Chương 5: Muội Muội Là Bảo Bối Của Gia Đình
Hiện tại, ta đã chạm mốc một tuổi.
Dây thanh quản của ta không tốt, cùng lắm chỉ phát ra tiếng y y a a, ngay cả đi cũng khập khễnh muốn té.
Ca ca chín tháng đã biết chạy nhảy khắp nơi, một tuổi nói chí chóe khắp nhà, nói nhiều nhất chính là muội muội ơi.
Được, chấp nhận làm muội muội ngươi hỡi tên đần kia, cho nên hi vọng ngươi bỏ ta xuống!
Ca ca sinh long hoạt hổ, cả ngày buồn rầu vì ta đi không tốt không dẫn đi chơi được, vì thế dứt khoát bế ta chạy vòng vòng, sốc ta đến rối tung rối mù.
"Y y a a!"
"A Anh, cẩn thận rơi muội muội, để mẫu thân bế một cái nào", mẫu thân đúng là cứu tinh, vùng vẫy chui ra khỏi ngực tên ca ca vô tâm vô phế kia, hắn ép mặt ta đến nghẹn đỏ cả lên.
Nhìn muội muội vùi mặt vào lòng mẫu thân thở phì phò, Ngụy Vô Tiện khổ sở than: "muội muội chán ghét ta"
Ta thầm nghĩ, ca ca nhà ta lợi hại đến cả việc đó cũng biết!
Mâu thân cười khẽ, nàng vuốt ve đầu hắn: "muội muội làm sao ghét con được, là do con làm muội muội khó chịu nên mới kinh sợ, con thử dịu dàng một chút xem", xong đưa ta cho hắn.
Thật ra lúc trong bụng mẹ, hắn đối với ta rất không khách khí, chất dinh dưỡng truyền tới đều bị hắn hút hết, ta chỉ lâu lâu nếm vài miếng. Nên nói đều là một tuổi bằng nhau nhưng ta so với hắn thấp không chỉ một cái đầu, tay chân ngắn lè tè.
Vì vậy hắn rất dễ dàng ôm, bây giờ hắn cũng định dang tay ôm chặt lấy, ta theo bản năng co rụt người, mắt nheo lại muốn khóc.
Ngụy Vô Tiện thấy lại làm kinh sợ muội muội, tay vươn ra không biết làm sao, ngơ ngác cầu cứu mẫu thân, mẫu thân làm khẩu hình miệng nói "dịu dàng phải dịu dàng". Hắn sờ sờ mũi, tay vươn tới ôm nhẹ thân thể muội muội.
Lần này ôm như có như không, dịu dàng đến cùng cực, tay kia còn vuốt đầu ta, miệng nhỏ chu lên nói: "muội muội nha, ca ca thương muội muội nhất nên muội muội không được chán ghét ta nha!"
Ta bị lời nói hắn làm nghẹn cả người, sau đó cùng mẫu thân vô lương cười to.
"Hahaha...!"
Ngụy Vô Tiện không hiểu gì hết trơn nhưng vẫn biết mình bị cười nhạo, không vui bĩu môi phồng má, nhìn muội muội cười đến co rút người liền thì thầm chỉ mình ta nghe: "muội còn cười nữa, ta sẽ tét đít muội"
Trong phút chốc, nụ cười ta vỡ tan tành.
Ca ca thân mến, chúc mừng ngươi đã đạt được sự chú ý của ta.
____________________________
Năm nay, ta đã lớn rồi.
Lớn thế nào? Chính là ba tuổi rồi đó!
Hôm nay, ta và tên ca ca thúi được phụ mẫu đưa xuống trấn chơi.
Nói là dạo trấn nhưng loáng thoáng ta nghe được là phụ thân đi diệt trừ yêu quái, mẫu thân thì đi săn đêm.
Cái này cũng quá là trùng hợp, ta trước kia bị đạo sĩ phong ấn, bây giờ phụ mẫu ta dường như cũng là đạo sĩ. Bất quá nghe khá là ngầu.
Sau vài lần ép buộc của ca ca, ta đã bước đi được một chút, ca ca nắm tay ta, từng chút dắt đi, còn luôn miệng hỏi đông hỏi tây.
Phụ thân đưa chúng ta tới một tòa thành, tường thành hoạ hồng liên* tươi nở sinh động.
*Hồng liên: hoa sen
Ngụy Vô Tiện tay cầm viên đá, ném mạnh vào cái ao sen gần đó, viên đá nảy tưng tưng trên mặt nước ba cái rồi lặng xuống, mặt ao nổi lên từng hồi sóng, hồng liên rung nhẹ lên, tỏa hương thơm ngát.
Hắn tò mò hỏi: "Đây là đâu?"
Phụ thân bế ta lên tay, ôn tồn đáp: "Đây là Vân Mộng, nơi phụ thân làm việc"
Sau đó người quay sang dặn dò mẫu thân: "nàng dẫn bọn chúng đi chỗ nào chơi rồi cùng ta tới gặp Giang gia chủ với ta"
"Vậy ta giao chúng cho A Ly vậy, con bé dịu dàng hi vọng A Anh và A Trúc sẽ thích"
"Đều nghe nàng cả, nương tử"
"Hi hi, phu quân~"
"..." ta còn đang bị ôm chính giữa đôi phu thê đấy, mau nhận thức đứa con này a!
Nguy Vô Tiện không muốn bị lãng quên, vội vàng kêu: "con nữa con nữa! Con là nhi tử hai người!"
"Ha ha được! Lại đây chúng ta ôm con luôn!"
Thế là ta bị ép thành một đoàn, mặt nhỏ biến dạng khó coi liền vùng vẫy "y y a a" la lớn. Kỳ thực trong lòng rất ấm áp vui vẻ, một gia đình này thật sự rất tốt.
Mẫu thân dẫn bọn ta tới đứng trước một cây cầu bắt ngang hồ sen. Nàng dặn bọn ta đứng đây chờ một vị tỷ tỷ, ta ngoan ngoãn gật đầu nắm tay ca ca yên tĩnh chờ.
Ta thực hiên là yên tĩnh chờ vị tỷ tỷ nào đó, riêng ca ca trời sinh năng nổ hoạt bát, không tài nào đứng yên chờ nổi liền buông tay ta ra chạy về phía trước chơi đùa ầm ĩ, còn nhiều lúc quay đầu dặn dò ta ngoan ngoãn không đi lung tung.
Hắc tuyến đầy đầu, ta thầm nghĩ: "chính ngươi rõ ràng không chịu nổi ầm ĩ trước chứ!"
Hắn tìm đâu ra một cái ná* bắn chim, nhặt mấy viên đá chạy tít ra xa. Ta liền đằng sau cố gắng kêu hắn: "Ta ta*!"
*Này là nàng bị ngọng, đáng ra là kêu "ca ca"
Ca ca quay đầu, hét: "Muội muội ở đó đợi ca ca nha! Ca ca đi bắt thỏ về cho muội chơi!"
Ta: "..." ca ca ta bị ảo tưởng à, cái ná đó đâu phải ai cũng kéo được, huống chi ngươi mới ba tuổi a!
*ná bắn chim: ná cao su, một món đồ chơi thời trẻ con xưa chơi đấy, thân làm bằng chất liệu khác nhau có hình chữ Y, giữa mắc cọng thun co giãn.
Ta chán nản quay đầu, nhìn liên hoa yểu điệu đưa mình, nhìn đến mức mê say.
Nơi đây quá ư là đẹp!
[A?]
"Hửm? Thần thời không?"
Thần thời không lâu lâu sẽ kết nối với ta hàn thuyên chút chuyện, cô ta bất ngờ lên tiếng cũng không phải chuyện lạ gì, ta dùng suy nghĩ nói với cô ta liền không bị ai chú ý.
Thần thời không đáp: [Ngươi tới nơi này lâu như vậy, chưa nhận ra gì ư?]
Ta hỏi: "Nhận ra gì?"
Cô ta trố mắt, không tin được dò hỏi: [Ngụy Vô Tiện, Vân Mộng Giang Thị, săn đêm các kiểu. Ngươi vẫn không biết đây là đâu?]
Ta tập theo ca ca ném một viên đá xuống ao, viên đá vừa rơi xuống đã chìm nghỉm, buồn bực hỏi ngược lại: "Ta cần phải biết sao?"
[...ngươi từng nghe tới Ma Đạo Tổ Sư chưa]
"A? Nghe quen quen", nhưng chưa biết tới.
Thần thời không trầm ngâm một lúc, sau đó bất ngờ cười điên dại, cười đến não ta rung lên.
[Hahaha! Thú vị thú vị!]
"Ngươi...!"
Ta vịn đầu, bị tiếng cười điên dại lấn áp lấy suy nghĩ, bàn tay đang vuốt ve một liên hoa đang nở rộ liền nắm chặt lấy.
"A...a..."_ miệng không nhịn được kêu thành tiếng, cánh tay rút mạnh, thân thể nhỏ bé bị kéo lên.
Ta thật vất vả ngăn Thần thời không lại, phát hiện tay bị một tên phân chó nào đó thô lỗ nắm lấy, cả người mệt nhoài nhìn lên.
Trước mắt không biết là vị tiên tử phương nào, nhìn tầm gần bảy tám tuổi, mắt ngọc mày ngài, mi tâm điểm một vệt đỏ tươi kiều diễm, một thân hoàng kim rực rỡ họa mẫu đơn.
Tưởng đây là vị tỷ tỷ mà mẫu thân bảo đợi, ta uốn éo cái ngôn từ của mình, y y a a liền thành: "tỷ tỷ!"
Vị đó bị kêu như vậy, máu xộc thẳng lên não, nắm lấy cánh tay ta xách mạnh lên, cả người bị kéo căng ra đến khó thở, chân không chạm đất, y bên tai ta hét lớn.
"Ngươi tiểu hỗn đản này! Bổn công tử là nam nhi! Tỷ tỷ cái em gái ngươi!"
Tai ta làm sao chịu nổi hắn hét như vậy, oong oong từng tiếng, đã vậy cả người còn bị thô lỗ xách như gà cắt tiết. Ta theo bản năng nắm chặt cái thứ trong tay đánh vào mặt y!
Kim Tử Hiên bị một nhãi ranh gọi thành tỷ tỷ đã tức giận đến nóng đầu, lại tiếp bị một củ sen quất vào mặt nữa, lý trí vỡ tan. Điên người hất văng đứa trẻ đó.
Ta choáng váng lùi lại, chân bước hụt một cái ngã nửa người xuống ao, chân cạ vào thành cầu rách một mảng lớn, ta nằm bên thành cầu, nửa người đã ngâm vào nước ao sen lạnh buốt. Bị sỉ nhục như vậy, cả người không chịu được nước mắt chực chờ trào ra.
Cùng lúc đó, bên tai ta nghe tiếng Ngụy Vô Tiện giận dữ hét lớn:
"Không được bắt nạt muội muội bảo bối!"
◌⑅●♡⋆♡Ari Nii♡⋆♡●⑅◌
Dạ vâng, chị nhà ta trong sáng lắm, không biết gì về Ma Đạo Tổ Sư and phiên ngoại lư hương các kiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip