(chap 6) điều bất thường
"Lam Trạm, công việc bận rộn lắm sao ?" Ngụy Vô Tiện hỏi.
"Ừm, một chút"
"Anh gầy đi ...." Ngụy Vô Tiện vuốt ve khuôn mặt không góc chết của Lam Vong Cơ, trong lòng cảm thấy xót.
Lam Vong Cơ nắm nhẹ tay cậu, ánh mắt cơ hồ thấy được sự cảm động vì được cậu quan tâm. Anh không nói gì, chỉ nhìn cậu thật lâu rồi đặt lên tay cậu một nụ hôn thay cho câu nói "Anh không sao cả"
Đã quá hiểu nhau rồi, Ngụy Vô Tiện thầm thở dài một hơi, miệng buồn bực không nhịn được mà trách một câu "anh thật là....."
Ngụy Vô Tiện biết là lúc này Lam Vong Cơ thật sự rất bận, lúc mới tỉnh lại cậu đã thử dò hỏi xem tình hình của anh thì biết được anh vì vụ của cậu mà bận tới đầu tắp mặt tối, bây giờ lại giấu không nói cho cậu biết, chuyện này khiến Nguỵ Vô Tiện càng xót cho anh.
"Anh vừa mới về, đã nghỉ ngơi chưa mà đã đến đây vậy hả Lam Trạm ?"
Hỏi thì hỏi vậy thôi, Ngụy Vô Tiện nắm chắc là anh vội vã tới đây rồi, trên áo vẫn còn mùi máy bay đây này.
"Anh nhớ em..." Lam Vong Cơ trả lời một câu nghe có vẻ chẳng liên quan. Ấy nhưng mà Ngụy Vô Tiện hiểu, Lam Vong Cơ nói vậy có ý là vì nhớ em nên mới vội tới đây gặp em, vậy nên là không nghỉ ngơi gì hết .
Ngụy Vô Tiện nhũn cả người, cậu thực sự bất ngờ với những hành động và lời nói sáng giờ của Lam Vong Cơ. Không những chỉ anh thôi, kể cả Giang Trừng với Ôn Ninh mấy người đó kể từ lúc cậu tỉnh lại tới giờ đều có những hành vi, lời nói, thái độ, cử chỉ hết sức bất bình thường. Ngụy Vô Tiện tự hỏi có phải là mình bị ảo giác hay không, hay thực sự bọn họ đã xảy ra chuyện gì, ăn quá nhiều đường, uống quá nhiều sữa chăng ? hay vi diệu hơn là đã bị ai đó nhập rồi, cớ gì ai cũng Tốt một cách lạ kì...
Nguỵ Vô Tiện càng nghĩ càng hoang mang, vì sao lại ăn nói ngon ngọt như vậy, lại dịu dàng quá thể như này. Mấy người này có phải hay không muốn dọa cậu trụy tim chết mới chịu...
Hít sâu mấy hơi mấy lại bình tĩnh, nhịn không được nhào tới úp mặt trong lòng Lam Vong Cơ, miệng mắng yêu mấy chữ "anh hư quá rồi a~"
----------
Đùa vui được một lúc, Ngụy Vô Tiên lại đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, bắt đầu do dự xem có nên hỏi hay không, nghĩ một lát quyết định hỏi.
"Lam Trạm à, thực ra..vụ tai nạn của em, đã biết được do ai gây ra chưa vậy..." Nguỵ Vô Tiện ấp úng, có vẻ như cậu mới nhớ ra chuyện gì "...ý em là... à, em chỉ muốn biết ai gây ra tai nạn cho em thôi, anh không nói cũng không có gì đâu, haha~"
Như vậy cũng cười được, thật hết nói nổi người này.
Lam Vong Cơ không có trả lời ngay, anh từ đầu đến giờ vẫn luôn quan sát biểu cảm trên mặt của Ngụy Vô Tiện, nhận thấy ngay có điểm bất thường cộng với sự ấp úng hiếm gặp, giác quan thứ sáu của cảnh sát mách bảo rằng, có chuyện gì rồi...
Nửa ngày Lam Vong Cơ mới lên tiếng nói" Không, trừ em ra, tại hiện trường không có người thứ hai..."
Quả nhiên Ngụy Vô Tiện nghe xong câu này có chút hoảng hốt giật mình, thay vì khó hiểu mà hỏi han này nọ, Ngụy Vô Tiện thất thần ngậm miệng không nói một câu.
Lam Vong Cơ nhân lúc hỏi" có chuyện gì phải không, em đã biết những gì ?"
Ngụy Vô Tiện chậm rãi nhìn anh, chậm rãi mở miệng, nói" Nếu em nói .... em gặp quỷ, anh có tin không....?"
Căn phòng đột nhiên im lặng, hai con người đối mặt nhìn nhau...
Tiếng đồng hồ tích tắc, ngoài của sổ, gió bật chợt mạnh lên...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip