Báo mộng
" Thật ạ.." Các đầu bếp xì xào to nhỏ, y gật đầu rồi quay lưng đi khuất và rồi trong phòng bếp liền xảy ra cuộc nói chuyện lớn. Y thở dài nhìn bầu trời trong veo mát mẻ của thời gian gần cuối thu mà lòng chút gậy sóng. Bỗng nhiên nàng thấy......... sợ, nàng cảm nhận 1 thứ gì đó đáng sợ sắp xuất hiện. Y chợt cảm thấy nhói tim, hơi nhói, Bạch Nguyệt Dung nàng ta....... chuẩn bị xuất hiện lại sao? Nhưng..
" Quận chúa" Y Liễu mặt vui vẻ cười chạy đến trước mặt y, nàng ta chống ta vào đầu gối thở dốc rồi đứng nghiêm chỉnh lại thông báo:
" Quận chúa, Vương gia về rồi ạ!" Bạch Liên Hạo, hắn về rồi sao? Cũng tốt nếu ko thừa thức ăn mất. Y lạnh mặt gật đầu, tên đó là Vương gia mà sao lúc nào cũng vào trong cung vậy?
" Thật đáng ghét mà! Tên vua kia hắn bắt Vương gia làm việc của hắn nữa chứ!" 2 nha hoàn nói lướt đi qua y mảy may nói mà ko biết y nghe thấy.
" Là sao?" Y Liễu quay sang hỏi 2 nha hoàn vừa đi qua, 2 nàng giật mình lễ phép chào y rồi kể lại những gì 2 nàng biết.
" Thưa, Vương gia vào cung thường xuyên là do tên vua tham lam, háo sắc và lười biếng kia bắt y phải xem tấu sớ mỗi tuần để hắn ta chơi đùa cùng các phi tần của hắn. Hắn ta bắt y phải làm nếu ko thì xem như y trái lệnh vua mà bị xử trảm." Nha hoàn ấm ức nói, y gật đầu rồi cho 2 nàng lui, y chuyển hướng ra phòng ăn lớn xem hắn thế nào, xem tấu mỗi tuần thì chắc cũng mệt ko ít.
" Nguyệt Dung, con ngồi đi! " Mẫu hậu thân chủ ân cần nói, y lễ phép vâng dạ rồi ngồi xuống cách Hoàng Lan hai ghế, thức ăn vẫn còn được đậy cẩn thận tránh làm thức ăn nguội nhanh.
" Mẫu hậu, ta về rồi đây! Nguyệt Dung muội khỏe hẳn chưa?" Bạch Hạo vừa vô liền quay sang hỏi y, khuôn mặt đầy lo lắng, mắt hắn có chút thâm lại, khuôn mặt gầy hơn làm Hoàng Lan xót xa nhìn hắn.
" Ta ko sao! Ca ca ngồi xuống ăn chung đi" Y lắc đầu, hắn thở hắt ra rồi ngồi xuống nhìn thức ăn trên bàn có cảm giác hơi lạ. Thức ăn được Y Liễu cẩn thận mở ra làm khói từ thức ăn bay từ từ lên làm mùi hương thơm ngát tỏa ra thơm nức khắp phòng ăn.
" Đây là thức ăn mà Quận chúa làm đấy ạ!" Bạch Hạo nghe Y Liễu liền giật mình, là nàng làm sao?
" Thật sao? Nguyệt Dung con làm sao? Nó nhìn thật ngon mắt!" Hoàng Lan nhìn y rồi nhìn từng món ăn được trang trí đẹp mắt và rất dễ thương. Y gật đầu rồi đưa tay gắp cho Hoàng Lan 1 chiếc bánh Dim Sum và gắp 1 cái bánh bao cho hắn, 2 người vui vẻ nhận rồi đưa lên miệng ăn miếng đầu tiên.
" Ngon quá!!" 2 người ko hẹn nói cùng 1 câu, cả 2 nhìn chiếc bánh rồi nhìn y cười nhẹ.
" Thịch.... thịch" Cơn đau từ tim truyền qua các tế bào lên não y, y căng mắt nhìn bàn tay che miệng đưa ra dính đầy chất lỏng màu đỏ tươi, dần dần mắt y chợt tầm nhìn bị thu lại và chỉ nhìn thấy duy 1 màu tối như mực, bản thân chỉ nghe tiếng hét gọi tên y rồi ko nghe thấy gì nữa.
" Nguyệt Dung...... Nguyệt Dung"
" NGUYỆT DUNG"
Y cảm thấy 1 điều duy nhất là bóng tối bao lấy y, nhưng có điều lạ nó..... đáng sợ quá! Tại sao vậy được chứ, bản thân là sát thủ thế giới ngầm, đi phi vụ vào đêm tối rất nhiều thì làm sao y có thể sợ bóng tối chứ?
" N..Ngu...Nguyệt .. D..Dung, cứu gia đình ta!" Tiếng cầu cứu đến thảm thiết, giọng này là của nàng ta, thân chủ.
Y nhìn xung quanh tìm bóng dáng nàng, chợt nàng thấy bóng ai lấm lem máu tươi ôm thi thể 1 người nam nhân trung niên dùng đôi mắt đầy nước mắt. Là nàng ta..... Bạch Nguyệt Dung, ko phải nàng ta biến mất rồi sao? Nhưng...... từ đã... thi thể kia là........... Nhan Giang Kỳ. Phụ thân nuôi thân chủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip