Chương 4

   Buổi học bị gián đoạn, một mớ hỗn độn vừa xảy ra. Sự tập trung của các môn sinh cũng bị ảnh hưởng khiến Lam Khải Nhân thật sự phiền lòng. Ôn gia này quả là mầm mống tai hoạ, tu chân giới rồi cũng có ngày xuất hiện biển máu khi hắn cứ luôn nghĩ mình là tài giỏi, tôn quý vô song, tuổi thọ sánh ngang với mặt trời lại còn tính cách ngông cuồng. Lam Vong Cơ thu lại kiếm ngồi xuống vị trí cũ, thở hắt ra một hơi. Môn sinh dần dần cũng quay trở về trạng thái ban đầu, chăm chú nghe Lam Khải Nhân tiếp tục truyền đạt.

Ngụy Vô Tiện vô tư cười đùa không có nửa điểm khác thường. Hay căn bản hắn không có nghĩ đến chuyện nghiêm trọng hơn, động đến Ôn gia đều không có kết cục tốt. Giang gia, Lam gia cũng không phải ngoại lệ. Lam Vong Cơ ngoài mặt bình thản nghe giảng, nhưng trong đầu đã một trận lo lắng muộn phiền, tay y khẽ siết chặt vạt áo. Hình ảnh này lọt vào mắt Ngụy Vô Tiện, lòng hắn chợt có chút thắc mắc nhíu mày nhẹ liền thu lại nụ cười. Hắn đơn giản nghĩ, chuyện này kết thúc rồi, lại chẳng hay tai họa quấn thân.

Buổi dự thính cuối cùng cũng kết thúc, tất cả môn sinh có thể trở về. Ngụy Vô Tiện lúc về còn có luyến tiếc một chút, không dễ gì gặp được mỹ nhân trong lòng hắn, mới có mấy ngày làm sao mà đủ chứ? Nhưng làm sao bây giờ, Ngụy Vô Tiện đành chấp nhận đi về trong sự tiếc nuối, khi đi hắn còn hét lớn:

"Tiểu cũ kỹ, có thời gian rảnh ta dắt ngươi đến Vân Mộng chơi nhé!"

"Ngươi vẫn còn trong địa phận Vân Thâm, không được hét lớn."

"Thế nhé, tạm biệt ngươi, Lam nhị ca ca."

"Vô vị."

Tuy rằng nói như thế, nhưng trong lòng Lam Vong Cơ thật sự dao động, như mặt hồ phẳng lặng bỗng nhiên gợn sóng, hai tai y bất giác trở nên phiếm hồng. Y lẳng lặng nhìn Ngụy Vô Tiện đến khi hắn đi khuất rồi bản thân thì quay về Tĩnh Thất.

   Lam Hi Thần sau khi giải quyết một số việc cũng về lại Vân Thâm Bất Tri Xứ. Hắn liền đến chỗ Lam Khải Nhân báo cáo một tiếng, sau đó đến Tĩnh Thất tìm Lam Vong Cơ. Chẳng qua là quan tâm đệ đệ một chút, Lam Vong Cơ dù sao cũng thiếu thốn tình cảm của phụ mẫu, nhìn đệ đệ lớn lên cũng chỉ có hắn và thúc phụ. Lam Hi Thần đứng trước cửa thất, gõ 'cộc cộc'.

"Ai?"

"Là ta."

"Huynh trưởng?"

Lam Vong Cơ bước ra mở cửa, thi lễ cúi đầu với huynh trưởng. Tĩnh Thất của y không phải là nơi có thể tùy tiện đến và đi, đến cả dọn dẹp cũng là đích thân y làm. Huynh trưởng chính là ngoại lệ, kể cả Lam Khải Nhân cũng chưa từng được ghé đến. Lam Hi Thần ngồi xuống bàn trà nhỏ trong thất, nét mặt nhu hòa cười hỏi:

"Hôm nay ta thấy tâm tình đệ tốt lên, có chuyện gì vui vẻ thế?"

Lam Vong Cơ nhàn nhạt trả lời:

"Hôm nay, dự thính."

Lam Hi Thần nhấp ngụm trà thanh mát, khóe mắt hơi cong lên:

"Ngụy công tử cũng có đến? Để ý hắn sao?"

Lam Vong Cơ như thể bị nói trúng tim đen, khựng lại một chút, quay mặt sang hướng khác. Nếu là người thường, họ sẽ không phát hiện ra tâm tình của y có chút xao động, nhưng người trước mặt là ai cơ chứ? Đó là huynh trưởng của Lam Vong Cơ, người mà đệ đệ suy nghĩ gì liền có thể hiểu hết. Lam Vong Cơ khó khăn mở miệng:

"Tuyệt đối không có chuyện đó."

"Tốt, ta chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi."

Hai huynh đệ cũng không trò chuyện nhiều. Lam Hi Thần rời đi, để lại Lam Vong Cơ với cảm xúc bối rối khó nói thành lời, tâm y cũng không tỏ tường.

  Chạng vạng hoàng hôn, áng mây lửng lờ phiêu dạt, ánh nắng vàng rực như thiêu đốt cả bầu trời bình yên đẹp đẽ. Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng về đến Liên Hoa Ổ, đệ tử ở đấy gặp Ngụy Vô Tiện liền nháo nhào hỏi han.

"Đại sư huynh, Vân Thâm nơi đó như thế nào? Ba ngàn gia quy có thật không vậy?"

"Là thật đó, ta cho đệ hay gia quy lấp đầy núi đá, còn bằng chữ triện. Nhưng nghĩ lại, nơi đó cũng khá thú vị."

Một đệ tử khác hỏi tiếp: "Vậy huynh có gặp Lam Vong Cơ không? Tu vi y rất cao có đúng không? Còn nữa, đệ nghe đồn còn rất xuất chúng."

Ngụy Vô Tiện để hai tay ra sau đầu, miệng cong lên trả lời:

"Các đệ nghe ai đồn vậy? Không sai, tu vi cũng ngang ngửa ta đó. Nhưng các đệ không biết, y thật sự là một tên cứng nhắc, lúc nào cũng nói gia quy với ta."

"Có đáng sợ không?"

"Đáng sợ lắm đáng sợ lắm, y như tảng băng mà đứng mấy dặm ta cũng thấy lạnh đó."

Các đệ tử bắt đầu sợ hãi, bọn chúng từng đòi đến Vân Thâm, nghe hắn nói vậy khắp người đều run lên. Liên Hoa Ổ vẫn còn tốt chán. Tối đến, Ngụy Vô Tiện trèo lên nóc tư thất của chính mình, tay cầm vò rượu. Nơi hồ sen kia hắn dùng đến tu luyện, biến thành dạng người cũng tiêu hao pháp lực, lúc nó cạn hắn lại về hồ, lặng xuống tận đáy mà hấp thụ linh lực đúng ba ngày hai đêm. Ngụy Vô Tiện tư thế ung dung tự tại ngửa đầu uống, còn lắc lắc vò rượu, miệng than vãn:

"Ai da, vẫn là Thiên Tử Tiếu ngon nhất, rượu này quá bình thường. Không biết bây giờ tiểu cũ kỹ ngủ chưa nhỉ? Hay là gửi thư cho y đi."

Giang Trừng đứng bên dưới ngẩng đầu lên hét lớn với Ngụy Vô Tiện:

"Nè tên kia, giờ nào rồi còn chưa đi ngủ?"

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Giang Trừng thì lập tức trở nên hào hứng vì có người cùng nói chuyện.

"Giang Trừng, lên đây tán gẫu tí đi sư muội."

"Sư muội cái đầu nhà ngươi."

Miệng thì mắng như vậy như chân vẫn cứ trèo lên, Ngụy Vô Tiện đưa vò rượu cho hắn, nhếch miệng nói:

"Uống một chút đi."

"Hừ, làm sao? Có chuyện gì muốn nói?"

Ngụy Vô Tiện nhìn thẳng lên bầu trời đã đổi màu áo đen lấp lánh, ánh sao chớp qua đáy mắt, càng làm tô điểm thêm vầng trăng khuyết trắng sáng trên đầu ngọn cây. Bây giờ trong lòng hắn không rõ là loại tâm tư gì nữa, hi vọng có, thất vọng có. Hai thứ đó đan xen, tồn tại song song. Nghĩ đến Lam Vong Cơ hắn sẽ hi vọng, nhớ lại hoàn cảnh và thân phận mình hắn lại thất vọng. Đến cuối cùng, ai sẽ nguyện ý vẽ nên bức tranh cho cuộc tình này đây?

"Chán nản quá, ngươi nói xem, ta có nên gửi thư cho Lam Trạm hay không?"

Giang Trừng nghiêng đầu đáp: "Gửi cho Lam Vong Cơ? Ngươi gửi cho hắn làm gì? Chẳng phải ta đã từng nói qua rồi sao?"

"Hừ, người như ngươi làm sao hiểu được hai chữ phong tình cơ chứ. Bởi thế ta nói, ngươi đến cuối đời chẳng ai dám gả cho ngươi đâu."

"Cái tên ngứa đòn này!"

"Đừng có mà động tay động chân với ta."

Giang Trừng nhịn không nổi cơn tức, nhào đến đánh hắn. Ngụy Vô Tiện cũng nào chịu thua liền ra tay đánh trả. Nháo nhào một lúc sau thì hai người nằm dài trên nóc. Là Ngụy Vô Tiện lên tiếng trước.

"Giang Trừng tên đáng ghét này, ngươi nói không lại liền đánh người."

"Còn không phải tại ngươi? Hừ."

"Ngươi nửa điểm điềm tĩnh của y cũng không có."

Người hắn nhắc đến không ai khác chính là Lam Vong Cơ. Từ bao giờ, hình bóng người ấy lại khắc sâu vào tâm trí hắn, không thể rời ra một khắc nào...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip