(Chap 4) Chiếc điện thoại mất tích.

Sau khi Lam Vong Cơ rời khỏi bệnh viện, Ôn Tình cũng kiểm tra Ngụy Vô Tiện xong, cô bỏ ra ngoài và để lại Ôn Ninh vệ sinh cơ thể cho Ngụy Vô Tiện.
Trong phòng lúc này còn có cả Giang Trừng.
Ôn Ninh thật thà cằm khăn ấm đã khử trùng lau người cho Ngụy Vô Tiện, cẩn thận hết mức không để đụng đến vết thương, cố gắn tập trung không để ý đến một người nào đó. Tuy nhiên, cậu vẫn có thể cảm nhận được có một luồng không khí cứ lướt qua lướt lại phía sau lưng mình.

Giang Trừng tay cầm mấy thứ gì đó, đi qua đi lại khắp phòng. Lúc nãy khi ở trụ sở cảnh sát, Giang Trừng được xem một số manh mối tại hiện trường và cái đoạn camera kì quái liền một bụng cảnh giác đề phòng. Cho nên lúc nãy tạc ngang nhà dặn dò mọi người cẩn thận rồi tới nhà máy sản xuất của công ty lấy vài cái thiết bị theo dõi và sẵn tiện đi mua vài món vũ khí đem tới bệnh viện.
Giang Trừng cảnh giác rất dữ, hắn đem camera đặt một cái trong phòng, một cái quan ngoài cửa sổ và một cái gắn bên ngoài dãy hành lang, như thế này thì có gì bất thường hắn nhìn một phát là nhận ra ngay. Cảm thấy như vầy chưa ổn, Giang Trừng lấy trong túi ra một món đồ đưa cho Ôn Ninh
"Cậu kia..." Giang Trừng lạnh giọng kêu một tiếng. Ôn Ninh nghe gọi xoay qua, vừa nhìn thấy thứ trên tay Giang Trừng thì muốn trực tiếp té xỉu.
Trên tay Giang Trừng là một khẩu súng lục, đang đưa đầu súng đen ngòm chỉa về phía Ôn Ninh. Ôn Ninh há miệng không nói được lời nào, Giang đại thiếu đây là muốn sát nhân sao ?
Đột nhiên Giang Trừng quát một tiếng
" Mau cầm lấy " rồi nhỏ giọng căn dặn, mặt thì hết sức nghiêm trọng " cậu giữ thứ này, ở lại đây trông coi Ngụy Vô Tiện, nếu thấy ai có hành động bất thường, trực tiếp bắn nát chân hắn rồi gọi cho tôi, nghe rõ chưa. "
Ôn Ninh còn tưởng là định bắn mình , ai ngờ nghe như vậy thì thở phào một cái, nhưng vẫn run run không dám nhận. Thứ này rất nguy hiểm nha.
"Còn không mau cầm lấy..." Giang Trừng cau mài nhìn. Ôn Ninh sợ sệt nhận lấy.
"Tôi nói cho cậu biết, Tình hình hiện giờ đang rất nguy hiểm, tên kia rất có thể sẽ quay trở lại. Hắn nhắm Ngụy Vô Tiện rồi, cậu liệu mà trông chừng hắn cho kĩ vào. Tôi phải đi giải quyết chuyện khác, ở đây giao cho cậu."
Ôn Ninh lại sợ sệt gật đầu, cậu vừa nghe cái gì, ai nhắm vào Nguỵ Anh cơ. Chẳng lẽ có chuyện thật rồi. Còn đưa cả súng nữa, chắc chắn là rất nghiêm trọng. Nếu thế cậu phải thật cẩn thận mới được.
Thế là cả ngày hôm đó, Ôn Ninh đóng đinh tại phòng Nguỵ Vô Tiện, mặt cảnh giác vô cùng, phải bị Ôn Tình chửi một trận mới chịu đi ra ngoài ăn một chút, rồi cũng gấp rút trở lại ngồi trong phòng.
Giang Trừng cũng không phải dạng vừa, mướn hẳn một đóng vệ sĩ đi lòng vòng bệnh viện canh giữ. Còn mình ngồi ở nhà vừa làm việc vừa an tĩnh quan sát tình hình.

Cứ thế mười ngày trôi qua
---------------
Mười ngày sau

Trong phòng bệnh một tiếng rên khe khẽ
" Uiiyaaa...đau quá đi à...hức"
Ngụy Vô Tiện đã tỉnh lại từ hai ngày trước, tuy nhiên đến hôm nay mới thực sự tỉnh táo và có thể nói chuyện. Lúc nãy mới nhích người một chút liền cảm thấy cột sống tê rần, cổ cũng đau, lưng cũng đau, eo lúc nào cũng nhức mỏi.
"Aahaa, đau đau quá à....ai cứu tôi đii"
"Cái gì vậy hả ?.." Giang Trừng mở cửa đi vào" Ngươi vừa tỉnh là không thể ngặm được mồm hả? Có tin ta nhét khăn vào miệng ngươi không ? "
Tuy chửi thì chửi Giang Trừng vẫn đi lại xem xem Ngụy Vô Tiện có bị làm sao không. Ngụy Vô Tiện thấy có người lại thì bắt đầu khóc lóc
"Aiyuu, Giang Trừng, ta đau đau, ngươi bịt miệng ta ta sẽ đau chết luôn..."
"Ngươi ngậm miệng lại ...đau ở đâu ?"
"Ta đau ở lưng, ở cổ cũng đau nữa, ta nhức khắp người, không chỗ nào là không đau nhức,hức, Giang Trừng ngươi mau nghĩ cách giúp ta nếu không ta sẽ ch....ưmm ưmm"
Giang Trừng dùng tay bịt miệng hắn lại, thật không tin nổi tên này mấy ngày trước còn suy yếu hỏi cũng không nói nổi.
"Ta mới là người bị đau đầu sắp chết đây, ngươi còn nói nữa ta sẽ không nhẹ tay đâu"
"Nhưng ta đau"
Giang Trừng thở dài ngồi xuống ghế bên cạnh, nhỏ giọng nói chuyện với Ngụy Vô Tiện, tay mở hộp lấy mấy viên thuốc.
"Hừm...ta hỏi Ôn Tình, cô ta nói ngươi ráng nhịn một chút, mấy ngày nữa sẽ hết đau, bây giờ uống thuốc giảm đau, mau, mở miệng ra..."
Giang Trừng nhét thuốc vào miệng Nguỵ Vô Tiện, cầm ly nước có ống hút cho hắn dễ uống. Ngụy Vô Tiện uống xong nhàm chán thổi phì phì tạo bong bóng. Giang Trừng quả là khô cạn lời với hắn. Đem ly nước cất đi, quay lại cằm trái táo ăn trước mặt Ngụy Vô Tiện, vừa ăn vừa chép tỏ vẻ oi chao ngon quá .
Vì đã lâu ngày không được ăn uống gì, Ngụy Vô Tiện nhìn thèm nhỏ dãi, cậu mếu máo trưng ra vẻ mặt uất hận với Giang Trừng. Giang Trừng đã lâu mới có cơ hội ăn hiếp Ngụy Vô Tiện, lúc này tận lực ra sức ăn hiếp cho đã trước khi hắn khỏe lại.
"Ta cũng muốn ăn" Ngụy Vô Tiện chịu không nổi hét lên.
"Không thể" Giang Trừng nhướng mài nhìn hắn đáp trả.
"Nhưng ta đói bụng, ta muốn ăn"
"Không, hiện tại ngươi không được ăn gì cả, ta sẽ ăn giúp ngươi" vừa nói vừa cắn một miếng.
"Ngươi ...ngươi đáng ghét ,đi về đi, ta không cần ngươi nữa. Ta muốn gặp Ôn Ninh, bảo cậu ta vào đây. "
Hớ, Giang Trừng khinh bỉ nhìn người nằm trên giường, gác tay lên giường nhìn hắn nói" ngươi nói không lại liền muốn đuổi ta, không nhờ ta được liền muốn đuổi ta. Ngươi cái tên này sao lại vong ân bội nghĩa như vậy hả, hả" nói đoạn còn giơ tay ngắt Ngụy Vô Tiện mấy cái. Ngụy Vô Tiện bị ngắt oai oái kêu đau. Uất ức ấm ức vô cùng.
Giỡn một hồi mệt không giỡn nữa, Giang Trừng đột nhiên nghiêm túc hỏi " lần trước ngươi có chuyện gì phải chạy đi Tam Cốc vậy ?"
Nguỵ Vô Tiện ngước nhìn Giang Trừng, hỏi lại" sao đột nhiên lại hỏi đến việc này ?"
"Thì cứ trả lời ta đi, ngươi đến đó làm gì ?"
Ngụy Vô Tiện nghĩ nghĩ một lát rồi mới nói" có người bảo ta đến đó, nói ở đó có điều bất ngờ cho ta."
Giang Trừng lại hỏi" thế ai bảo ngươi đi"
"Ta, ta cũng không biết.." Ngụy Vô Tiện thành thật trả lời. Kì thực Ngụy Vô Tiện vốn dĩ sẽ không đi nếu như không nhận được lời đe dọa cùng với tấm ảnh chụp cậu và gia đình nhà họ Giang.
"Ngươi có bị ngốc không ? " Giang Trừng tức giận quát" bảo ngươi đi là ngươi đi thế hả ? Bảo ngươi đi chết ngươi có đi không ?"
"Ta thực sự bị ép mà... trong điện thoại ta có tin nhắn ngươi không tin có thể xem "
"Vậy điện thoại ngươi đâu ?"
Ngụy Vô Tiện ngơ ngác, điện thoại hắn mang theo trong người, lúc bị tai nạn không phải bị cảnh sát lấy ra rồi sao.
"Cảnh sát không nói gì với ngươi sao ? Điện thoại chắc bọn họ giữ mà, ta còn tưởng đã đưa ngươi rồi chứ ?"
Giang Trừng nhíu mài" không thể nào, tại hiện trường không hề có cái điện thoại nào cả."
"Không thể nào, ta luôn mang theo trong người kia mà, ta luôn để bên túi trái, chẳng lẽ văng mất rồi." Nguỵ Vô Tiện kinh ngạc.
Giang Trừng nhìn hắn nghĩ nghĩ gì đó,rồi bảo hắn nghỉ ngơi đi. Còn chính mình thì ra ngoài có tí việc.
Hắn ra ngoài gọi cho cảnh sát báo cáo về việc chiếc điện thoại, nhờ bọn họ tìm giúp. Giang Trừng còn chưa kể cho Ngụy Vô Tiện về việc vụ tai nạn có điều kì lạ, hắn theo lời Lam Vong Cơ đợi hắn trở về thì sẽ gặp Ngụy Vô Tiện nói chuyện sau.
Hé cửa ra thấy Ngụy Vô Tiện đã mệt ngủ. Giang Trừng lúc này mới im lặng trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip