Chương 9: Đến Ôn gia!

Trước một trấn nhỏ gần Kì Sơn, Kỉ Phi và Lam Vong Cơ sầm mặt nhìn nhau, nơi này hoang tàn đổ nát, tiên môn thế gia trấn giữ bị phá hủy hoàn toàn, đây có lẽ là một trong những gia tộc mới tuyên bố không chấp nhận đưa con cháu đến Ôn thị, noi theo Lam gia mà phản kháng Ôn gia, cuối cùng lại bị diệt môn, khung cảnh này, đúng là không thể chấp nhận

"Trạm Trạm, chúng ta đi thôi, trễ nữa sẽ không nên đâu!" Kỉ Phi miễn cưỡng mỉm cười, bước nhanh đến xe ngựa mà chui vào, thật là buồn nôn, hay cho một trong những đại tiên môn thế gia

Hai người cứ duy trì tình trạng trầm mặc như vậy suốt cả quãng đường đến Kì Sơn, sau một ngày trời, Kỉ Phi mới miễn cưỡng xốc lại tinh thần, lại lần nữa cười đùa vui vẻ với Lam Vong Cơ

"Trạm Trạm, ta thực sự rất nể phục Lam Dực tiền bối nhà ngươi, Huyền sát thuật trong tay nàng thật quá hữu ích, đó là một trong những thuật mà ta yêu thích nhất luôn ý! Chẻ tre chém sắt, gọt xương xẻ thịt, đơn giản biết bao!" Kỉ Phi trên đường đi không ngừng lải nhải, ra vẻ vô cùng thích ý mà phấn khích kể lể, cả xe ngựa rung lắc trước con đường gập ghềnh của Ôn gia cũng không thể khiến miệng y ngậm lại, Kỉ Phi từ trong xe ngựa hỏi với ra bên ngoài "Trạm Trạm, ngươi có thể sử dụng huyền sát thuật không? Nè, nè!"

"Có thể!" Lam Vong Cơ chính là không thể chịu nổi sự ồn ào của Kỉ Phi, miễn cưỡng gật đầu trả lời, sau đó nhanh chóng dừng xe kiểm tra cái gì đó

"Ây dô, tuổi trẻ chính là như vậy, cái gì cũng có thể học, đến tuổi già nua như ta bây giờ cũng chẳng thể học được cái gì ngoài đống kiến thức khô khan vô dụng trong sách vở!" Kỉ Phi thở dài, bày ra dáng vẻ đại thúc mà đấm đấm lưng, giống như mình đã ngoài lục tuần mà khụ khụ hai cái

Có điều, hình như y hơn Lam Trạm có 10 tuổi thì phải, Lam Trạm 16, tuổi trẻ sung sức, chí cao vô thượng, học vấn tài ba, lạnh lùng như băng, ngó sang chính mình, haizzz......

"Xuống xe!" Tiếng Lam Vong Cơ chợt vang lên bên ngoài

"Đến rồi sao."

Kỉ Phi ngó ra bên ngoài cửa xe, cái khung cảnh tráng lệ cỡ này, so với Kim Lân Đài còn muốn phô trương hơn, chắc chắn chính là thành Bất Dạ Thiên trong truyền thuyết, y khẽ cảm thán nhẹ nhàng khen ngợi một câu:

"Phô trương thấy bà!"

Hai người lững thững đi đến trước cổng thành, Lam Vong Cơ nói vài câu với người gác cổng, một lúc sau liền có một người hầu Ôn gia đi tới, dẫn hai người đến tịnh xá nơi mấy người Trạch Vu Quân đang ở

"Công tử, ngươi có sao không? Có bị bắt nạt không? Ăn có đủ no không? Tối ngủ có bị lạnh không đấy? Sao lại phải sắc thuốc thế này???" Kỉ Phi nhìn thấy Mạnh Dao ngồi yên tĩnh sắc thuốc ở phía góc vườn hoa tịnh xá liền lao đến như một cơn gió, lôi người đứng dậy xoay vòng kiểm tra

"Kỉ Phi, ta không sao! Không sao! Ôn gia không có làm gì cả đâu! Ta sắc thuốc cho Hi Thần ca!" Mạnh Dao có chút chóng mắt mà đẩy đẩy Kỉ Phi, cười cười ôm lấy y "Vất vả cho ngươi rồi!"

"Giời ạ, làm ta lo muốn chết! Ôn gia này, đúng là quá hèn hạ, lần trước đánh thua Lam gia, bây giờ liền làm cái trò rẻ tiền này!"

"Ngươi bớt nói lại!" Đây là Ôn gia, y lại sỉ vả Ôn gia như vậy, là sợ không có ai dám làm gì mình sao "Lần đó có sao không?"

"Không có sao, suốt buổi ta trốn trong tịnh xá, yên ổn mà xem Lam gia chiến đấu, mấy người Lam gia đúng là rất tuyệt nha!" Không có, mấy đứa môn sinh đó có gì hay ho, chỉ có Cô Tô song bích còn tạm chấp nhận được, Trạch Vu Quân bảo vệ ngươi, sau này cũng có thể yên tâm rồi

"Vậy sao, nghe nói Ôn Húc dẫn quân đến, ta quả thực rất lo lắng!" Mạnh Dao vui vẻ cười, dắt Kỉ Phi đi vào tịnh xá gặp Lam Hi Thần

"Trạch Vu Quân, ngươi bị sao vậy?" Kỉ Phi nhíu mày nhìn Lam Hi Thần, y có vẻ đang bị thương khá nặng ở tay và chân, bó lại như cái bánh tét rồi kìa

"Hi Thần ca bị Ôn Nhược Hàn đả thương, khi đó chúng ta muốn trở về nhưng hắn cho người ngăn cản, huynh ấy muốn phá vòng vây nhưng cuối cùng lại bị đánh lén!" Mạnh Dao lo lắng nhìn Lam Hi Thần, cậu xoay người bước ra ngoài "Để ta đi lấy thuốc cho huynh, có lẽ cũng được rồi!"

Trong phòng chỉ còn lại ba người Kỉ Phi, Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần

"Kỉ công tử!" Lam Hi Thần mỉm cười chào hỏi Kỉ Phi, sắc mặt có chút không tốt

"Huynh trưởng, huynh cùng mấy người kia trở về đi!" Lam Vong Cơ trầm giọng nói với Lam Hi Thần

"Vong Cơ, có chuyện gì cần bình tĩnh, không cần tức giận! Ta không sao!" Lam Hi Thần cười trấn an, Kỉ Phi trố mắt nhìn mặt Lam Vong Cơ, nhìn kiểu gì ra tức giận hay vậy?

"Không cần lo cho ta, huynh cứ quay về dưỡng thương đi, ta có thể lo liệu ở đây được!" Lam Vong Cơ cương quyết nói

"Trạch Vu Quân, ngươi bây giờ như vậy, ở lại chỉ thêm nguy hiểm cho Trạm Trạm, chi bằng bây giờ quay về dưỡng thương, sau đó cùng với thúc phụ ngươi đi đến các gia tộc bàn chuyện về Ôn gia, đó là giải pháp duy nhất, Lam Khải Nhân tiên sinh cũng yêu cầu ta chuyển lời đến ngươi như vậy!" Kỉ Phi hạ giọng vừa đủ nghe mà khuyên bảo Lam Hi Thần

Lam Hi Thần im lặng không đáp, y chính là đang suy nghĩ rất mông lung nha

"Trạch Vu Quân, ngươi cũng biết là không còn biện pháp nào nữa mà, Trạm Trạm lớn rồi, hắn biết phải làm gì, ngươi không cần quá lo lắng!"

Qua một lúc, Lam Hi Thần rốt cuộc thở dài, y uống xong thuốc Mạnh Dao bưng vào, được Lam Vong Cơ đỡ lên, cùng nhóm người Lam gia đến Bất Dạ Thiên từ trước lảo đảo trở ra xe ngựa, không thèm đến chào Ôn Nhược Hàn, chuẩn bị đánh xe trở về

"Công tử, ngươi cứ từ từ thu dọn, ta có chuyện muốn nói với Hàm Quang Quân!" Kỉ Phi dặn dò Mạnh Dao một câu, sau đó nhanh chóng kéo Lam Vong Cơ vào một góc thủ thỉ

"Trạm Trạm, ngươi nhớ rõ, không cần quá quan tâm đến vấn đề mặt mũi, nếu bọn chúng bắt ngươi học gia quy, ngươi cứ việc học đống gia quy thối nát đó của Ôn thị, an toàn là trên hết, ngươi biết Huyền sát thuật, lúc nào cũng phải mang theo dây đàn phòng nguy hiểm, chắc chắn bọn chúng sẽ không cho ngươi giữ vũ khí đâu! Nhớ rõ, kiếm mặc dù quan trọng, nhưng Vân Thâm Bất Tri Xứ không có ngươi, Trạch Vu Quân lại đang bị thương, chưa chắc đã có thể chống chọi lại được thêm một đợt tấn công nữa!"

Lam Vong Cơ bình thản nhìn Kỉ Phi, cuối cùng chịu mở miệng, nói ra một câu:

"Ta không phải ngươi!"

Kỉ Phi trực tiếp hộc máu!

"Được rồi! Được rồi! Đại ca, ngươi là Hàm Quang Quân băng thanh ngọc khiết, ta chỉ là một gia nô thấp kém không cần mặt mũi!" Người ta vì cặp đôi vàng mới mất công đi giáo dục tư tưởng cho ngươi, cuối cùng lại trực tiếp hắt cho ta một bát nước âm độ, cũng dui à nghen!!!

"Được rồi, ngươi cứ đi làm Hàm Quang Quân cao cả của ngươi đi, chỉ cần nhớ rõ Huyền sát thuật của Lam Dực tiền bối là được, ây dô, sao ta lại thích nó như vậy cơ chứ!"

Kỉ Phi vỗ vỗ vai Lam Vong Cơ, đủng đỉnh bước đến chỗ xe ngựa nơi Mạnh Dao đang đợi, cậu ta cũng không có né y, có lẽ là vì nể mặt mấy bản cầm phổ lần trước đã cứu Lam gia

Cái mảnh sắt đó, hình như lần này Tiện nó chưa có lấy đi, đợi đến Xạ Nhật Chi Chinh mới chịu nhớ đến lấy, có lẽ sau đó một thời gian khi đến cứu hai người này, y phải vào lấy luôn ra quá, đưa cho Ngụy Vô Tiện, đến khi rơi xuống Loạn Táng Cương còn có cái mà dùng, xúc tiến quá trình học tập, còn không thì kêu ổng đi tự nghiên cứu mà tự chế tạo Âm Hổ Phù luôn đi!

Còn tại sao y lại vẫn muốn đưa Ngụy Vô Tiện mảnh sắt, trong khi Giang gia sau đó sẽ không bị diệt môn mà sẽ được Lam gia giúp đỡ?

Có thể điều đó sẽ dẫn đến việc Giang Trừng không bị mất kim đan, Ngụy Vô Tiện không phải hiến kim đan, auto Ngụy Vô Tiện không sa vào ma đạo

Thế nhưng, với kinh nghiệm lâu năm ở thế giới này, Kỉ Phi biết, số mình không bao giờ may mắn được như vậy!

Tỉ như về việc Mạnh Dao đi gặp Kim ngựa giống, cho dù y có ra sức ngăn cản thế nào, cuối cùng cậu vẫn bị chính cha mình đá xuống Kim Lân Đài, chịu nhục nhã đủ điều. Kỉ Phi lúc này có chút sáng tỏ

Ôn Húc đến Lam gia rồi bị đánh bại, mặc dù trái ngược với nguyên tác nhưng nó lại không gây ra hiệu ứng cánh bướm, thậm chí Lam Vong Cơ sau đó vẫn phải tới Bất Dạ Thiên, đánh đổi lại chính là Lam Hi Thần bị thương. Từ đó y suy đoán, mạch truyện này biến đổi rất thần kì, cho dù bị phá như thế nào, nó cũng có cách tạo ra tình huống bổ sung, đưa mọi thứ về sát với nguyên tác, nhưng có lẽ cũng chỉ có mạch câu chuyện mới được bổ sung, còn nhân vật thì có thể can thiệp tùy ý, bởi lẽ việc y ngăn không cho Mạnh Dao hắc hóa hoàn toàn không có bị ảnh hưởng gì cả, mà Kim Quang Dao hắc hóa là một trong những nhân vật quan trọng của bộ truyện, qua đó có thể đoán ra rằng có thể đã có một nhân vật hắc hóa mới sẽ được tạo ra, cầu mong là không phải, có điều, dù sao cũng phải lưu ý đến những kẻ có khả năng này. Mạch truyện cuối cùng vẫn sẽ trở về với quỹ đạo của nó, chỉ là lành lặn và bớt đau thương đi mà thôi.

Nói dễ hiểu hơn, ví dụ, có hai quyển sách, một quyển 10 trang và một quyển 200 trang, dù dày hay mỏng thế nào nó vẫn là sách, hay như toán học có nhiều cách làm, nhưng kết quả cuối cùng cũng chỉ có một, còn nó ra nhiều kết quả là do người làm ngu. Kết cấu của bộ truyện giống như kết cấu xương người, mạch truyện là xương sống, nhân vật là xương sườn, bởi vậy, chỉ cần xương sống chưa gãy, dù cho xương sườn có bị tổn thương hay thay đổi thì vẫn không quá nguy hiểm đến sức khỏe cơ thể, bởi các tế bào, ở đây vẫn còn là bí ẩn, rốt cuộc thứ chỉnh sửa mọi thứ là gì vẫn chưa rõ, sẽ ngay lập tức can thiệp "chữa bệnh", nhưng chỉ chữa cho "xương sống" (tức mạch truyện) chứ không hề quan tâm đến "xương sườn" (các nhân vật). Trong nguyên tác, việc Kim Tử Hiên, Giang Yếm Ly, Kim Quang Dao, nhị vị Giang gia hay một số nhân vật khác chết đi chỉ coi như cơ thể bị gãy một số xương không quan trọng, mà việc gãy xương này khiến cho Kỉ Phi cảm thấy mạch truyện không được hoàn hảo, y chính là chỉ thích sự đoàn viên ấm áp cho tất cả a! Bởi vậy cho dù thêm hay bớt CP Hi Dao, để hai vợ chồng Giang Phong Miên, Ngu phu nhân hay hai vợ chồng Kim Tử Hiên còn sống đều có thể, chắc chắn có thể!

Dù sao cũng chỉ là suy đoán, sau này có thể từ từ kiểm chứng.

Kết cấu của bộ truyện này hiện nay có lẽ chỉ bị thay đổi về "một số" CP, còn CP Vong Tiện chính vẫn được giữ nguyên, về cơ bản có thể nói là không bị thay đổi gì nhiều (Kỉ lão sư, dạy em đi, dạy cách nói dối không biết ngượng mồm ý :)))! Thay đổi mất hết xương sống của cả bộ truyện rồi lại còn :))) )

Bởi vậy nên, chốt lại, việc Ngụy Vô Tiện hiến kim đan cho Giang Trừng, là điều cần thiết, nếu không, công tử sẽ gặp khó khăn trong Xạ Nhật Chi Chinh, chưa chắc có thể tìm được lúc Ôn Nhược Hàn sơ hở để giết hắn, mà việc Giang Trừng bị mất kim đan chính là một đốt xương trong cột xương sống, góp phần rất quan trọng, nó có thể bù trừ cho việc Yếm Ly tỷ tỷ bị giết, một công đôi chuyện, giữ được mạng sống cho tỷ tỷ, lại thuận tiện cho phe mình.

Đành phiền Giang Trừng hi sinh một chút, đổi lại Giang thúc thúc, Ngu phu nhân và hai vợ chồng Kim Tử Hiên còn sống, rất công bằng mà!

Kỉ Phi mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng bâng quơ nhất từ trước đến giờ, y nhanh chóng nhảy lên xe ngựa, vui vẻ nói chuyện cùng Mạnh Dao

Nếu cơ hội không tự đến, vậy để ta tạo ra nó đi! Dù sao cũng cần kiểm chứng giả thuyết của mình chứ!

*************************************************************

Đoạn cuối có lẽ có chút khó hiểu, ai không hiểu có thể hỏi, tui sẽ giải thích ngắn gọn lại nha <3 <3 <3



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip