(Chap 2) tai nạn bất ngờ 2

Ôn Tình ngồi trong phòng làm việc, trước mặt cô là cái laptop, xung quanh là mấy sắp hồ sơ bệnh án chất đầy một bàn. Cô vừa mới xem qua tình trạng của Ngụy Anh, hắn có chứng thiếu máu từ nhỏ, phải thường đi tiêm thuốc và uống thuốc đầy đủ, nếu không sẽ rất dễ bị ngất xỉu. Cũng may là nhà có tiền, nếu không để nuôi hắn chỉ có nước bán thận. Xúi quẩy làm sao lại bị tai nạn xe, Ôn Tình phải mất hơn 6 giờ đồng hồ để đem hắn về từ tay thần chết. Tạm thời bây giờ cũng coi như là ổn đi. Nhưng cái bây giờ là, bên phía cảnh sát đang quyết liệt điều tra, nghe đâu là thiếu tá Lam Vong Cơ chính thức ra mặt,  tốc độ điều tra vì vậy cũng nhanh chóng cực kì, chỉ trong một ngày đã tìm được xác chiếc xe, chỉ có điều tìm rất kĩ rồi mà vẫn không có tung tích của người lái chiếc xe nọ, báo chí đưa tin nhanh cấp tốc, hể có tình tiếc gì mới cũng đều không bỏ qua. Báo lá cải còn ghê gớm nữa, nào là bảo  tai nạn có liên quan đến người ngoài trái đất, nào là bảo chiếc xe quỷ không người lái gây tai nạn rồi lao xuống vực. Nhảm nhí, làm như ma chắc.
Ôn Tình chán nản tắt laptop, cầm lên mấy cái hồ sơ xem xem qua nghiên cứu.
Ôn Ninh từ ngoài bước vào, tự rót ly nước uống một ngụm, quay qua ngồi vào cái ghế đối diện với Ôn Tình, hỏi:

"Chị nghĩ Nguỵ Anh khi nào mới tỉnh. Đầu bị thương như vậy, sẽ không có ngốc luôn đó chứ."

Cái này thì có trời mới biết. Ôn Tình tuy giỏi, cực kì giỏi, nhưng nàng đâu có phải thần cơ dự đoán gì sất, đột nhiên bị thằng em hỏi như vậy, bất lực câm nín luôn.

Đợi một hồi lâu không thấy chị trả lời, Ôn Ninh rầu rĩ nghĩ , rồi lại nói một lèo:
"Thật sự không có cách gì sao? Bọn em sắp tới có giải đấu liên tỉnh rồi, nếu cậu ấy còn không tỉnh, chắc chắn là bị loại thôi. Chị, chị nghỉ cách gì đi, như thế này không được, còn 2 tháng nữa thôi, không thì không kịp mất."
Ôn Tình thở dài, đặt mấy tập hồ sơ xuống, nói:

"Tỉnh thì chắc chắn tỉnh, nhưng tỉnh lại rồi thì cũng không có đấu được, gãy mấy cái xương như vậy, nếu còn đồi đấu thì xách định đem hắn chôn luôn"

Ôn Ninh nghe câu nào thở dài câu đó. Trong lòng bây giờ rất vô cùng rối rắm. Một bên thì nghĩ tới vụ tai nạn này rốt cuộc tại sao Lam thiếu tá danh tiếng lẫy lừng lại chính thức ra mặt, phải chăng thật sự có chuyện nghiêm trọng. Một bên lại lo lắng tình trạng của Ngụy Anh, bọn họ vốn dĩ là cặp bài trùng tại câu lạc bộ karate ở thành phố, đã vậy hai người còn được tin tưởng đề cử đi tranh giải liên tỉnh, tên cũng đã ghi danh gửi đi rồi. Bây giờ có đổi người cũng quá muộn, huống chi Ôn Ninh nhát gan lắm. Đứng trên sàn đấu một mình trước trăm nghìn cặp mắt xa lạ, đã vậy còn được ghi hình trực tiếp nữa, nghĩ tới thôi Ôn Ninh đã run lẩy bẩy, hơi sức đâu mà đấm với đá. Bình thường còn có Ngụy Anh đắc thắng tự mãn đứng bên cạnh, Ôn Ninh kế bên cũng bị tự tin của hắn lây qua, nên không có thấy sợ. Còn tình hình bây giờ chắc phải đi tạ tội với đám người ở võ đường rồi.
"Trước hết cứ đợi tin từ phía cảnh sát, cũng phải đợi Ngụy Anh tỉnh lại đã, em trước bình tĩnh đi. "
Ôn Tình nói nói mấy câu, rồi dặn Ôn Ninh ở lại canh gác phòng bệnh , có chuyện gì thì phải báo ngay, thấy ai lạ thì phải đề phòng. Còn nàng sẽ lái xe ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn khuya, mấy ngày không ăn no rồi.
------------

Giang Trừng lúc nãy nhận được cuộc gọi, bây giờ đang trở về giải quyết chuyện trong nhà, sẵn tiện đi tắm cái đã. Không nhắc thì không phát hiện , hình như hai ngày nay chưa có tắm thì phải,cũng không nhớ có ăn gì ra hồn không, mắt bây giờ y như gấu trúc, quần áo nhăn nhúm khác hẳn phong độ thường ngày... chết tiệt. Kiểu này đợi Nguỵ Vô Tiện tỉnh lại đem ra tính sổ, bắt hắn bồi thường mới được. Mà bên kia cảnh sát có hẹn, ngày mai Giang Trừng sẽ đến gặp đội điều tra, hình như phát hiện manh mối mới gì rồi. Càng nghĩ càng thấy tò mò, Lam thiếu tá người này nổi tiếng tài giỏi, trẻ tuổi như vậy đã ngồi chức thiếu tá, thật sự không phải tầm thường. Vụ tai nạn của Ngụy Vô Tiện lúc mới đầu ai cũng nghĩ đó là vụ tai nạn bình thường thôi, cứ trực tiếp để cảnh sát quận Tam Cốc đến giải quyết là được . Ai mà ngờ thiếu tá Lam trực tiếp đến hiện trường, còn trực tiếp đưa người bị thương đến bệnh viện, lại còn thông báo sẽ ra tay giải quyết chuyện này, mới hai ngày đã nhanh chóng tìm ra không ít manh mối. Lúc trước Giang Trừng còn để ý thấy Ngụy Vô Tiện mấy lần đi chung xe với người này, còn có lần bỏ Giang Trừng ở nhà ăn một mình đi ăn riêng với tên kia nữa chứ. Có phải lạ lùng không. Dù sao thì cũng đợi hắn tỉnh lại rồi sẽ hỏi cho ra lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip