(Chap 5) thiếu tá cũng biết ngọt ngào

Lâu lâu mình định bỏ chút đường cho nó ngọt í nhưng hình như lỡ bỏ nhều quá rồi-.-.... 🚫bảng cảnh báo sâu răng...
-------
Lam Vong Cơ vừa từ Anh Quốc trở về, vừa mới đáp xuống sân bay, anh liền cho người mang hết hành lý đồ đạc của mình về căn hộ riêng ở phố Sa Hoàng, còn chính mình thì vội vội vàng vàng cầm theo một túi đựng quà bắt xe tới cửa tiệm bán hoa mua một bó thật đẹp chuẩn bị đi đến bệnh viện.
Cô chủ tiệm hoa tỏ ra vô cùng bất ngờ khi có một vị khách vô cùng đẹp trai lịch lãm ghé đến tiệm mình, vội vàng xách váy chạy ra chào đón nồng nhiệt:
"ôi chao, xin chào quý khách, sáng sớm thế này đã ghé mua hoa, chắc hẳn là để tặng một người rất quan trọng nhỉ? Nào, cậu muốn mua loại hoa nào, mời xem tự nhiên, cửa tiệm của tôi hoa không những đẹp mà còn rất tươi, đều là do nhà trồng. Loại gì cũng có cậu tha hồ mà chọn."
Cô chủ tiệm nhiệt tình giới thiệu từng loại, chỉ đây chỉ kia nói thao thao bất tuyệt. Hoa ở đây phải công nhận là rất đẹp, đủ loại màu sắc, đủ loại hình dáng, tất cả đều rất là tươi.
Lam Vong Cơ mắt nhìn nhắm xung quanh, cửa tiệm này tuy không lớn lắm nhưng rất bắt mắt, mọi nội thất lẫn cách bố trí đều rất cổ điển, cô chủ ở đây có lẽ là một tín đồ cuồng phong cách cổ điển phương Tây. Kể cả cách ăn mặc cũng nói rõ điều đó. Bước theo từng bước vào bên trong, ngôi nhà được chiếu sáng bằng những ánh đèn vàng, không gian ấm áp yên bình. Hương thơm khắp nơi. Bên tai nghe cô chủ giới thiệu toàn là những loại hoa dùng để tặng khi hẹn hò. Lam Vong Cơ có chút ngại ngùng.
Đây là lần đầu tiên mua hoa, Lam Vong Cơ chưa từng nghĩ những cành hoa mỏng manh kia lại mang nhiều ý nghĩa đến như vậy. Anh thoáng cảm thấy bối rối, quả thực không biết phải nên chọn thế nào, bèn ngập ngừng mở miệng nói
"Xin lỗi, tôi không phải đi hẹn hò..."
Cô chủ thoáng ngạc nhiên chốc lát bỗng mở miệng cười bảo
"Aiyuu, thế mà tôi cứ tưởng cậu đi hẹn hò chứ, nhìn sắc mặt cậu kìa. Thế nào, vậy cậu muốn mua hoa để làm gì, tôi giúp cậu chọn có được hay không ?"
Lam Vong Cơ hơi bối rối kể lại với cô chủ về ý định của mình. Nét mặt vẫn y như cũ lãnh đạm cuốn hút
"Tôi muốn mua hoa tặng một người, đã rất lâu không gặp, muốn cậu ấy khỏe mạnh..."
Cô chủ vừa nghe vừa chậm rãi ngắm biểu cảm của vị khách đẹp trai, thoáng nhìn đã biết hẳn là người này đã một thời gian không được gặp người yêu, bây giờ muốn mua hoa để bày tỏ đây mà.
"Tôi hiểu ý cậu rồi, đợi tôi một chút" nói rồi quay gót bước tới một hàng hoa đặt trên phía cửa sổ.
Hoa vàng óng ánh, thân hình chắc khoẻ, cánh hoa tươi thơm ngát, vương mình về phía mặt trời.
Cô chủ cằm lên đưa đến trước mặt Lam Vong Cơ, nhẹ nhàng hỏi
"Loại này được chứ?..."
Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm, hoa rất đẹp, rất tươi, anh thoáng cảm thấy hài lòng nhưng bất chợt nghĩ đến điều gì đó liền đột ngột hỏi
"Hoa này...có nghĩa là gì?"
Cô chủ trìu mến nhìn những bông hoa, môi mỉm cười dịu dàng đọc một câu:

"Hoa đài các qui triều bao ánh sáng,
Như trái tim thương nhớ hướng về em..."
"Chọn loại này đi, rất thích hợp với cậu, cậu nhìn xem, thân hình chắc khỏe, cánh tốt lá tươi, hương thơm lại nhẹ nhàng dễ ngửi, đây là mong muốn người kia mạnh khỏe tràn đầy năng lượng như hướng dương lúc nào cũng đón ánh mặt trời."
Dừng một chút cô lại nói
"Hoa hướng dương còn có nghĩa là dù ở bất cứ nơi đâu, trái tim vẫn thủy chung hướng về một người, cũng như ánh mắt hướng dương vẫn luôn nhìn về phía mặt trời mà thôi."
----------------
Bước ra khỏi tiệm hoa cùng với một đóa hướng dương xinh đẹp. Lam Vong Cơ nhanh nhẹn bước lên xe đi ngay vào bệnh viện. Tâm trạng có chút phấn chấn, bởi vì cách đây vài ngày trước anh có nhận được tin báo Ngụy Anh đã tỉnh lại và khỏe khoắn hơn rồi, hiện tại vẫn còn đang trong viện điều trị chấn thương và đang dần hồi phục.
Và sau tin báo đó Lam thiếu tá nhanh chóng thu xếp tất cả công việc tại Anh Quốc, bay trở về ngay, hiện tại người này đang đứng trước cửa phòng của bệnh nhân Ngụy Vô Tiện.
Hít sâu một hơi ổn định tinh thần, Lam Vong Cơ lấy lại được phong độ thường ngày, tay xách túi quà cùng đóa hoa xinh đẹp nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Trong phòng ánh sáng chan hoà, cửa sổ mở tung đón từng làn gió mát, rèm cửa bay bay. Phía trên giường Lam Vong Cơ bắt gặp được bóng lưng cao gầy quen thuộc đang đưa về phía mình, tóc đen hơi dài ra phủ xuống cái cổ trắng nõn vì thiếu máu, hai chân nhỏ thả xuống đun đưa theo từng giai điệu nhẹ nhàng.
Thời gian như ngừng lại tại khoảng khắc này. Lam Vong Cơ đứng bất động, lặng thinh, ánh mắt không giấu được vẻ trìu mến, niềm vui lan toả cả gương mặt, khoé môi lại có dấu hiệu cong lên, trái tim như đang khiêu vũ.
Ngụy Vô Tiện đang vui vẻ nghe nhạc. Nghe thấy tiếng mở cửa sau lưng, vội quay đầu lại, trên môi vẫn đang nở nụ cười.
Một Hai Ba.
Ánh mắt giao nhau.
Tóc bay trong gió.
Mang theo hương của một ngày nắng ấm tràn ngập khắp phòng.
Nắng sáng chiếu lên gương mặt cả hai người. Màu nắng chưa bao giờ đẹp đến vậy. Bên tai, tiếng nhạc trong trẻo nhẹ nhàng hoà tan vào cảm xúc.
Ngụy Vô Tiện trong sự bất ngờ vui vẻ duỗi tay ra. Mắt cười, môi cũng cười khẽ gọi một tiếng:
"Lam Trạm, anh đến rồi."
Phía bên kia, người nọ nhẹ nhàng bước tới, đặt xuống giường đóa hoa tươi và túi quà nhỏ, hai tay dang rộng ôm trọn Ngụy Vô Tiện vào trong lòng, một tay luồng vào mớ tóc sau đầu xoa nhẹ, hít vào một hơi thật sâu, đưa mùi hương lắp đầy khoang mũi, miệng dán vào tai cậu nói khẽ ân cần:
"Phải, Anh đã về."

---------------------
Ôm nhau một lát, Ngụy Vô Tiện khẽ đẩy anh ra, đưa mắt nhìn gương mặt thật lâu rồi không gặp. Tay khẽ vuốt dọc theo khuôn hàm góc cạnh, lại đưa lên chải chải tóc anh. Không nói một lời , chỉ có nhìn nhau.
Lam Vong Cơ ngồi sát cạnh Ngụy Vô Tiện trên giường. Bao nhiêu lời muốn nói bỗng dưng bay đi mất. Phong độ thường ngày cũng biến mất tiu. Bỗng chốc anh cảm thấy khi đối diện với Ngụy Vô Tiện mình chẳng khác nào một bù nhìn rơm, cứ ngốc ngốc ngây ngây ra đó. Mà quả thực, chỉ khi đứng trước Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ sẽ không còn là Lam Vong Cơ nữa. Chỉ có người này mới có thể khiến anh thay đổi đến thế thôi.
"Anh về từ khi nào. Sao anh không báo trước một tiếng vậy. Chẳng kịp chuẩn bị gì hết.?" Ngụy Vô Tiện chủ động nói trước.
Lam Vong Cơ trả lời "Anh mới về tới thôi" rồi nhẹ nhàng cằm lấy bó hoa đặt vào lòng Nguỵ Vô Tiện, nói "Tặng em."

Nhìn bó hoa tươi rói trong lòng, Ngụy Vô Tiện cười hì hì, híp mắt trêu ghẹo
"Lam Trạm, Anh lãng mạng như thế từ khi nào vậy hả. Học từ ai chiêu này thế hả.?"
Lam Vong Cơ không có trả lời, chỉ hỏi ngược lại cậu:
"Thích không.?"
Lẽ nào lại không thích, Nguỵ Vô Tiện cười không phát tiếng ngã vào lòng Lam Vong Cơ, cười híp cả mắt, đầu cọ cọ trong ngực anh, nhỏ giọng thủ thỉ:
"Người ta thật sự rất nhớ anh đó, thực sự rất muốn gặp anh, thực sự rất cần anh ở đây với em đó."
Ôm cậu trong tay, nghe cậu nói những lời này, Lam Vong Cơ chợt thấy đau lòng.
Nhớ lại cái ngày người ta báo Ngụy Vô Tiện bị tai nạn xe, Lam Vong Cơ đang ở gần khu vực ấy vội vã lao ngay đến. Mắt trông thấy chiếc xe nát tan biến dạng đăm sầm vào vách núi, người ta đang cố gắng cậy cửa xe cứu cậu ra, Lam Vong Cơ lúc đó gần như phát điên đập nát cửa xe lôi được người ra ngoài, người cậu là toàn máu, máu tanh nồng không ngừng tuôn chảy. Hai mắt nhắm nghiền đóng chặt, có gọi có lây cỡ nào cũng không chịu mở mắt.
Thật ngay mắn lúc đó anh đến kịp đưa cậu vào bệnh viện. Không dám nghĩ nếu đến trễ một chút nữa thôi thì chuyện sẽ như thế nào.
Nếu một ngày không có người này ở đây nữa. Liệu cuộc sống của Lam Vong Cơ sẽ như thế nào đây.
"Anh xin lỗi..." vừa nói Lam Vong Cơ vừa hôn lên tóc cậu.
Gió nhẹ
Nắng ban mai
Giai điệu êm dịu
Quả thực, hoa hướng dương không thể nào không có mặt trời được.
Nếu thiếu mặt trời, hoa hướng dương sẽ không còn gọi là hoa hướng dương nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip