(Chap 3) chiếc xe ma quái
"Thiếu tá Lam, chào buổi sáng"
Một giọng khá rụt rè của một cậu thanh niên vang lên, mọi người trong phòng ai cũng đều ngó sang nhìn. Thật ngạc nhiên, đã khá lâu rồi Lam Vong Cơ không xuất hiện tại nơi này , bình thường người này chỉ có việc ngồi tại phòng chỉ định cấp dưới làm nhiệm vụ vì tình hình thành phố tại Cô Tô khá là ổn, mà Lam Vong Cơ thì chuyên lo về mấy vụ phạm pháp có tổ chức lớn, hay mấy vụ quá phức tạp người khác khó giải quyết.
Hôm nay là ngày nhóm điều tra hợp mặt, có mời cả Giang Trừng với tư cách là người nhà của nạn nhân. Một giọng nói vang lên:
"Mọi người có mặt đầy đủ, chúng ta bắt đầu"
Màn hình máy chiếu cỡ lớn được phát lên, ai cũng thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm, Giang Trừng lần đầu tiên đến đây tránh không khỏi cảm giác khó thở.
Trên màn hình đang là hình ảnh một khúc cua khá nghiệt, vài chiếc xe đang chạy và an toàn khuất khỏi màn hình, mọi thứ đều diễn ra hết sức bình thường. Giang Trừng cũng đang xem rất nghiêm túc thì đột nhiên nhíu mài. Trên màn hình xuất hiện hình ảnh một chiếc xe đen đang chạy xuống dốc có biểu hiện rất lạ, nó chạy đều đều rồi chậm lại, rồi lại tăng tốc, rồi lại giảm tốc. Lúc này ở hướng ngược lại, xe của Nguỵ Vô Tiện xuất hiện trên màn hình, đang chạy hướng đi lên, đồng hồ trên máy cho biết thời điểm đó là 1 giờ 25 phút sáng, xung quanh lúc này không một chiếc xe nào trừ hai chiếc trên, thời điểm khi cả hai xe chỉ còn cách nhau khoảng 200 mét, chiếc xe lạ nọ đột nhiên tăng tốc rất nhanh, lao như điên về phía xe Ngụy Vô Tiện. Khoảnh khắc Nguỵ Vô Tiện dường như muốn né tránh, điều khiển xe mình nghiêng sang một bên tránh khỏi cú tông trực diện. Nhưng không kịp , chiếc xe nọ đâm thẳng vào, cả hai xe lăn mấy vòng trên đường , xe Nguỵ Vô Tiện đâm thẳng vào vách núi, vỡ tan nát. Còn chiếc xe nọ sau khi lăn mấy vòng thì ngưng bật ngay giữa đường. Giang Trừng lúc này không còn tin vào mắt mình nữa, không chỉ có hắn, tất cả mọi người ở đây ai cũng không thể tin nổi. Chiếc xe lạ kia rõ ràng đã ngưng hẳn tại trên đường, nhưng khi trên màn hình camera xuất hiện một chiếc xe khác đang phóng đến gần hiện trường tai nạn, chiếc xe lạ kia đột nhiên gồ máy quay xe đâm thẳng vào rào chắn phóng vút xuống vực biến mất khỏi màn hình, màn hình chiếu lúc này chỉ còn một mảng đen tối.
Phòng hợp im ắng, mọi người lặng thinh. Bọn họ đều chưa dám tin vào cái thứ vừa mới nhìn thấy.
Lúc này Lam Vong Cơ đưa tay đặt vào giữa bàn hai chiếc túi có chứa vật bên trong, nói " chúng tôi tìm được những thứ này bên trong chiếc xe gây nạn"
Một người cấp dưới nói thêm, thuật lại tình hình hôm nọ " khi chúng tôi phát hiện ra chiếc xe tan nát dưới vực, bên trong hoàn toàn không có người, cũng không có dấu hiệu nào cho thấy có người đã từng điều khiển nó. Những vật duy nhất có tại hiện trường, là một lá thư được viết bằng một loại mực màu đỏ rất giống máu và một con gấu nhồi bông bị cắt cổ được dán dính với ghế lái của chiếc xe, ngoài ra một điểm lạ thường khác đó chính là chiếc xe này nằm rất xa hiện trường vụ tai nạn, nó giống như đã bị dịch chuyển đi"
Vừa nói, người nọ vừa chiếu hình lên máy những ảnh đã chụp được từ hiện trường. Trong đó có hình một con gấu teddy mặt méo nó, miệng được thêu rộng hết sức quái dị, một tờ giấy chữ viết nguệch ngoạc đỏ lồm kinh dị với dòng chữ 'chúc mừng, bạn là người được chọn' và cuối cùng là hình ảnh chiếc xe nằm khuất sau rừng cây thay vì nằm ngay dưới vực nói nó đã rơi xuống .
Giang Trừng lúc này chính thức bị dọa cho phát hãi, đêm nay nếu hắn mà ngủ được thì hắn không phải người.
Quái quỷ, những chuyện này mà là do con người làm sao, không thể nào.
Nhưng nếu nghĩ như vậy, vậy thì thứ gì đã làm ra ???
Một một giọng ồn ồn của tay cảnh giác có vẻ lớn tuổi vang lên " có vẻ đây không phải một vụ tai nạn xe bình thường"
Một giọng nữ lại nói" trông có vẻ hư cấu , một người bình thường sau cú va chạm đó không thể nào tự quay đầu xe lao xuống vực, càng không thể sau khi rơi xuống vực còn có thể chạy đi một khoảng xa như vậy"
Người mặc vest nâu chen vào" cứ cho là hắn còn đủ sức để lái đi, nhưng động cơ xe tan nát, còn có thể chạy sao, hay thật "
Sau câu đó,trong phòng lại rơi vào một mảng im lặng. Ai cũng đều cau mài nhíu mặt suy nghĩ , kì thực chuyện này quá mức tưởng tượng rồi. Giang Trừng lúc này còn tự hỏi, liệu cảnh sát có đang đùa mình không. Những chuyện này quá giống trên phim kinh dị , mà nếu đã vậy thì đây chỉ mới là khúc dạo đầu, những chuyện xảy ra lúc sau đó sẽ còn đáng sợ hơn nữa. Đang nghĩ lung tung các thứ, Giang Trừng giật mình bởi tiếng nói trầm trầm lành lạnh không cảm xúc của Lam Vong Cơ
"Chuyển hướng điều ra,vụ này không phải tai nạn, điều động mọi người gia tăng cảnh giác. Mọi chuyện chưa kết thúc đâu."
"RÕ"
---------------------
Cuộc họp kết thúc, Giang Trừng chạy nhanh tới công ty dặn dò một số việc,đi mua chút đồ rồi lái xe quay về bệnh viện. Tới nơi hắn xách đồ đi nhanh về phía phòng bệnh của Ngụy Vô Tiện, mở cửa ra và xém chút ném hết đồ. Đứng bên kia, ngay cạnh giường , thiếu tá Lam lúc này ngồi chung phòng hợp với hắn đang đứng tại đây. Thấy hắn bước vào, Lam Vong Cơ hơi gật đầu tỏ ý chào hỏi. Giang Trừng giật mình cũng chào lại một tiếng rồi cầm đóng thứ mới mua đem đặt trên bàn. Đang định hỏi Lam Vong Cơ vì sao lại đến, ở bên ngoài đột nhiên có người mở cửa bước vào. Ôn Ninh là đến xem Nguỵ Vô Tiện có bị làm sao không, vừa mở cửa bước vào , xém chút nữa là bất tỉnh nhân sự. Ôn Ninh bình thường đã rất sợ Giang Trừng, hôm nay lại còn có Thiếu tá Lam, hai con người đáng sợ nhất cùng nhau xuất hiện , may là Ôn Tình phía sau bước vào mở miệng dặp tắt sự sợ hãi của hắn, nếu không Ôn Ninh tại đây ngay lập tức sẽ thăng thiên.
"A, Giang thiếu gia, còn có Lam thiếu tá sao? sao hôm nay lại đột ngột đến đây, có chuyện gì à?"
Lam Vong Cơ lắc đầu" đến xem tình trạng Nguỵ Anh"
"cậu ấy ổn rồi, không nguy hiểm nữa , hiện tại chỉ lo lắng chấn thương bất tiện sau này, có điều e rằng sau này sẽ vất vả lắm."Ôn tình nhẹ nhàng nói, vừa nói vừa liếc liếc phía Giang Trừng.
Gì? Giang Trừng bị liếc , đầu đầy chấm hỏi. Hổng lẽ cô ta ám chỉ nói mình nuôi không nổi Ngụy Vô Tiện ???
"Ảnh hưởng như thế nào?" Lam Vong Cơ không lộ cảm xúc hỏi.
"tôi đoán là cuộc sống sao này sẽ trắc trở ...cũng có thể cậu ấy không sống được lâu, bệnh cũ phiền phức, cộng với chấn thương hiện tại, tôi e là ...."
Đang nói giữa chừng , nhưng mắt thấy có mấy người sắp tắt thở, Ôn Tình liền an ủi mấy câu.
"Chỉ là tôi đoán trường hợp xấu nhất thôi, nếu được chăm sóc tử tế , cơ thể hồi phục mấy khi... thôi đừng quá lo lắng nữa"
Lam Vong Cơ giấu lo lắng trong lòng, cố gắng không thở dài, đối với Ôn Tình nói một câu:
"Nhờ bác sĩ chiếu cố Nguỵ Anh"
Giang Trừng lúc nãy nghe nói Ngụy Vô Tiện có thể chết sớm cảm thấy hơi lo thật, bệnh của tên này thế nào hắn là rõ nhất. Nhưng hiện lại nghe cái người mặt lạnh kia gọi tên Ngụy Anh hết mức tự nhiên, Giang Trừng lần nữa thắc mắc vô cùng, thật sự thân thiết đến vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip