Chương 8

   Thời gian bên nhau thoáng chốc cảm thấy trôi nhanh, Ngụy Vô Tiện cảm thấy lúc ở bên y có bao lâu cũng không đủ. Nhưng có sơ phùng thì phải có li biệt, hắn tin chắc sẽ lại gặp nhau thôi. Gió man mát, vài lọn tóc của hắn phấp phới theo. Tính đến nay đã mười ngày nửa tháng kể từ hôm đó hắn và y tạm biệt.

Ngụy Vô Tiện có lẽ chờ mong hồi âm nào đó của y, hắn muốn y để mình vào mắt, một chút thôi hắn cũng muốn. Trước nay hắn không mong có người cùng hắn uống rượu đối ẩm, sống một mình thành quen. Cho đến khi y bước vào cuộc đời hắn, cho dù có hồn phi phách tán hắn đều không hối, chỉ muốn đổi lại một góc nhỏ trong tim y. Nghe sao mà hèn mọn quá!

Dạo gần đây, tu chân giới bị nhiễu loạn, yên bình không được bao lâu gió mưa lại đổ về. Tin tức Vân Thâm Bất Tri Xứ bị thiêu rụi rất nhanh được mọi người truyền nhau. Hắn đi ra trấn, nghe từng người từng người bàn tán.

"Ngươi nghe nói gì chưa? Vân Thâm Bất Tri Xứ mấy năm nay luôn thịnh vượng, đang yên đang lành bị thiêu cháy."

"Phải phải, chuyện này ta cũng nghe. Hình như đến giờ lửa vẫn chưa có được dập tắt."

"Kinh khủng vậy? Trận này chắc là lớn lắm."

"Ôn gia làm vậy quá tai nghiệt rồi."

Ngụy Vô Tiện hồn như muốn thoát ra ngoài, tim đập liên hồi. Vân Thâm Bất Tri Xứ bị đốt? Hắn lầm bầm:

"Lam Trạm! Ngươi sao rồi? Không được, ta phải đi đến đó."

Ngụy Vô Tiện trong lòng bồn chồn thấp thỏm, họa chẳng phải hắn gây ra sao? Hôm đến Vân Thâm dự thính. Hắn chạy với tốc độ nhanh nhất có thể, chỉ mong đến nơi vẫn còn thấy người.

Trước mắt hắn là biển lửa vây kín Vân Thâm, đều biết ngư kỵ hoả. Bước vào sẽ từ từ khô cạn mà chết. Ngụy Vô Tiện cũng thế, một khi hắn quyết định cứu y, đồng nghĩa với việc hắn bị lửa rút hết sinh lực. Ánh lửa chập chờn không tắt trong mắt hắn, Ngụy Vô Tiện niệm chú. Chứa tới một khắc, hắn xông vào thẳng đến Tĩnh thất. Lửa khói tàn độc, khó thấy đường đi. Điều làm hắn hụt hẫng càng thêm lo sợ hơn. Lam Vong Cơ không có ở đấy. Hắn nhanh nhẹn chuyển sang nơi khác. Ngụy Vô Tiện bắt đầu ho khan, thở hổn hển, mắt cay xè, không biết là do lửa hay cái gì mà nước mắt chảy xuống. Đằng xa, hắn nghe có giọng nói phát ra trên không trung.

"Lam Vong Cơ, ngươi đầu hàng đi, ngươi nghĩ chỉ có ngươi mà đòi đấu lại bọn ta?"

Lam Vong Cơ nói không thành tiếng, khập khiễng từ trong Tàng thư các bước ra. Tay chân đều run rẩy hết cả rồi. Ngụy Vô Tiện thấy y trong lòng như có đóm sáng nhỏ nhoi len lói, chạy tới.

Lam Vong Cơ nhìn thấy hắn, đồng tử co rút lại một trận.

"Ngụy Anh"

"Lam Trạm, ngươi bị thương rồi"

"Ngươi... mau tránh ra"

Lam Vong Cơ như bị sự xuất hiện của Ngụy Vô Tiện làm cho mất bình tĩnh. Cùng tu đạo, bước trên con đường này bao lâu rồi. Chẳng lẽ y không hiểu được chút quy luật cỏn con này. Ngụy Vô Tiện bước vào lửa thì làm sao sống? Đạo hạnh mấy trăm năm bị thiêu đốt hết dễ dàng hay sao?

"Lam Trạm, ta ở đây với ngươi."

Cho dù thiên địa bị hủy, có ta bên ngươi. Cho dù luật trời vô tình, ta không oán hận. Cho dù hồn bay phách tán, tình này không phai. Chỉ mong trong mắt ngươi có ta.

"Ngươi biết ngươi không đến gần được với lửa"

Y mất không chế quát lên, giờ phút này y biết với sức lực nhỏ nhoi còn sót lại chẳng thể bảo hộ hắn an toàn.

"Ta có thể, ngươi đừng đuổi ta đi có được không?" Giọng hắn sắp muốn khóc đến nơi, nó nghèn nghẹn lại.

Ôn Triều từ trên cao nhìn xuống, thấy cảnh này vô cùng trướng mắt. To giọng nói:

"Khá khen cho các ngươi, thâm tình như vậy. Nhưng mà có thâm tình đến đâu thì hôm nay các ngươi cũng phải chết." Gã nói một nửa câu trước còn thảnh thơi đùa cợt, câu sau đã đổi giọng hung tàn.

Lam Vong Cơ cảm nhận được chân khí của Ngụy Vô Tiện dần dần yếu đi. Đẩy hắn ra sau lưng mình, kiên cường trên mặt không thay đổi.

Ngụy Vô Tiện tích lũy linh lực trong người, lần này... hắn sẽ một đòn dứt điểm. Thời khắc sinh tử, hắn hồi tưởng lại tháng ngày bình yên kia. hắn đúng là lưu luyến thế gian nhưng hắn bằng lòng hi sinh để đổi lại cho Lam Vong Cơ một đời bình an, còn thân này hắn không màng đến. Chịu bao nhiêu đau đớn cũng được, nát hồn cũng được, không thể bước vào vòng luân hồi cũng được. Chí ít hắn đã bảo vệ người hắn động lòng.

Ngụy Vô Tiện áp mình vào lưng của Lam Vong Cơ, hai tay vòng qua ngươi y, thủ thỉ nói:

"Lam Trạm, đa tạ ngươi đã đến bên ta."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip