10. Vô Đề
"Trong trí nhớ của ta, A Dao có một đôi mắt trong suốt như sao trời, mỗi lần nhếch môi nở nụ cười đẹp tựa như lê hoa nở rộ, mọi thứ từ A Dao lung linh xinh đẹp tựa thiên tiên giáng trần.
Có một lần ta nhìn thấy, A Dao im lặng đứng trên thành cao nhìn về phía xa xăm, thành vách yên tĩnh chìm vào không khí tang thương, tựa như lòng A Dao ưu thương nhớ về người kia.
Đến cuối cùng, A Dao từ vị trí cao cao kia nhảy xuống, mọi tâm tình trôi theo tất cả gió bay, máu A Dao hoà vào đất, chôn thân tại nơi đó chờ ngày người về."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip