gì mà Ôn gia vì thịnh tình đã mời Trạch Vu Quân và mấy môn sinh Lam gia ở lại đó chơi một thời gian, Trạch Vu Quân đã đồng ý, nay gửi thư mời Hàm Quang Quân đến thụ giáo và thăm Bất Dạ Thiên, vì mối quan hệ giữa hai nhà??? Sau khi Hàm Quang Quân đến Trạch Vu Quân liền tùy ý????
Không dám giữ tông chủ Lam gia ở lại lâu nên chỉ dám đòi giữ một trong Cô Tô song bích thôi sao?
Tao tưởng tao mặt dày cỡ này là quá lắm rồi, hóa ra cụ cố còn sống, phận con cháu tép riu làm sao sánh bằng???
Mời Trạch Vu Quân ở lại chơi nên mời thêm Hàm Quang Quân đến thụ giáo?
Ngộ ha?
Trình độ mặt dày quả là khiến cho người ta kinh ngạc mà
Quan trọng nhất, nếu Trạch Vu Quân và mấy môn sinh Lam gia bị giữ lại, không phải công tử cũng sẽ bị kéo ở lại chịu phiền phức hay sao?
Đó mới là điều khiến y muốn phát rồ, con mẹ nó, giữ Lam Hi Thần làm con tin thì giữ một người thôi, giữ lằm giữ lốn không sợ lòi bản họng à?!
Kỉ Phi đúng là có chút chần chờ, nếu Ôn gia dám trở mặt đến nỗi bắt cả tông chủ nhà người ta đến làm con tin, vậy thì không phải đây chính là việc làm khiến ngòi nổ chiến tranh bị kích hoạt hay sao? Nay Ôn gia bắt Lam Hi Thần đến để đòi Lam Vong Cơ, điều này chứng tỏ bọn chúng cũng đã có ngần ngài gì đó, cho nên ngoài mặt chính là chỉ dám đe dọa sương sương mấy vị tông chủ, còn lại cùng lắm cũng chỉ dám giữ con cháu thế gia thôi. Chắc là do lần bại trận trước Lam gia khiến chúng không thể chấp nhận đặt cược thêm quân số nữa nên mới đi làm cái chuyện uy hiếp hèn hạ này
"Thúc phụ, ta có thể đi thay huynh trưởng!" Lam Vong Cơ chính là lần đầu tiên lộ vẻ mặt tức giận ra ngoài, y bước tới trước mặt Lam Khải Nhân bình thản nói
"Vong Cơ, bây giờ nếu cho con đi cũng có khác gì?" Chính là hai đứa một chín một mười, địa vị trong gia tộc cũng quan trọng gần như nhau
"Lam tiên sinh, thứ cho ta lắm lời, ngài nói như vậy là không ổn, ta biết chức vị tông chủ này có rất nhiều đều liên quan mật thiết đến sự tồn vong của gia tộc mà không tiện nói ra, bây giờ cũng chỉ còn cách đưa Hàm Quang Quân đến đó chịu quản giáo, việc bây giờ của các vị tiền bối chính là đi đến các gia tộc khác, yêu cầu liên minh lại tiêu diệt Ôn gia, trả lại sự bình yên cho tu chân giới, Xạ Nhật Chi Chinh, sự việc đi đến nước này chính là không sớm thì muộn mà thôi, bây giờ chính là thời điểm thích hợp nhất, ta đoán chắc chắn các vị tông chủ của các nhà khác cũng đã bị giữ lại ở Bất Dạ Thiên trong dịp Thanh Đàm Thịnh Hội các tông chủ hội họp lần này mất rồi, điều này chính là ngòi nổ chiến tranh, thiết nghĩ các ngài nên nhanh lên thì hơn!" Kỉ Phi nhanh mồm nhanh miệng chen vào, đùa sao, công tử còn ở đó, thời điểm này chưa có thích hợp để xâm nhập Ôn gia, nói ví von một chút chính là, sóng còn chưa có đủ lớn, chưa thể vội vàng được!
Mấy lời này của Kỉ Phi quả thật khiến các vị tiền bối phải nhíu mày, quả thật các vị cũng chỉ có thể nghĩ ra giải pháp duy nhất này
"Quả đúng như vậy, thúc phụ, Vong Cơ không thể để huynh trưởng gặp nguy hiểm!" Lam Vong Cơ vẫn lời ít ý nhiều, thẳng tắp đưa ra ý kiến, Lam Khải Nhân cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài
"Vong Cơ, con đi chuẩn bị đi, đến Bất Dạ Thiên, nhớ rõ cẩn thận, chúng ta bây giờ cũng ngay lập tức đi đến các gia tộc bàn chuyện!"
"Trạm Trạm, Trạm Trạm, chờ ta, ta đi với!!!" Kỉ Phi vội vàng đuổi theo Lam Vong Cơ, một bộ dáng đại thúc già nua vẫy gọi "Ta chưa đến Bất Dạ Thiên bao giờ, đi, chúng ta đi đón công tử! Trạm Trạm ngoan, về chuẩn bị đi, ta đợi ngươi ở cổng chính!"
"..." Lam Vong Cơ lần đầu tiên trong đời cảm nhận sâu sắc được rằng, Ngụy Anh không phải là kẻ thần kinh nhất
"...." Các vị tiền bối đúng là tức muốn nổ phổi mà!!!
"Cái tên vô lại này, ai là Trạm Trạm của hắn chứ! Một bộ dáng lười biếng không chịu tu luyện, rốt cuộc chúng ta kéo hắn đến đây cũng chẳng có tích sự gì!" Một vị tiền bối tức giận mắng
"Lần đó chép lại cầm phổ cũng còn sai, rốt cuộc vẫn là ngoài có chút kiến thức thì hoàn toàn vô dụng!"
Lam Khải Nhân giữ im lặng, rõ ràng người này rất mực kì lạ, không thể nào đánh giá Kỉ Phi qua vẻ bề ngoài được, mấy người kia bị sự vô hại của y làm cho mất cảnh giác, hoàn toàn nghĩ rằng chẳng qua chút kiến thức đó chỉ là vô tình lượm nhặt được, vẫn là nên cẩn thận thì hơn, thật may cho đến hiện giờ, Mạnh Dao chính là người có thể kiểm soát được tên điên đó, mệt mỏi!
Lam gia cứ thế chia ra, tất bật chuẩn bị cho bão tố sắp ập tới với tu chân giới, chiến tranh đòi lại sự cân bằng, âu cũng là điều nên làm!
********************************************************
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip